2. Mất trí nhớ, bóng bay nổ, Adada và Halilintar (2)

Sau khi nghe Ochobot kể về ba chuyến giao hàng của BoBoiBoy thì cả bọn mới biết vụ việc lần này nghiêm trọng như thế nào. Nhưng cậu vẫn cứ cười xuề xòa như chẳng có gì cả. Điều này khiến Manami rất bực mình vì tính vô lo vô âu của cậu.

" Bây giờ câu đi nghỉ ngơi đi. Quán có tớ với Aramugalm giúp ông rồi. Ochobot canh cậu ấy giùm tớ được không? "

Manami hướng mắt tới chỗ nghỉ đằng trước quán, nói với BoBoiBoy và Ochobot. Gopal vừa được Manami gọi mình bằng tên Aramugalm thì tặc lưỡi. "Cả em cũng vậy nữa hả?"

" Không cần đâu, tớ vẫn ... "

" BoBoiBoy.... "

" Được rồi, vậy tớ đi nghỉ đây... "

BoBoiBoy lặng lẽ đi theo sau Ochobot nghỉ ngơi.

Kí chủ, nãy giờ tôi tưởng cô là chị BoBoiBoy không á? :-P

Cũng phải, Manami cũng không biết vì sao cô lại khó chịu với những hành động mà không chịu suy nghĩ đến hậu quả của BoBoiBoy nữa. Lúc trước Manami cũng có một đứa em gái nhỏ hơn mình 9 tuổi, có thể nói như tương tự BoBoiBoy. Có lẽ bản năng làm chị trỗi dậy chăng?

" Chào mọi người!! "

Một giọng nói choe chóe cắt ngang dòng suy nghĩ của Manami.

Kí chủ, là người máy Probe!!! (д)!】

Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt chỉ trùm một cái mền màu xanh lá với đeo đôi mắt kính bự và đánh má hồng tô son gắn lông mi giả. Nhìn như thật luôn không có miếng giả trân nào luôn á ? Không biết ông và Gopal có nhận ra hay không?

Kí chủ, giọng cô hơi có mùi khịa rồi á ... (o)

" Chẳng phải là cô Saodah bán nasi lemak đây sao ??"

Có vẻ như không nhận ra rồi.

Ông Tok lên tiếng, ra chiều suy nghĩ. Có thể ông vẫn không chắc chắn lắm.

Tự nhiên nghe mình có thêm một cái tên mới khiến cho Probe có phần ngơ ngác nhìn ông.

" Cô từng sống ở gần nhà Yaya..."

" À à, đúng vậy!!! "

Gopal vẫn còn nhìn "cô Saodah" giả này, hoài nghi hỏi. " Hóa ra đây là cô Saodah sao ??"

Cô tò mò nhìn Gopal, tự hỏi cu cậu có nhận ra được hay không?

Kí chủ? Không nói cho bọn họ biết đó là người máy Probe à? _

Không, Manami thầm trả lời. Cô không muốn thay đổi tình tiết trong phim cũng như không muốn hiệu ứng cánh bướm* xảy ra nên cứ để tùy số phận.

Lần đầu tôi thấy một người xuyên không mà an nhàn bình thản như cô vậy luôn á? (o)

" Cô ơi, cô là nữ anh hùng của cháuu!!! " Gopal reo hò lên.

Manami và Probe: "???"

" Hồi cô còn ở đây, ngày nào mẹ cháu cũng mua nasi lemak của cô hết và chúng rất ngon!!" Gopal vui vẻ kể lại, còn giơ một ngón cái lên nữa.

Thật sao? Manami cứ tưởng cậu béo sẽ nhận ra nhưng mà hóa ra làm cô thất vọng rồi. Cô quên mất Gopal là cây hài của phim mà. Mà Nemi lamak là món gì vậy nhỉ?? Không biết có ngon không?

【 Là Nasi lemak... 】

Thôi được rồi, nếu như ông và Gopal không nhận ra thì thôi, cô không ép. Cô im lặng thưởng thức tách choco nóng tự mình làm xong, nhìn ba người họ nói chuyện. Manami nghĩ tên người máy Probe lần này giả trang đến đây hẳn là đến trộm cacao nhưng sao cô có cảm giác cô quên chuyện gì quan trọng sao sao í.

" Giờ cháu có con rồi nên lúc nào cũng bận ạ!!!"
Nói toéi đây, Probe chỉ vào đứa con đang ngơ ngác cạnh bên mình.

"Phụt-----"

Manami phun một ngụm choco trong miệng. Cô ho sặc sụa khiến ông và Gopal phải vỗ lưng và phàn nàn rằng có ai giành của cô đâu mà phải gấp gáp thế. Cô không biết Adudu đến đây khi nào mà lúc nãy lúc Probe chỉ vào hắn, mặt hắn cực kì ngáo ngơ, kiểu wtf nhìn lại Probe khiến cô cực kì buồn cười.

Kế hay đó kí chủ. Giờ thì ai cũng chú ý đến cô rồi, kể cả Probe và tên Adudu. Đến lúc đánh dấu sự xuất hiện hoành tráng của nhân vật mới trong phim, Kẻ Hủy Diệt Manami !!!!!! Tèn tén tennnn (☞゚ヮ゚) (゚ヮ゚☜)

Manami trực tiếp bơ luôn tên hệ thống khùng khùng điên điên trong đầu, nhìn mọi người nhe răng cười. Cô giơ tay chào Adudu aka con của "cô Saodah" y như thiệc: "Hi bé!"

" À đúng rồi, không phải cô có 12 đứa rồi sao ???"
Ông Tok như sực nhớ ra gì, giật mình hỏi "cô Saodah".

" À ừ ... Đây là đứa thứ 13, đứa bé nhất!! Mấy đứa kia lên Đại học rồi!!! "

Probe trả lời lại rồi quay sang chủ nhân của mình bảo. "Leman, bắt tay ông đi!!!"

Manami nhịn cười nhìn "Leman" ngơ ngác hết nhìn bọn cô rồi quay sang nhìn Probe, như không tin vào tai mình. Probe thì được đà lấn tới, càng diễn càng hăng đánh một cái vào cái mũ Adudu đang đội, lớn tiếng nạt. "Làm theo lời mẹ nói đi!!!"

Cô nhìn người ngoài hành tinh xấu xa Adudu bây giờ đang cúi đầu chào ông Tok, đoán rằng trong đầu hắn chắc đang chửi Probe ngàn lần, lại nhịn không nổi mở miệng chọc ghẹo.

" Trẻ con bây giờ đúng là cần phải dạy dỗ thêm cô Saodah nhỉ? "

" Đúng vậy đúng vậy ..."

Ông Tok nghe cô nói xong thì lườm nguýt, hừ giọng. "Chắc cháu không phải là trẻ con?"

Manami cười khì khì, cô quên mất thân thể hiện giờ của cô cũng không khác gì mấy đứa nhóc trẻ con. Cô đánh trống lảng hỏi "cô Saodah": "À đúng rồi, cô Saodah đến đây tính mua gì vậy ạ?"

" Cho cô một thùng cacao!"

" Một thùng thì không có, chỉ còn 3 hộp thôi. Cô có muốn lấy không? " Ông Tok kiểm tra hàng rồi trả lời lại.

" Vâng cũng được ạ."

Ông gật đầu, xoay người lấy đồ, không quên dặn Manami lấy nước cho khách.

Adudu nghe xong thì cười khà khà, thật may cho hắn vì BoBoiBoy không có ở đây và lũ người ngu dốt này không nhận ra hắn và hắn sắp lấy được 3 hộp cacao cùng công thức tuyệt đỉnh của ông Tok. Mọi thứ vẫn theo kế hoạch một cách hoàn hảo.

" Con cô bị sao thế ạ?"

Gopal kề sát mặt "Leman" khiến hắn ngừng cười, hỏi. "Con cô cần nhiều khí ôxy hơn, mặt tái xanh cả rồi nè!"

" Cũng cần dùng nhiều mật ong vào chứ cháu thấy Leman hơi ít tóc ấy ạ!!!" Manami châm chọc ké.

" Cháu đem nước cho khách lên chưa?" Ông Tok bó tay nhìn Manami rồi đem ba hộp cacao được gói trong bịch đưa "cô Saodah": " Của cô đây!"

"Cô Saodah" cảm ơn, một bàn tay robot luồn ra đón lấy khiến ông Tok giật mình.

" Bàn tay robot???"

" Vâng, cháu bị tai nạn nên mới phải lắp tay giả!!!! "

"Cô Saodah" lấp liếm. Đúng là Probe, cái gì cũng nghĩ ra được. Manami đặt hai ly choco nóng hổi lên bàn, chuẩn bị tiếp tục xem kịch hay thì cô thấy Yaya và Ying từ xa đi lại, cô giơ tay vẫy vẫy.

Thấy người bạn mới đang vẫy vẫy với mình, Yaya và Ying cũng định vẫy lại thì cả hai vô tình thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi uống choco.

" A!!! Đó là Adudu và Probe!!!!! "

Điều này khiến "cô Saodah" và "Leman" giật mình, hoảng hốt nhìn xung quanh.

" Đâu đâu đâu?? Adudu đâu? "

" Ê!!!! Ngươi đang lấy trộm cái gì đó!!!!!!!!! "

Ying la lên khi tên người ngoài hành tinh xấu xa đang giả bộ liếc khắp nơi, tay thì lén lấy cuốn sổ công thức bí mật của ông. Gopal là người phát hiện hắn lấy cái gì, chỉ vào vật trong tay Adudu. "Hắn lấy cuốn sổ công thức bí mật của ông!!!"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Manami không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì bàn tay robot của Probe đã biến thành súng laze tự khi nào chỉ vào đầu ông Tok mà đe dọa.

Cô nuốt nước bọt, phải làm sao đây phải làm sao đây?? Cô không nghĩ tới sự việc lại đi quá xa đến như vậy. Nếu như ngay từ đầu nói ra đó là Probe với Adudu thì có lẽ ...

【 Kí chủ, gọi BoBoiBoy!!! Σ(Д)

Đúng rồi!!

Manami gọi lớn tiếng 3 chữ "BoBoiBoy" khiến BoBoiBoy đang nằm nghỉ giật mình tỉnh dậy. Ochobot cũng nhận thấy sự khác thường, nhanh chóng phát hiện tên Adudu và Probe đang ở quán. "BoBoiBoy, là tên Adudu!!!"

BoBoiBoy ngay lập tức chạy đến, lộn một vòng trên không rồi đáp xuống trước mặt cả bọn, cực ngầu lên tiếng. " Ngươi dám đến đây nữa à Adudu? Khôn hồn thì quay về trước khi ta tiêu diệt ngươi!!!!"

" BoBoiBoy, anh không phải là Adudu..." Gopal bất lực nói. " Anh là Gopal, Gopal đây!!"

BoBoiBoy nhếch mép cười. " Ngươi tưởng lừa ta dễ lắm sao??"

Manami cười gượng, sao cô lại quên việc BoBoiBoy đang mất trí vậy nhỉ mà còn gọi cậu tới đây.

Hì hì ... ( ・ิϖ・ิ)

Lúc mọi người đều đang tập trung chú ý BoBoiBoy thì Adudu liền đổ hai tách choco nóng vào Probe. Probe sau khi được đổ cacao vào thì một luồng sáng xuất hiện bao quanh hắn, biến hắn lớn lên và đổi toàn bộ thành màu hồng.

" Ta là ... Cô Super Probe đây!!!! Nhận lấy này, túi sát nhân!!!!"

Cô Super Probe móc ra một cái túi màu hồng cực kì xinh xắn. Manami nhữung tưởng vũ khí nào ghê lắm đấy chứ, suy cho cùng thì cũng chỉ là phim dành cho con nít mà nhỉ? Thậm chí Gopal còn hưởng ứng theo, ra vẻ sợ sệt "Ôi sợ quá! Cái túi xách tay cơ đấy?"

Không đâu kí chủ, tôi quét cái túi đó rồi. Trong đó là mấy chục máy và súng laze hạng nặng đấy!!!!! ( •̀•́;)

Manami kinh ngạc, chưa kịp quay sang báo cho bọn nhóc biết thì chiếc túi mà lúc nãy cô khen xinh xắn bỗng lộ ra hàng loạt máy laze bắn ra khiến cho đất trời nổ tung.

Nhờ có sức mạnh "healing elixir" nên cô may mắn không bị gì cả nhưng những người khác thì không như thế. Cô nhìn ông Tok, Gopal, Yaya, Ying và Ochobot nằm vật vờ dưới đất mà tim hụt một nhịp.

Kí chủ, mau lại dùng năng lực của cô trị thương cho họ đi!!! ( ')

Manami gật đầu, chạy nhanh lại chỗ mọi người để trị thương cho họ. Cú nổ lúc nãy không lớn lắm nên mọi người sẽ ổn nhanh thôi.

" Woa! Ngươi ngầu thật đó!!! "

Tiếng BoBoiBoy vang lên làm Adudu, Probe lẫn Manami giật mình. Cô mừng thầm trong lòng ít nhất BoBoiBoy vẫn không sao.

" Tất nhiên rồi, ta cùng với cô Probe mà ... Ấy không phải, sao ngươi lại khen ta?? "

Gopal vừa được Manami trị thương xong thì tốt bụng nhắc nhở. " Này, em ấy đang bị mất trí nhớ! Nếu dùng sức mạnh lâu quá thì em ấy sẽ bị mất trí nhớ! "

Manami đánh Gopal một cái, cau mày. "Sao cậu nói cho chúng biết chi vậy???"

Adudu nghe xong như bắt được vàng, cười càng lớn tiếng. Cô Super Probe trầm ngâm, không tin tưởng lời Gopal nói lắm vì hắn biết Gopal hay nói nhăng nói cuội, lỡ lừa gạt thì sao. Hắn liền phóng tay đến bắt Gopal để xác minh, ngay trước tầm mắt Manami khiến Manami không kịp trở tay, chỉ kịp nắm áo Gopal nhưng vẫn hụt trong khoảng không.

" Manami, Yaya, Ying!!!!! "

Gopal la lớn cầu cứu. Yaya là người đầu tiên bay đến, tăng tốc dùng sức mạnh của mình bay lại nhưng bị chiêu "gương trang điểm sáng lóe" làm cô phải dừng lại mà che mắt mình. Cô Super Probe tranh thủ thời cơ, tiếp tục phóng các con dao sắc bén tới Yaya.

" Yaya cẩn thận!!! "

Manami hét lên cảnh báo, chạy về phía Yaya. Là dao thật đấy!!!!!!! Phim hoạt hình con nít gì mà nguy hiểm vậy??

Kí chủ tôi nói này. Đừng tưởng đây là phim dành cho con nít nữa được không? (ノ`Д')ノ彡┻━┻ Cô cứ ...

Những con dao phóng tới Yaya đâm vào quần áo làm cô nhóc bị gắn chặt trên cây, không động đậy được. Manami thở phù, khiến cô đứng tim chết rồi!!!

Tiếp đến, Ying chạy đến. Nhanh như một cơn gió, cô vụt qua Adudu và lấy lại được cuốn sổ công thức nhưng vẫn bị chặn lại bởi chiêu "thìa chặn đứng" của Cô Super Probe. Ying bị hất tung lên trời và bên dưới, dụng cụ trộn bột mì đầy gai sắt nhọn đang chờ băm vằm cô ra.

" Gopal!!! Biến cái kia thành thức ăn đi!!! "

Manami hét toáng lên.

Gopal nghe thấy liền biến dụng cụ trộn bột mì nguy hiểm kia thành bánh mì. Ying may mắn thoát nạn. Không thừa một giây nào, Gopal tiếp tục dùng sức mạnh mình biến cánh tay Probe thành bánh Mak Timah đặc biệt và thành công thoát khỏi tay Cô Super Probe. Nhưng Cô Super Probe phản ứng cực kì nhanh nhạy. Ngay khi Gopal vừa biến tay mình thành bánh Mak Timah đặc biệt thì lập tức đổi thành một cánh tay súng laze khác và nả đạn vào Gopal khiến cậu béo văng xa.

" Aramugalm!!!! "

BoBoiBoy nãy giờ vẫn cứ nhìn bọn họ, lúc này mới hoảng hồn lên tiếng.

" Anh là Gopal, không phải là Aramugalm!!!"

Cô Super Probe sau khi nghe màn đối thoại giữa hai người lúc này mới chắc chắn lời Gopal nói là sự thật, liền báo với chủ nhân đang ngồi trên mình. Adudu cười độc ác, ra lệnh cho Cô Super Probe chuẩn bị tiêu diệt BoBoiBoy.

" Nhưng ta có một câu hỏi..." BoBoiBoy cắt ngang, thắc mắc chỉ vào Cô Super Probe rồi lại chỉ vào Adudu hỏi. "Rốt cuộc ai là Adudu? Ngươi hay ngươi?"

Adudu nổi khùng lên. Tên nhóc này có mất trí nhớ thì cũng đừng quên mặt kẻ thù của nó chứ???

" Tất nhiên ta là Adudu rồi!!!!"

" Ồ, thì ra ngươi là Adudu. Vậy bố ngươi là ai? "

" Bố ta thì liên quan gì ??? "

BoBoiBoy còn hỏi mấy câu nhảm nhí gì vậy? Giờ là lúc tấu hài à, nhanh đánh hắn đi chứ!!!

Manami khó chịu chữa thương cho Gopal, dùng lực mạnh quá khiến cậu béo khóc thét. "Nhẹ tay thôi Manami!!! Anh còn bị thương đấyyy!!!"

Adudu không nghe nổi nữa, tức giận sai Cô Super Probe nhanh nhanh tiêu diệt tên hỏi nhảm này thì phát hiện người trước mặt bỗng nhiên biến mất.

" Ngươi tìm ai vậy ta ở đây này!!! "

BoBoiBoy từ lúc nào đã đứng trên vai của Cô Super Probe, cười hề hề nhìn xuống Adudu.

" Tóm được ngươi rồi Agogo!! Dù ta bị mất trí nhớ nhưng không bao giờ ta quên bản thân mình là một siêu anh hùng!!!"

"BoBoiBoy sức mạnh nhân ba!!!!"

Câu nhảy lên một vòng tròn trên không trung và ba người giống nhau y như đúc xuất hiện. Tanah và Angin đáp xuống đất, còn Petir thì đáp trên mặt Cô Super Probe.

Ochobot đang bay cạnh Manami thở dài: "Giờ thì cậu ấy còn quên nhiều chuyện hơn nữa đây!!!"

Petir hô "tia chớp", lắc tay mình thì một cuốc chớp xuất hiện khiến Adudu có một trận cười vỡ bụng, còn châm chọc rằng tính đi trồng khoai tây hả?

Petir hừ một tiếng. " Khoai tây là ngươi đó!"

Sau đó cắm cuốc chớp do mình mới tạo ra vào người Cô Super Probe rồi nhảy xuống. Adudu và Cô Super Probe bị giật đến đen cả người, thực ra chỉ mình Adudu đen thôi chứ Cô Super Probe chả hề hấn gì. Tanah không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức đập tay xuống đất tạo một cơn động đất và làm lở đất phía sau hai tên người ngoài hành tinh.

Adudu vẫn chưa biết kế hoạch của cả ba BoBoiBoy tưởng rằng cậu đánh dở, cười khinh miệt. "Trượt rồi nhé!"

"Nụ hôn nhẹ nhàng của gió..."

Đến lượt Angin ra tay. Cậu nhẹ nhàng thổi một cơn gió nhẹ đến nhưng tác động lại cực kì mạnh khiến cả hai ngã xuống lòng đất.

Trận đấu kết thúc bằng chiêu "Hố đất lấp lại" của Tanah và tiếng hét oái ăm của Adudu.

" Yeah!!! Giỏi lắm BoBoiBoy!!!!"

Yaya bay đến khen Petir.

" Hì hì, cảm ơn Mimi!!! "

" Mimi??? "

Gopal suỵt một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở cậu em đáng thương chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ của Yaya. " Tên em ấy không phải là Mimi đâu!!!"

" Citiwaida?" Petir gãi đầu cười trừ, cậu thật sự không nhớ nổi.

Yaya khó chịu nhìn Petir. BoBoiBoy toàn quên tên cô không thôi, lần đầu gặp cũng gọi tên cô là Mimi. Ying thấy vậy mới lên tiếng chữa cháy:" Cậu đừng ép cậu ấy! Cậu ấy đang bị mất trí nhớ mà..."

" Đúng rồi đấy... Cảm ơn Meng!!"

" Này, Meng thậm chí là tên của con trai đấy!!!"

Lần này cả Ying và Yaya đều giận cậu nhóc. Manami cười cười, không nói gì nhìn bọn họ cãi nhau. Bình yên lại trở về nơi này.

" Không sao đâu, chúng ta sẽ giúp BoBoiBoy nhớ lại mà! "

Ông Tok cứu đứa cháu mình khỏi cái lườm muốn cháy mặt của hai cô bé, xoa đầu Tanah khiến cậu cảm thấy ấm lòng. Chưa cảm động được bao lâu thì mặt đất lại rung chuyển một lần nữa.

Kí chủ, là Adudu và Probe đấy!!! ( ')

Adudu với Probe sao? Không phải đã bị Tanah nhốt dưới lòng đất rồi à?

Mặt đất nứt toác ra, Cô Super Probe cùng Adudu bay lên với sự sửng sốt của bao người.

" Ngươi tưởng tiêu diệt ta dễ lắm hả??? "

Adudu nói, sau đó Cô Super Probe liền lấy ra chiếc gương, dùng lại tuyệt chiêu mà lúc nãy đã đánh bại Yaya khiến mọi người phải nhắm mắt lại vì ánh sáng loé quá.

Kí chủ, tên Adudu với Probe đã lấy được cuốn sổ công thức và chuẩn bị gắp lấy Petir kìa!!! (д)(д)(д)! 】

Manami he hé mở mắt thì thấy cánh tay robot dài ngoằng đang sắp sửa tiến đến Petir gắp cậu đi.

Làm gì đi kí chủ!!!! (ʘʘ')

" Hahahaa!!! Bây giờ ta đã có trong tay cuốn sổ công thức bí mật của ông Aba và BoBoiBoy tia chớp!!! "

Nói rồi, cả hai vụt bay lên trời để lại vệt khói hình trái tim màu hồng.

【 Kí chủ!!!!!! Tôi bảo là làm gì đi chứ không phải bảo cô bám theo Adudu như thế nàyy!!!!! ༼ つ ಥ_ಥ ༽つ 】

Hệ thống hét lên khi biết rằng kí chủ của mình vừa làm một chuyện hết sức dại dột. Ngay khi Cô Super Probe vừa bay lên trời thì Manami vừa kịp bám lên bàn tay đang nắm chặt lấy Petir và bay theo lên trời.

" Làm ơn đừng rơi xuống làm ơn đừng rơi xuống!!! Bay gì mà nhanh dữ vậy mẹ!! "

Manami nhắm tịt mắt cầu nguyện. Trời ơi cô sợ độ cao!!! Trước khi cô kịp nhận ra mình vừa làm gì thì cô đã bám trên tay của Cô Super Probe rồi.

(*Hiệu ứng bươm bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) (còn được gọi là hiệu ứng cánh bướm) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (tiếng Anh: sensitivity on initial conditions). Hiệu ứng này được nhà toán học Edward Norton Lorenz khám phá ra. Khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết, Lorenz nhận thấy rằng nếu ông làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù với sai số bé thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn. Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Tên gọi hiệu ứng cánh bướm bắt nguồn tử hình ảnh ẩn dụ: một cơn bão chịu sự ảnh hưởng của một con bươm bướm nhỏ bé vỗ cánh ở một nơi nào đó rất xa cơn bão.

Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.)

---

Sau khi Cô Super Probe đáp xuống tàu, Manami mặt mày xanh lè xanh lét lén xuống và trốn sau những chiếc máy móc cỡ bự.

" Ựa, muốn nôn quá! "

Cô bụm miệng lại, đầu của cô muốn váng cả rồi. Cô sẽ không bao giờ quên trải nghiệm lúc nãy.

Kí chủ, chúng đưa Petir đi đâu kìa!!!! (д)! 】

Cô đưa tay ra, kí hiệu cho hệ thống im lặng. Hệ thống anh mà còn nói nữa thì cô sẽ nôn ra ngay lập tức, chúng không chỉ đưa Petir đi mà đưa cả chúng ta đi luôn đó!

Tầm năm phút sau Manami mới bình thường trở lại. Cô đứng dậy ngó nghiêng xung quanh.

Kí chủ bọn chúng đi rồi ... (' . . ')

Yên tâm đi, cô đã biết bọn chúng đưa Petir đi đâu rồi. Trong năm phút lúc nãy cô đã nhớ ra thứ quan trọng mà sáng nay cô có cảm giác quên cái gì đó. Cuốn sổ tay công thức bí mật, Petir bị bắt cóc, những tình tiết này đều là trong tập "Sự xuất hiện của Halilintar" đây mà. Nếu vậy thì cô biết tìm Petir ở chỗ nào rồi. Chỉ có thể là chỗ đó thôi! Phòng tra tấn.

Ồ tuyệt đấy! Vậy chúng ta tìm bằng cách nào? ( д )

Cái này còn phải hỏi cô nữa hả? Không phải là nhiệm vụ của anh sao hệ thống?

Cũng được đấy nhưng cô phải trả tôi 2 ringgit cho dịch vụ tìm kiếm này ゚∀゚ )】

???
Nói gì vậy hệ thống?

Không làm mà đòi có ăn hả kí chủ? Trên đời này không có gì miễn phí hết đâu! (><)

Hahaa hệ thống anh giỡn hoài, tìm lẹ đi không là Petir đã biến thành Halilintar rồi đó.

Kí chủ à, những gì liên quan đến những việc này đều không được cài đặt sẵn để tránh tình trạng có bug trong cốt truyện nên chúng ta phải dùng tiền để thuê dịch vụ! ʕٹʔ

Manami sững người, lần đầu cô nghe thấy việc này luôn đấy. Hóa ra tiểu thuyết cũng chỉ là lừa người à???

Kí chủ muốn ghi nợ hay trả tiền trực tiếp nè? (*>_<*)ノ 】

Manami mỉm cười cay đắng, cô họ Đỗ tên Nghèo Khỉ thì lấy đâu ra tiền mà trả trực tiếp? Nhà cửa ăn uống hằng ngày toàn dựa vào ông BoBoiBoy. Đành phải ghi nợ thôi, cũng chỉ 2 ringgit thôi mà, sau này có tiền rồi trả.

Xác lập hoàn tất. Chủ nợ: Hệ thống T281100, con nợ: Nguyễn Trần Bảo Hân, số nợ: 2 ringgit. Bắt đầu dịch vụ tìm kiếm phòng tra tấn, xin đợi trong giây lát...

Đã dùng tiền mà còn phải đợi chờ nữa chứ. Cô nóng ruột lắm rồi. Lòng nhẩm tính nãy giờ đã trôi qua bao nhiêu phút, Petir biến thành Halilintar chưa?

Ting. Đã tìm thấy rồi kí chủ! Giờ tôi gửi đường cho kí chủ ngay đây! (^^♪

Đầu cô ùa ập tới những dãy số liệu. Manami hơi choáng váng nhưng cũng nhanh chóng khỏi. Cô cảm ơn hệ thống rồi chạy theo đường được vạch sẵn ra trong đầu.

---

Đứng trước căn phòng đầy gai nhọn lỉa chỉa như sợ rằng người ta không biết đây là phòng tra tấn, Manami bỗng nhiên run lên.

Cô chạy đến tìm Petir làm cái gì? Sức mạnh cô thì gần như vô dụng, cô tính giúp Petir như thế nào? Đây là khúc quan trọng để nâng cấp sức mạnh của Petir lên level hai, thành Halilintar. Dù cậu không nhớ gì hết nhưng sau này cậu cũng sẽ nhớ ra mình là BoBoiBoy và mọi chuyện lại trở lại bình thường. Sự giải cứu của cô thực chất chẳng có ý nghĩa gì cả! Kể cả sự tồn tại của cô.

Kí chủ, nghĩ nhiều làm gì! Dô luôn nè... (*'Д)

Cánh cửa phòng tra tấn nặng nề mở ra. Cô sẵn sàng để đối diện với địa ngục kinh khủng thì hiện lên trước mắt là biết bao nhiêu bóng bay, ruy băng đủ sắc màu, trên tường treo một dãy băng rôn thiệt lớn với dòng chữ "Chúc mừng chủ nhân giành được chiến thắng đầu tiên!". Đây là phòng tra tấn ư???

" A, đó là con bé ở tiệm ông Aba!!! "

Probe là người đầu tiên phát hiện. Ấn tượng của con bé này cũng khá tốt nên hắn nhớ rất rõ.

" Ồ là nó hả? " Adudu ngạc nhiên nhìn Manami, hắng cũng có ấn tượng. Cái con nhỏ mà trong quán cacao lâu lâu đâm chọt xỉa xói hắn đây mà. "Bạn thân, đó là kẻ thù của chúng ta đó!"

Bạn thân? Manami nhìn sang người mà Adudu gọi là bạn thân. Chiếc mũ đen viền đỏ che gần hết nửa khuôn mặt nhưng vẫn lộ rõ sát khí, áo khoác đen dạng gile với áo trong là màu đỏ trông cực kì bắt mắt.

Manami tròn mắt nhìn người đối diện. Chỉ có 5 từ thôi.

Cực.
Kì.
Đẹp.
Trai.

Có 4 từ à kí chủ...

Petir- lúc này là Halilintar quay người lại. Cả người tỏa ra một luồng khí chết chóc. " Là kẻ thù à? "

Tiêu rồi, cô đến chả đúng lúc tẹo nào. Biết vậy ở yên ngoài đó đi vô đây làm gì. Nhưng mà Halilintar lúc này sao ngầu thế nhể?

Kí chủ cô điên rồi!! Sắp chết đến nơi rồi mà còn ngầu gì nữa!!! Cô quên là lúc Halilintar mất trí nhớ cho bạn mình ăn hành ra sao hả??? Chạyyyy!!! (д)エーン

" Không phải đâu, tui chỉ là người qua đường thôi. Tạm biệt nha! "

Manami cười. Chưa kịp nhích chân thì một tia sét đỏ chói sượt ngang qua má làm chảy xuống một vệt máu.

Tạm biệt. Tôi nghĩ là tôi sắp chuyển sang một kí chủ mới rồi. Chúng ta đã có một khoảng thời gian hợp tác rất vui vẻ. Chúc kí chủ lên đường thượng lộ bình an ʘ‿ʘ

---

( Chuyện ngoài lề: Lạm dụng sức mạnh)

Manami: BoBoiBoy sử dụng sức mạnh nhân ba đi nhanh lên !!!

BoBoiBoy: Ừm, BoBoiBoy Nhân ba sức mạnh!

Manami: Ôk, Tanah, Angin, Petir có mặt hết chưa ?

Tanah-Angin-Petir: Có mặt rồi!

Manami: Được rồi!! Tanah cậu kĩ lưỡng đi tính tiền cho khách, còn Angin cậu đi giao hàng thùng cacao này, Petir cậu nhanh nhẹn lau mấy bàn khách vừa đi. Xong việc!

Tanah-Angin-Petir đồng loạt gật đầu.

Tanah*bỗng cảm thấy có gì đó kì kì*: Còn cậu làm gì Manami?

Manami: Tớ hả? Tớ phải trông chừng các cậu nè!

Ochobot: Haiz, không biết là ai đang lạm dụng sức mạnh luôn đó!!!

Trời ơi 4655 từ kỉ lục ...

TP.HCM 17:03
24/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip