Chương 45: Bữa Ăn Tối Bất Ổn

Quake ngồi trong phòng, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt đầy trăn trở. Cậu không thể không nghĩ đến Ori - người đã giúp cậu giải bài thơ khó nhằn ấy.

"Ori thật sự đáng nghi," Quake tự nhủ, đôi mắt lướt qua màn hình tin nhắn. Dù vậy, cậu vẫn không thể phủ nhận sự tin tưởng tuyệt đối mà mình dành cho người bạn này. Ori không chỉ giúp đỡ cậu mà còn khiến cậu tiến gần hơn tới mục tiêu cuối cùng - tìm được Boboiboy

Cảm thấy mình cần bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa, Quake cầm điện thoại lên và nhắn tin:

"Cảm ơn Ori rất nhiều! Nhờ cậu mà mình sắp hoàn thành được rồi."

Đầu dây bên kia, tin nhắn nhanh chóng được trả lời chỉ bằng một ký tự đơn giản:

"?"

Quake nhìn dấu hỏi duy nhất đó, chợt bật cười. Phản ứng này... thật đúng với phong cách của Ori.

Tại thành phố Eupheria, ánh nắng cuối ngày nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ. Mặt trời gần lặn, để lại khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Ánh chiều tà nhuộm cam cả bầu trời, chiếu vào khung cửa sổ, khiến không gian trở nên thơ mộng và bình yên.

Trong gian bếp đơn sơ nhưng gọn gàng, một người con trai với dáng vẻ dịu dàng đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Bộ trang phục màu cam nhã nhặn khiến anh hòa làm một với ánh hoàng hôn bên ngoài, tạo nên một hình ảnh thật yên bình.

Trên bàn bếp gần đó, một chiếc điện thoại màu cam đang mở, và màn hình hiện rõ tin nhắn từ một tài khoản tên Gempa:

"Cảm ơn Ori rất nhiều! Nhờ cậu mà mình sắp hoàn thành được rồi."

Không cần phải đoán, người chủ tài khoản Ori chính là chàng trai trong bếp này - không ai khác ngoài Boboiboy

Boboiboy thoáng nhìn tin nhắn, nhưng không quá để tâm. Đôi tay anh vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn, thỉnh thoảng liếc ra ngoài khung cửa sổ ngắm hoàng hôn.

Đôi mắt anh thoáng lướt qua khung cửa sổ, nơi ánh sáng cuối ngày đang dần nhạt nhòa. "Đẹp thật, tiếc là mình chẳng có thời gian tận hưởng," anh tự nhủ.

Khung cảnh tưởng chừng như rất "Chill" sẽ rất "Chill" nếu như bầu không khí bị phá vỡ bởi tiếng cười nói ồn ào vọng ra từ một căn phòng bên trong.

ẦM!

"Chill gì nổi với cái đám này..." anh lẩm bẩm.

Từ phòng khách, tiếng la hét vang lên:

"Đừng có vu khống! Cậu rõ ràng gian lận!"

"Thua thì nhận đi, đồ não lửa như cậu chẳng bao giờ nghĩ ra được gì hữu ích cả!"

"Não lửa?! Cậu dám nói thế à?! Được lắm, ra đây solo luôn đi!"

Boboiboy thở dài, đặt dao xuống và chống nạnh. "Lại nữa..."

Anh bước ra khỏi bếp, chỉ để thấy hai người bạn của mình - Blaze và Taufan - đang đứng đối đầu nhau giữa đống lộn xộn. Blaze đang đỏ mặt vì tức giận, còn Taufan thì khoanh tay, môi nhếch lên với vẻ mặt thách thức.

"Các cậu làm cái gì vậy?" Boboiboy hỏi, giọng điệu đầy kiên nhẫn nhưng có chút mệt mỏi.

"Hỏi Taufan ấy! Cậu ta chơi ăn gian!" Blaze hét lên.

"Ăn gian gì chứ, cậu rõ ràng không đủ nhanh. Đừng đổ lỗi cho tớ vì thua." Taufan nhún vai, nụ cười càng khiến Blaze sôi máu.

Boboiboy giơ tay ngăn cả hai lại. "Được rồi, dừng lại ngay. Tớ vừa dọn xong phòng khách sáng nay, các cậu định phá thêm gì nữa đây?"

"Đừng lo, lần này sẽ không phá gì đâu!" Blaze hét lên và ngay lập tức xông tới, nhưng Taufan nhanh như chớp né qua một bên, khiến Blaze va phải chiếc bàn gần đó.

RẦM!

Boboiboy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Tớ vừa mới nói gì nhỉ?"

Trong lúc đó, từ góc sofa, một người đang ngồi nhai khoai tây chiên vừa đọc sách và quan sát toàn bộ sự việc với vẻ thích thú. "Các cậu làm ồn thật đấy, nhưng mà thú vị phết," Solar cười khúc khích, tay với lấy một gói snack khác một tay vẫn cầm cuốn sách dày.

"Solar!" Boboiboy quay phắt lại. "Nếu cậu không giúp thì đừng ngồi đó thêm dầu vào lửa!"

Rồi bất ngờ Boboiboy chạy nhanh quay lại bếp khi Ngửi thấy mùi khét, thầm mong rằng ít nhất thì món ăn của mình cũng không thể cháy được!. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng ẦM khác vang lên, lần này to gấp đôi trước đó.

Cả căn nhà im lặng trong vài giây, rồi Blaze gào lên: "TAUFAN CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY?!"

Boboiboy quay phắt lại, tay ôm đầu. "Không phải lại phá sập nhà đấy chứ..."

"Họ chẳng bao giờ để tôi yên được," anh lẩm bẩm, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự kiên nhẫn lẫn quen thuộc. Với Boboiboy mọi sự ồn ào này dường như đã là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Tối đó, bữa ăn diễn ra trong tiếng cằn nhằn của Boboiboy , tiếng cười, và cả một chút hỗn loạn, như một thói quen không thể thiếu của những ngày tháng họ ở bên nhau.

"Chỉ cần họ không đốt nhà, mình nên thấy biết ơn lắm rồi." Boboiboy nghĩ thầm, rồi tiếp tục bữa tối trong khi lên kế hoạch đối phó với sự ồn ào... ngày mai.

____________________________________

Sự khác biệt giữa mama Gempa và papa Ori :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip