Chap 4: Phần thưởng

Một buổi sáng nọ...

"Các cô, các cậu sẽ được thưởng một phần thưởng !"- lại là chất giọng mạnh mẽ của đô đốc Tarung vang lên.

Ừa thì cả nhóm đang ngồi trong phòng họp của trụ sở.

Mà nếu bạn đang thắc mắc họ làm gì ở trong đấy thì phải quay ngược về quá khứ một chút.
————————————————

Sau sự kiện bị con quái vật cấp A ở hành tinh Y kia "chơi đuổi bắt" thì bằng một cách thần kì nào đó họ vẫn vượt qua được nhiệm vụ và cả nhóm đều được thăng cấp bậc, mặt ai nấy đều viết rõ chữ "VUI" lên, nhưng được thăng cấp thì đồng nghĩa với việc mức độ khó của nhiệm vụ cũng sẽ tăng.

Đỉnh điểm là vừa rồi nhóm Boboiboy vừa hoàn thành thêm một nhiệm vụ khó nhằn ở hành tinh Z, chuyện đầu tiên là trên đường bay đến chỗ thực hiện nhiệm vụ thì cả nhóm gặp đám quái vật "hút máu" trong ngân hà, tụi này hay núp trong xác mấy con tàu hoang để "úp sọt" những tàu vũ trụ bay ngang qua chỗ chúng nó, nhóm Boboiboy phải chật vật lắm mới đánh đuổi đi được hết, mà... cũng không quá khó để tiêu diệt do đã có Crystal giúp cả nhóm một tay.

Ừ thì chuyện cũng không dừng lại ở ngoài đó...

Sau khi tới hành tinh Z thì cả đám bị một nhóm người bộ tộc truy đuổi, sau đó thì bị những con quái vật cấp trung gần đấy đuổi theo đánh, phải mất rất lâu mới đến được chỗ quả cầu năng lượng và đem nó về. Lúc về đến trụ sở thì mặt ai nấy đều bơ phờ cả ra, chỉ riêng Crystal thì cô chả có tí biến sắc gì cả do cô chỉ đứng nhìn các bạn của mình chiến đấu thôi, khi nào tình huống thật sự nguy hiểm thì cô mới ra tay.

Đúng nghĩa đi theo giám sát/chăm trẻ thật sự.
————————————————

Quay về thực tại.

Để tán thưởng cho những chiến thắng mà họ mang về, đô đốc Tarung đã quyết định tặng họ một "phần quà nhỏ".

"V-vậy phần thưởng là gì vậy thưa đô đốc ?"- Gopal gần như không thể chịu được nữa, cậu hối thúc cái người mà cấp bậc còn cao hơn cậu trả lời.

"Phần thưởng chính là..."- đô đốc ngập ngừng một tí...

Cả phòng không ai nói gì, im lặng như tờ.

"Chính là..."

"Là các cô cậu sẽ được quay về trường học trong vòng 6 tháng!!!!"- đột nhiên ông đô đốc hét lên làm ai nấy cũng giật mình, đồng thời ngã ngửa khi nghe tin, còn ổng thì đứng chống nạnh cười hô hố.

"CÁI GÌ ? ĐI HỌC ? KHÔNG HUHUHU."

Thôi thì không cần phải nói cũng biết ai đang giãy nảy hết cả lên, vừa chạy xung quanh phòng vừa mếu máo khóc huhi.

"Yay! Chúng ta được quay lại trường học rồi !"- trái ngược với cái người đang làm um sùm beng hết cả lên kia thì hai cô bạn Ying và Yaya mừng rỡ mà nhảy cẫng lên nói.

"Thôi thì lâu rồi cũng không đi học, thế cũng được, nhưng vậy còn Crystal thì sao thưa đô đốc ?"- Boboiboy vừa thở dài vừa thắc mắc hỏi.

"Tất nhiên Nguyên Soái Crystal sẽ ở lại đây để canh chừng trụ sở và tiếp tục chỉ huy làm nhiệm vụ."- chỉ huy Koko Ci giờ mới lên tiếng.

"Không!! Crystal phải đi học cùng chúng em! Cô ấy phải ở Trái Đất để bảo vệ chúng em nữa ~huhu~"- Gopal không biết từ khi nào mà đã đứng cạnh Crystal, nắm lấy vạt áo của cô mà kéo kéo như năn nỉ làm cô bé có đầy dấu hỏi chấm trên đầu.

Cả bốn người còn lại (Fang, Ying, Yaya, Boboiboy) cạn ngôn, chỉ biết phải nhanh chóng gỡ ông Gopal ra khỏi người bà kia để thôi kẻo lại có án mạng, nhưng phải mất rất nhiều sức mới gỡ được tên kia ra khỏi Crystal, Ying mệt mỏi lên tiếng nói:

"Thôi đi Gopal, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhát như vậy ? Cũng đâu phải cậu chưa làm nhiệm vụ nào mà không nguy hiểm đâu ?"

"Đúng rồi, cậu nhát như vậy mà đòi làm siêu anh hùng bảo vệ ngân hà ?"- Fang châm chọc thêm mấy câu làm Gopal tức muốn ói ra máu.

"ĐỦ RỒI !!!!"- đô đốc Tarung hô to làm ai nấy cũng giật thót.

"Ochobot!! Mau mở cánh cổng dịch chuyển ra! Cậu và các cô cậu này hãy cùng về nhà đi!"- đô đốc ra lệnh.

"Vâng thưa đô đốc."

Nói rồi Ochobot sử dụng sức mạnh của mình, mở ra cánh cổng về lại Trái Đất và toạ độ tất nhiên là ngay tại quán của ông Aba rồi.

Cả nhóm dần dần bước qua phía bên kia của cánh cổng, không quên quay lại chào tạm biệt ba người ở lại, chào xong thì họ quay đi mà chạy về phía trước và Boboiboy là người đi sau cùng, cậu dường như không muốn rời đi cho lắm, Crystal thấy vậy liền hỏi:

"Có chuyện gì sao Boboiboy ?"

"À, không có gì, tạm biệt cậu nhé, gặp lại cậu sau sáu tháng nhé."

"Ừm, tạm biệt.."

Cậu bé bước qua hẳn và cánh cổng dần dần khép lại.

Crystal thật ra chẳng muốn Boboiboy đi, có thứ gì đó thôi thúc cô đi theo cậu, cô cũng muốn xin chỉ huy Koko Ci cho phép cô đi trên danh nghĩa là bảo vệ nhóm Boboiboy, nhưng đằng sau đó thì chắc ai cũng biết mục đích thật sự của cô là gì.

"Cái thứ cảm giác gì thế này..?"

Đột nhiên cô cảm nhận được phía ngực trái của mình, trái tim dường như đập nhanh hơn, lòng cũng có cảm giác bồn chồn khó tả.

Thôi thì xác định là yêu mịe gòi mà khờ lắm nên chưa nhận ra đâu.

Dường như nhận ra được thứ gì đó bất thường, đô đốc lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao Nguyên Soái Crystal ?"

"Không có gì thưa đô đốc."

Tự nhận thấy bản thân bất thường, cô nhanh chóng quay về khuôn mặt lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc ban đầu của mình.

"Thật không ? Hay là cô muốn đến Trái Đất với nhóm Boboiboy ?"- Koko Ci lên tiếng.

"Không thưa chỉ huy, tôi còn nhiệm vụ ở đây cơ mà."

"Tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng nên để đầu óc thư giãn một chút thì làm việc mới hiệu quả được."

"Nhưng mà.."

"Sao ? Hay cô đang nghĩ ta không đủ sức để đánh nhau với đám hải tặc tép riu ngoài kia à ?"

Tự nhiên ông đô đốc phán cho một câu làm Crystal lạnh hết cả sống lưng, lý do là vì Crystal cũng đã từng tập luyện dưới sự chỉ dẫn của đô đốc Tarung và từng bị ổng tẩn cho vài cú. Sau này dù cho sức mạnh đã tăng lên đáng kể, nhưng mỗi khi nhắc tới đánh tay đôi với đô đốc thì cô vẫn sợ ổng như thường.

"K-không thưa đô đốc, tôi không có ý đó ạ, tôi cảm ơn đô đốc và chỉ huy đã cho phép tôi nghỉ phép ạ."- Crystal nhanh chóng nói.

"Biết là tốt, được rồi, bây giờ cô có thể chuẩn bị để xuất phát đến Trái Đất."- Koko Ci nói.

Nghe rõ và nhận lệnh, cô vừa định bước ra cửa thì ngừng lại, cô dường như muốn hỏi điều gì đó, quay người lại nói:

"Nhưng thưa đô đốc, thưa chỉ huy, vậy thì tôi chỉ đi loanh quanh ở Trái Đất thôi hay sao ạ ? Nếu nó là như vậy thì tôi nghĩ cũng không phải là ý hay cho lắm, trừ khi...

Trừ khi tôi có một thân phận nào đó..."

"Cũng đúng.."- đô đốc lên tiếng.

Cả ba trầm ngâm suy nghĩ, rồi đột nhiên Koko Ci như nhớ ra điều gì đó, vội nói:

"À ! Ta có ý này !"

Xong Koko Ci kéo cả ba người lại rồi thì thầm điều gì đó, nghe xong đô đốc Tarung cười nói:

"Được đấy, ta đồng ý."

Crystal cũng gật gù tán thành và trong hôm đấy, cô đã được sắp xếp tàu vũ trụ để tiến hành bay đến Trái Đất.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip