Chap 17: Kỳ lân

Xin lỗi vì mất thời gian, chap thứ 3 mà mình đã nói đây! Thực ra mình có gỡ truyện xuống vài ngày để chỉnh sửa lại vài chi tiết, giờ mình sẽ đăng lại ngay đây!

Mong mọi người đọc vui vẻ!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Ice và Thorn im lặng nghe hết đoạn ghi âm, Cyclone nhìn hai cậu bạn, hỏi:

- Các cậu nghĩ sao?

Ice đưa tay day trán, đáp lại:

- Giống như thầy Snape đang đe dọa thầy Quirrell vậy!

- Ai nghe cũng sẽ nghĩ vậy thôi, giống thế mà!

Thorn tiếp lời, cả hai nhìn cậu bạn mắt lam đậm vẫn lặng im, mắt trùng xuống. Ice liền hỏi:

- Sao vậy? Có điều gì khuất tất à?

Cyclone nhìn hai người, trả lời:

- Khi nghe cuộc trò chuyện này, tớ có cảm giác rất lạ!

- Lạ sao? Lạ chỗ nào vậy?

Thorn thắc mắc, thì người kia đáp lại:

- Giọng điệu của thầy Snape nghe đúng là đe dọa thật, nhưng...

Đôi mắt lam đậm nhìn hai đôi một lam nhạt, một lục mắt, nói từng từ:

- Các cậu nghĩ, đây là lời đe dọa, hay... cảnh cáo?

Hai đôi đồng tử kia nhìn cậu, Ice khoanh tay lại:

- Hiểu rồi! Ý cậu là, ở đây, 'ác nhân' không phải là người đe dọa đúng không?

Thorn đưa tay chống cằm, mỉm cười:

- Nếu cậu đã nói vậy thì là vầy rồi! Mặc dù khá có tiếng xấu, nhưng quả thực tớ cũng không nghĩ giáo sư Snape là người có tâm địa độc ác gì! Ngược là giáo sư Quirrell...

Thorn bỏ lửng câu nói, nhưng ai trong hai người còn lại cũng biết cậu muốn nói gì...

Giả tạo

Đó là những gì họ nhận thấy về người này. Từ khi lấy lại kí ức, nhận thức của cả 3 cũng trưởng thành hơn. Dù sao so với 3 cậu nhóc 11 tuổi có chút thông minh chưa trải sự đời, những cậu thiếu niên 17 tuổi đã kinh qua những trận chiến nguy hiểm và những nhiệm vụ đủ kiểu vẫn hơn hẳn

Vì chúng đã nhìn thấy mặt tối, mặt tàn nhẫn của cái xã hội tưởng chừng yên bình này

Cyclone thở dài, bảo:

- Nói là thế, nhưng tụi mình vẫn không có chứng cứ, vẫn chỉ là linh cảm và suy đoán suông!

Thorn cũng gật đầu:

- Yep, cậu nói đúng! Chỉ là suy đoán, cũng chẳng thể kết tội người ta được!

- Vậy tìm bằng chứng đi!

Cyclone và Thorn quay sang nhìn người vừa nói, Ice nói tiếp:

- Tìm bằng chứng, chứng minh ông Quirrell đó có vấn đề! Nếu muốn chứng minh thứ gì, chúng ta cần bằng chứng đúng không?

Hai cậu bạn nhà Gryffindor im lặng. Thorn lấy tay chống cằm, gật gù:

- Nghĩ vậy cũng đúng! Tất cả đều cần chứng cứ, nếu ta muốn xác minh suy đoán của bản thân, ta cần tìm thứ có thể chứng minh chúng là đúng thôi!

Cậu quay sang Ice, nói tiếp:

- Nhưng cũng không thể hấp tấp đi! Nếu chúng ta ngay lập tức lấy ông thầy đó làm mục tiêu điều tra, có thể sẽ rất nguy hiểm! Ta chưa biết 'thực sự' ông ta là người thế nào, hay bất cứ thứ gì về ổng, và cả... ổng có thực sự là người ta cần đề phòng không?

Điều Thorn nói tuy mâu thuẫn, nhưng cả Ice và Cyclone đều hiểu. Ai mà biết được, nếu Quirrell có vấn đề thật thì liệu ông ta có thật sự là 'kẻ phản diện' không hay còn một 'boss ẩn' đằng sau nữa. Sau khi kinh qua rất nhiều nhiệm vụ ở TAPOPS, họ sẽ không còn ngây thơ mà đăm đăm vào một kẻ vai ác nữa...

Cyclone quay sang cậu bạn mắt lam nhạt, mỉm cười:

- Nhưng... cậu đã có hướng đi rồi đúng không?

Ice nhếch môi, gương mặt hiện lên một chút kiêu ngạo

- Tất nhiên rồi!

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Tại sân trường Hogwarts

Trước căn lều của Hagrid

Cyclone quay sang Ice, hỏi:

- Vậy, đây là mục tiêu của bọn mình à? Tại sao lại là bác Hagrid?

Ice nghe vậy, liền giải thích:

- Bác Hagrid là người giữ khóa của Hogwarts, ngoài ra bác ấy còn hay được giao làm những việc liên quan đến những vấn đề xung quanh trường, chắc chắn bác ấy biết khá nhiều chuyện đấy! Ta hỏi bác ấy, đảm bảo sẽ có thêm nhiều thông tin!

Ice im lặng một chút, xong nói tiếp:

- Trước hết không nói về Quirrell, hãy điều tra về những sự kiện kỳ lạ xảy ra gần đây đã, có lẽ chúng sẽ có liên kết nào đó với nhau! Sau đó, chúng ta sẽ tổng hợp hết tất cả thông tin lại!

Cyclone và Thorn gật đầu. Cả 3 đứa cùng bước đến cửa nhà, Thorn gõ vài tiếng

Cốc cốc cốc

Có tiếng lục tục, sau đó cánh cửa bằng gỗ dày mở ra. Hagrid đứng đó, nhìn thấy 3 đứa trẻ bên ngoài thì mỉm cười:

- Mấy đứa đấy hả? Đến thăm Norbert đúng không? Vào đi vào đi!

Hagrid nhìn lại cả đám, xong thắc mắc:

- Hm? Hôm nay nhóc Blaze lại không đến à? Còn nhóc Ravenclaw này là ai?

Thorn mỉm cười trả lời lại:

- Hôm nay anh cháu không đi cùng, anh ý bị anh cả bắt học bài rồi! Bài luận văn Thảo Dược học lại đi chép của cháu, nên anh cả tức quá bắt anh ấy tự làm bài, còn mình ngồi bên quan sát đó ạ! Còn đây là Ice, bạn ấy là bạn của bọn cháu! Bác đừng lo, bạn ấy là người biết giữ bí mật!

- Cháu chào bác!

Ice cúi đầu chào, Hagrid cười thân thiện:

- Ra là vậy à! Chào nhóc nhé, vào đi vào đi! Mấy đứa, vào thăm Norbert đi, nó nhớ mấy đứa lắm đấy!

Cyclone và Thorn nghe vậy nhìn nhau, mặt nhăn lại. Nhớ? Họ không chắc đâu!

Norbert là tên con rồng mà lão Hagrid mới ấp nở gần đây. Tình cờ, 3 đứa Blaze, Cyclone và Thorn đã bắt được lão ý lén ấp nở một cái trứng rồng. Và con rồng nở ra đó chính là con Norbert đấy. Đương nhiên, vì độ nguy hiểm và việc nuôi rồng bị cấm, cho nên Hagrid đã nhờ 3 đứa nhỏ giữ bí mật, đặc biệt với các giáo sư, thành ra ngoài 3 đứa Gryffindor ra chỉ có Ice biết chuyện à, bọn nó có dám nói cho hội anh cả (Earthquake, Thunderstorm và Solar) đâu. Ice khi biết chuyện cũng sốc lắm, vì nuôi rồng là một việc vô cùng nguy hiểm và bị cấm dưới mọi hình thức. Chỉ những người có giấy phép mới được chăm sóc rồng

Quay lại câu chuyện chính, cả bọn nhìn thấy Norbert đang nằm trên chiếc giường mà lão Hagrid làm cho. Hagrid thấy tụi nó nhìn con rồng nhí, liền bảo:

- Nó vừa dùng bữa xong, giờ đang ngủ đó! Đừng làm ồn!

Lão đưa tay lên môi làm dấu im lặng. Cyclone với Thorn thở phào nhẹ nhõm, may mà họ không phải đối phó với con quỷ sứ nhí ấy. Ice thì vẫn không quên mục đích chính họ đến đây, liền cùng lão Hagrid ra bàn uống nước trò chuyện. Trên bàn, trước mặt mỗi người là một tách trà, và những cái bánh đá (tấm chiếu mới chưa trải là Ice đã suýt gãy răng trước ánh mắt "đã cảnh báo rồi" của Cyclone và Thorn). 3 đứa học sinh và lão lai khổng lồ cùng trò chuyện, nói thật cũng không khó, vì lão Hagrid là kiểu người thật thà, thân thiện. Nếu như không phải chuyện cần cực độ bảo mật, phòng chừng lão cũng chẳng giấu giếm gì. Rất nhanh, 3 đứa đã hỏi được điều mình muốn

Lão Hagrid lấy tay xoa cằm bảo:

- Hừm, nói thì cũng có đấy! Dạo gần đây ta có làm một việc rất nguy hiểm. Ta phát hiện ra một con kỳ lân bị chết hôm thứ tư vừa rồi. Tối qua ta còn phát hiện ra một con bị thương. Con vật tội nghiệp, không biết kẻ nào đã làm thế với chúng, kỳ lân chẳng bao giờ gây hấn với ai, chúng là những sinh vật cực kỳ, cực kỳ thuần khiết

Trong lúc lão Hagrid mải nói, 3 đứa nhỏ nhìn nhau. Chắc chắn đây là thứ mà chúng muốn tìm rồi. Lão Hagrid bỗng dừng lại như nhớ ra gì đó, và chĩa anh mắt sắc bén vào lũ nhỏ

- Ta cảnh cáo mấy đứa, đừng có dại dột mà vô Rừng Cấm nghe chưa! Không ai biết được sẽ xảy ra cái gì, hay kẻ nào đứng sau việc này đâu! Mấy đứa có thể chết mà không ai biết đấy!

3 thằng nhóc nghe vậy giật nảy, vội xua tay

- Đâu có đâu bác! Bọn cháu chỉ hỏi thôi mà!

- Đúng đó! Bọn cháu đâu có ý định vô Rừng Cấm!

- Cháu buồn ngủ lắm! Không có thời gian!

Nghe chúng nó nói vậy Hagrid cũng yên tâm. Lão tiếp tục nói chuyện và mời chúng nó món bánh đá, việc mà đứa nào cũng từ chối một cách tuyệt vọng

Ngày hôm đó chúng nó quay về với thành quả là một thông tin quan trọng (và bánh đá mà Hagrid cố đút cho). 3 Boboiboy lại bắt đầu quây lại làm 'hội bàn tròn'

- Giờ nghĩ cách để có thể lẻn ra ngoài Rừng Cấm đi!

Cyclone nói. Thorn gật đầu:

- Tụi mình cần nghĩ ra cách lẻn đi. Rừng Cấm không phải nơi có thể tự do ra vào. Tuy lúc trước tụi mình có ra đó mấy lần, nhưng chỉ đứng ngoài bìa rừng. Với lại dạo này bác Hagrid luôn tới đó, bị bác ấy phát hiện là nguy to!

Cyclone nghe vậy gật đầu. Ice lên tiếng:

- Thực ra có một cách rất đơn giản để đến Rừng Cấm! Ta chỉ cần... bị giám thị Filch phát hiện đi đêm thôi!

Thằng phát ngôn ngay lập tức ăn đập vào đầu vì cái ý tưởng quá ư là 'thông minh' kia. Bị bắt đi đêm để bị phạt vào Rừng Cấm, ý tưởng 'thiên tài' gì vậy!

Cyclone nghĩ nghĩ, rồi chợt lấy tay này đập vào tay kia

- Đúng rồi, tớ quên mất! Không phải đồng hồ của tụi mình mới được tích hợp thêm các chức năng mới của các quả cầu năng lượng khác sao?

Ice với Thorn nghe vậy "A" lên một tiếng. Thorn lấy tay xoa cằm:

- Để tớ nghĩ xem, có những năng lực mới nào nào! Của Motobot, với cả...

- Stealthbot!

Ice thốt lên, mỉm cười:

- Đúng rồi, tụi mình có khả năng tàng hình mà!

- Vậy tối nay triển thôi! Nếu không có lẽ sẽ mất dấu vết đấy!

Cyclone nói, 2 người bạn của cậu gật đầu

Tối nay sẽ là lúc họ hành động!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Buổi tối

Bộ ba lam lục đang cùng đi vào Rừng Cấm, chúng nó đang tàng hình, vì vậy phải đi sát vào nhau nếu không sẽ bị lạc, nhất là trong cái cảnh tối như hũ nút này

Ice nhìn xuống mặt đất, là một vũng gì đó ánh bạc. Cậu cúi xuống xem, nhíu mày

- Thứ này... giống như là máu vậy, nhưng lại có màu bạc...

Cyclone thấy vậy cũng cúi xuống xem xét

- Có lẽ là máu của kỳ lân... chắc là con kỳ lân bị thương mà bác Hagrid nhắc đến!

Thorn thấy vậy nhìn quanh

- Có nghĩa là nó chỉ ở quanh đây thôi! Mau đi tìm đi!

Mấy đứa nhóc nhanh chóng chạy sâu vào rừng. Cyclone và Thorn còn cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để xác định vị trí sinh vật bị thương kia. Cuối cùng...

- Thấy rồi! Ở bên này!

Cyclone chạy vụt đi, 2 người bạn cũng chạy theo cậu. Tới nơi, chúng nó thấy một sinh vật đang nằm trên mặt đất. Từ khi sinh ra đến giờ, 3 đứa chưa bao giờ thấy sinh vật nào đẹp, mà lại buồn đến như vậy. Lông nó óng ả trắng muốt, chân dài thon thả, gập lại cong queo khi nó té ngã, chiếc bờm màu trắng ngọc trai xõa trên lớp lá khô đen. 3 Boboiboy tiến lại gần, họ phát hiện ra, con kỳ lân mặc dù yếu, nhưng vẫn còn sống. Thorn nhanh chóng sử dụng sức mạnh cố gắng chữa trị cho nó. Ice đặt tay lên gần miệng vết thương, cố điều khiển cho máu không chảy ra nữa. Cyclone lo lắng nhìn sinh vật này, bỗng nhiên, nó nhận ra gì đó. Từ một bụi cây đột nhiên rung động. Sau đó, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi

Cyclone gần như nín thở vì căng thẳng. Bỗng nhiên, bóng người ấy chồm tới gần con bạch kì mã, và:

- Cyclone Fist!

Một cơn lốc từ tay của cậu bạn mắt xanh được tung ra, đâm thẳng vào bóng người kia khiến hắn đập ngược ra sau, bắn thẳng một khoảng cách xa so với vị trí cũ. Ice và Thorn trợn mắt nhìn, Cyclone giữ nguyên tư thế tung đòn, đờ người ra

- ... Xin lỗi, lỡ tay!

Lỡ tay con khỉ ý! Ice và Thorn cùng kêu lên trong lòng, biết sử dụng sức mạnh là nguy hiểm lắm không! Bóng người kia liền biến mất không vết tích, tuy có nhìn theo, nhưng sự chú ý của các Boboiboy không tập trung vào hắn

- Chết tiệt! Máu không ngừng chảy!

Ice nhíu mày, cố gắng tập trung vào vết thương

- Vết thương nặng quá! Sợ là sẽ không chữa được mất!

Thorn sắc mặt cũng không hảo đi nơi nào, tay cậu phát ra ánh sáng xanh lục sáng hơn, cố gắng chữa trị cho con bạch kì mã. Cyclone chỉ biết lo lắng đứng nhìn. Con kỳ lân thở ra từng hơi thở yếu ớt, mắt khép hờ lại, chân khẽ cử động. Đột nhiên, Cyclone hét lên:

- Ai! Mau ra đây!

Cậu hướng về một phía của rừng rậm, từ đó, một bóng người bước ra. Bộ ba lập tức cảnh giác. Đó là một nhân mã, có bộ tóc bạch kim và lông vàng óng. Nhân mã nhìn các cậu, rồi nhìn con kỳ lân, lắc đầu buồn bã:

- Đừng cố nữa, các em không thể làm gì cho nó nữa đâu!

3 đứa im lặng, thực ra không cần nhân mã này nói, họ cũng đã biết chuyện này. Chỉ là, thấy một sinh vật đẹp đẽ và thuần khiết như vậy chết đi, thực sự...

Bỗng nhiên chân con kỳ lân động đậy, nó khều lên người Thorn, đẩy nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, giống như an ủi. Thorn im lặng, ngưng việc chữa trị, cậu hiểu, sinh vật này đã vô vọng rồi. Con kỳ lân hơi khều chân, miệng mấy máy gì đó, 3 đứa nhỏ không hiểu nó muốn nói gì, thì nhân mã kia đã nói với giọng hơi ngạc nhiên:

- Nó bảo tụi em lấy một ít máu của nó, như là lời cảm ơn vì đã chữa trị và bảo vệ nó khỏi kẻ kia! Ngạc nhiên thật!

Các Boboiboy ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì nhân mã đã bảo:

- Bọn em nên đồng ý đi! Đó là nó tâm ý, các em nhận thiết nghĩ nó cũng vui lòng! Máu kỳ lân thật sự rất quý giá, có thể giúp các em nhiều chỗ đấy!

Bộ ba nghe vậy, cuối cùng thỏa hiệp. Họ lấy một ít máu từ con kỳ lân bỏ vào ba chiếc lọ nhỏ, rồi đeo lên cổ. Chất lỏng sóng sánh ánh bạc, óng ánh nổi bật hẳn trong màn đêm. Trao máu của mình cho ba cậu xong, sinh vật này cũng trút hơi thở cuối cùng. Cyclone, Ice và Thorn im lặng, Thorn đưa tay vuốt lông nó, rồi khép mắt con kỳ lân lại. Nhân mã kia nhìn con vật, thầm thì gì đó như lời cầu nguyện, rồi quay lại nhìn ba đứa trẻ

- Bọn em nên rời khỏi đây ngay! Nơi này không an toàn với các em chút nào! Các em biết cưỡi ngựa không, để anh chở đi thì nhanh hơn!

Rồi anh ra hiệu cho lũ nhóc lên lưng mình. Chúng nó nhìn nhau rồi cuối cùng cũng cùng ngồi trên lưng nhân mã. Nhân mã phóng vụt đi cùng 3 đứa nhỏ trên lưng. Không hề biết, sau khi anh quay lưng lại, tại nơi con kỳ lân nằm, một đống dây leo xuất hiện, bao bọc lấy sinh vật kia, tạo thành một ngôi mộ, che mắt, đồng thời cũng bảo hộ cho giấc ngủ yên bình cuối cùng của nó. Cyclone và Ice thấy động tác của Thorn chỉ im lặng, cũng không phản đối gì. Dù sao, họ cũng mong con vật tội nghiệp đó có thể nhắm mắt yên bình

Họ đi xuyên qua khu rừng trong yên lặng, không ai nói 1 tiếng gì. Tuy nhiên, khi cả 4 xuyên qua 1 khoảng rừng đặc biệt um tùm cành lá, nhân mã đột ngột dừng lại. 3 đứa nhỏ trên lưng anh thấy vậy, 1 đứa ngập ngừng:

- Ừm... cảm ơn anh đã giúp chúng em! Anh...

- Anh là Firenze!

Nhân mã, giờ họ biết tên là Firenze, nói. Các Boboiboy cũng liền giới thiệu tên mình:

- Em tên là Cyclone!

- Em là Ice!

- Còn em tên là Thorn!

Firenze gật đầu, rồi bảo:

- Các em có biết máu kỳ lân dùng để làm gì không?

3 đứa nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu, Thorn bảo:

- Bọn em chỉ dùng sừng và lông đuôi kỳ lân trong môn Độc dược. Còn máu...

Firenze liền giải thích:

- Bởi vì giết một con kỳ lân là một việc cực kỳ dã man. Chỉ kẻ nào không còn gì để mất, và muốn đánh đổi tất cả, mới phạm một tội ác như vậy. Máu của kỳ lân sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống, dù cái chết đã cận kề trong gang tấc. Nhưng mà kẻ đó sẽ sống bằng một cái giá khủng khiếp. Hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ, chỉ để giữ lấy mạng sống của mình, nhưng hắn cũng chỉ có thể sống dở - một kiếp sống bị nguyền rủa, kể từ lúc môi hắn chạm vào dòng máu kỳ lân.

Cyclone, Ice và Thorn ngạc nhiên, trong vô thức họ nhìn xuống chiếc lọ nhỏ treo trên cổ mình, thứ này có sức mạnh khủng khiếp như vậy sao. Firenze nói tiếp:

- Đừng lo! Máu trên cổ các em là do chính con kỳ lân kia trao cho, nếu các em sử dụng nó, các em sẽ không bị nguyền rủa đâu!

3 đứa nhỏ gật gù. Cyclone thắc mắc:

- Nhưng nếu phải sống một cuộc đời bị nguyền rủa suốt đời, ai sẽ chấp nhận chứ? Thà chết phứt đi còn hơn!

Đó cũng là thắc mắc của Ice và Thorn. Firenze trả lời:

- Đúng vậy, trừ trường hợp hắn phải sống gượng cho đến ngày hắn uống được một thứ khác - một thứ có thể đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh và quyền lực - một thứ làm cho hắn không bao giờ chết. Các em có biết lúc này cái gì đang được cất giữ ở trường bọn em không?

- Tụi em biết: Hòn đá Phù thủy - Thuốc trường sinh! Nhưng bọn em không hiểu ai mà....

- Các em không nghĩ ra cái kẻ đã chờ đợi bao nhiên năm nay để giành lại quyền lực, kẻ bám lấy sự sống để chờ đợi cơ hội của hắn à?

Câu nói của Firenze như chạm trúng nọc, khiến cả 3 đứa trẻ không khỏi rùng mình. Một kí ức, hay đúng hơn, một cái tên bật lên trong óc tụi nó. Cái tên thuộc về kẻ đã gây ra nỗi khiếp sợ cho thế giới phù thủy suốt hai thập kỷ, kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi cho toàn thể các pháp sư

Chúa tể Hắc ám, Voldemort

Nghĩ là rùng mình, thực ra bản thân Ice và Thorn cũng không quá kinh hãi, bởi lẽ, vào thời của họ kẻ đó đã mất tích, nghe nói là bị một nhóm phù thủy đánh bại, mất hết quyền phép, cho nên, sức ảnh hưởng của tên này trong thời của họ không quá kinh khủng. Nhưng qua những câu chuyện được người lớn kể, họ cũng không khỏi ớn lạnh, nỗi sợ hãi cái tên này cũng từ đó được dựng lên

Firenze nhìn mấy đứa nhỏ, biết là chúng đã đoán ra, cũng không nói thêm gì. Nhân mã hiểu quá rõ nỗi sợ của con người với kẻ đó, nên cũng không cắt ngang dòng suy nghĩ của lũ trẻ. Bỗng tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên, khiến cả 4 cảnh giác. Firenze nhíu mày, rồi lại giãn ra

- Các em đừng sợ, là bác Hagrid! Chắc bác ấy đi tìm con kỳ lân, ừm!

Cyclone, Ice và Thorn thở ra nhẹ nhõm, nhưng rồi chúng nó nhớ ra mình là lẻn ra đây, liền khẩn trương. Firenze nhìn tụi nó, như hiểu ra. Nhân mã bảo:

- Các em giờ an toàn rồi? Có thể tự về được không? Anh sẽ đánh lạc hướng bác ấy giúp các em, nhanh đi đi!

3 Boboiboy ngớ ra, rồi cảm động. Chúng trèo xuống lưng Firenze, chỉnh sửa lại quần áo

- Cảm ơn anh rất nhiều, Firenze!

Thorn nói, nhân mã mỉm cười:

- Không có gì! Dù sao anh chỉ có thể giúp các em thế này thôi! Trước mắt sẽ còn những khó khăn khác đang chờ, chúc các em may mắn! Trước đây đã từng có trường hợp các hành tinh bị giải sai, cho dù do chính các nhân mã giải, anh hi vọng lần này cũng như vậy!

Nhân mã cúi chào, rồi đi về hướng Hagrid. 3 đứa nhỏ lập tức kích hoạt năng lực tàng hình, rồi nhanh chóng chuồn về lâu đài. Trên đường đi, Ice hỏi:

- Cyclone, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đó lúc hắn tấn công chúng ta rồi đúng không?

Thorn cũng quay sang nhìn cậu. Cyclone gật đầu:

- Ừm!

- Đã đủ chắc chắn cho suy đoán của tụi mình chưa?

Nghe câu hỏi của Thorn, Cyclone một tay đặt lên nắm cửa, bảo:

- Không còn nghi ngờ gì nữa, cộng thêm những gì Firenze nói với chúng ta, mọi thứ đã rõ ràng rồi!

Cậu vừa mở cửa, vừa nói:

- Kẻ trong Rừng Cấm kia, chính là Quirinus Quirrell!

Cyclone đẩy cửa bước vào, nhưng ngay lập tức, liền khựng lại

Ice và Thorn, những người định nói gì đó, nhưng vừa nhìn về trước mặt, cũng khựng lại

Đứng đó chờ họ, là 4 con người có khuôn mặt gần như giống hệt mỗi đứa trong cả 3. Blaze tay chống hông, gương mặt biểu lộ sự tức giận. Solar khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt ánh lên sự không hài lòng. Thunderstorm thì khoanh tay dựa vào tường, ánh nhìn găm thẳng vào 3 thằng nhóc, sắc như dao găm. Earthquake... Earthquake đứng yên lặng, chỉ nhìn chăm chăm vào 3 đứa út của nhóm, gương mặt không biểu lộ gì. Những người khác có thể lầm tưởng cậu ta vẫn bình thường, nhưng ai thân với cậu cũng biết, cậu ấy thực sự tức rồi

Trong lúc này, trong đầu Cyclone, Ice và Thorn chỉ có đúng một suy nghĩ

Tiêu

Bọn họ chết chắc rồi

--------------------------

Ok, chap này khá là dài, có thể là một trong những chap dài nhất mình từng viết đấy!

Một cái kết tuyệt vời cho bốn ngày đầu năm mới, mọi người nghĩ thế không?

Một lần nữa, chúc mọi người năm mới Giáp Thìn vui vẻ! 🧧🎆🐉🐲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip