Chap 29: Sora.
Mang theo bọc đồ, Gopal đi đến nơi khe nứt trên bầu trời xuất hiện và hút đi những thứ bên cạnh nó, một số rác rưởi và không có con người hay động vật bị hút vào đó.
Cậu rõ ràng có thể nhìn rõ bên trong khe nức ở khoảng cách gần, một ngôi đền nằm trên đỉnh ngọn núi và một vụ nổ bùng phát bên trong ngôi đền, rồng từ bên trong sân bay lên trời tấn công vào bên trong ngôi đền.
Có thứ gì đó bị ném đi và rơi vào khe nứt, bay tới chỗ cậu đang đứng.
Cậu chắc chắn đó là một người, vì người đó đang đè lên lưng cậu, bên dưới được cậu sử dụng sức mạnh để biến vài bọc rác thành thứ gì đó mềm mại để giảm lực rơi.
Đặt người đó xuống vật liệu mềm mại bên dưới. Một cô gái tóc hồng được buộc thành đuôi ngựa, tai nghe mèo, hình xăm trên khuôn mặt, một cánh tay bằng sắt và bộ quần áo kì lạ.
Vết nứt đã biến mất.
Cảm giác ngạc nhiên vẫn chưa tan hết thì những tiếng chân người bước lại càng lúc càng gần hơn, tiếng ồn ào cùng ánh đèn flash của những chiếc camera điện thoại rõ ràng những người đó đang cố gắng ghi lại khoảnh khắc vừa diễn ra. Rồi những cái nhìn hiếu kì và những tiếng hét vang vọng từ khu vực gần đó càng khiến sự chú ý tập trung nhiều hơn.
Gopal nhanh nhẹn đứng dậy, trong lòng thì thầm xin lỗi vì đã xâm phạm, cậu lấy trong túi đồ chiếc áo Hoodie lớn mặc vào để che đi bộ đồ kì lạ của cô, đặt cô lên lưng của mình và hủy bỏ sức mạnh của trên các bọc rác thải.
Cậu lẩn trốn đi ra khỏi đó mà, bị bắt gặp bởi một vài ánh mắt nhưng họ nhanh chóng quay đi.
Khuôn mặt đầy vết xước, bơ phờ khi vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn hạn. Cô nhanh chống giật khỏi lưng Gopal khiến cậu loạn choạng khi bước đi.
Hai tay siếc chặt để ổn định cô khỏi bị ngã, cậu bước tiếp để thoát khỏi vùng hỗn loạn đằng sau.
" Xin lỗi đã làm bạn giật mình, bạn bây giờ cảm thấy thế nào?" Gopal nhẹ giọng nói.
" Cậu là ai! Chuyện gì đã xảy ra.... Cái gì vậy trời! " Sora nắm chặt vai áo và cố gắng thoát khỏi sự kiềm kẹp của người đang cõng cô, cơn đau nhức ở cánh tay đã khiến cô rít lên đau đớn. Cô quan sát và bị sốc với khung cảnh xung quanh.
Một thành phố kém phát triển về mặt công nghệ, ngôn ngữ kì lạ, và những người xung quanh có hình dáng kì lạ.
Tai nghe của cô đang cố gắng xử lý ngôn ngữ xung quanh để biến nó thành ngôn ngữ mà cô có thể hiểu, thật may mắn vì cô đã dành thời gian để nâng cấp nó lên sau khi đi qua những vùng đất lạ cùng với những Ninja.
Mã chương trình vẫn đang hoạt động hết công suất để phiên dịch và cô chỉ có thể chờ đợi nó.
Tiếng rít đau đớn của cô làm Gopal giật mình, cậu lo lắng điều chỉnh lại cô gái sau lưng mong muốn là không chạm phải vết thương của cô cũng như không tiếp xúc với cô nhiều vì chuẩn mực đạo đức nơi cậu đang sống.
" Xin lỗi? Tôi không hiểu cô đang nói về điều gì? Xin đừng tấn công tôi" Theo cậu được biết, để thể hiện rằng mình không có ý định gây hại bằng cách giãn nhẹ thân thể và tránh bất kỳ chuyển động đột đỗi nào có thể khiến cô ấy thêm lo âu.
Cậu không giỏi ngôn ngữ nước khác thêm với việc cô ấy không đến từ nơi này nên việc giao tiếp giữa hai người họ là không thể diễn ra được.
Đường đi tới chỗ cha cậu có vẻ rất lâu, Gopal cảm thấy không khí vô cùng im lặng khiến cậu rất lo lắng, việc nói chuyện có thể giúp cậu giảm nó xuống dù cô gái trên lưng cậu có vẻ không hiểu ý nghĩa của nó.
" Cô có hình trên mặt rất phong cách, nó có vẻ rất hợp với cô".
" Mái tóc của cô là nhuộm ư? Nó có vẻ rất đều màu và đẹp đẽ".
" Tại sao cô lại bị những con rồng kia tấn công, ở đây, chúng là những sinh vật huyền thoại chỉ được ghi chép từ trong sách".
" Thế giới của cô thật kì lạ, nó có phép thuật không?".
" Tôi nghe thấy tiếng rít đau đớn của cô, cô đã bị thương ư?".
" Cảm ơn? Mái tóc của tôi là tự nhiên, nó không được nhuộm. Chà, những con rồng chỉ tấn công những kẻ săn nó, họ hoảng loạn và tôi đã bị đánh bay khỏi ngôi đền".
" Không có rồng ở nơi này? Chà thật kì lạ, họ là sinh vật có sức mạnh mạnh mẽ với nhiều năng lực khác nhau nên họ bị săn bắt để chế tạo vũ khí".
" Tôi đoán tôi đã bị trật khớp hay gãy xương cánh tay gì đó".
" Tên tôi là Sora, thế giới của bạn thật kì lạ, nó không nằm trong 16 cõi mà tôi biết, có vẻ như địa chấn Merge đã mạnh hơn" Sora đảo mắt xung quanh để tìm hiểu thêm về nơi cô đã đáp xuống.
" Tôi là Gopal Kumar, bạn cứ gọi tôi là Gopal. Tôi đã thấy bạn bị văng ra khỏi khe nứt và đưa bạn ra khỏi nơi đó, một cuộc hỗn loạn đã diễn ra nơi khe nứt xuất hiện và tôi lo sợ bạn sẽ bị họ đưa đi thí nghiệm". Gopal vững vàng đi trên đường phố, sau một vài giờ nữa cậu chắc chắn việc khe nứt xuất hiện sẽ bùng nổ trên cách trang mạng xã hội.
" Chà, nơi này không có phép thuật hay những sức mạnh siêu nhiên, nó được vận hành với những đồ công nghệ và lý giải bằng khoa học nên khi khe nứt xuất hiện nó đã thu hút nhiều sự chú ý không đáng có, và họ sẽ truy lùng bạn, Sora".
" .... Tôi có tin tưởng bạn được không, trong khi bạn thấy tôi xuất hiện từ khe nứt kì lạ và quyết định đưa tôi ra khỏi nơi tôi đã rơi xuống?" Sora thử di chuyển chân và tay của mình cảm nhận cơ thể, nó vẫn hoạt động được và có một vài vết trầy xước trên da không có sự ảnh hưởng nội tạng từ việc rơi từ trên cao xuống.
Thật kì lạ khi nhìn vào cơ thể của chính mình, nó khác biệt, bàn tay cô có nhiều ngón và có thể hoạt động một cách linh hoạt cô có thể xoắn các ngón tay lại với nhau, mái tóc của cô trở nên chi tiết hơn, những lọn tóc nhỏ rơi xuống mặt đung đưa qua lại, lờ đi cơn đau thì cô hoàn toàn ổn với cô thể mới này.
Cơ thể cô đã thay đổi khi đến đây để phù hợp với nơi này, nó khiến cô trong giống những con người xung quanh. Đây là một điều đáng mừng?
" Chà, nếu ở thế giới bên kia của bạn có rồng thì ở đây có người ngoài hành tinh đấy, nên tôi không có lý do gì để đưa bạn cho bọn họ. Tôi cũng có người bạn đến từ bên ngoài Trái Đất và chúng tôi cố gắng đưa cậu ấy tránh xa tầm mắt chính phủ" Gopal nhún vai, cậu không có lý do gì để làm điều đó, thật may mắn vì cha cậu là một người cha tốt có tầm nhìn xa.
Ông ấy và ông Aba đã giảng dạy cho bọn họ biết việc sử dụng sức mạnh ở nơi đông người là không nên và cũng như nói về sự nguy hiểm của nó nếu bị chính phủ để mắt đến. Thật tốt là xung quanh cậu đều là những người hàng xóm tốt đẹp, họ xem bọn cậu sử dụng sức mạnh để đẩy lùi Adudu là một điều bình thường và không bàn luận về nó nhiều.
" Đưa bạn đến chỗ cha tôi để ông ấy băng bó vết thương cho bạn, nghe vết thương có vẻ đáng sợ" Gopal rùng mình khi nghĩ đến.
" Và tôi sẽ đưa cậu đến chỗ người bạn đó, có lẽ cậu ấy sẽ biết cách đưa cậu trở về nhà" Gopal biết Ochobot đến từ phía ngoài của Trái Đất nên cậu ấy cũng có thể sẽ biết cách đưa Sora về nhà.
" Tôi có một thắc mắc, địa chấn Merge là gì? Tôi thắc mắc tại sao bạn gọi khe nứt kia là địa chấn Merge".
" Hmmm, thế giới của tôi có tất cả 16 cõi, bỗng một ngày những khe nứt xuất hiện khắp nơi trên bầu trời, hút mọi thứ xung quanh vào nó và ' Bùm ' khi tôi tỉnh dậy thế giới đã khác. Rộng lớn hơn, vùng đất mới xuất hiện cùng với những con rồng cổ xưa, thế giới mới đó được gọi là The Merge hay Sự hợp nhất (The Coalescence)" Sora đã bỏ một vài chi tiết khi cô kể, cô không muốn tiết lộ nhiều chi tiết cho người bạn mới này, nó cũng được xem là sự bảo đảm an toàn cho cô.
" Hậu quả của việc hợp nhất 16 cõi là những trận dư chấn xảy ra được gọi là Địa chấn Merge ( Mergequakes), những dư chấn này xuất hiện ở các biên giới không vững chắc, nơi chúng chồng chéo lên nhau và tạo ra những khe nứt như khi nãy cậu nhìn thấy. Nó đang xuất hiện thường xuyên và việc thế giới bị nó xé rách chỉ là vấn đề thời gian" Cô giải thích cho Gopal và dường như không quan tâm đến khuôn mặt dần dần tái nhợt của cậu.
" Thật may là chúng tôi có thể đóng nó bằng sức mạnh nguyên tố, nhưng chưng tôi vẫn không thể theo kịp với các trận dư chấn xuất hiện ngày càng nhiều và ngày càng mạnh mẽ".
" Ôi trời, thế giới của bạn đang xảy ra cái quái gì vậy..." Gopal lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên, việc tiếp nhận thông tin mới và có sức ảnh hưởng đã khiến cậu xử lý không kịp.
" Ý bạn là bạn ngăn chặn nó bằng sức mạnh nguyên tố?" Gopal bắt được từ quen thuộc trong lời kể của Sora.
" Là Chúng tôi, vâng, đúng vậy. Dùng sức mạnh nguyên tố để đóng các cơn địa chấn" Sora sửa lại từ ngữ cho Gopal, cô không thể nhận sự đóng góp đó là của riêng mình, đó là của các Ninja.
" Nguyên tố bạn nói có phải là Đất, Sét, Gió?" Gopal chỉ nhìn thấy Boboiboy sử dụng ba nguyên tố mới, cậu nghĩ cậu bạn của mình sẽ có thêm nhiều nguyên tố trong tương lai?
" Ồ vâng, Đất, Lửa, Sét, Băng, Nước và Năng lượng. Khi quá trình hợp nhất xảy ra, các nguyên tố mới xuất hiện" Sora biết một người sở hữu sức mạnh Gió ở Vương quốc trên mây (Cloud Kingdom) nhưng cô ấy không tham gia cùng họ và quyết định ở lại bảo vệ Vương quốc.
" Chà, thế giới của bạn là một nơi đầy phép thuật, tôi gợi ý cho bạn rằng bạn hãy đến thư viện để tìm những cuốn sách về phép thuật để đọc nó" Gopal mỉm cười đùa giỡn với Sora, nhưng cậu chợt nhận ra một điều không ổn.
" Các bạn đóng cổng bằng sức mạnh nguyên tố, vậy thì cánh cổng khi nãy đưa bạn đến đây nó đã được đóng từ phía bên kia sao?".
" Không, không có, họ bận ngăn chặn những con rồng. Cơn địa chấn này thật kì lạ, nó mở ra một cách thầm lặng và tự động đóng mà không cần các nguyên tố vá lại" Sora nhíu chặt mày, Ninja đã đóng vết nứt lại và bỏ quên cô hay vết nứt tự động sửa chữa khi nó vừa xuất hiện?
Làm cách nào mà cô có thể định vị và quay trở về.
Họ sẽ cứu cô mà đúng không?
Cô có thể tự tạo cơn địa chấn bằng máy móc, nó sẽ nhanh hơn nếu cô sử dụng sức mạnh của mình, nhưng Riyu không có ở đây, việc sử dụng sức mạnh là điều bất khả thi. Cô sẽ phải ở lại đây lâu hơn cô nghĩ.
Họ sẽ chờ cô chứ? Họ sẽ tìm kiếm cô nếu họ nhận thấy cô mất tích.
" Chúng ta đến nơi rồi".
Sora giật mình khi tiếng Gopal vang lên. Cô thấy người đàn ông lớn tuổi đang dựa vào phương tiện di chuyển của anh ta, vẫy tay với họ.
" Ồ Gopal, chúng ta đi về thôi" Kumar rời khỏi màn hình điện thoại, ông cất nó vào túi và quay lại chào đón cậu con trai của mình.
" Gopal, đây là bạn mới của con sao? Chào cháu, chú là cha của Gopal cháu cứ gọi chú là chú Kumar là được" Ông nhận thấy cậu con trai nhỏ của mình đang cõng một cô bé sau lưng với những vết thương nhỏ rải rác trên khắp cơ thể.
" Vâng, cô ấy tên là Sora và cô ấy sẽ ở lại nhà chúng ta vài ngày được không? Cô ấy hiện tại không có nhà để về" Gopal gật đầu và giới thiệu Sora với cha.
" Cháu... Cháu chào chú Kumar, Cháu là Sora, xin lỗi vì đã làm phiền chú ạ" Sora căng thẳng khi gặp gia đình của Gopal, cô lo lắng khi tiếp xúc với người đàn ông lớn tuổi đằng trước.
Kí ức về cha mẹ, người đã tỏ ra lạnh nhạt và thất vọng với cô khi cô từ chối tham gia vào thí nghiệm tàn bạo với rồng của Imperium. Cha mẹ không ủng hộ, không lắng nghe, họ không còn quan tâm cô. Đối với họ cô đã làm hủy hoại danh tiếng của họ với với nữ hoàng, cô là sự ô nhục của họ và không biết cô còn là cô con gái nhỏ trong mắt họ nữa không hay là một tội phạm truy nã.
Nếu có thể quay trở lại, cô vẫn sẽ lựa chọn rời khỏi Imperium, đối với họ loài rồng chỉ là nguồn năng lượng di động và chúng không có tri giác nhưng với cô, họ là một người bạn một loài còn sống và biết hạnh phúc.
Cha của Gopal có giống như cha mẹ của cô không, ông ấy có thất vọng khi Gopal làm trái sự kì vọng của ông ấy giống như cha mẹ từng làm với cô?
Kumar đã chú ý đến người bạn mới của con trai anh ta, cô bé có vẻ căng thẳng khi nói chuyện với anh, điều đó khiến anh ta phải nhíu mày, có việc gì không ổn xảy ra với cô bé đó. Những vết thương, sự sợ hãi và lo lắng khi gặp anh ta, cô bé đó có phải bị bạo lực gia đình và quyết định bỏ trốn khỏi nơi đó, và đang lo lắng rằng anh sẽ báo cảnh sát và đưa cô ấy trở lại nơi đó không?
Một loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu Kumar, nhưng việc anh cần làm lúc này là an ủi và tạo một bầu không khí an toàn với cô bé.
" Vào và ngồi xuống đi" Kumar mỉm cười với cô và mở cửa xe để Sora vào trước sau đó đến lượt Gopal.
" Chà, ta không nghĩ là Gopal sẽ kết bạn với một người bạn mới ở nơi này đâu, cậu ấy có vẻ khán cự khi đi đến đây" Ông bật nhạc lên và chỉnh âm lượng vừa phải.
" V-.... Vâng" Sora rụt người lại, cô muốn chìm sâu vào chiếc ghế đằng sau để nhanh chóng biến mất khỏi đây.
" Cứ thư giãn Sora, chú sẽ không đưa cháu trở lại cha mẹ cháu nếu cháu không muốn" Kumar lái xe trở lại ven biển Rintis.
Sora:???
" À ừm, cha? Ý cha là gì?".
" Sora, ta sẽ không hỏi cháu về những vết thương trên người cháu và cách cháu sợ hãi khi gặp chú. Chú sẽ không hỏi cháu về điều gì cả ngay khi cháu chưa sẵn sàng, chú rất vui lòng khi đưa cháu về nhà Gopal và chăm sóc vết thương cho cháu, trên xe không có hộp cứu thương khẩn cấp để cháu sử dụng ngay lúc này" Kumar thở dài khi nhìn ra đằng sau, trông Sora có vẻ ngạc nhiên và sốc trước lời nói của ông ấy.
Chà, ông cá là Sora sẽ lao ra khỏi xe nếu có một động thái nào của ông mà cô ấy cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm.
" Sora, ông Kumar trông có vẻ hung dữ nhưng thật ra ông ấy rất tình cảm và tốt, dù nhiều lúc ông ấy có tức giận khi tôi không nghe lời ông ấy nhưng đó là điều bình thường ở những người làm cha mẹ" Gopal nhận ra Sora đang sợ hãi cha của mình, cậu nghiêng người gần Sora, thì thầm vào tai cô và cố gắng nhỏ tiếng hết mức.
" Nhân tiện, tôi có một bí mật nhỏ về Kumar mà tôi nghĩ bạn sẽ thấy buồn cười. Đôi khi anh ấy có vẻ cứng rắn và nghiêm khắc, nhưng thực ra sâu bên trong anh ấy là một người rất dịu dàng. Anh ấy có bí mật với việc sưu tầm và chăm sóc những loài thực vật quý hiếm, và anh ấy thực sự phấn khích khi một chiếc lá mới mọc. Bạn có tin được không? Một người đàn ông hung dữ, cứng rắn như anh ấy, lại phấn khích và rơi nước mắt vì một cây đang phát triển. Dù sao thì, đừng nói với anh ấy là tôi đã nói với bạn - anh ấy sẽ giết tôi mất!"
" Thật sao? Anh ấy thật dễ thương, tôi nghĩ một người cứng rân bên ngoài đôi lúc cũng mềm yếu vì một thứ gì đó. Tôi luôn có sở thích chế tạo một số công nghệ máy móc, nhưng phần nguyên liệu thì tôi chỉ có thể tìm nó ở đống phế liệu tập kết" Cô cười khúc khích và chia sẻ với Gopal về sở thích của cô, công nghệ hoàn chỉnh với nguyên liệu tốt mà cô có bây giờ là cánh tay robot của cô. Cô đã lấy trộm kim loại ở Imperium và chế tạo ra nó.
" Thật tuyệt, làm sao bạn có thể làm được nó thế? Bạn đã có một người thầy giỏi hướng dẫn cho bạn sao? Đối với tôi, công nghệ cao là một thứ đó rất tuyệt vời!" Gopal phấn khích khi nghe Sora chia sẻ với cậu, cậu đã chú ý đến cánh tay máy của cô khá lâu, nó đã thu hút cậu, một thứ công nghệ phức tạp nhưng lại rất đẹp.
" Tôi không có thầy, tôi đã lên ý tưởng, mày mò và cố gắng khiến chúng hoạt động, nâng cấp và sửa chữa những lỗi sai. Tôi rất yêu nó, công nghệ thật tuyệt vời khi sử dụng nó với đúng mục đích nó được tạo ra và .... không gây hại cho bất kì con vật hay ai đó vô tội" Sora bắt đầu buồn bã khi nói, cô không nghĩ công nghệ của cô lại trở thành mối đe dọa cho chính bản thân cô.
" Ôi trời, xin lỗi vì đã khiến cô nhớ đến việc không vui" Gopal cảm thấy tội lỗi khi Sora trở nên buồn bã, cậu đã cố gắng cho nó trở nên tốt đẹp nhưng nó lại khiến Sora đau buồn.
" Không sao cả, không phải lỗi của cậu Gopal" Sora cố gắng kéo nụ cười trấn an Gopal.
" À, ừm.... Cậu muốn thưởng thức Cacao Tok Aba không? Nó là một thức uống tuyệt vời khi ghé đến bờ biển Rintis, bạn có muốn thử nó khi chúng ta đến nơi không?" Cacao của ông Aba rất ngon, cậu không muốn Sora phải bỏ lỡ nó, và cậu cũng muốn giới thiệu cô ấy với bạn bè của cậu.
" Thật tuyệt, tôi nghĩ tôi nên thử món mà bạn giới thiệu nhưng.... tôi không có tiền ở nơi này, làm sao để tôi có thể trả tiền món ăn nếu tôi không có tiền? Tôi nghĩ việc uống Cacao có thể hãy để khi khác vậy..." Sora suy sụp khi nghĩ đến tiền bạc, tiền Ninjago không thể sử dụng ở đây được. Cô phải kiếm tiền bằng các đồ dùng công nghệ mà cô chế tạo.
" Điều đó hoàn toàn ổn, Sora. Tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn đó và chúng tôi sẽ cũng cấp chỗ ở, ăn uống cho cô đến khi cô trở lại thế giới của cô, tôi nghĩ ông Kumar sẽ không đồng ý để có tự sống sót ở một nơi lạ đâu" Gopal nhún vai nhìn về phía ông Kumar và được đáp lại bằng cái gật đầu xác nhận.
Cậu biết cha cậu đang hiểu lầm Sora là một đứa trẻ bị ngược đãi và đang trốn khỏi gia đình cô. Cậu nghĩ mình sẽ nói về Sora với cha cậu và cậu không muốn sự hiểu nhầm này trở thành một trò hề với ông ấy, cha cậu đã có quá nhiều bí mật muốn bị lãng quên.
" Nhưng..." Sora ngập ngừng lo lắng khi nhìn về phía họ và cô bị Gopal cắt ngang.
" .... Nếu cô cảm thấy mình sẽ trở thành gánh nặng thì tôi nghĩ mẹ tôi sẽ giúp cô tìm kiếm việc gì đó để trả phí sinh hoạt?" Gopal suy nghĩ và gợi ý cho Sora công việc mà cậu cảm thấy hiệu quả, cậu nghĩ mẹ sẽ không để ý về việc đó đâu.
Sora mím môi suy nghĩ, có vẻ ổn khi có sự giúp đỡ của người bản xứ ở thế giới khác, cô đang đánh cược lòng tin của mình cho người khác. Cô gật đầu đồng ý với Gopal, nhùn cậu bạn cười nhẹ nhõm.
Cuộc hành trình của họ dù hơi ngượng ngùng nhưng nhanh chóng bị ông Kumar làm trở nên nhẹ nhàng bằng những câu chuyện và chia sẻ những điều hài hước của Gopal trong cuộc sống khiến cậu bạn xấu hổ và phải tìm chỗ nào đó để trốn.
Họ di chuyển qua chiếc xe máy của ông Kumar và trả chiếc xe ô tô được thuê lại cho chủ sở hữu. Gopal nói rằng việc chạy xe máy sẽ tốn khá nhiều thời gian trong ngày nên họ phải thuê một chiếc xe ô tô để di chuyển ở quãng đường dài.
Đến nơi, cô nhận ra rằng nơi này yên bình hơn ở trung tâm cô gặp họ và không khí nơi này có mùi mặn của nước biển.
Cô được Gopal dẫn vào trong nhà và làm quen với mẹ của cậu. Bà Kumar rất tốt bụng, cô ấy nhanh chóng đồng ý việc cho cô ở lại và sắp xếp chỗ ở cho cô.
Ông Kumar nói gì đó với bà Kumar và bà ấy nhìn lại cô với ánh mắt thương cảm, cô được bà ấy ôm nhẹ vào lòng và được trấn an, điều gì đó rất khó hiểu ở đây nhưng cô không có ý thắc mắc. Cô ôm lại bà ấy và nhẹ giọng cảm ơn vì đã cho cô ấy ở lại.
Bà Kumar quay vào nhà và cầm hộp thuốc ra giúp cô xử lý vết thương ngoài da và băng bó phần bị thương của cánh tay, nó rất đau. Bà ấy hài lòng khi nhìn xong tác phẩm của bản thân, cánh tay cô được băng bó nẹp lại và treo cố định trên cổ.
Gopal đã nói với mẹ cậu về vết thương của cô, bà ấy rất quen thuộc với việc sơ cứu vết thương nên tay nghề rất ổn định.
Gopal đi từ trên lầu xuống, kéo cô ra khỏi nhà.
Cô quay lại tạm biệt ông bà Kumar và đi theo cậu đến quán Cacao Tok Aba.
Quán Cacao có vẻ nhỏ nhưng lại rất đông khách, nằm bên cạnh công viên với những cây xanh tươi tốt. Một chỗ đẹp để thư giãn và hòa mình vào khung cảnh này.
Cô đi theo cậu đến quầy, chào ông Tok Aba gặp bạn bè của Gopal và gọi một ly cacao nóng. Cô chú ý đến robot lơ lửng đang làm việc trong quầy, một chiếc robot có ý thức và được tạo ra bởi công nghệ cao hơn những người cô từng thấy.
Gopal thắc mắc hỏi hai cô bạn một vàng một hồng về cậu bạn tên Boboiboy đang ở đâu và chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Cậu bạn liền quay lại hỏi với robot trên Ochobot về Boboiboy và được kể lại việc Boboiboy biến mất khi đang nghỉ ngơi trên ghế, Boboiboy đã để lại lời nhắn 'đợi' và biến mất.
Khuôn mặt kinh hoàng của Gopal khi nghe Ochobot kể xong, cậu bạn ngồi phịch xuống ghế buồn bã. Nhưng cậu ấy quay lại nhìn cô, và khuôn mặt cậu có hy vọng trở lại.
Cậu đưa cô lại robot trên Ochobot và nói với cô cậu robot này có thể giúp cô về nhà.
" Xin chào, tôi tên Sora. Tôi bị rơi vào khe nức của cơn địa chấn Mers nên bị đưa đến đây, tôi nghe Gopal nói rằng cậu có thể hỗ trợ tôi trở về thế giới của tôi" Sora đưa tay với ý định bắt tay.
" Xin chào Sora, tôi là Ochobot. Tôi nghĩ tôi có thể hỗ trợ đưa bạn trở lại nhưng nó sẽ hạn chế về mặt thời gian vì đây là lần đầu tiên tôi làm việc này, tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn" Ochobot nắm lấy tay cô và lắc mạnh.
" Ochobot, cậu có nghĩ rằng việc Boboiboy biến mất cùng lúc với việc Sora bị đưa đến đây không? Boboiboy biến mất và Sora đến đây là cùng một khoảng thời gian" Gopal thu hút sự chú ý của cô và Ochobot.
" Tôi cảm thấy khe nứt đưa tôi đến đây rất khác với những khe nứt mà tôi từng gặp, những khe nứt bình thường nó chỉ được đóng lại khi có sức mạnh nguyên tố can thiệp nhưng chiếc khe này lại tự động đóng khi tôi vừa rơi vào, tôi nghĩ sự việc này có thể có liên quan đến nhau".
Ochobot gật đầu tán thành với Sora, cậu suy nghĩ và quay sang cô" Tôi cần thêm thông tin về khe nứt mà cô vừa nhắc đến, điều đó có ổn không?".
" Tất nhiên là được, tôi nghĩ dù sao Gopal cũng sẽ nói với cậu thôi Ochobot".
------------------------------
Đôi lời tác giả:
Việc chuyển đổi giữa các góc nhìn làm cho câu chuyện có nhiều chi tiết hơn và điều này khiến tôi có thể bỏ lỡ nhiều chi tiết đó trong chương tiếp theo.
Tôi đã cố gắng làm cho Sora không bị OOC.
Thời gian trong thế giới của Sora là tôi không thể xác định được.
Tôi sẽ không bỏ bộ truyện này, tôi chỉ trì hoãn tiến độ đăng chương mới⊙﹏⊙
Nên đừng lo lắng việc truyện sẽ bị dừng, tôi chỉ tạm thời dừng đăng chương khi có việc và tôi sẽ thông báo cho các bạn khi điều đó xảy ra.
Tôi chưa kiểm tra lại chính tả của chương này, mọi người có thể bắt lỗi tôi.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bình luận của các bạn là động lực của tôi ^^.
4736 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip