Chương 1: Nụ cười tuyệt vọng

---

Blaze ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong công viên, nơi cậu lần đầu tỏ tình với Ice . Không khí trong lành của buổi chiều thu se lạnh khiến lòng Blaze dâng lên những hồi ức đầy cảm xúc. Những chiếc lá vàng rơi lả tả, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng cậu không thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy. Trong tâm trí Blaze , chỉ có hình ảnh của Ice .

Chợt những hồi tưởng ùa về, làm cho cậu như lạc vào một thế giới khác. Blaze nhớ lại khoảnh khắc khi cậu đứng trước Ice , ánh mắt cậu rực rỡ với hy vọng, nhưng cũng tràn ngập lo lắng. "Ice ... tôi thích cậu," cậu đã nói, giọng run rẩy nhưng đầy chân thành. Từng từ trong câu nói như một mảnh ghép lỡ làng, cậu đã chuẩn bị rất lâu cho khoảnh khắc này, và giờ đây, nó chỉ mang đến nỗi đau.

Ký ức hiện lên rõ nét, từng chi tiết nhỏ nhất đều như khắc sâu vào tâm trí Blaze . Ánh mắt Ice ánh lên sự ngạc nhiên, rồi dần chuyển sang một sự lạnh lùng mà Blaze không thể nào quên. "Cậu biết đấy, tôi không có hứng thú với những thứ như vậy." Lời nói của Ice như một lưỡi dao sắc nhọn cắt vào trái tim cậu, từng nhát từng nhát một.

Mỗi từ Ice nói làm Blaze cảm thấy như thế giới xung quanh mình đang sụp đổ. Cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, nhưng không thể ngờ rằng nỗi đau lại mạnh mẽ đến thế. Cảm giác đau đớn, bất lực ập đến, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi. "Không sao đâu, tôi hiểu mà," Blaze nói, lòng ngập tràn thất vọng. "Cậu không cần lo."

Nụ cười gượng gạo của Blaze trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Nụ cười ấy không còn sự tươi sáng, chỉ còn lại chút chua chát, khiến cậu cảm thấy như một kẻ ngốc. Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào ra, nhưng Blaze cố nén lại, không muốn để Ice thấy cậu yếu đuối.

Thời gian như ngừng trôi, Blaze vẫn ngồi đó, lòng nặng trĩu. Khi hồi tưởng dừng lại, cậu nhận ra bóng dáng của Ice đang dần xa rời. Ice quay lưng bước đi, không một lời tạm biệt, không một ánh mắt chia sẻ. Cảnh tượng ấy như một cú tát vào mặt Blaze , làm cậu thức tỉnh khỏi những hồi ức tươi đẹp và đắng cay.

Những kỷ niệm về Ice vẫn luôn hiện hữu trong lòng Blaze , khiến cậu càng thêm trăn trở. Cậu tự hỏi, liệu có một ngày Ice sẽ hiểu được tình cảm chân thành mà cậu dành cho cậu ấy?

Blaze ngẩng đầu lên . Trong lòng cậu chỉ có những hồi ức và nỗi buồn lắng đọng. Nỗi trống rỗng như một khoảng không gian vô tận, càng lúc càng lan tỏa trong trái tim cậu. "Ice ..." Blaze lẩm bẩm, âm thanh nhẹ như gió thoảng, nhưng chứa đựng cả một trời thương nhớ và đau khổ.

Blaze cắn chặt môi, cố nén nỗi đau và nước mắt đang dâng lên. Dù cố gắng kìm lại, một giọt nước mắt vẫn chảy xuống gò má, làm ướt nhòe làn da mịn màng của cậu. Cảm xúc của Blaze lặng lẽ lan tỏa, như những cơn sóng xô vào bờ. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ ổn, rằng mình sẽ quên được Ice . Nhưng thực tế thì ngược lại. Cậu càng cố gắng quên, càng cảm thấy nỗi đau cứ mãi hiện hữu. Giữa không gian tĩnh lặng của công viên, lòng Blaze trống rỗng, chỉ còn lại nỗi cô đơn.

Khoảnh khắc này kéo dài mãi, Blaze không muốn rời khỏi nơi đây. Cậu muốn giữ lại những hồi ức, những cảm xúc, mặc dù chúng đau đớn. Trời đã tối, nhưng Blaze vẫn ngồi đó, miệng lẩm bẩm tên Ice , không biết rằng chính Ice cũng đang lén lút theo dõi từng cử động của cậu từ xa nhưng chỉ khẽ nhìn cậu rồi quay người bước đi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Blaze , cậu vội vàng chùi đi không muốn ai thấy mình yếu đuối miệng cậu khẽ nói "Ice ....."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip