Chap 26: Cuộc đi săn và cô gái tóc hồng.

" Cậu nói ngày mai cậu sẽ cùng chú Kumar đi trung tâm đảo Rintis? " Ying ngồi trên cành cây mà đung đưa chân.

" Phải, tớ không muốn đi chút nào. Ở đó cực kỳ nhàm chán" Gopal nằm trên bãi cỏ mà thở dài.

" Nhàm chán? Tớ thấy rất nhộn nhịp mà" Yaya ngồi dưới gốc cây đọc sách, cô thấy Gopal cứ than thở cả ngày nên không chịu được mà nói.

" Chà, các cậu không để ý sao? Đúng giờ này là Fang cứ đi tới tiệm của ông Aba để mua bánh quy của Yaya" Boboiboy nhìn chăm chú vào đồng hồ rồi nói.

" Trời, Yaya cậu có khách hàng trung thành rồi kìa" Gopal huých vai vào vai Yaya.

" Thật sao? Tuyệt! Tớ sẽ làm nhiều thêm nữa " Yaya háo hức khi nghe thấy điều này.

" Ahaha- Chúc mừng cậu, Yaya" Boboiboy nhớ lại mà rùng mình.

" Kia, cậu ta kia rồi. Tớ nghĩ tớ với Gopal sẽ đi theo cậu ta" Boboiboy nhìn Fang rồi chợt nảy ra ý tưởng.

" Cái gì? Tại sao phải đi theo cậu ta?" Gopal nhìn lại cậu bạn nón cam.

" Vậy tớ với Yaya đi tới trường trước. Hẹn gặp lại" Ying nhảy khỏi cành cây, cô và Yaya xuất phát đến trường.

" Được, tạm biệt".

" Nè, tớ thực sự không muốn đi. Tại sao chúng ta phải đi theo Fang?" Gopal khó khăn hỏi Boboiboy.

" Cậu không thắc mắc tại sao mang lại mua bánh của Yaya sao và cái bóng màu đen mà cậu ta điều khiển?".

" Ừm, cậu nói có lý" Gopal nghe vậy cũng gật gù nghe theo.

" Đi, cậu ta đi rồi" Boboiboy và Gopal cùng đi theo phía sau Fang.

-----------------

Boboiboy và Gopal đi theo sau Fang. Như phát hiện mình bị theo dõi, Fang đẩy nhanh tốc độ mà cắt đuôi hai người, cậu rẽ vào một ngã rẽ và biến mất trong đó.

Cậu và Gopal đẩy nhanh tốc độ theo sau Fang nhưng cậu ta nhanh chóng biến mất trong cua quẹo " Ha, ha, ha, Cậu ta biến mất rồi. Đây là đâu".

Boboiboy thở hồng hộc và quan sát xung quanh cậu. Một nơi hoang vu, rác và những vật dụng được đựng trong thùng giấy xếp chồng lên được đặt dài trong hẻm.

" Nơi này là ...?".

Gopal quan sát xung quanh, anh nhìn thấy bảng tên hẻm, nơi anh và Boboiboy đang đứng.

Tim anh trệt đi một nhịp, anh cảm thấy máu mình đang dần lạnh đi. Cơn hoảng loạn xuất hiện, cố gắng giữ bình tĩnh và không hét lên.

" Nơi, nơi này là hẻm Cao bồi Pete Monday ( Cowboy Pete Monday )...".

" Cao bồi Pete Monday?" Boboiboy thắc mắc nhìn Gopal.

" Phải, từ khi Pete Monday tới đây với con mèo điên của hắn, khu hẻm này đã trở thành lãnh thổ của con mèo đó. Nó tấn công bất cứ ai đặt chân vào đây" Gopal vừa đi vừa quan sát, cậu không muốn chạm trán con mèo ngay lúc này.

" Như vậy, cậu từng gặp chủ của con mèo?" Boboiboy thắc mắc.

" Tớ không biết, tớ chưa từng gặp hắn bao giờ" Gopal nhìn

" Nơi này là đường tắt dẫn đến trường nhanh nhất, tớ không hiểu tại sao Fang lại dẫn chúng ta đến đây" Gopal theo lối con hẻm, cậu dẫn Boboiboy đến trường.

" Chà, nơi này thật bừa bộn và hoang tàn" Boboiboy quan sát xung quanh, nơi này rất nhiều vật dụng cũ, rác và sinh vật nhỏ.

Cậu nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại Gopal " Tớ nghĩ chúng ta nên đến trường ngay bây giờ, chúng ta sắp trễ học rồi ".

" Cái gì? Nhanh vậy sao " Gopal không thể tin được cậu và Boboiboy bị Fang bẫy.

" Phải đi nhanh, nếu bị Yaya bắt được thì..." Gopal nắm lấy tay Boboiboy, kéo theo hướng tới trường.

" Chậm lại, tớ sắp ngã -" Boboiboy vừa chạy theo Gopal vừa giữ thăng bằng, cậu không muốn khuôn mặt bị kéo dưới nền đất.

-------------------------

" Cho tớ biết là cái chuyện gì đang diễn ra đi! - -" Boboiboy vừa chạy vừa la lên, đằng sau cậu, Gopal và Fang là con mèo điên đang đuổi theo họ.

" Ý tưởng đi con đường tắt này là một sai lầm!" Fang vừa chạy vừa nói to, họ đã bị Probe thu nhỏ và việc giải quyết sự kiện này là tìm được Ying và Yaya.

" Con đường này là con đường tắt nhanh nhất dẫn đến quán" Gopal tận dụng khả năng của mình mà biến những thùng giấy, đồ cũ thành chướng ngại vật to lớn mà ngăn chặn Cao bồi Pete Monday.

" Tớ đã cố gắng, sức mạnh của cũng bị hạng chế, nó không ảnh hưởng gì đến con mèo" Boboiboy ném tia sét đỏ qua con mèo nhưng con mèo điên này hầu như không bị ảnh hưởng gì.

" Chết tiệt, chúng ta sắp bị nó ăn! Tất cả là tại cậu Gopal, không phải vì ý tưởng ngu ngốc đó mà giờ đây chúng ta phải lâm vào tình thế như này!" Fang tức giận mắng thô tục, cậu gầm lên với Gopal, trút hết những cảm xúc tiêu cực lên người cậu bạn.

" Cái gì? Không phải sáng nay cậu cũng dẫn bọn tôi đến con hẻm này à!" Gopal tức giận, cậu trừng mắt nhìn Fang.

" Ha? Tôi dẫn các cậu? Không hề, đó là các cậu tự tìm đường theo tôi!-" Fang thở hổn hển nói, cậu không chú ý mà va phải vật cản trên đường khiến bản thân đâm sầm xuống đất.

" Ha, đáng đời " Gopal quay lại nhìn cảnh Fang ngã xuống đất, khuôn mặt cậu ta lết một đường dài.

Boboiboy chạy cuối chứng kiến hai người cãi nhau và Fang vấp ngã. Cậu không tin được vào lúc như thế này mà hai người đó còn sức để cãi, cậu tăng tốc đến chỗ Fang mà đỡ cậu ta đứng dậy tiếp tục chạy trốn.

" Ư -" Fang một tay ôm mặt, một tay vòng qua cổ Boboiboy để cậu ta tiếp tục dẫn cậu chạy, bàn tay đưa ra, một vệt đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.

Boboiboy dồn sức nặng của Fang lên người bản thân, cậu khập khiễng mà đưa cậu ta tiếp tục chạy " Fang, cậu ổn không?".

" Ừm, tôi nghĩ tôi bị chảy máu mũi, chết tiệt, đau quá" Fang đung tay áo lau máu từ, mắt kính dù bị va chạm mạnh nhưng chỉ bị xước rất nhỏ.

Mắt kính của cậu hiện lên số liệu có ánh sáng xanh dương, nó phân tích tình huống hiện tại đang diễn ra và đưa ra phán đoán.

" Chỗ hỏng đằng kia sẽ giúp chúng ta cắt đuôi được con mèo một khoảng cách, nếu bánh của Yaya còn ở đây thì tôi nghĩ chúng ta sẽ không phải chạy trốn rồi" Fang rên rỉ nói, tay ôm khuôn mặt rỉ máu, lông mày cậu nhăn lại vì đau đớn.

" Gopal! Chỗ kia, chạy vào chỗ kia" Boboiboy nghe theo chỉ dẫn của Fang và ra hiệu cho Gopal, dù cậu vẫn nghi ngờ nhưng lúc này rồi cậu ta sao dám chỉ sai được, nếu như vậy thì cậu ta đang tự giết chết bản thân mình.

Khi cả ba người an toàn cắt đuôi được con mèo họ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự yên bình này sẽ không lâu, nó sẽ bắt kịp họ.

Boboiboy nhớ lại túi bánh quy bị rớt, cậu áy náy mà im lặng.

" Bánh quy, bánh quy của Yaya. Phải! Bánh quy của Yaya! " Cậu nhớ đến Gopal, cậu ta đã từng biến bánh quy của Yaya thành vật khác, cũng có thể biến vật khác thành bánh quy.

" Cái gì?" Fang ngơ ngác nhìn Boboiboy kéo cậu đến chỗ Gopal.

" Cậu có thể thử làm vụn đá này thành bánh quy của Yaya?" Boboiboy cầm vụn đá nhỏ trong tay đưa cho Gopal.

" Tớ không biết... " Gopal lưỡng lự nhìn vụn đá, anh không tin tưởng vào khả năng của bản thân.

" Hừ, cậu biến vật dụng khi nãy thành vật khác mà bây giờ chỉ biến vụn đá thành bánh quy cũng không làm được?" Fang hất cầm châm chọc.

" Cậu! -" Gopal hít một hơi rồi từ từ thở ra. Anh làm khi này là theo bản năng, không xác định được vật đó sẽ viến thành cái gì, nhưng bây giờ nó là vật cụ thể.

" Gopal, cậu sẽ làm được" Boboiboy Đặt vụn đá lên tay Gopal, cậu lùi lại nhìn cậu bạn.

Gopal nắm vụn đá trong tay, ánh mắt chứa nổi sợ và lo lắng.

Hít một hơi sâu, cậu suy nghĩ bánh quy của Yaya, nắm thật chặt vụn đá, bàn tay run lên. Cậu tưởng tượng vụn đá sẽ biến thành chiếc bánh quy.

Thở một hơi ra, mở bàn tay ra để lộ vật thể trong nó.

" Sao có thể?... " Gopal nhùn vụn đá trong tay.

Nó không biến đổi, nó vẫn là vụn đá. Cậu không cam lòng, cậu thực hiện lần này đến lần khác.

Boboiboy lo lắng nhìn Gopal hoảng hốt, sự thiếu kiên nhẫn và không cam lòng hiện lên người bạn trước mặt cậu.

" Không thể nào... ".

" Không thể nào....".

" Tại sao nó không biến đổi... " Gopal mím môi, có một vật gì đó mắc kẹt ở cổ họng cậu.

Tách.

Giọt nước ấm rơi ra từ khuôn mặt và dừng trên vụn đá.

Tách, tách.

" Hức,... Nó không hoạt động. Sức mạnh của tớ không hoạt động... " Gopal ngước lên nhìn Boboiboy vfa Fang, cậu cầu mong nhìn thấy sự thất vọng hay tức giận trong mắt họ.

Cậu nhìn thấy Boboiboy chuyển từ kinh ngạc sang như đã biết trước được điều đó sẽ xảy ra, còn Fang thì đã trở nên tuyệt vọng.

" Không sao hết, tớ biết điều này sẽ xảy ra. Muốn sức mạnh phát huy thì chúng ta biết tìm được cốt lõi và cách vận hành của chúng. Tớ đang gặp phải điều tương tự " Boboiboy đi lại vỗ nhẹ lên vai Gopal, cậu trấn an cậu bạn đang khóc thút thít.

" Chậc, biết là sẽ không làm được việc gì" Fang cau có quay sang nơi khác.

" Này! " Boboiboy thật sự không thích lời nói của Fang ngay lúc này.

Gopal cúi đầu sâu hơn, cậu đã không còn sự tự tin luôn có. Lời nói của Fang đã đánh gục cậu ta ngay chính điều cậu ta luôn tự hào khi sở hữu nó.

Cái cau mày ngày càng sâu, Boboiboy phải làm điều gì đó để lấy lại hi vọng và tìm con đường sống nhưng cậu phải làm cho Fang không cằn nhằn nữa.

" Chúng ta không thể làm điều gì và ngồi đây chờ con mèo đến xử quyết chúng ta? Nhưn- " Boboiboy cố gắng nói điều cậu muốn nói nhưng đã bị cắt đứt bởi Fang.

" Nhưng tôi sẽ không ở đây nghe những câu triết lý ngu ngốc của cậu, tôi không giống những người khác, tôi sẽ đi giải quyết con mèo" Fang gầm gừ chỉ trích.

" Giải quyết? Với cái thân thể đầy vết thương và cái sức mạnh bóng tối nhỏ yếu bây giờ của cậu? " Boboiboy nhìn toàn bộ hiện trạng của Fang.

Cậu đồng ý rằng những câu nói đầy triết lý mà cậu đã bắt chước học theo từ các vai của nhân vật chính không phải lúc nào cũng sẽ luôn có hiệu quả như trong phim.

Cậu không phải họ, không phải những người chỉ cần nói ra là sẽ thuyết phục được các vai phản diện.

Những lời nói triết lý của cậu chỉ là cái vỏ che đậy đi sự lo lắng, sự sợ hãi và cả sự bất lực.

' Sức mạnh bóng tối - -' Lời nói của Boboiboy đã vô tình làm Fang hoảng hốt và lui về sau, cậu không biết họ có đoán được thân phận kia của cậu.

' Như thế nào mà cậu ta biết được'

" Như thế nào mà cậu ta biết được... " Fang căng thẳng nhìn chằm chằm vào hai người. 'Ôi không' khi nhận ra thì cậu đã nói thành lời suy nghĩ của mình.

.

Gopal đã chứng kiến cuộc cãi vã gần như bùng nổ của Boboiboy và Fang nhưng nhanh chóng dập tắt bởi lời nói chưa kịp suy nghĩ của Boboiboy.

Điều mà cậu không tin được là cậu với Boboiboy dường như đã hoán đổi vị trí cho nhau.

' Giờ thì mình cũng đã hiểu cảm giác của các cậu ấy, nếu đã như vậy thì cứ hỏi cho rõ ràng '.

" Không có gì đáng ngạc nhiên, cậu gần như không che dấu sức mạnh của mình, lần đầu cậu sử dụng là trong hoạt động thể thao, mức độ phô trương cũng tăng dần theo ngày hôm đó ".

Boboiboy kinh ngạc nhìn Gopal, cậu không tin được cậu ấy lại trực tiếp nói ra thay vì phủ nhận, và điều cậu không ngờ được là Gopal luôn luôn là quan sát Fang, không giống vẻ ngoài hay trêu đùa và không quan tâm đến việc diễn ra ở xung quanh như thường thấy.

" Tôi không biết cậu lấy sức mạnh đó từ đâu, nhưng cách cậu sử dụng nó lại rất tương đồng với người đeo mặt nạ ở căn nhà hoang, cậu nói xem? " Gopal tận dụng điều đó mà lấy lại một chút tự tin của mình.

" Tôi không biế- " Fang cảm nhận được sự thất bại đang đến với anh ta, thất bại trong việc che giấu thân phận và bị phát hiện bởi những người có cùng tuổi với cậu.

" Cậu biết hắn ta, cùng chiều cao, cùng sức mạnh, cùng một số thói quen đặc trưng. Tôi không biết làm sao cậu có thể vẻ ngoài nhưng bao nhiêu đó cũng chứng tỏ được cậu là thiếu niên đeo mặt nạ " Gopal mặt ngoài nói những điều cậu phát hiện nhưng trong lòng vẫn hoảng loạn, lo sợ rằng đó chỉ là sự trùng hợp.

Phản ứng của Fang đã bán đứng anh ta, Fang nhanh chóng phủ nhận khi cậu vừa nói xong đó là biểu hiện của sự chột dạ. Phản ứng giật mình khi nhắc đến mặt nạ, đôi mắt nhìn sang hướng khác mà không nhìn trực tiếp vào cậu.

Những điều cơ bản cậu học được khi giao tiếp với nhiều người.

" ......".

Câu trả lời là sự im lặng không phủ nhận hay chấp nhận.

Sự im lặng khiến Gopal nao núng, một điều không thoải mái đến với Boboiboy khiến cậu phải cảnh giác.

Fang nhìn qua họ, Boboiboy chắc rằng đó là con người thật của cậu ta. Một cảm giác khác xa với Fang khi nãy.

" Cậu, cậu sẽ giết bọn này à " Gopal giọng run run, tình tiết này cậu đã thấy nhiều trong phim.

" Giết các cậu? Hahaha- - . Đừng làm tôi cười chết" Fang không muốn giống anh trai, sẵn sàng giết chết ai đó để bảo vệ danh tính. Với lại đây là những người bạn mà cậu thấy ổn nhất từ trước đến nay, không phải những sinh vật vô tri sống theo bản năng, không phải nhưng sinh vật coi mình là cái rốn của vũ trụ, không phải những sinh vật dị dạng.

Họ là sinh vật ngoài hành tinh hình người giống cậu, có tư duy, có cảm xúc nó gợi lên cảm xúc thân thuộc như nhìn thấy hành tinh kia của mình.

" Tôi sẽ không thủ tiêu các cậu vì điều này, các cậu không thể làm ảnh hưởng đến thân phận kia của tôi" Fang khúc khích nhìn hai người kia thở phào.

" Khoan, hãy để dành câu hỏi khi đã đầy đủ thành viên?" Nhìn thấy họ sẽ tuôn ra nhiều câu hỏi, cậu thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

" Đồng ý, các cậu không thấy kì lạ sao? Tiếng động con mèo phát ra đã biến mất " Boboiboy ra hiệu im lặng, cậu lắng nghe âm thanh .

" Nó đã rời đi rồi chăng? " Gopal đang tính bước ra thì bị Fang kéo lại. Họ lùi lại khi con mèo đang đánh hơi và di chuyển đến nơi ẩn nấp của họ.

Fang nhìn xung quanh, kín, sau lung họ là ngõ cụt, không còn đường trốn.

" Chúng ta chết chắc thật rồi, là tớ vô dụng không thể dùng sức mạnh để trợ giúp các cậu" Gopal sụt sịt nói.

" Chà, không phải lỗi của cậu, cậu đã cố gắng hết sức. Tớ rất vui khi được làm bạn với hai cậu, nhiều nhất là Gopal, ít nhất là Fang" Boboiboy đi lại ôm hai người.

" Tớ cũng vậy, gặp được cậu là một điều tuyệt vời dù tớ không muốn chết sớm, tớ vẫn còn bánh kẹo chờ đợi tớ đâu".

" Hừ, dù không vui khi gặp cậu nhưng tôi cảm thấy thật tuyệt khi tham gia lần mạo hiểm này, dù hành động ôm này làm tôi cảm thấy mình rất gay nhưng tôi thích nó".

Cả ba người ôm nhau chờ đợi con mèo phát hiện ra và xé xác cả ba bọn họ.

Con mèo đã phát hiện nơi họ ẩn nấp, nó lao tới với ý định xé xác và nuốt họ, giương chiếc móng bén nhọn ra để một vuốt mà ghim chặt vào móng.

' phực '.

Tiếng ghim vào da thịt, tiếng kêu chói tai của con mèo điên và tiếng gầm gừ giận giữ của con mèo khác.

Hai con mèo lao vào nhau cắn xé lẫn nhau, bụi và lông bị xé bay khắp nơi, sự điên cuồng của con mèo nhanh chóng phát huy, nó tông vào tường rồi nằm ịch xuống nền.

Con mèo điên không thể tin được nó đã làm mọi cách nhưng không cách nào ném văng con mèo đang cắn vào thịt nó, một con mèo điên cuồng không khác gì nó.

Một vuốt.

Một vết cắt xuyên qua mắt con mèo lông dài, sự đau đớn và mất tầm nhìn tạm thời chiếm cứ, nhưng nó đứng lên tiếp tục trận chiến.

" Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra" Gopal đứng nhìn trận đấu của hai con mèo.

" Nó đang bảo vệ chúng ta? Kể cả dùng thân thể để hạ gục con mèo điên kia " Fang thấy mặt đất run chuyển liên tục dưới sự dằn co của con mèo.

" Chúng ta có nên giúp con mèo đó?" Gopal phân vân khi đưa ra ý kiến, cậu muốn nhân lúc sự hỗn loạn mà rời khỏi nơi này, nhưng cậu không muốn để con mèo kia bị giết chết.

" Cứu, tất nhiên là phải cứu nó" Boboiboy gật đầu chắc chắn.

.

" Wao - -, tớ không biết rằng cậu đã nhận nuôi một con mèo" Ying hào hứng nhìn vào con mèo đã được cấp cứu.

Cô và Yaya đã phải chờ đợi rất lâu và nghĩ rằng họ bị leo cây, khi quyết định trở về nhà thì một con mèo lông dài trên người đầy vết thương và nhiều phần lông bị nhổ xuật hiện trên bàn với ba người leo xuống khỏi người nó.

" Tớ đã tính giới thiệu Snow với các cậu nhưng nó rất ham chơi nên tớ không thể tìm được thời điểm nào thích hợp để giỏi" Boboiboy nhẹ nhàng vuốt ve Snow. 'Vất vả rồi Snow, tớ sẽ chăm sóc cậu trở nên xinh đẹp lại'.

" Bây giờ đã có cơ hội nhưng vẻ đẹp của nó đã bị phá hủy nên không thể khoe khoang sự xinh đẹp của nó tới các cậu" Giọng điệu nuối tiếc của Boboiboy khiến nhóm bạn không biết nói gì.

" Hừm, đã đến thời gian tra hỏi phạm nhân rồi" Gopal nhìn vào Fang và nhắc nhớ họ rằng một lời hứa còn chưa thực hiện.

" Ahaha, có gì cứ từ từ... " Fang vô thức lùi lại .

" Chuyện gì vậy?" Yaya thắc mắc vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với ba người.

" Cậu sẽ biết ngay mà".

......

Sau sự kiện hôm qua, cơ thể của Gopal đã vô cùng mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ.

" Chúng ta có thể hoàn thành nhanh chóng được không? Con bây giờ rất mệt " Gopal với cơ thể rã rời đi theo cha cậu.

" Rất tiếc nhưng điều này là không thể đâu Gopal, nhưng con có thể đi xung quanh để giết thời gian " Kumar đưa cho Gopal vài tờ tiền để cậu đi ăn.

" Vâng" Gopal nhận lấy tiền rồi cậu đi ra ngoài.

" Thật nhàm chán, mình nhớ họ, mình nhớ những cuộc chơi của cả đội" Vừa đi vừa lẩm bẩm. Cậu đi tới một hẻm chứa rác nằm tại góc phố.

" Ha, sao không đổi lịch trình?" Gopal nói rồi quẹo vô hẻm, cậu mong chờ ở đây cậu sẽ tìm được điểm gì đó thú vị như mô hình, đĩa CD, hay một cái gì đó thú vị.

Cậu đã làm việc này vài lần khi đi ngang qua đây và đã tìm thấy được nhiều điều hay ho. Không phải cậu không đủ tiền mua mà cậu thấy nó là một sở thích kì quặc của bản thân, tìm được những món đồ ngẫu nhiên.

" Không biết hôm nay có gì... À ha!" Gopal kéo ra một cái bọc quần áo, mở ra và xem xét. Dù đã qua sử dụng nhưng nó vẫn rất mới.

" Một chiếc áo cổ lọ hãng Hermès? Áo Hoodie Prada?... " Gopal nhìn vào những món đồ hiệu còn khá mới, với một ý tưởng.

' Món hời! '.

Cậu bỏ đồ lại vào bọc và chuẩn bị mang theo nó rời đi nhưng một vật thể đã đánh trúng khiến cậu phải ngã vào bãi rác.

" ??? " Gopal quay lại xem vật thể đè lên cậu, một cô gái không một cô bé tóc hồng nhạt với tai nghe hình tai mèo, mặc bộ đồ kì lạ có chút lớn đối với cô.

Cậu nhìn lại nơi cô rơi xuống, mắt cậu mở to và ngạc nhiên khi thấy nó, một vết nứt khá to xuất hiện trên bầu trời nó hút những thứ nằm trong phạm vi vào và nhanh chóng thu nhỏ rồi biến mất, cậu chắc chắn rằng đã nhìn thấy một ngôi đền xuất hiện trong đó và nhanh chóng biến mất.

" Chà, rắc rối rồi đây" Gopal nhìn xung quanh, và anh đã thấy nhìn người dừng lại chụp ảnh cảnh tượng đó.

" Phải trốn, họ mà phát hiện ra cô bé này là không ổn đâu" Cậu lùi lại, ôm chặt cô và biến mất ở chỗ khuất, chờ đợi mọi người ở xung quanh tan đi.

Cậu cõng cô trên lưng quay lại chỗ cha cậu, ông chắc chắn có cách xử lý.
-------------------------

" Boboiboy! Mang 2 phần nước cho bàn bên kia giúp ông" Ông Aba làm xong phần nước đặt lên khây.

" Vâng" Boboiboy nhanh chóng hoàn thành yêu cầu.

Hôm nay đông khách hơn mọi khi và cậu phải giúp đỡ Ochobot trong việc mang nước cho khách, dù khá mệt nhưng cậu sẵn sàng làm việc cho ông nếu ông cần.

" Hôm nay quán đông khách, vất vả cho cậu rồi Boboiboy " Ochobot pha ly cacao đá đẩy về phía Boboiboy.

Boboiboy nhanh chóng giải quyết chiếc ly mát lạnh đó " Vậy ư, tớ thấy vẫn ổn như mọi khi".

Cậu ngồi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi sau khoảng thời gian làm việc liên tục.

[ Ting!].

[ Tính năng Vượt Giới đã tự động kích hoạt, thời gian truyền tống đếm ngược].

[ 5, 4 ,3 ,2 ,1 Tiến hành truyền tống ] .

"A?" Cậu ngồi bật dậy nhìn bảng hệ thống, thời gian nhanh chóng được đếm ngược. Vào giây cuối cùng khi truyền tống, cậu thấy Ochobot nhìn vào với ánh mắt kinh hoàng cậu chỉ kịp nói ra một từ.

" Đợi -".

Boboiboy đã biến mất và chỉ còn lại chiếc ghế còn hơi ấm và ly nước đã hết.

----------------------------
Đôi lời tác giả:

Đây là sự bù đắp của tôi khi ra Chương trễ, chương sẽ dài hơn một ít.

Tôi kéo dài việc Fang đối nghịch với đội của Boboiboy, dù đã giải quyết hơn phân nửa vấn đề nhưng kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục thực hiện.

Nhâm vật nữ xuất hiện cuối chương này sẽ là một nhân vật mở đầu cho cuộc phiêu lưu của đội.

Tôi không biết tại sao lại viết Gopal có sở thích tìm đồ trong bãi rác( ╹▽╹ )

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của tôi ^^

Bình luận của mọi người chính là động lực của tác giả (≧▽≦).

4139 từ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip