Chương 19: Vực Thẩm Của Sự Tự Do
Gió lạnh cắt ngang qua bầu trời đêm, từng cơn rít lên như những tiếng thở dài của trời đất. Trên đỉnh vách đá hiểm trở, Taufan đứng lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe đầy nỗi đau và tuyệt vọng. Phía xa, bóng tối bao trùm lấy cảnh vật, còn dưới chân anh, vực sâu hun hút như đang chờ đợi.
Đằng sau anh, Halilintar lao tới, gấp gáp đến mức quên cả hơi thở. "Taufan! " Giọng cậu sắc lạnh nhưng ẩn chứa một chút bực dọc, không tin nổi anh lại đứng ở mép vực như vậy.
Taufan không quay đầu lại ngay. Anh chỉ đứng đó, lặng yên, để mặc cho gió đẩy từng đợt lạnh buốt vào cơ thể, nhưng cảm giác trong lòng anh còn giá băng hơn thế nhiều.
"cậu thật sự trẻ con đến vậy sao? Tự hành hạ mình chỉ vì một chút chuyện cỏn con?" Halilintar giận dữ bước tới, giọng điệu vừa khó chịu, vừa không tin nổi. Cậu nghĩ rằng Taufan chỉ đang cố thu hút sự chú ý của mình, rằng tất cả chỉ là một màn kịch. Nhưng... một phần trong lòng Halilintar dường như bất an, nôn nao hơn bao giờ hết.
Taufan vẫn không đáp lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhìn xuống vực sâu trước mặt. Gió mạnh hơn, cuốn lấy tóc và quần áo anh, như thể muốn kéo anh xuống cùng với màn đêm lạnh lẽo kia.
Cuối cùng, anh quay đầu lại, ánh mắt anh hướng thẳng vào Halilintar Nước mắt lăn dài trên gò má anh, nhưng đôi môi anh bất ngờ vẽ lên một nụ cười - nụ cười mà Halilintar đã không thấy từ rất lâu. Nụ cười ấy tràn đầy sự thanh thản, bình yên, như thể anh đã chấp nhận tất cả. Nó mang theo sự giải thoát, không còn đau đớn, không còn mong mỏi điều gì nữa.
"Liệu... khi tôi nhảy xuống, cậu có buồn vì tôi không?" Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng vang lên rõ ràng trong đêm đen. Anh hỏi câu đó như một lời từ biệt, như một lời nguyện cầu cuối cùng. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Halilintar sâu thẳm và đầy thống khổ, nhưng không còn hy vọng. Chỉ còn sự bất lực và đau đớn, như thể anh đã bỏ cuộc từ lâu.
Halilintar sững người, không trả lời. Cậu cảm thấy một sự bất ổn lan tỏa trong lòng, nhưng vẫn không thể tin rằng Taufan sẽ làm điều gì điên rồ như vậy. "Đừng ngớ ngẩn nữa, anh không bao giờ dám làm điều đó," cậu nói, giọng điệu cứng rắn hơn nhưng ẩn chứa một chút run rẩy.
Taufan lùi lại một bước, đứng sát mép vực, cảm nhận mặt đất dưới chân mình như đang dần biến mất. Halilintar lập tức tiến tới, định kéo anh lại. Nhưng trước khi tay cậu chạm tới anh, Taufan đã mỉm cười thêm một lần nữa - nụ cười rạng rỡ, như thể anh vừa giải thoát chính mình.
"Đây... có lẽ là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy tự do..." Taufan thì thầm. Rồi, không chần chừ, anh ngả người ra sau, buông mình xuống khoảng không vô tận.
Thời gian như ngừng lại.
Gió mạnh hơn, quấn lấy cơ thể anh như những cánh tay vô hình kéo anh xuống. Nhưng thay vì sợ hãi, Taufan cảm thấy nhẹ nhõm. Gió như những ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh, mang theo cảm giác thanh thản chưa từng có. Cả cơ thể anh nhẹ nhàng như một chiếc lá, trôi bồng bềnh giữa màn đêm, không còn bị ràng buộc bởi đau khổ, bởi những ký ức đầy tổn thương.
Anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió lướt qua, cuốn lấy nước mắt của mình đi xa. Ở đây, giữa trời và đất, anh không còn là Taufan - người từng yêu Halilintar đến tuyệt vọng, người từng bị bỏ rơi và lãng quên. Anh chỉ là một con người đang bay lượn, tự do như những cánh chim mà anh từng ao ước. Không còn xiềng xích của tình cảm, không còn đau đớn nào nữa.
Những cơn gió như hát lên những giai điệu dịu dàng, đưa anh vào vòng tay của bóng tối. Anh có thể nghe thấy tiếng gió thì thầm bên tai, như một lời chào đón, như một lời tiễn biệt. Gió là người bạn duy nhất ở đây, là thứ cuối cùng chạm vào anh trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng tất cả.
Nụ cười vẫn còn trên môi anh, ngay cả khi anh rơi xuống. Nụ cười của tự do, của giải thoát - nhưng cũng là nụ cười của sự đau đớn, của tất cả những gì anh đã đánh mất. Và cuối cùng, anh nhắm mắt lại, để mặc cho bóng tối nuốt chửng mình.
Trên đỉnh vách đá, Halilintar đứng chết lặng. Cậu không kịp kéo anh lại, không kịp nói lời gì. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, nhưng quá muộn để cứu vãn. Gió lạnh thổi qua, cuốn lấy tiếng gọi tuyệt vọng của cậu vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip