1. Mọi khởi đầu đều bắt đầu bằng kết thúc
Ánh sáng sáng rực của đèn pha xe tải là thứ cuối cùng mà Bảo Hân nhớ được trước khi chìm vào bóng tối.
Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi, tiếng la thất thanh của những người đi đường và cả tiếng nói cực kì máy móc vang lên trong đầu cô.
【 Xác nhận danh tính: Nguyễn Trần Bảo Hân, 17 tuổi 】
【 Hệ thống thiết lập: xác nhận xuyên vào thế giới mới ? Đồng ý - Từ chối 】
【 Hệ thống đang xác nhận xuyên vào thế giới mới ... 】
【 Thiết lập thành công kí chủ. Ngay lập tức chuyển sinh 】
Lời vừa dứt, Bảo Hân có cảm giác như cơ thể mình rã ra thành ti tỉ phân tử nhỏ li ti rồi tan biến trên bầu trời đầy sao.
---
【 Kí chủ!!! Mau chóng tỉnh dậyyy!!! ( ゚Д゚)y─┛~~ 】
Tiếng nói máy móc không ngừng làm loạn trong đầu Bảo Hân khiến cô nặng nề mở mắt.
" Ah, dia bangun !!! "
" Adakah awak ok ? Kenapa awak jatuh? "
" BoBoiBoy, dia belum terjaga ... "
Vừa mới tỉnh dậy thì hàng loạt ngôn ngữ lạ hoắc tấn công cô dồn dập. Cô nghệt mặt nhìn 2 người vừa mới nói, chính xác là một cậu bé đội mũ lưỡi trai ngược màu cam và một vật thể biết bay kì lạ màu vàng.
【 Aaa kí chủ tôi quên mất chưa cài đặt thông dịch!!! Xin lỗi kí chủ đợi tôi trong chốc lát!!! 。゚(゚'Д`゚)゚。 】
Vẫn là tiếng máy móc ầm ầm trong đầu nhưng lúc này điều đó không còn khiến cô quan tâm nữa. Cô nhìn hai người đằng trước không chớp mắt.
Cậu nhóc đội mũ lưỡi trai ngược màu cam với chữ B hình tia chớp sáng lóe đính trên mũ, áo khoác màu cam với dây kéo cũng chữ B hình tia chớp nốt. Nếu lúc nãy cô không nghe lầm thì vật thể kì lạ màu vàng kia vừa gọi cậu bé này là ... BoBoiBoy?
【 Ting. Xác nhận hoàn tất cập nhật. Bật chế độ tự động thông dịch. 】
" Sao cậu ấy nhìn chúng ta dữ thế Ochobot? " BoBoiBoy quay sang Ochobot hỏi. Vừa nãy, có một người rớt xuống chỗ này khiến cậu tưởng có kẻ địch tới liền nhanh chóng chạy đến đây. Hóa ra chỉ là một cô bé trông trạc tuổi cậu.
" Có thể cú va chạm lúc nãy khiến cậu ấy bị thương chăng? Để tớ quét thử xem như nào ... " Ochobot trả lời, đôi mắt màu xanh lam của cậu chiếu ra một tấm màng mỏng quét người đối diện. Kì thực lúc nãy Ochobot cảm thấy có một nguồn năng lượng mạnh mẽ phát ra từ cô bé này nhưng giờ lại không còn cảm thấy nữa.
" Không bị thương. "
Lời vừa nói ra khiến cả hai kinh ngạc. Vì họ tận mắt chứng kiến có một người từ độ cao trên 1000m rơi xuống mà lại không hề có thương tích gì cả. Đối phương lại là một cô bé nhỏ tuổi nữa chứ. Quả thật hết sức kì lạ!
Quay về Bảo Hân, cô hiện tại sốc đến cạn lời. Người trước mặt cô là BoBoiBoy và quả cầu năng lượng Ochobot. Cô chớp mắt, miệng hơi há rộng. Không thể tin được, này có phải được gọi là ...
【 Ting. Chính xác, chính là xuyên không đấy kí chủ. Để tôi gửi thông tin lí lịch của hai người đó cho cô nhé? (*^_^*) 】
Giờ cô mới hoàn hồn, đúng rồi, còn cái giọng nói ồm ồm với dòng chữ xẹt qua trong đầu cô nãy giờ là cái gì vậy?
【 Tôi là một hệ thống và giọng tôi không ồm ồm lắm đâu. Cô nói vậy khiến tôi tủi thân ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) 】
Hệ thống? Mà khoan, anh ta đọc suy nghĩ của cô à???
【 Xin lỗi kí chủ, sóng não của kí chủ kết nối với máy chủ hệ thống của tôi nên bất cứ suy nghĩ nào của cô tôi đều có thể nghe được ạ ¯\_(ツ)_/¯ 】
" Bạn gì ơi, cậu nghe tụi tớ nói không ? " BoBoiBoy thấy Bảo Hân đờ người ra thì huơ tay qua lại thu hút sự chú ý của cô, kéo cô trở về. " Cậu có sao không ? "
Đến giờ Bảo Hân vẫn chưa thể tin nổi rằng cô đã thật sự xuyên không. Cô chỉ nhớ trước đó cô gặp tai nạn, không nghĩ rằng bản thân sẽ bay hẳn sang một thế giới khác luôn và lại còn có một hệ thống đi theo mình nữa chứ. Cứ như một cuốn tiểu thuyết vậy.
" Cảm ơn, tớ không sao ... " Cô mỉm cười đáp lại BoBoiBoy, đứng dậy phủi bụi đất dính đầy người mình.
" Cậu ấy nói tiếng gì vậy Ochobot? "
" Tớ nghe cũng không hiểu? Có thể là tiếng một nước khác hay hành tinh khác ... "
Hả ?
【 Kí chủ thành thật xin lỗi !!!! Tôi quên tải gói tiếng Malaysia về rồi ạ tôi tải liền đây nè (T_T)/~~~ 】
Anh có thật sự là hệ thống không đó? Cô khá thích đọc tiểu thuyết về xuyên không và có hệ thống nhưng cô chưa bao giờ thấy một hệ thống nào mà lại làm ăn quên trước quên sau như hệ thống của cô đây này.
" Chào cậu, tớ tên là BoBoiBoy !!! Đây là Ochobot, bạn thân của tớ " BoBoiBoy nhìn cô, nở nụ cười xán lạn, sau đó chỉ tay vào vật thể biết bay màu vàng tên Ochobot giới thiệu. " Cậu tên là gì vậy ? "
Bảo Hân cười gượng. Mắt đảo lên đảo xuống tìm một cái tên thích hợp.
" Manami. "
【 Cái tên sặc mùi Nhật Bổn đó là sao vậy kí chủ (--〆) 】
Cô cười hì hì, tỏ vẻ không biết. Bỗng nhiên nó tự bật ra trong đầu cô.
" Vậy à Manami, cậu đến từ đâu vậy ? " BoBoiBoy hỏi. Cậu không nghĩ cô là người ngoài hành tinh, làm gì có người ngoài hành tinh nào lại giống con người đến mức như thế này. Người ngoài hành tinh là phải như tên đáng ghét đầu hộp xanh Adudu kia kìa. Nhưng ...
" BoBoiBoy, trời sắp tối rồi. Chúng ta phải về sớm thôi kẻo ông lại lo. " Ochobot ngước lên bầu trời đang dần sẫm màu lại rồi nhìn sang BoBoiBoy và Bảo Hân aka Manami.
" Ừ đúng rồi, chúng ta về thôi kẻo mọi người lo ... " Cậu nhóc đội lưỡi trai ngược như sực nhớ điều gì, gương mặt có chút hoảng hốt.
" Manami, đi với bọn tớ nào!!! "
BoBoiBoi mỉm cười kéo tay Manami đi cùng. Cậu cũng không hiểu sao cậu làm vậy nữa nhưng ở Manami có một gì đó rất thu hút khiến cậu cảm thấy yên bình.
Dọc đường, BoBoiBoy và Ochobot kể rất nhiều. Nào là chuyện về tên ngoài hành tinh xấu xa Adudu đến lấy cắp năng lượng cacao, về đồng hồ sức mạnh mà Ochobot cho bọn họ. Mà Manami thì chỉ cười cười theo những câu truyện của họ kể.
Bấy giờ, cô đã nhớ về phim BoBoiBoy rồi. Một bộ phim cô khá thích xem, cứ tầm chiều chiều lại ngồi canh mở Disney ra xem. Cô còn kịch liệt chèo thuyền BoiBoiBoyxYaya nữa cơ mà. Nhưng đó là chuyện hồi còn nhỏ, giờ cô đã lớn rồi.
【 Kí chủ, xin hãy bỏ vẻ mặt thất vọng ấy đi ạ ( •̀ㅁ•́;) 】
Thật ra, nếu có thể lựa chọn cô mong mình sẽ xuyên vào bộ nào cung đấu máu chó hơn. Chứ phim hoạt hình con nít thì hơi nhạt nhạt. Nhưng được đồng hành chung với cậu bé doki doki lấp lánh BoBoiBoy này cũng không tệ lắm.
【 Kí chủ ... Suy nghĩ này của cô hơi bị pedo* rồi ấy ( ・ั﹏・ั) 】
Im mồm.
(*pedo: pedophilia, là bản năng hay ham muốn tình dục lâu dài và liên tục, phần nhiều hay toàn phần đối với trẻ em chưa đến tuổi thành niên, thông thường ở dưới tuổi 12. ... Hành vi lạm dụng tình dục trẻ em hay còn gọi là tình dục huyễn nhi, ấu dâm có liên quan đến hiện tượng này)
---
- Aaa, BoBoiBoy với Ochobot về rồi kìa !!!!
- Ủa, còn có ai đi theo cậu ấy nữa vậy ... ?
- Đúng rồi nhỉ, mà trông cậu ấy đáng yêu quá, cứ như búp bê vậy á !!!!!
Vừa trở về quán là Manami bị ba người bạn của BoBoiBoy xúm vào hỏi tới tấp. Một cậu béo mũm mĩm với nước da ngâm đen, một cô nhóc đeo kính cột tóc 2 bên và một cô nhóc trùm khăn kín đầu màu hồng.
- Tớ ... là Manami, rất vui được gặp các cậu.
Cô lắp bắp trả lời. Lũ trẻ bây giờ đứa nào cũng cuồng nhiệt như vậy à?
- Nè nè, cậu đến từ đâu vậy?? Cậu bao nhiêu tuổi vậy nhìn trông có vẻ trạc tuổi tụi này đúng không? Chắc lần đầu cậu đến Trái Đất rồi vậy thì cậu phải tìm tớ nè vì tớ là ...
- Thôi đi Gopal, anh hỏi nhiều vậy sao cậu ấy trả lời hết được ?
- Tớ là Yaya, còn đây là Ying, đằng kia là Gopal. Rất vui được gặp cậu. Cậu đến từ đâu vậy Manami?
【 Kí chủ Σ(゚Д゚) Không thể tìm được xuất thân của cơ thể này, bị khoá thông tin rồi tôi cũng không biết phải làm sao nữa ... 】
Cái gì??? Đùa cô à??
【 Kí chủ à, hay cô chế đại đi tôi sẽ cố gắng thử lại lần nữa ... Hjxx (;'༎ຶД༎ຶ') 】
- À tớ ấy à? Thực ra tớ đến từ hành tinh Laputa*. Hành tinh tớ đang bị bọn xấu xâm chiếm và tớ may mắn thoát ra được. Nhưng bọn chúng biết tớ thoát được thì truy đuổi theo để bắt tớ lại. Trong lúc đó thì tớ vô tình thấy được Trái Đất và trốn ở đây ...
Manami nói dóc không chớp mắt, lúc kể còn giả vờ cụp mắt xuống ra vẻ đau buồn, tay còn đưa lên quệt những giọt nước mắt vô hình nữa. Ấy vậy mà cả nhóm BoBoiBoy nghe xong ai nấy đều cảm thấy buồn thay cho cô và ra sức an ủi, bảo cô ở đây luôn để cho bọn họ bảo vệ.
【 Đúng là con nít dễ dụ (¬‿¬) 】
- Thế tối nay, cháu ở nhà ông với BoBoiBoy luôn nhé ?
Ông Tok Aba- ông của BoBoiBoy, chủ tiệm của quán cacao nổi tiếng mà Adudu lúc nào cũng nhăm nhe muốn cướp cacao ở đây lên tiếng.
" Đúng rồi, cậu ở chung với tớ và Ochobot đi. Bọn tớ sẽ bảo vệ cậu không để cậu bị bọn người xấu bắt đi đâu !!! " BoBoiBoy tiếp lời, vẻ mặt cực kì hào hứng. Cậu không thể nào khoanh tay đứng nhìn khi nghe xong câu chuyện đáng thương của cô bạn mới này được.
" Đúng đấy Manami, đừng ngại. Dù sao tối nay cậu cũng không biết ngủ ở đâu hết đúng không ? " Yaya nói chêm vào.
" Tuy nhà ông Tok Aba hơi cũ kĩ như ông ấy nhưng mà rất rộng rãi và sáng sủa, ngoài ra còn có món cà ri ngon toẹt vời nữa ... "
" Gopal ... " Ông Tok lườm một cái khiến cho cậu béo cười khì khì rồi lảng sang chuyện khác.
" Thế cậu nghĩ sao ? " BoBoiBoy vẻ mặt cực kì mong chờ hỏi lại Manami lần nữa. Những người còn lại cũng thế.
【 Kí chủ, đồng ý điiiiii đừng ngại !!!! Vậy là giải quyết xong vấn đề ăn uống chỗ ngủ rồi á !!!! (๑•̀ㅂ•́)و✧ 】
Cô nói cô ngại hồi nào? Đồng ý còn không kịp luôn ấy chứ. Cô chỉ không ngờ mọi việc lại diễn ra êm xui như thế này. Mới xuyên không đã ngay lập tức kết thân với main. Đây là cảm giác sinh ra đã ở sẵn vạch đích hay sao ?
- Tất nhiên là được ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều !!!!
(*Laputa: lâu đài trên không Laputa do hãng Ghibli phát hành)
---
( Chuyện ngoài lề: "Tập tục" của Laputa )
Một buổi tối nọ ...
Manami: Sao rồi tìm ra được thông tin gì về cơ thể này chưa ?
Hệ thống: Không được rồi kí chủ ơi! Nó cứ báo "đang khoá" quài à (TдT)
Manami: Không hiểu sao luôn á vậy mà cũng nhập vào cho bằng được luôn á hệ thống!
Hệ thống: Thì có mỗi cơ thể này là phù hợp với linh hồn cô thôi chứ biết sao giờ!!! Có trách thì trách linh hồn cô kìa sao trách tuiiii ??? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Manami: Gì? Giờ đổ thừa cho linh hồn của tui đấy hả? Tự động thông dịch anh còn quên bật gói tiếng Malaysia anh còn quên cài cho tui mà anh có tư cách nói ...
BoBoiBoy- bỗng nhiên xuất hiện: Cậu đang cãi lộn với ai vậy Manami?
Manami: À à ờ ... Này chỉ là tập tục trước khi đi ngủ của hành tinh Laputa tớ thôi hihi cậu đừng để ý ...
BoBoiBoy: Hì tuyệt vời. Vậy tớ đi ngủ trước đây hôm nay tớ mệt quá. Ngủ ngon Manami!
Manami: Ngủ ngon BoBoiBoy.
TP.HCM 21:41
13/08/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip