Chap 7: Sự cố
Đã hơn một tuần kể từ trận đánh hôm ấy diễn ra, bây giờ Crystal đang ngồi ở trong công viên gần nhà để đi picnic với nhóm bạn do Yaya đề xuất.
Chuyện phải quay ngược về ba ngày trước.
________________________________________
Ba ngày trước:
Lúc đấy vì lo cho Crystal nên mọi người đã đến nhà Boboiboy để thăm cô, họ ngồi xung quanh giường còn cậu thì ngồi sát bên cạnh cô, tay cậu lúc nào cũng nắm lấy tay cô như thể cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
"Ư.. đau quá đi..."
Có một giọng nói khẽ rên lên.
Là Crystal ! Cô ấy đã tỉnh lại sau hơn 5 ngày bất tỉnh.
Cả đám khi thấy con người kia tỉnh lại thì nháo nhào hết cả lên. Người thì đi lấy nước, người thì tìm khăn để lau mặt cho cô, người thì hỏi han, nói chung nó khá hỗn loạn, chỉ riêng Boboiboy là cậu bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi thăm cô.
"Cậu cảm thấy thế nào ?"
"Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi."
"Cậu cứ nằm nghỉ đi, chúng mình đã xin phép cho cậu nghỉ học rồi."
"T-tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi ?"
"Năm ngày." - Gopal từ đâu nhảy vào nói.
"CÁI GÌ ? NĂM NGÀY ???!!"
Cô bật dậy, không nghĩ bản thân lại có thể bất tỉnh lâu đến thế, bởi trong suốt khoảng thời gian mà cô được huấn luyện cũng như trong các trận chiến mà cô từng tham gia, cô thường không phải nghỉ ngơi, hoặc nghỉ lâu nhất là hai ngày.
Vậy mà...
"Haiz nhưng chả trách được đâu, tất cả là do mũi tên của Nyxar có độc nên cậu mới bị ảnh hưởng, đừng tự gắng sức quá."- Ying an ủi.
Nhìn thấy khuôn mặt còn thất thần của Crystal, cả nhóm không biết nói gì, bởi dù gì cô cũng là Nguyên Soái - là người có cấp bậc cao trong TAPOPS nên điều này như một sự đả kích lớn trong cô.
Suy nghĩ điều gì đó, Yaya liền đập tay một cái.
"Hay là sau khi cậu hoàn toàn bình phục, chúng mình cùng đi picnic nhé."
Không để Crystal từ chối, ai nấy đều gật đầu đồng tình với ý kiến của Yaya bởi họ đều muốn cô được khuây khỏa sau một thời gian nằm dưỡng thương.
Thấy ai cũng đồng ý đi vì không nỡ làm mọi người mất hứng nên cô đã đồng ý đi và cảnh Crystal cùng nhóm Boboiboy đi dã ngoại ở công viên đã xuất hiện.
Nhìn thấy đống đồ ngọt được chuẩn bị trước mắt. mắt Crystal sáng lên như 2 ngôi sao, Boboiboy thấy vậy liền nói:
"Tớ nghe bảo cậu thích đồ ngọt nên đã chuẩn bị nhiều cho cậu thưởng thức đấy, đừng ngại nhé."
Crystal nghe vậy liền đứng hình, thắc mắc vì sao cậu bạn lại biết được sở thích của mình bởi cô chưa từng chia sẻ điều đấy với ai cả.
Trừ Koko Ci.
Có khi nào...
"Cậu đã hỏi chỉ huy Koko Ci về sở thích của tôi à ?"
Như bị bắt quả tang, cậu lấy ngón tay gãi gãi vào má.
"À hì hì, đúng vậy, tại tớ không biết gì về cậu cả nên là đành nhờ trợ giúp.
Cậu không giận chứ ?"
"Sao tôi lại giận được nhỉ, cảm ơn cậu nhiều lắm, Boboiboy, tôi rất rất vui đấy"
Nói xong, cô chộp lấy chiếc cupcake màu trắng được trang trí với cốm nhiều màu sắc, cô ăn vào, vị ngọt của đường và hương vanilla lan tỏa khắp khoang miệng, làm cô không nhịn được mà kêu lên.
"Ưmm ngon quá đi mất."
Thấy cô như vậy, mọi người ai cũng cười bởi độ đáng yêu và dáng vẻ ngây ngô của cô, ai nấy đều đẩy đồ ăn về phía cô mà nói,
"Đây, cậu ăn nhiều vào nhé."
"Thử món của tớ nữa này."
"Ăn rồi bình phục lại và chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ nữa nhé."
"Cảm ơn mọi người nhiều !!!!"
Cả nhóm ngồi ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ, cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ yên bình mà trôi qua nhưng không.
Đang ngồi nói chuyện thì một tiếng nổ phát ra ngay phía sau lưng họ, ai nấy đều lấy tay ngăn lại, tránh khói bụi bay vào mắt mình.
Cả nhóm cứ nghĩ đó là Nyxar quay lại để khiêu chiến tiếp với Crystal nhưng không, khi bụi mịn dần tan biến, một hình dạng robot khổng lồ dần dần lộ ra
Đó là Adu Du và Probe đang ở mode người máy chiến đấu.
"Khụ khụ, lại là ngươi Adu Du, lần này người lại muốn gì nữa ?" - Boboiboy tức giận mà hét lên.
"Ta muốn gì à ? Chẳng phải quá rõ hay sao ? Ta muốn tiêu diệt ngươi cùng lũ bạn và cướp lấy Ochobot."
"Hừ, nằm mơ đi." - Fang đứng ra.
"Chỉ cần còn bọn ta ở đây, ngươi sẽ không làm được gì đâu !" - Ying khẳng định.
Dường như thấy trong nhóm còn có một người khác, Probe khẽ hỏi ông chủ của mình.
"Thưa ông chủ, hình như nhóm bọn họ còn có một người khác nữa."
"Đâu ? Nó đâu ?" - nghe thế, Adu Du liền ngó tới ngó lui chỗ nhóm Boboiboy ngồi và thấy Crystal, một ý nghĩ độc ác lóe lên, nhưng lại mang tới bất lợi không ngờ cho hắn.
"Bắt nó đi Probe."
"Ông chủ chắc chứ, tôi thấy cậu ta hơi nguy hiểm..."
"AIZ SAO NGƯƠI LẮM LỜI THẾ ? CỨ BẮT NÓ ĐI."
"V-vâng thưa ông."
Dứt lời, Probe bay lên, vòng qua phía sau mà dùng cánh tay robot của mình chộp lấy Crystal đang ngồi nãy giờ.
"CRYSTAL !!!!"
'Chết tiệt, thả cậu ấy xuống ngay."
"Nếu không thì sao ?"
"Thì người bất lợi sẽ là ngươi."
Nghe vậy, Adu Du cười phá lên.
"Đừng làm ta cảm thấy buồn cười, nhóc con. Ngươi đang dọa ai đấy ? Nếu là đô đốc Tarung thì nghe còn thuyết phục ta chứ đứa con gái cỏn con này không nhằm nhò gì so với Probe và ta đâu." - hắn cười tự mãn nói.
"Ngươi không biết cậu ấy là người mới từ TAPOPS à ?"
"Cậu ấy có cấp bậc gần bằng đô đốc Tarung đó." - Gopal.
Đứng hình mất vài giây, cả hai chầm chậm quay lại nhìn cái người mà họ nhắc tới thì thấy sát khí đùng đùng, cô gần như muốn dùng toàn bộ sức mà phá vỡ bàn tay đang trói chặt mình thành từng mảnh sắt vụn.
Probe vì sợ hãi quá mà lỡ quăng cô đi, Boboiboy nhanh tay biến thành Thunderstorm và lao đến mà ôm cô vào lòng.
Cả hai đã đáp đất an toàn, cậu đặt cô ngồi dựa vào gốc cổ thụ gần đấy và quay mặt lại, đối diện với 2 kẻ thù.
Chính vì hành động quăng crush đi của Probe mà cậu robot đã thành công chọc giận Boboiboy.
"Sức mạnh phân thân thành 3 !"
Earthquake, Thunderstorm và Cyclone đã xuất hiện. Lần đầu được chứng kiến cảnh phân thân của cậu, Crystal há hốc mồm bởi cô chỉ từng nghe chỉ huy Koko Ci kể lại chứ chưa trực tiếp nhìn thấy bao giờ.
Và hôm nay là lần đầu tiên.
Cả ba nhanh chóng đánh bại được Adu Du và Probe, đù cho hắn có nâng cấp vũ khí thì họ vẫn có hạ gục được dễ dàng.
Thắng rồi thì sao nữa, thì hò reo, ăn mừng chứ sao nữa.
Khi cả ba Boboiboy định nhập lại vào nhau thì một sự cố bất ngờ xảy ra.
Đồng hồ sức mạnh của cậu đột nhiên phát ra tiếng kêu "xẹt xẹt", xuất hiện tia lửa điện rồi bỗng nhiên...
Tất thảy 4 nguyên tố còn lại là Thorn - Blaze - Ice và Solar đột ngột xuất hiện làm cả đám ngơ hết cả ra, bao gồm cả Crystal - vừa nãy được Thunderstorm đặt ngồi xuống ở gốc cây gần đó.
Không ai biết nói gì, rồi thì từ 7 miệng ăn thành 12 miệng ăn.
Mà may sao đồ ăn mang cho buổi picnic vẫn đủ.
Thế là cả nhóm lại ngồi tận hưởng buổi đi chơi ngắn ngủi còn lại.
Mặc dù đã biết Crystal nhưng đó là với Boboiboy nguyên bản, Thunderstorm và Cyclone, các nguyên tố còn lại gần như rất hiếu kì với cô bạn mà vừa-biết-nhưng-lại-vừa-không-biết kia. Trong suốt buổi đi chơi còn lại, họ cứ quấn lấy cô, hỏi rất nhiều câu hỏi làm cô choáng hết cả đầu. May sao có Earthquake can chứ không hỏi đến ngày mai cũng không hết.
Rồi thì cũng đã đến lúc về nhà, mạnh ai về nhà nấy.
Khi về đến nhà thì đã thấy Ochobot đang ngồi trên sofa xem TV. Nhìn thấy Crystal cùng "7 Boboiboy" về đến, dường như không quá bất ngờ bởi sự hiện diện nhiều hơn tưởng tượng, Ochobot bình thản hỏi.
"Đồng hồ của cậu lại gặp trục trặc à."
"Đúng vậy, nhờ cậu sửa giúp mình nhé."
"Được thôi nhưng mà lần này mình sợ lần này sẽ hơi lâu, Crystal cậu cố chịu đựng nhé."
"Nè, cậu kêu cố chịu đựng là sao ??" - khỏi phải hỏi, cái giọng gay gắt này là của Blaze.
"Chúng mình không làm phiền cậu ấy đâu, nhỉ nhỉ Crystal." - Thorn vừa nói vừa ôm lấy người Crystal, dụi dụi vào trông chả khác gì một đứa con nít.
Các nguyên tố khác thấy vậy, ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào cậu Thorn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu anh tư, tội thằng bé.
Dường như nhận ra điều gì đó, Crystal lên tiếng:
"Vậy chẳng lẽ những căn phòng trống kia là để dành cho..."
"Đúng vậy, trước khi gặp cậu, tớ cũng từng bị trường hợp này vài lần, nên là Ochobot đã đề nghị ông Aba "nâng cấp" ngôi nhà để phòng trường hợp như thế này." - Earthquake gật đầu xác nhận, cười trừ.
"Hóa ra là vậy, thôi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta có bữa tối chưa? Tôi đói nữa rồi."
Thế là tầm hơn 20 phút sau, một bàn ăn thịnh soạn - made by Earthquake mama - bởi hôm nay ông Aba phải trông chừng quán nên không thể về nhà sớm như những hôm trước chuẩn bị đồ ăn được.
"Woah, cậu giỏi thật đó Earthquake" - nhìn món nào cũng ngon mắt, cô khen mama liên tục làm cậu vui tới nỗi đỏ mặt, còn mặt mấy ông kia thì đen xì. Crystal thấy thì lại chả hiểu vì sao mấy cậu ta lại tức giận.
Út khờ sao mà hiểu được nhỉ.
"Không có gì đâu, cậu cứ ăn thoải mái nhé."
Vậy là mọi người đều ngồi vào bàn dùng bữa, ăn xong thì ai về phòng nấy làm việc riêng của họ.
Đối với Crystal thì cô tranh thủ đi tắm sớm rồi về phòng kiểm tra tình hình hiện tại ở TAPOPS ra sao. Sau khi liên lạc và xác nhận không có bất kì cuộc tấn công nào từ đô đốc Tarung, cô mới an tâm tắt cuộc gọi mà lên giường nằm nghỉ.
Dẫu sao thì cô vẫn là Nguyên Soái - là quan chức cấp cao của TAPOPS, không thể vì được nghỉ phép mà buông thả tới mức quên cả bản thân là ai. Bởi nếu như vậy, cô chắc chắn sẽ bị trừng phạt và đuổi khỏi tổ chức.
Hơn hết, cô tôn trọng mọi người cũng như công việc của mình, nó không những giúp TAPOPS thu hồi về những cầu năng lượng bị đánh cắp mà còn giúp cô gia tăng sức mạnh của bản thân khi đối phó với những đối thủ khác nhau. Tức mỗi lần giao tranh như thế, sức mạnh cũng như những nhát chém của cô sẽ được hoàn thiện hơn. Đây là một công việc có lợi cho cả đôi bên.
Trong lúc chìm trong suy nghĩ bòng bong của mình thì từ lúc nào, ở ngoài đã có một người đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa hơn nửa tiếng đồng hồ.
"Có nên gõ cửa hay không ta..?"
"Thôi thì chắc để hôm khác vậy.."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip