Chap 10: Quidditch
Ngày hôm nay đã đến, mùa Quidditch của năm học mới. Trận đầu tiên là giữa 2 đội Gryffindor và Slytherin, cũng đồng nghĩa với việc, lần này, Cyclone và Thunderstorm sẽ đối đầu với nhau. Đúng 11 giờ, dường như cả trường đều đổ ra sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống nhòm. Mặc dù ghế ngồi đều đã được năng cao lên trời, nhưng thỉnh thoảng cũng khó theo doic một vài diễn biến trận đấu. Thunderstorm nhìn đội cổ động, không khỏi thở dài. Nhà Slytherin cổ vũ rất hăng, đặc biệt là các bạn nữ, lí do quá rõ ràng, bé cầu thủ năm nhất quá đẹp trai. Nhà Gryffindor cũng cổ vũ tương đương, nhưng cái Thunderstorm nhìn không phải đám đông đó. Bên Gryffindor, Thorn, Blaze, Solar và cả Ice đang cổ vũ nhiệt tình. Earthquake ngồi bên cạnh 2 đứa em, không cổ vũ riêng 1 bên nào mà vẫy tay chúc may mắn cho cả 2 bên. Fang, bạn cùng nhà Thunderstorm đang ngồi cạnh Earthquake, thay vì ngồi bên ghế nhà Slytherin, bàn đủ thứ chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến trận đấu
Đồng loạt bị cả bạn lẫn em trai bỏ rơi, cậu bạn Viscosti cảm thấy thật đắng lòng. Ừ thì cho là Solar là anh Cyclone, Thorn và Blaze là bạn thân kiêm bạn cùng nhà cậu bạn kia đi, nhưng thế quái nào ngay cả cậu em trai Ice của anh cũng theo bên đấy! Anh không phủ định quan hệ của cả 2 không quá thân ra mặt, nhưng... vẫn đau lòng quá. Đội trưởng Martin nhìn thấy, vỗ vai cậu em an ủi. Nhìn đúng là... thảm thật!
Ở phòng thay đồ nhà Gryffindor, Cyclone và cả đội đang mặc những chiếc áo chùng Quidditch màu đỏ thẫm. Cyclone vừa mặc vừa nghĩ, màu này đáng ra hợp với Thundy hơn. Dạo gần đây cậu suýt lỡ miệng gọi cậu ấy là Thundy mấy lần, thói quen thật đáng sợ, Cyclone khẽ thở dài. Cái tên 'Thundy' chỉ có một mình cậu gọi, kể cả những người anh em còn lại cũng chỉ gọi cậu bạn sét là 'Thunder'. Đương nhiên cậu muốn gọi người kia là 'Thundy', nhưng cả 2 chưa thân đến mức ấy. Olance nhìn ra ngoài sân, bảo:
- Tới giờ rồi! Đi nào!
Cyclone hít 1 hơi thật sâu, nắm chặt cây chổi theo gót người anh lớn bước ra. 1 cánh tay đập vào vai cậu, quay qua, là nữ truy thủ lớn hơn cậu 1 tuổi, Kristin Baysel. Kritin nở nụ cười trấn an cậu:
- Đừng lo, chúng ta sẽ ổn thôi! Chị cũng là lần đầu ra trận mà! Chúng ta đã luyện tập rất nhiều, sẽ ổn cả thôi!
Cyclone nở nụ cười, đáp lại:
- Em biết, chỉ là lần đầu tiên thi đấu trước mặt mọi người như vậy, em có chút hồi hộp!
- Tâm lý chung mà! Tụi anh cũng vậy, lần đầu ra quân cũng áp lực lắm!
Tấn thủ - Franxis Walter quay đầu cười với anh đứa em, bên cạnh anh, tấn thủ còn lại, Grover Walter, cũng góp lời:
- Nhưng mà ý, ra đó, em chỉ cần làm y như đã tập là được! Quên xừ nó mấy cái khán giả đi, chỉ tập trung vào trái bóng và đối thủ thôi!
Cyclone nghe vậy, cười nhẹ
- Cảm ơn 2 anh, giờ em thấy tốt hơn rồi!
Rồi cậu quay sang Kristin, cười
- Cảm ơn chị nữa ạ!
Cả 2 đội tiến ra sân đấu. Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ 2 đội tiến ra, 1 tay bà đã cầm sẵn cây chổi. Khi các cầu thủ đã đứng chung quang, bà nói:
- Các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi 1 trận thật hay, thật đẹp!
Bà nhìn cả 2 đội, rồi phát hiệu lệnh:
- Lên chổi!
Cả 2 đội trèo lên cây chổi của mình. Bà Hooch thổi 1 hồi còi chói tai bằng cái còi bạc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu!
- Ngay lập tức, Anastacia của đội Gryffindor đã giành được banh Quaffle! Cô ấy vượt lên cao, 1 đường chuyền chính xác cho Alice Spiral, một phát hiện mới của Olance White, mà năm ngoái còn ngồi ghế dự bị... Bóng được chuyển về cho Anastacia... Ồ không, đội Slytherin đã giành được Quaffle! Đội trưởng Martin Fletcher đã giành được Quaffle và bay vọt đi, hướng về đội bên và... Không, thủ quân đội Gryffindor là White đã xuất sắc chặn đường bóng của Fletcher và giành được banh Quaffle! Chà, trận đấu thật kịch tính! Tôi thật sự không thể đoán nó sẽ tiếp diễn như thế nào!
Người đang làm bình luận viên cho trận bóng ngày hôm nay là Liam Janet, bạn của 2 anh em tấn thủ sinh đôi Walter. Anh chàng hăng say bình luận, theo sát diễn biến trận đấu
- Truy thủ Kristin Baysel của đội Gryffindor nhận banh, lặn tuyệt khéo quanh Fletcher, rồi vút lên trở lại... Oh... Có lẽ chấn thương rồi, một trái Bludger đâm vô lưng... Banh lại về tay đội Slytherin... Alan Preston đang tăng tốc bay tới cột gôn, nhưng trái Bludger thứ hai đã cản đường anh... Trái Bludger do Franxis hay Grover phát ra đây, thiệt khó nói chính xác... Anastacia một lần nữa chiếm được Quaffle, trước mặt cô hoàn toàn trống trải và... vút... Tránh được 1 trái Bludger đang lao tới... Cột gôn đang ở ngay trước mặt cô... Sắp tới rồi... Thủ quân Brighton lao xuống... Hụt rồi... GRYFFINDOR GHI BÀN!
Học sinh nhà Gryffindor bùng lên hoan hô, còn bên Slytherin thì buồn bã. Bên khán đài Gryffindor, Thorn và Blaze reo hò muốn bể phổi, đến mức khiến Ice và Solar ngồi bên cạnh phải che tai lại. Earthquake cầm ống nhòm đeo trên cổ, nói:
- Tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi trái Snitch! 2 cậu ấy nãy giờ chưa có việc gì làm cả, hình như rảnh nhỉ!
Bên cạnh cậu, Fang cũng cầm trên tay 1 cái ống nhòm, đáp lại:
- Rảnh thiệt, tớ thấy 2 người kia vừa nãy còn lượn vòng quanh cột gôn cùng nhau cho vui mà! Là đối thủ mà vô tư gớm!
Earthquake cười haha, nói giọng hài hước:
- Thì trái Snitch chưa xuất hiện, họ vẫn chưa vào cuộc hẳn nên thoải mái tí thôi! Dù sao nói thật thì Thunder và Cyclone thân nhau nhất nhóm bọn tớ mà!
Cả 2 cùng giương ống nhòm lên bầu trời cao nơi Thunderstorm và Cyclone đang lơ lửng, trông chỉ như 3 chấm con. Tuốt trên đó, 2 cầu thủ trẻ đang lượn quanh, theo dõi sít sao trận đấu và nheo mắt tìm kiếm tung tích trái Snitch. Đúng như lời Fang nói, đầu trận đấu, 2 đứa này đã lượn vòng quanh sân đấu cùng nhau cho... vui. Đúng như Earthquake nói, mặc dù là đối thủ, cả 2 khá thoải mái. Họ đều nhất trí cho đến khi trái Snitch xuất hiện, chẳng việc gì phải căng thẳng với đối phương. 2 người vừa nghe bình luận vừa tập trung kiếm banh Snitch
- Đội Slytherin đang có banh, Truy thủ Preston đã lặn xuống, né được 2 trái Bludger, qua được 2 anh em Walter, vượt nốt Truy thủ Baysel và đang tăng tốc về hướng... Khoan đã, có phải trái Snitch không?
Tiếng rì rầm nổi lên khắp đám đông, Alan Preston buông rơi trái Quaffle khi ngoái nhìn theo 1 ánh vàng thoáng nhá lên, vút qua tai trái nó. 2 Tầm thủ của Gryffindor và Slytherin ngay lập tức nhìn thấy trái Snitch, cả 2 phóng người xuống hướng có ánh vàng lóe sáng ấy. Truy thủ 2 đội dường như quên béng nhiệm vụ của mình, cứ ngẩn ra, lơ lửng bất động giữa không trung. Với con mắt tinh tường, Thunderstorm đã nhìn thấy trái Snitch trước và bay đến trước Cyclone 1 bước. Trái banh đã gần sát anh, và Thunderstorm chuẩn bị làm 1 cuộc đột phá tốc độ để vọt đến...
- ỐI!
Toàn bộ những người trong sân đấu hít 1 ngụm khí lạnh. Sự việc là vừa nãy, khi Thunderstorm đang tăng tốc hướng đến trái Snitch thì ở 1 hướng khác, Cyclone cũng lao đến với tốc độ cao. Tuy Thunderstorm lao đi trước nhưng Cyclone lại có kĩ năng luồn lách tốt hơn, nên 2 người lao đến cùng lúc. Vì mải nhìn trái Snitch nên cả 2 không chú ý người kia cũng đang lao đến. Kết quả là, cả 2 suýt đụng thẳng vào nhau. May mắn là, Cyclone kịp nhận ra cậu bạn, và vội kéo chổi lộn 1 vòng ra sau trên không trung, đồng thời kêu lên 1 tiếng. Nhờ vậy Thunderstorm cũng kịp nhận ra tình hình, vội kéo chổi tránh đi. Hậu quả là cả 2 đều chới với, suýt văng khỏi chổi, trái Snitch cũng biến mất tăm. Trên khán đài, nhóm bạn của 2 nhân vật chính vụ vừa rồi thót tim, đưa tay lên ngực trấn an. Earthquake thở phào nhẹ nhõm:
- May quá! Cả 2 đều không sao!
Solar để tay lên ngực, thở phào:
- Tớ sẽ mắng nó 1 trận sau trận này! Lao đi phải để ý chứ, chúng nó suýt đâm sầm vào nhau đấy!
Blaze làm dịu bớt nỗi lo lắng cho 2 người bạn. Anh quay sang nhìn Ice và Thorn, cả 2 dù có hơi bất ngờ, nhưng đều không quá lo lắng. Blaze thấy lạ, không kiềm được hỏi:
- Thorn, Ice, 2 người có vẻ... không lo lắng lắm thì phải?
Solar, Earthquake và Fang nghe thấy cũng quay lại. Ice và Thorn nghe câu hỏi của Blaze, nhìn nhau rồi cười. Earthquake khó hiểu, hỏi:
- 2 cậu cười gì vậy?
Ice đưa tay chống cằm, lười biếng nói:
- Ông anh nhà tớ thì lo, nhưng Cyclone thì không lo lắm! Cậu ấy có thể xử lý được mấy tình huống kiểu này mà!
Thorn gật đầu, tiếp lời:
- Đúng vậy, Cy giỏi lắm! Cậu ấy đã ở trên không là ghê gớm lắm luôn!
"Bầu trời là lãnh địa của đứa con của gió mà!"
Solar ngạc nhiên, hỏi:
- Hả, tớ chưa từng thấy Cyclone bay bao giờ cả! Từ nhỏ đến lớn, ba má chưa bao giờ cho bọn tớ đụng vào chổi, làm sao nó có kinh nghiệm bay được!
Ice và Thorn nhìn anh, cười. Nhìn nụ cười đó, Solar càng khó hiểu gấp bội
"Cậu ấy có! Từ khi sinh ra, Cyclone - nguyên tố gió đã gắn liền với bầu trời rồi!"
Ice quay mặt đi, thầm nghĩ
"Vì vậy, tớ thật không hiểu tại sao cậu lại ở mặt đất"
Thorn quay về phía sân, hét lên:
- Cố lên Cy! Ở trên không cậu là số một! Cậu không bao giờ thua!
Ice cũng hét theo cậu bạn:
- Để thua trong trận đấu trên không là nhục lắm đấy!
Cyclone đã nghe hết lời của 2 đứa bạn, cười khổ. Thực ra họ nói đúng, vì mang nguyên tố gió nên không trung là lãnh địa của cậu. Hơn nữa, Cyclone Hoverboard cậu hay dùng khó điều khiển hơn chổi bay nhiều
"Nhưng mà, họ làm như đối đầu với cậu ấy dễ lắm ý!"
Cyclone nhìn đối thủ của mình, Thunderstorm. Cậu ấy chuyên về tốc độ cùng sự chính xác hiếm ai bì kịp. Kể cả trong một trận đấu trên cao, đó cũng không phải đối thủ cậu không cần dè chừng. Nhưng...
Cyclone nhắm mắt lại, và đột ngột, cả cậu cùng cây chổi lao thẳng xuống đất, gần như rơi tự do. Toàn bộ khán giả, cầu thủ đội mình cũng như đội bạn há hốc miệng, đồng loạt trở nên kinh hãi trước cảnh tượng. Thunderstorm phản ứng cực nhanh, như phản xạ tự nhiên, lao xuống muốn đỡ cậu bạn, nhưng được nửa đường thì đột ngột dừng lại
Cyclone, đang trên đà lao xuống, khi sắp chạm đất đột ngột giật chổi, đáp xuống đất bằng cả cơ thể. Không nhẹ nhàng lắm nhưng cũng đỡ hơn thảm cảnh khi lao từ trên độ cao vừa nãy xuống đất. Cậu chống tay trái ngồi dậy, tay phải giơ lên. Trong tay cậu, 1 trái banh nhỏ xíu màu vàng choé đang đập cánh, vùng vẫy muốn thoát ra
Cả khán đài im lặng, và chỉ bừng tỉnh khi 1 tiếng còi vang lên. Bà Hooch trên cây chổi hô to:
- Gryffindor thắng!
Cả khán đài bùng nổ những tiếng hò reo. Cổ động viên bên phía Slytherin tiếc nuối, nhưng không quá thất vọng hay tức giận. Liam Janet hồ hởi gào kết quả trận đấu đến khản cả cổ: Gryffindor thắng với tỉ số 170 - 60. Cổ động viên Gryffindor tưng bừng gào tên Histeria, ông anh trai Histeria thì reo hò, lại còn chọc quê thằng ban Tầm thủ đã để thua em mình, khiến thằng Tầm thủ tức điên, nghiến răng bẻ tay răng rắc, và 1 cuộc rượt đuổi ngoạn mục đã diễn ra vòng quanh sân đấu Quidditch
Trong giây phút đó, nhân vật chính lại không nghe được những tiếng la này. Những đứa em út của 3 nhà Avanue, Viscosti và Histeria, hay có lẽ là vậy, đang ngồi tại 1 nơi rất đặc biệt uống cacao nóng - hành lang cấm tầng 3. Thorn cầm cốc cacao, lo lắng hỏi:
- Có ổn không? Đây là hành lang cấm đấy!
Cyclone uống 1 ngụm cacao, cười trấn an Thorn:
- Đừng lo, không ai tới đây đâu! Nếu muốn bàn chuyện mà không bị nghe lén thì đây là nơi lí tưởng nhất đấy!
Thorn xem vẫn còn lo lắng, cắn môi:
- Nhưng còn giám thị Filch...
Ice lười biếng nằm trên quả bóng nước, lười nhác bảo:
- Kể cả ông Filch cũng không vào tận căn phòng cấm này đâu! Yên tâm!
Thorn nghe vậy, gật gù:
- Cũng đúng!
Căn phòng nơi cả 3 đang ở chính là nơi có con chó 3 đầu đang canh giữ. Con chó - Fluffy đang ngủ ngon lành ngay bên trên cái cửa sập. Nguyên nhân là do bản nhạc ru êm đềm phát ra từ đồng hồ của Cyclone. Mấy hôm trước, 3 đứa này có khám phá ra căn phòng trên tầng 3, vì tò mò thầy Snape đã làm gì vào đêm Halloween. Kết quả, tìm thấy cánh cửa trên hành lang tầng 3, đụng luôn con chó 3 đầu. Trước đó, tình cờ 3 đứa từng nghe bác Hagrid, người giữ khóa trường Hogwarts nói về con chó 3 đầu bác ấy mua của 1 người Hy Lạp ở quán rượu, nghe nhạc là nó ngủ liền. Thế là sau khi Thorn dùng dây leo trói nó tòng teng, Cyclone bật 1 bản nhạc ru bằng đồng hồ. Kết quả, con chó nằm lăn ra luôn. Từ hôm ấy, mỗi khi có chuyện hệ trọng cần bàn bạc là cả 3 lại chạy lên trên này tám chuyện, bật nhạc ru ngủ con Fluffy. Thực ra bật nhạc chỉ vì không muốn làm tổn thương con chó thôi, chứ 1 đứa vung tay 1 cái là con chó nằm lăn cu đơ luôn ý mà
Thorn uống cacao nóng, reo lên đầy thỏa mãn:
- Ngon quá! Lâu lắm rồi mới uống cacao theo công thức của Atok!
Cyclone nghe vậy, cười đầy tự hào:
- Chứ sao! Tớ trốn xuống bếp lâu đài làm đó!
Cậu nhấp thêm 1 ngụm, chép miệng:
- Nhưng vẫn không bằng cacao chính gốc của Atok!
Ice uống thêm 1 ngụm cacao, bảo:
- Chúng ta sắp về với Atok rồi, lúc đó uống thoải mái!
Cyclone và Thorn siết chặt tay quanh cốc, mặt hiện rõ nét mong chờ, gật đầu:
- Ừ!
- Mà nhân tiện nói chuyện trở về, mọi thứ thế nào rồi?
Thorn hỏi 2 cậu bạn, Cyclone trả lời trước:
- Tớ đã mua vé máy bay đến Malaysia và vé tàu đến Pulau Rintis cho 3 đứa mình rồi! Cũng hơi khó khi tụi mình là trẻ con, xuất ngoại không có người lớn, nhưng tớ vẫn xoay sở được!
Ice chống tay lên cằm, thở dài:
- Tớ vắt óc nghĩ mấy ngày nay rồi! Hợp lý nhất bây giờ chỉ có làm thế này thôi!
2 cậu con trai mắt xanh lam và xanh lục dỏng tai lên lắng nghe. Nghe xong, cả 2 cảm thấy hơi hoang mang
- Liệu có được không? Mấy ông ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ đấy!
Nghe thằng bạn hỏi, Ice phẩy tay:
- Kiểu gì mấy ông ý chẳng nghi, miễn không tìm ra dấu vết gì là được!
Cyclone và Thorn nhìn Ice, thở dài, rốt cuộc đành chấp nhận ý kiến của cậu. Ice như đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi người ngồi cạnh:
- Cyclone, hôm nay cậu cố tình ngã xuống đất phải không? Với khả năng bay của cậu, giữ thăng bằng trong tình trạng lúc nãy đơn giản mà!
Cyclone nghe bạn mình nói, gật đầu. Cậu giải thích:
- Nếu cú đó tớ mà không ngã thì quá trâu bò rồi! Trong kiếp sống này, tớ mới là tay mới dùng chổi thôi!
Thorn gật gù:
- Nghĩ cũng đúng! 1 học sinh năm nhất dù có tài năng thiên bẩm đến mức nào thì việc làm được như thế cũng là không thể nào! Làm như cậu là hợp lý rồi!
Đương nhiên Cyclone mới dùng chổi, nhưng cậu đã có kinh nghiệm bay từ trước. Và như đã nói, chổi bay không thể khó điều khiển bằng Hoverboard được, mà Cyclone Hoverboard nó còn là dân tổ lái là đủ hiểu rồi
3 đứa nhóc tám chuyện thêm 1 lúc nữa rồi đứa nào đứa nấy về kí túc xá. Phải công nhận tụi nó như ninja, leo trèo bám dính phải nói là đỉnh của đỉnh. Nhìn tụi nó leo lên... trần nhà, đánh đu trên ban công, leo trèo qua các cửa sổ... để tránh giám thị là đủ hiểu rồi. Trong lòng cả 3 nghĩ về Giáng sinh này sẽ về 'nhà', cảm thấy thật sự rất... hạnh phúc
"Atok, Ochobot, bố, mẹ, bọn con... sắp được gặp lại mọi người rồi!"
--------------------------
Phần thi đấu mình miêu tả cũng không tốt lắm, gần hết là chép từ bản gốc ra thôi. Mọi người thông cảm, mình khá là... bí mấy cái này
Mong các độc giả tiếp tục ủng hộ mình nha!
🎂🎉🎁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip