Chap 20: Bị ngắt kết nối.
Nhưng anh vẫn đè nén bản năng lại không di chuyển một bước.
Anh biết khi mình đi theo họ mới biết được điều mà mình tìm kiếm bao ngày.
Năm người xuất phát đi về học viện, ba người họ chỉ mang theo một ít đồ thuận tiện cho việc bỏ trốn khỏi sự truy lùng của Ultron.
" Ta biết ngươi rất muốn biết sự thật không phải sao?" Charles nói với Winter Soldier.
" Ông có ý gì?" Anh cảnh giác nhìn Charles.
Hank McCoy thấy vậy anh tiến lên chắn trước mặt giáo sư Charles nhưng đã bị bàn tay ông vỗ vỗ ý bảo anh là không sao.
Dù rất lo lắng nhưng anh nghe lời mà dịch ra một bên quan sát họ.
" Ta biết ta làm gì cũng không thể buông bỏ cảnh giác của ngươi. Nhưng ta nhìn thấy được nội tâm của ngươi, ngươi là một người đáng thương, ngươi bị kẻ khác che mờ đôi mắt mà đi lầm đường. Và bây giờ, ngươi vẫn còn thời gian để quay đầu lại, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt lên".
" Ngươi còn thời gian để suy nghĩ, ngươi có thể tìm ta bất cứ lúc nào" Charles nhìn thẳng vào đôi mắt của Winter Soldier, điều đó làm anh cảm giác như ông ấy đã biết tất cả về mình. Anh dời đi đôi mắt, anh cảm thấy không khoẻ khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Charles.
Winter Soldier mở miệng nói một điều gì đó thì-.
[ Mất kết nối! ]
[ Tín hiệu bị thế giới ý thức khác loại bỏ ].
[ Mũ khủng long: ???].
[ Nhị thùng: thế giới cũng có ý thức?].
[ Nhị thùng: chuyện này ngày càng thú vị].
" Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao thế giới ý thức khác lại làm vậy?" Cậu nằm ngửa ra sau nhìn lên trần nhà.
Mắt cậu dần dần kép lại, bóng tối bao trùm lấy cậu. Cậu xuất hiện lại nơi đó, ở phía xa xa có tiếng động.
" Ai đó?" Cậu hét lên.
Tiếng động im bặt, từ trong bóng tối lao ra một hình cầu màu trắng khóc chít chít chạy lại cậu.
Cậu thậy vậy sợ hãi lùi ra sau, tay chỉ về vật đó nói " Ngươi, ngươi là ai? Đừng lại đây!".
Cầu trắng dừng lại nhưng tiếng khóc ngày một to hơn " Boboiboy! Cậu quên tôi rồi sao? Tôi là thế giới ý thức!".
" Thế giới ý thức? Ngươi là người đã đưa ta xem những hình ảnh kia?" Cậu động não nhớ lại.
" Phải, phải! Đó là ta" cầu trắng gật đầu liên tục.
" Sao ngươi-" cậu chưa nói xong, cầu trắng đã bay vào trong lòng cậu khóc la thất thanh.
" Oa, oa, oa- Boboiboy! Thế giới kia thật quá đáng. Hắn, hắn dám đánh ta, đánh còn rất đau nữa!" Cầu trắng khóc lóc kể lễ với cậu. Không giống như lần gặp đầu tiên rất uy phong.
" Rồi, rồi. Tại sao hắn lại đánh ngươi?" Cậu nhìn cầu trắng trong lòng.
" Hắn, hắn nói ta dụ dỗ cục cưng số 2 của hắn. Hắn còn đá mông ta!".
Cậu cảm giác như mình đang an ủi một đứa trẻ mà không phải là thế giới ý thức to lớn.
" Haizz, ngươi có nói cho hắn không?" Boboiboy đập trán thở dài nói.
Cầu trắng như bị tạm dừng vài giây, nước mắt như thế cũng ngừng rơi:" Ta , ta không có nói...".
"Tôi nghĩ hán làm vạy là nhẹ với cậu lắm rồi. Nếu như có một thế giới khác xâm nhập vào thế giới này mà không có sự cho phép của cậu thì cậu phải làm sao?". Boboiboy suy nghĩ một lát rồi quay ra hỏi cầu trắng.
" Tất nhiên là đánh hắn một trận rồi đá hắn ra khỏi đây!" Cầu trắng trả lời một cách nhanh chóng.
" Phải, chính là nó. Thế giới đó đa rất nhẹ nhàng với cậu rồi đó, có khi thế giới khác nó còn sẽ đáng sợ hơn cách cậu làm nữa" Boboiboy làm khuôn mặt cậu trở nên đáng sợ phụ họa lời nói của cậu.
" Ực, tôi biết---" Nói rồi cầu trắng cúi gầm mặt xuống.
Boboiboy cảm thấy không ổn cậu vội vàng an ủi cầu trắng" Đừng lo, đó là chuyện chưa xảy ra, cậu đừng lo lắng. Cậu có thể bàn bạc với thế giới khác khi làm một điều gì đó trên thế giới củ a họ".
" Ừm, cảm ơn cậu nhiều, Boiboy. Tôi rất vui khi có cậu ở thế giới này, cậu rất tuyệt vời" Cầu trắng ôm Boboiboy lí nhí nói.
" Tôi cũng vậy, tôi rất vui khi được gặp và làm quen với cậu thế với ý thức".
" Được rồi Boboiboy, cậu nên tỉnh dậy. Tôi sẽ luôn quan sát cậu từ xa, nên đừng lo lắng gì hết, tôi sẽ gửi lời xin lỗi đến thế giới kia nên cậu cứ yên tâm".
" Ừm, tạm biệt cậu" Boboiboy vẫy tay chào tạm biệt thế giới ý thức, một tia sáng lóe lên cậu mở mắt ra, trần nhà quen thuộc xuất hiện trong mắt cậu.
"Miêu-" Snow dùng bàn chân nhỏ của mình chạm vào mặt của Boboiboy, nghiêng nghiêng đầu nhỏ kêu lên.
" Hì hì, ta làm phiền ngươi sao, mèo nhỏ! " Cậu nắm lấy tay Snow mà nựng.
' Haizz-, không biết Ochobot và họ như thế nào rồi' Cậu ưu phiền mà thở dài trong lòng, đôi mắt xuyên qua khung cửa sổ mà nhìn ra trời xanh.
------------------------
" Boboiboy, mẹ đã đăng ký cho con vào trường ở chỗ ông rồi nha. Chuẩn bị đầy đủ?" Mẹ cậu lo lắng nhìn cậu dọn đồ vào vali, muốn tiến lại giúp cậu nhưng rồi ngừng lại.
" Vâng, con đã sẵn sàng rồi mẹ" Cậu kéo khóa vali lại, tiến tới nơi một con mèo xinh đẹp đang ngồi mà ôm lại.
" Ực, ngươi có vẻ tăng kí rồi Snow" Cậu đưa Snow vào chuồng thú cưng, nhưng nó tỏ vẻ ghét bỏ mà vùng vẫy ra khỏi tay cậu nhảy lên giường mà liếm lông.
" Nè, ngươi không muốn vô đây? " Cậu giơ chiếc chuồng lên chỉ vào nó.
Snow ngẩng đầu lên liếc cậu một cái rồi quay sang chỗ khác mà tiếp tục liếm lông của mình.
"Rồi rồi, ta biết ngươi không thích chiếc chuồng nhưng ít nhất ngươi phải mang chiếc vòng này vào!" Cậu mệt mỏi với Snow, đành phải lấy chiếc vòng mà cha cậu làm cho Snow ra.
Cậu không muốn Snow đeo chút nào, nó có vẻ rất bí bách đối với Snow nên cậu đã cất nó, bây giờ lại phải lấy ra sử dụng.
" Mễ-".
" Được được, thêm pate vào bữa ăn sau" Cậu bất lực đành chấp nhận điều kiện của Snow.
" Miêu " Như đồng ý với lời nói của Boboiboy, Snow nhảy xuống giường mà lại gần Boboiboy để cậu mang vòng vào.
Chiếc vòng nhanh chóng bị ẩn đi dưới lớp lông dày xinh đẹp của Snow chỉ để lại một bảng tên nhỏ được treo ở phía trước.
" Ngoan, nửa tiếng chúng ta sẽ xuất phát ra nhà ga xe lửa, ngươi không được đi lung tung đâu nó Snow" Cậu dặn dò Snow.
Nhìn từ bên ngoài sẽ có nhiều người nghĩ cậu không được bình thường, nhưng trong lòng cậu rất rõ Snow có thể hiểu tiếng cậu nói và trả lời lại với cậu.
Mẹ cậu không biết lúc nào mà xuống bếp chuẩn bị đồ ăn hộp cho cậu.
" Con phải ăn cái này khi đói, nhớ nghe lời của ông, cha sẽ đưa con ra nhà ga, mẹ có việc không thể tiễn con được " Mẹ cậu cầm hộp đồ ăn bỏ vào balo rồi ôm lấy cậu mà dặn dò.
Cô biết con trai của mình phải trưởng thành trước tuổi của nó, nhưng cô vẫn âm thầm ủng hộ, đó là trách nhiệm của một người mẹ. Cô thật sự không nỡ.
" Vâng, con sẽ rất nhớ mẹ" Cậu ôm lấy mẹ.
" Mẹ cũng vậy-, đã đến giờ con phải xuất phát rồi".
Cô đứng trước cửa nhìn cậu và Snow lên xe rời đi dần rời khỏi tầm mắt của mình.
' Tạm biệt Boboiboy và Snow '.
TBC.
-----------------------
Đôi lời tác giả:
Hơn một tháng kể từ khi đăng phiên ngoại.
Tôi đã nhận ra rằng mình có vẻ đã quên hết cốt truyện của từng nhân vật (o_O).
Tôi đã cố gắng vắt óc ra để đăng chương này lên.
Tôi sẽ cố gắng cày lại tất cả các bộ phim và truyện để viết tiếp tác phẩm này( ;'Д`).
Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này!
Khuyến khích đọc giả bắt lỗi.
Bình luận của mọi người là động lực của tôi ^^.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi trong suốt thời gian qua.
1492 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip