chapter 5

Boboiboy , nanako với ochobot , nurebot đang trong hình dạng cái vòng cổ đến chỗ được đánh dấu trên bản đồ 

Đến nơi , hai người mắt chữ O mồm chữ A 

' Hả , cái ... cái gì vậy ' boboiboy kinh ngạc nhìn 

' Em chịu , bố mẹ bảo nó khá rộng ' nanako nói 

' Ừ đúng là khá rộng ' vẻ mặt bất lực nói 

' Haizz , mà anh nhớ chỗ này là chỗ đất hoang mà , sao giờ thành như vậy ? ' cậu nhớ ra và hỏi 

' À em nghe mẹ nói là bố đã chế cái thuốc gì gì đó đổ xuống đây nè , và nó như bây giờ ' cô nói 

' Bố đúng là rảnh thật ' boboiboy cạn lời nói 

' Ừ đúng bố rảnh mà , rảnh đến nỗi không thèm về luôn ' nanako bồi thêm câu

' Anh mà gặp lại là phải cho ổng một trận mới được ' cậu nói , cô cũng gật đầu 

' Thôi được rồi hai cậu mau chuyện chính đi ' nurebot nhắc nhở họ 

' Ờ ha , tụi mình vào căn nhà đó đi ' boboiboy nói và chỉ tay vào căn nhà gần con sông 

Họ cùng bước vào trong 

' Boboiboy , anh còn nhớ tên mà 10 năm trước bắt cóc chúng ta xong bị tóm và nhốt tại nhà tù liên ngân hà không ' nanako trầm mặc nói 

' Nhớ chứ , hắn tên jahat  thì phải ' boboiboy nói 

' Đúng vậy , hắn đã trốn thoát ' nanako nói , tông giọng trở nên lạnh lùng 

' Cái , em không đùa đấy chứ ? làm sao hắn có thể thoát ? ' boboiboy bất ngờ nói 

' Em không biết nhưng nghe họ nói thì hình như có gián điệp trong tổ chức ' đáp lại lời cậu

' Vậy , cha bảo em về báo cho anh mà không gọi trực tiếp là vì vậy sao ' gương mặt cậu nhăn lại , tông giọng lạnh như băng tuyết 

' Ừ , chúng ta không nên làm liên lụy đến mọi người nên .... ' cô đang nói thì bầu trời tối sầm lại 

' Có chuyện gì vậy ? ' cậu ngạc nhiên hỏi

' Cuối cùng cũng đến ' cô nhếch môi cười nói 

Họ ra bên ngoài thì có một phi thuyền hạ cánh xuống một khoảng đất trống gần đó

' Vì có một số chuyện mà ba mẹ đã xây cho chúng ta một căn nhà để ở ' cô quay sang nhìn cậu cười nói 

' Hả , gì . Sao lại phải chuyển đi ? ' cậu ngạc nhiên hỏi

' Chuyện này chúng ta không thể làm liên lụy đến ông và các bạn anh được ' nanako nói 

' Đúng vậy đấy , boboiboy ' ochobot nãy giờ yên lặng cũng đã lên tiếng 

' Ừ boboiboy cậu quên rằng họ vẫn chưa được chấp nhận sao . Đặc biệt họ còn chưa tốt nghiệp nữa mà ' nurebot cũng nói 

' Ờ mọi người nói đúng ' boboiboy nói vậy mà mặt cậu rất buồn " họ đúng mình không thể đẩy họ vào nguy hiểm được "

' Em biết anh lo cho họ nhưng anh không thể bảo vệ họ cả đời được ' như hiểu được cậu nghĩ gì nanako liền nói 

' Ừ ' cậu đáp lại 

Cánh cửa mở những người trong tàu bước ra , có 4 người mặc áo đen và có một kí hiệu đeo bên ngực trái bước ra , đưa tay lên ngực chào cậu 

' Đồ của hai ngài đây , và có hai chiếc hộp mà ngài wisdow bảo chúng đưa cho hai vị cùng mật thư ' người đó cung kính nói 

' Ừ , bọn ta biết rồi ' nanako trả lời 

4 người kia cúi đầu chào rồi lên tàu rời đi , còn hai người kia thì mở cái hộp ra . Một hình 3D hiện lên , bên kia có 1 người đàn ông mặc giáp đỏ ở đấy 

' Chào bố / chú ' boboiboy , nanako , ochobot và nurebot đồng thanh 

' Ừ chào mấy đứa ' người đó nói 

' Có chuyện gì sao bố ' boboiboy hỏi 

' À về chuyện jahat ấy , boboiboy hiện tại con phải bí mật hành động không thể để cho họ phát hiện bây giờ được ' ông từ từ nói

' Vâng , con cũng thấy bây giờ chưa tới lúc ' boboiboy nói 

' Ta cũng có chuyện này nữa , là ............................... '

END 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip