Chap 28: Thành viên thứ bốn của nhóm.
' Ọc', ' ọc', 'ọc'———
" Haha, chúng ta là bạn bè đúng không? Vậy nên tại sao cậu không làm dự án giúp tôi?" Thiếu niên với làn da rám nắng, mái tóc nâu sẫm dài đến cằm đang dùng tay nhấn đầu một thiếu niên với thân hình nhỏ con xuống bồn cầu.
Thiếu niên bị nhấn đầu xuống nước cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể làm được vì cách biệt về thể hình cũng như sức lực, hai tay cậu ta bám vào thành bồn cầu để cố gắng lấy một ít không khí.
" Thôi nào Logan, vì cậu mà tôi đã phải nhận lấy con điểm kém. Cậu nên bồi thường với tôi như thế nào đây Logan?" Thiếu niên tóc nâu sẫm giật mạnh tóc thiếu niên tên Logan ra đằng sau.
" Khụ, khụ, khụ... Tôi, tôi thật xin lỗi, tôi đã quên làm dự án của cậu, Barron" Cậu thiếu niên có mái tóc nâu nhạt nhưng đã bị ướt sũng, đôi mắt xanh và khuôn mặt đỏ bừng đang tham lam hít lấy không khí.
" Chà, lời xin lỗi này tôi chấp nhận vì chúng ta là bạn bè phải không" Cậu trai Barron đánh vào một bên mặt của Logan khiến bên đó sưng đỏ lên, ném cậu bạn vào một góc phòng vệ sinh và rời đi.
" ... Phải, chúng ta là bạn bè mà..." Logan thì thào nhìn bóng lưng Barron rời đi, như trút được gánh chịu cậu thả lỏng người dựa vào bức tường.
" ... Hức, tại sao lại là mình, chẳng lẽ mình phải bị cậu ta lợi dụng và bắt nạt hoài như vậy sao... Mình có thể phản kháng lại,... Không, mình không thể, cậu ta quá đáng sợ, mình không thể được" Logan co rúm lại một góc, hai mắt thẩn thờ. Cậu bất lực và căm ghét bản thân mình, cậu từng tưởng tượng một viễn cảnh cậu vùng lên đáp trả lại họ, trả lại những gì họ đã làm cho cậu với tâm trạng điên cuồng và giận dữ và họ sẽ vì thế sợ hãi mà không dám làm phiền cậu nữa
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng.
Cậu đã thử và chỉ nhận lại được sự sỉ nhục, mỉa mai và đánh đập, cậu không thể vùng dậy được. Logan cuộn tròn cơ thể lại, cả người run rẩy, cậu căm ghét bản thân, căm ghét cái thân thể gầy yếu, căm ghét sự bất lực của bản thân.
Một màn hình xuất hiện bên cạnh cậu với dòng thông báo.
[ Mỹ nữ bóng ma đã gia nhập phòng ].
[ Mỹ nữ bóng ma đã tham gia cuộc trò chuyện ].
Màn hình chiếu lên hình ảnh một nữ nhân bất lực kêu tỉnh cậu nhóc nhỏ tuổi, xung quanh cậu ta là một khu phố rất cổ được bọc bởi vùng sương mù xanh và kèm thêm vài tia sét đỏ đánh xuống.
Đôi mắt xanh đờ đẫn của Logan nhìn vào màn hình, cậu bị Barron nhấn nước đến mức sinh ra ảo giác rồi sao. Cậu thẩn thờ nhìn vào màn hình, chỉ cần cậu chớp mắt một chút thôi là ảo giác này sẽ biến mất.
' Đoàng!'.
Tia sét đỏ đánh ngang qua màn hình và tạo ra một tiếng động rất lớn, nó nhanh chóng vang vọng trong nhà vệ sinh vắng người. Tiếng sét giáng xuống với vầng sáng đỏ lướt qua làm Logan phải nhắm chặt mắt, hai tay bịt lấy lỗ tai lại, cả người như cứng đờ mà chờ đợi tiếng sét biến mất.
Nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng, Logan chộp lấy chiếc mắt kính nửa gọng trên nằm dưới sàn, lau kính rồi đeo vào.
Màn hình trở nên rõ ràng hơn nó không phải là áo giác mà tự cậu tạo nên, nó là tồn tại chân thật, cậu lấy tay chọc xuyên qua màn hình, quan sát và thực hành lên nó cậu cũng như nhớ ra, nó rất giống với thiết bị màn hình cảm ứng 3D trong suốt thường xuất hiện trong phim.
Nếu đây là thật, vậy người phụ nữa kia cũng là một thành viên trong nhóm và có cả cậu bé mà người phụ nữ đang cố gắng đánh thức. Đã có chuyện gì xảy ra với họ?
Cậu nhanh chóng bị thu hút trở lại màn ảnh bởi sự xuất hiện của trái táo đỏ đang kỵ chiếc moto xông tới chỗ cậu bé.
Thân hình to lớn, săn chắc, kĩ thuật lái sẽ điêu luyện, hắn ta xử lý cậu bé một cách khéo léo với tốc độ phải làm cậu ngạc nhiên, cậu đoán chắc điều này không phải diễn ra chỉ một lần duy nhất, hắn ta rất có kinh nghiệm trong vuệc này. Cảm giác cậu như đang xem phim chứ không phải là Call video.
Tia hy vọng nhen nhóm trong lòng cậu, cậu mong muốn họ có thể giúp cậu thoát khỏi Barron. Nhưng lại bị cậu không chút lưu tình dập tắt, cậu là gì mà họ phải giúp cậu, và họ giúp cậu như thế nào trong khi chính cậu cũng không dám chống lại.
Một nụ cười nho nhỏ hiện lên trên khuôn mặt cậu, nhưng ít nhất cậu không ở một mình, cậu có thể tâm sự với họ cho dù họ không nghe thấy, thật là một nguyện vọng ích kỷ, cậu tự giễu.
Quả táo đỏ đó đưa cậu nhóc vào một hang động lớn, bên trong rất nhiều máy móc, mô hình, cũng như vật sưu tầm được đặt ở nơi có thể dễ dàng nhìn thấy. Theo những gì cậu nghe thấy đoán chắc rằng cậu nhóc đó đã bị hít phải khí độc, là sương mù màu xanh kì lạ khi nãy? Cậu bé kia bị câm nhưng chỉ là tạm thời.
Logan sững sờ khi nghe thấy những từ ngữ vốn không nên xuất hiện trong thời đại này, nhưng những sức mạnh khi nãy của cậu nhóc thực hiện đã đánh vỡ thế giới quan về khoa học cậu.
" Dị nhân? Tại sao cậu chưa được nghe đến nhưng từ khóa đó, họ gọi cậu bé đó là dị nhân bởi vì cậu ta có năng lực siêu nhiên sao?" Giọt mồ hôi lạnh trượt xuống trán Logan, không lẽ hắn ta tính toán thí nghiệm cậu nhóc sao, nếu hắn làm như vậy thì cậu nhóc chỉ có khả năng là con chuột bạch của bọn họ.
Con người mà, họ khao khát những thứ cao siêu hơn, nhưng đồng thời họ cũng sợ hãi và muốn tiêu diệt nó.
Ý nghĩ của cậu cũng được chứng thực hơn bởi hành động của thiếu niên mặt bộ đồ nịt kì lạ. Hắn ta đeo lên cổ cậu nhóc chiếc vòng kim loại và tiêm một thứ thuốc gì đó vào cơ thể cậu ta.
Vì sao cô gái kia lại im lặng như vậy, kể từ khi quả táo đỏ kia xuất hiện thì cô ta đã không còn kêu cậu bé nữa, cô ta bỏ cuộc rồi? Để mặc cậu nhóc bị mang ra thí nghiệm... Cũng phải thôi, họ chỉ có thể giao tiếp được qua màn hình này thôi, nữ nhân kia là sao có thể giúp được cậu nhóc đó nữa.
Logan chăm chú nhìn họ giao tiếp với nhau và chứng kiến người kì quái kia bị năng lực của cậu nhóc phản đòn lại mà mỉm cười hài lòng.
Chiếc vòng không có hiệu lực, Logan nhẹ nhõm hơn nhưng cậu lại trở nên căng thẳng khi thiếu niên kia rút máu cậu nhóc.
Gen X? gen đột biến? họ có vẻ quen thuộc với nó, cậu không thể tưởng tượng được thế giới bên kia màn hình như thế nào, nó vẫn là thế giới khoa học kĩ thuật nhưng phía sau nó là thế giới của người có siêu năng lực sao?
--------------------------
[ Mũ khủng long: Vâng. Nhóm chat lại có thành viên mới gia nhập, chị có giải thích với thành viên đó chưa?].
[Nhị thùng: .... Chưa].
[ Mũ khủng long: ..... ].
[ Mũ khủng long: Xin chào thành viên mới, tôi là Boboiboy còn vị nữ tính kia là Jessica, một thành viên khác là Tony ông ấy tạm thời không có mặt ở đây].
[ Mũ khủng long: Thật sự xin lỗi vì đã không giải thích tại sao bạn lại được thêm vào đây].
[ Mũ khủng long: Thành viên mới có thể xem file đã ghim trên nhóm và nói ngắn gọn lại là chúng tôi không biết tại sao lại được thêm vào, nhưng những thành viên ở đây luôn hỗ trợ lẫn nhau].
Tiếng thông báo lôi kéo Logan rời khỏi những suy nghĩ của chính cậu, trước mặt cậu là một tràn dài lời chào hỏi của cậu bé kia.
' A... Phải làm sao đây? Nên nhắn gì để trả lời cậu nhóc ...' Logan luống cuống nhấn vào phím ảo, ghi lên rồi xóa đi cuối cùng thì cậu chỉ gửi được ba từ.
[ Mỹ nữ bóng ma: Được, cảm ơn].
" Chết rồi, cậu nhóc chắc sẽ chán ghét thái độ của mình lắm đây, nên làm gì bây giờ!" Logan vò mái tóc ẩm ướt của chính cậu, phải giảm bớt sự xấu hổ trong cuộc trò chuyện.
[ Mỹ nữ bóng ma: Hai người có thể gọi tôi là Logan, tên [ Mỹ nữ bóng ma ]nghe có vẻ không quen].
" Phù..." Logan nhẹ nhõm khi gửi đi dòng tin nhắn, cậu đã cố gắng hết sức. Sau cuộc trò chuyện này cậu nghĩ bản thân nên đọc thêm sách về cách giao tiếp.
[ Nhị thùng: Chật, ta đang có suy nghĩ là sẽ làm một cái File dành riêng cho thành viên mới, không thể nào mỗi một thành viên mới vào chúng ta lại phải giải thích một lần].
[ Mũ khủng long: Em tán thành với ý kiến này của chị].
Cơ thể cậu đánh một cái rùng mình, cậu nên rời khỏi nơi này và xử lí mái tóc ướt, cậu không muốn ngày mai đi học trong tình trạng bị cảm lạnh.
Giấy tờ đồ án của cậu đã bị ướt, tuyệt vời, đêm nay sẽ là một đêm mệt mỏi. Bỏ hết vật dụng vào balo, cậu bước ra khỏi trường và đi về nhà.
' Ít nhất họ sẽ là động lực để mình vượt qua năm học khó khăn này' Nhìn lại bản thân ướt sũng, cậu nghĩ mình lại phải biện lý do cho tình trạng này, cậu không muốn gia đình cậu lo lắng thêm nữa, họ đã hi sinh quá nhiều vì cậu rồi không thể làm họ lo lắng thêm được.
Quãng đường đi bộ về nhà là một hành trình dài và khó chịu đối với Logan.
Quần áo dính chặt vào người, mùi hôi thối của nước toilet ngày càng nồng nặc khi anh càng đến gần nhà.
Nỗi sợ hãi và xấu hổ tràn ngập tâm trí anh, biết rằng gia đình anh sẽ phản ứng khi họ nhìn thấy anh trong tình trạng này. Anh nhẩm lại những lời giải thích trong đầu, lần sau nghe có vẻ thiếu thuyết phục hơn lần trước.
Khi đến gần cửa trước, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực và anh chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.
" Tôi đã trở lại" Logan thông báo với gia đình sau khi bước vào.
" Bạn đã trở về " Tiếng Mary vọng lại từ bên trong, anh ấy đoán cô ấy đang chăm sóc vừa hoa yêu quý của cô ấy.
' Thật tuyệt' Logan ném chiếc cặp của mình vào một góc và đi thẳng vào nhà tắm, anh ấy không muốn Mary lo lắng về hiện trạng của anh vào lúc này.
Mary đang tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp trong khu vườn của mình, ngân nga một giai điệu khi nhẹ nhàng tưới những bông hoa nhỏ xíu được chăm sóc tỉ mỉ của mình.
Tiếng cửa đóng lại từ trong nhà thu hút sự chú ý của cô. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Logan, Mary bối rối khi anh ấy không đi thẳng vào phòng mà thay vào đó đi vào phòng tắm.
Tuy nhiên, cô không để ý nhiều đến điều đó, biết rằng Logan đang trải qua giai đoạn nổi loạn của tuổi thiếu niên nên có những biểu hiện khác thường là chuyện bình thường.
---------------------
" Phù---" Logan bước ra với bộ đồ thường ngày, anh chắc chắn rằng trên người không còn mùi hôi nữa mới dám bước ra.
Mang balo lên phòng của của mình, anh lấy giấy tờ bị ướt ra đối chiếu và thực hiện sao chép tài liệu vào giấy mới.
Tay Logan khựng lại, cây bút vẫn lơ lửng giữa không trung, anh không thể tập trung được. Những sự kiện trước đó, những tin nhắn và tình huống cứ tua đi tua lại trong tâm trí anh không ngừng nghỉ. Anh lưỡng lự không biết có nên mở ra đọc chiếc file đó hay không.
Anh ấy không muốn dính dáng đến nhóm chat đó, nó đã phá vỡ tam quan của anh ấy. Anh có cảm giác một khi đã gia nhập là không còn đường lui nữa.
Logan nghĩ chiếc file đó có thể có câu trả lời mà anh ấy đang tìm kiếm. Nhưng anh ấy vẫn đang ngập ngừng, lo ngại rằng nó có thể gây nguy hiểm cho gia đình của anh ấy và anh ấy không biết phải làm gì tiếp theo.
'Không được, phải bình tĩnh lại' Logan đè nén cảm xúc lại, anh ấy phải thật bình tĩnh.
Logan đang cân nhắc kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, anh không muốn phải đưa ra quyết định một cách thiếu suy nghĩ.
Nó có thể ảnh hưởng đến anh ấy và cả gia đình anh ấy nữa.
Sự tò mò và đề phòng là hai quyết định khó khăn. Anh ấy tò mò trong file đó có gì, nó có thể trả lời câu hỏi của anh ấy. Nhưng sự đề phòng an toàn cho gia đình lại khiến anh ấy cảm thấy e ngại.
Logan mở ra giao diện trò chuyện, tìm kiếm phương án thoát thân, nhưng lại không có. Chức năng thoát nhóm không hiển thị trên cuộc trò chuyện.
Anh đã đoán đúng.
Anh biết mình không thể thoát khỏi nhóm và điều đó thật khó chịu. Anh vùi mặt vào tay, tự hỏi tại sao nó lại chọn anh. Anh ta chỉ là một tên mọt sách nhút nhát, không có khả năng tự bảo vệ mình, thường xuyên bị người khác bắt nạt.
Tại sao mọi thứ lại không như ý với anh ấy?
Bị bắt nạt ở trường, anh ấy không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo ý của họ để tiếp tục học tập một cách bình thường. Giờ đây, một nhóm trò chuyện thậm chí còn kỳ lạ hơn đang theo dõi anh ấy.
Tất cả những gì Logan muốn là có một cuộc sống học đường yên bình, tốt nghiệp tại đó và tìm công việc mà anh ấy yêu thích.
[ Mũ khủng long yêu cầu trò chuyện video với bạn. Đồng ý/Từ chối].
Logan giật mình trước tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Anh nhìn tên thành viên [Mũ khủng long], nhớ tới cậu bé có siêu năng lực sấm.
Cậu bé có vẻ trẻ hơn anh, hoặc có lẽ là một ông già trăm tuổi với vẻ ngoài trẻ con.
Nghĩ đến đây, Logan rùng mình với những gì mình đang tưởng tượng.
Không lẽ nào, anh còn nhớ vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt của thành viên [Nhị thùng], một cô gái trẻ lo lắng cho ông già trăm tuổi?
Đây không phải là một trò đùa, biểu hiện đó rõ ràng cho thấy cô ấy đang lo lắng cho cậu bé.
Anh ta nghĩ mình có thể lừa cậu bé tiết lộ bí mật chả nhóm chat, đây là một bước đi mạo hiểm, nhưng anh ta phải thử.
Logan run rẩy ngón tay nhấn vào [ Đồng ý].
Màn hình chiếu lên hình ảnh cậu bé đội mũ khủng long ngồi trong góc, tay ôm cuốn sổ ghi chép.
Anh thấy cậu bé sững sờ nhìn vào màn hình có chút khó hiểu, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
" Xin chào [ Mũ khủng long] lần đầu tiên gặp mặt thật sự là có chút ngoài ý muốn" Logan cười nhẹ, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng trong cuộc trò chuyện.
Anh muốn trò chuyện với cậu bé mà không có sự chênh lệch tuổi tác và hy vọng rằng cậu bé sẽ coi mình như một người bạn cùng tuổi, từ đó có thể thu thập được nhiều thông tin thú vị hơn.
[A... Xin, xin chào anh Logan nha, em là Boboiboy] Boboiboy phục hồi lại tinh thần, cậu có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy khuôn mặt của [ Mỹ nữ bóng ma], cậu cứ nghĩ thành viên mới là mới là nữ, thật là một sự hiểu lầm tai hại.
[ Xin lỗi, khi nãy em có chút bất ngờ, em cứ nghĩ anh là nữ...] Boboiboy hì hục viết thì cậu dừng lại, anh ấy có hiểu những gì cậu viết không? Cậu thấy anh ấy là người nước ngoài mà cậu lại viết tiếng Malay.
[ Mũ khủng long:Anh có hiểu những gì em đang viết trên giấy không, vì em thấy rằng anh là người nước ngoài và em đang viết bằng tiếng Malay?]
Logan kinh ngạc với tin nhắn được cậu nhóc gửi lên, cậu vẫn đọc được văn bản được ghi trên giấy và nó được ghi bằng tiếng anh đâu phải được ghi bằng tiếng Malay như cậu bé vừa nói.
Nhóm chat này còn có khả năng dịch tin nhắn sang các ngôn ngữ khác nhau, điều đó có nghĩa là các thành viên có thể giao tiếp trôi chảy mà không gặp rào cản ngôn ngữ. Nó cũng cho phép họ chia sẻ tài liệu bằng bất kỳ ngôn ngữ nào một cách dễ dàng.
" Không nha, tôi vẫn đọc được nó một cách bình thường và trong mắt tôi nó được viết bằng thứ tiếng mà tôi hiểu" Logan lắc đầu và trả lời cậu bé.
" Vậy có nghĩa là chúng ta có thể trò chuyện trên đây mà không bị cảm trở bởi ngôn ngữ khác nhau, cũng có nghĩa là tài liệu cũng được dịch ra một cách tự nhiên " Logan chia sẻ suy nghĩ của mình cho cậu bé.
[ Thật nhẹ nhõm] Boboiboy mỉm cười đưa cuốn sổ cho Logan xem, bên trên được cậu vẽ vài họa tiết bông hoa nhỏ vây quanh chữ dù nó có hơi xấu.
" Tôi thực sự khá xấu hổ khi phát hiện ra tên đại diện của mình thật nữ tính..." Logan nói ngập ngừng.
" tôi tò mò, ừm, bạn bao nhiêu tuổi? " Logan thật sự xấu hổ khi chủ động bắt chuyện với người khác.
[ Em 11-12 tuổi gì đó nha, mà anh Logan bao nhiêu tuổi vậy] Boboiboy giơ ngón tay tính toán tuổi của mình.
" Tôi 15 tuổi, vậy là bạn nhỏ hơn tôi một chút phải không?” Logan nói với giọng có chút ngượng ngùng.
[ Nếu vậy thì anh Logan nhỏ thứ hai trong nhóm chat này rồi] Boboiboy có chút kích động khi biết thành viên mới gia nhập cũng chỉ lớn hơn 3-4 tuổi.
" Tôi có thể gọi bạn bằng biệt danh được không" Logan cúi thấp đầu xuống khi hỏi câu hỏi này.
[ Được nha, em rất vui khi điều đó xảy ra đấy anh Logan, vậy anh gọi em với biệt danh nào vậy] Boboiboy nghe Logan hỏi khiến cậu có chút sững sốt, nhanh chóng được thay bằng cảm xúc vui vẻ mong chờ với biệt danh mà anh Logan muốn gọi cậu.
" À, ừm.... Gọi bạn với biệt danh nào đây... Bo? Boco? Bob. Vậy gọi bạn là Bob viết tắt của Boboiboy " Logan suy nghĩ ra từng biệt danh mà cậu sẽ sự với Boboiboy.
[ Hmm...Bob? Nghe có vẻ khá vui tai ] Boboiboy suy nghĩ rồi nhanh chóng gật đầu, cậu thích biệt danh này.
[ Vậy em có thể gọi anh là Logie được không, nó là phiên bản ngắn hơn của Logan] Boboiboy mong chờ quan sát biểu cảm của Logan.
" Rất hay" Logan vui vẻ khi cậu giờ đây đã có một người bạn.
[ Vậy bây giờ chúng ta là bạn bè phải không] Boboiboy vui vẻ hỏi.
" Tất nhiên, bây giờ chúng ta đã trở thành bạn bè và bạn bè không được nói dối nhau đấy. Nếu Bob có gặp khó khăn gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu" Logan đưa ra yêu cầu với Boboiboy, vì anh biết đây là những điều kiện rất quan trọng.
" ....Bob này, cậu có biết ai tạo nên nhóm chat này không" Logan tò mò ai là người đã tạo nên nhóm chat kì quái này.
[ Ừm...., vì chúng ta là bạn nên tôi sẽ nói cho bạn một ít thông tin mật nha].
[ Nhóm chat này được tạo ra bởi – – – thế giới này nha, và những thành viên trong nhóm là những đại diện của mỗi thế giới, em chỉ có thể nói đến đây thôi.]
[ Nhưng Logie yên tâm, thông tin này chỉ có chúng ta biết thôi, và anh không được tiết lộ ra đó].
Khi chắc chắn rằng Logan đã đọc nó, Boboiboy liền xé đi tờ giấy và đốt nó bằng tia điện, cậu lo lắng khi tiết lộ bí mật này, sợ hãi họ có thể trừng phạt cậu bị nói ra điều không nên nói.
Logan nhìn hành động trôi chảy của cậu bé, anh ấy liền biết cậu đang sợ điều gì. Nó đã ảnh hưởng đến tờ giấy mà Boboiboy vừa viết, khiến thông tin bị bóp méo và Logan không thể đọc được.
Anh nhìn cậu bé lo sợ mà quan sát xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, Logan mím môi hỏi: " Bob, bạn đang lo sợ điều gì ở xung quanh sao?"
Boboiboy cảm thấy căng thẳng, nắm chặt cây bút. [Trước khi rời đi, chị Jesse đã nói với em rằng máy quay mini và máy ghi âm được lắp đặt khắp nơi ở nơi này].
[Vì vậy, trước khi nói chuyện với anh, em đã cố gắng tìm một nơi tối tăm, vắng vẻ để tôi có thể gọi cho anh].
Logan hoảng hốt khi thấy thông tin mà Boboiboy vừa tiết lộ, bọn họ thật sự rất điên, họ thậm chí không cho cậu bé một không gian riêng để nghỉ ngơi.
Nếu nhìn vào phương diện khác thì anh lại cảm thấy họ làm vậy cũng rất chính đáng. Làm sao họ có thể yên tâm để một cậu bé không thể kiểm soát được ở một mình.
[ Anh đã xem tài liệu được ghim trên nhóm chưa? Nó rất quan trọng nha, em, chú Tony và chị Jesse đã tổng hợp lại. Em cảm thấy thành viên mới tham gia càng nhiều thì tài liệu sẽ càng được sửa đổi và hoàn thiện hơn].
Boboiboy hớn hở đưa cuốn sổ cho anh đọc, cậu bé không còn dáng vẻ sợ hãi khi nãy nữa mà là sự vui vẻ trên mặt.
Logan cảm thấy rất buồn cho Boboiboy, cậu nhóc vẫn có thể tươi cười mà nói chuyện với anh trong khi cậu ấy đang trong một hoàn cảnh khó khăn và không an toàn.
Nhưng anh làm gì được bây giờ, anh chỉ có thể bầu bạn với cậu nhóc lúc này mà thôi.
Sau một thời gian nói chuyện với Boboiboy, Logan bị thuyết phục đọc các tài liệu được ghim trên nhóm, dưới sự đảm bảo của cậu bé rằng mọi thứ sẽ được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Vì Boboiboy là người tham gia đầu tiên nên cậu bé chắc chắn biết được nhiều thứ hơn anh nghĩ.
Hôm nay có quá nhiều sự việc diễn ra với Logan, vượt ngoài tầm hiểu biết của anh ấy và cũng là ngày hôm nay anh ấy có một người bạn nhỏ dễ thương bên cạnh anh.
Tại sao anh không cho cậu ấy một cơ hội? Một cơ hội để anh ấy đi ra khỏi cái kén an toàn của chính anh ấy.
Tất cả những gì diễn ra với Boboiboy đã được chiếc camera ghi lại, một thanh niên đang ngồi trước màn hình trên tay cầm một ly cà phê đen còn nóng.
Thật may mắn cho Boboiboy và Logan vì nhóm chat đã hoạt động đúng vai trò của nó là ẩn đi khung trò chuyện.
Trên màn hình, có thể thấy Boboiboy đang cầm một cuốn sổ, viết gì đó và mỉm cười một mình. Thỉnh thoảng, anh ấy lại hành động một cách kỳ lạ.
Đối với chàng trai trẻ, Boboiboy trở thành một đứa trẻ có tâm lý bất thường cần được điều trị.
---------------------------
Đôi lời tác giả:
Thực sự xin lỗi vì đổi mới chương truyện có chút trễ.
Chương này có vẻ không được đặc sắc lắm so với những chương khác, tôi đã cố gắng điều chỉnh nó.
Bạn cảm thấy thành viên mới của nhóm như thế nào? ( Tôi đã cố gắng khiến anh ấy không bị OOC(• ▽ •;). )
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bình luận của mọi người là động lực của tôi(≧▽≦)
4308 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip