Ngoại Truyện : Chương Tri Ân p1

Tấm màn sân khấu chậm rãi được kéo ra, và tất cả ánh sáng tập trung vào người đứng trên sân khấu - Ori. Nhưng thay vì tự do diễn xuất như mọi khi, Ori đang bị kéo lên sân khấu một cách bất đắc dĩ, còn những người bạn thân của anh thì đang tích cực giúp đỡ từ phía dưới. Blaze và Taufan, như thể không có việc gì quan trọng hơn, nhanh chóng đẩy Ori lên trước ánh đèn sân khấu, rồi liền nhét cho anh một sấp giấy vội vàng.

Ori, trong bộ vest cam nho nhã, nhìn thật sự như một người đàn ông đang bị cuốn vào một trận bão, gương mặt bất đắc dĩ của anh đã rõ ràng cho thấy mọi chuyện chẳng phải do anh tự chọn. Anh nhìn Blaze và Taufan, hai người đang nhảy nhót phấn khích bên dưới, hệt như thể họ là những người chỉ chờ có thế để nhìn Ori "gặp nạn." Dù vậy, đôi mắt anh vẫn nhẹ nhàng, khí chất không hề thay đổi, dù là bị ép lên sân khấu như vậy. Trên tay là một xấp giấy được nhét vội bởi Blaze và Taufan trước khi hai người này nhanh chóng lùi xuống khán đài, không quên để lại một câu dặn dò:

"Papa, làm tốt vào nhé! Tụi em tin anh mà!"

Không giống những lần trước, khi người lên sân khấu là Blaze, Taufan, hay Solar, cả ba chẳng bao giờ quan tâm hay tập trung vào nhân vật chính. Lần nào cũng vậy, họ làm việc riêng, bận rộn chê bai hoặc ăn. Nhưng lần này thì khác.

Blaze, Taufan, và Solar không chỉ không làm việc riêng mà còn chăm chú dõi theo từng cử động của Ori. Mỗi người đều mang một dáng vẻ khác biệt:

Blaze không ngừng hò hét, cổ vũ: "Papa cố lên! Anh làm gì cũng đỉnh hết!"

Taufan đứng khoanh tay, đôi mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ đang nhìn thần tượng: "papa đại nhân, bọn em luôn tin tưởng anh!"

Solar, với phong thái điềm đạm hơn, chỉ mỉm cười vỗ tay nhưng trong mắt lại ánh lên sự tự hào khó giấu: "Thần thái quá xuất sắc, Ori."

Trên sân khấu, Boboiboy đưa mắt nhìn xuống. Ánh mắt anh lướt qua ba người bạn của mình - không giấu được chút bất đắc dĩ pha lẫn sự hài hước. Nhưng khi anh cất giọng, sự ấm áp trong từng lời nói lập tức bao trùm không gian:

"Xin chào các bạn độc giả thân mến. Hôm nay, tôi được giao một nhiệm vụ đặc biệt cũng vì Hôm nay 5/12 là sinh nhật của tác giả tác giả đã tạo ra chương này để tri ân tất cả các bạn - những người đã luôn ủng hộ truyện suốt thời gian qua. Đây là chương tri ân trực tiếp gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng với tôi, nhưng..."

Anh dừng lại, liếc nhìn Blaze và Taufan đang cười toe toét bên dưới, rồi nhẹ nhàng mỉm cười:

"Nhờ sự cổ vũ có chút... ồn ào của vài người, tôi nghĩ mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này."

Cả khán phòng bật cười. Blaze và Taufan chỉ biết lúng túng cười gượng nhưng vẫn tiếp tục cổ vũ nhiệt tình.

Ori tiếp tục, giọng nói trầm ấm như dòng suối róc rách, khiến mọi người không thể rời mắt:

"Trước tiên, tôi thay mặt tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn độc giả đã luôn đồng hành và ủng hộ tác phẩm này từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ. Nhờ có mọi người, câu chuyện này mới có thể đi được đến 1/3 chặng đường đầy cảm xúc. Tôi biết phần mở đầu có hơi nặng nề, nhưng tôi hy vọng nó đã mang lại những khoảnh khắc cảm xúc đáng nhớ cho mọi người. Tác giả luôn cố gắng gửi gắm tình yêu và tâm huyết vào từng chương truyện, và chính sự đồng hành của các bạn là động lực lớn nhất cho chúng tôi.tôi hy vọng rằng tác phẩm này sẽ mang đến cho mọi người những phút giây ý nghĩa, từ nụ cười, giọt nước mắt, cho đến sự đồng cảm"

Anh cúi đầu cảm ơn, một cái cúi đầu đầy chân thành và khiêm nhường.

Blaze lập tức hét lên: "Papa, xuất sắc quá! Phải cho thêm một tràng pháo tay nữa!"

Taufan gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Papa đại nhân luôn là số một!"

Solar chỉ cười khẽ, lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Boboiboy với niềm tự hào không che giấu.

Khác với những lần trước, không còn tiếng chê bai, không còn sự phân tâm. Lần này, cả ba người đều dành toàn bộ sự chú ý cho Boboiboy như thể người đứng trên sân khấu là trụ cột không thể thay thế của họ - và đúng là như vậy.

Bởi Boboiboy không chỉ là người lãnh đạo mà còn là người luôn biết cách làm cả nhóm tập trung và đoàn kết. Biệt danh "papa" không phải tự nhiên mà có. Nó là sự công nhận, là sự tôn trọng của cả nhóm dành cho anh - người mang đến cảm giác an toàn, người luôn đứng đầu chịu đựng xử lý mỗi khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Ori khẽ mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng hướng về ba người bạn:

"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi."

Và chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ để khiến cả ba người bên dưới - Blaze, Taufan, và Solar - bật cười đầy hạnh phúc.

Ori nhẹ nhàng lật từng tờ giấy trên tay, ánh mắt khẽ lướt qua các nội dung. Anh hít một hơi sâu, giữ lấy phong thái nghiêm túc nhưng không giấu được chút bất đắc dĩ khi bắt đầu đề cập đến ba ngoại truyện trước của Blaze, Taufan, và Solar.

"Trước khi đi vào cốt truyện cuối cùng, tôi nghĩ mình nên dành chút thời gian để nhắc lại ba ngoại truyện trước. Ừm, làm sao để nói nhỉ... chúng hơi phóng đại so với thực tế. tôi nghĩ mình nên gửi lời xin lỗi đến các bạn độc giả về... độ 'phong bạc' của ba ngoại truyện trước. Thực sự, chúng có hơi lố, đôi lúc còn... bóc phốt tác giả không thương tiếc." Ori liếc xuống sân khấu.

Bên dưới, Blaze lập tức dựng thẳng người: "Này, anh Ori, phóng đại gì chứ? Tất cả đều là sự thật 100% nha!"

Taufan vỗ vai Blaze, cười ranh mãnh: "Phóng đại một chút mới hấp dẫn, đúng không? Người ta gọi đó là 'nghệ thuật kể chuyện' đấy."

Solar chỉ mỉm cười nhẹ "Ori, ý kiến của tớ là... mọi thứ đều hợp lý cả. Phong cách riêng mà."

Ori nhắm mắt, như thể đang gom góp toàn bộ sự kiên nhẫn để tiếp tục. Anh mở mắt ra, giọng nói trở lại dịu dàng nhưng mang chút châm biếm:

"Chúng ta sẽ không bàn đến việc 'hợp lý' ở đây. Nhưng rõ ràng là, nếu các bạn độc giả có cảm giác rằng Blaze, Taufan, và Solar... hơi tự luyến trong ngoại truyện của họ, thì đó không phải lỗi của tôi."

Blaze bật dậy, chỉ tay lên sân khấu: "Papa! Sao cậu lại nói thế? Tự luyến gì chứ! Tất cả đều dựa trên thực lực nha!"

Taufan gật đầu lia lịa, nhanh nhảu tiếp lời: "Đúng đó! Tớ nổ, nhưng tớ nổ đúng cách!"

Solar mỉm cười, nhún vai đầy duyên dáng: "Thực tế thôi mà, Ori. Cậu cũng phải công nhận chứ."

Ori vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

"Dù vậy..." - Ori giơ tay lên như ra hiệu mọi người im lặng - "... nếu chúng ta loại bỏ tất cả những chi tiết ảo ma, thì phải công nhận rằng, cả ba ngoại truyện đều mang lại chút ý nghĩa nhất định."

Blaze lập tức hét lên: "Ori khen kìa! Nghe chưa? Tụi mình được khen rồi!"

Taufan đập tay Blaze: "Ừ đúng rồi! Quá đỉnh luôn!"

Solar chỉ gật đầu, không quên bổ sung: "Lời khen từ Ori là vô giá. Cảm động thật sự."

Ori nhắm mắt, như muốn tránh mọi cuộc tranh cãi đang sắp nổ ra, rồi nhẹ nhàng kết luận:

"Dù gì, chúng ta cũng nên cảm ơn tác giả vì đã chịu đựng được những ý tưởng... phong phú này."

Anh mỉm cười, nhìn xuống ba người bạn mình với ánh mắt vừa bao dung, vừa bất lực. Dưới sân khấu, tiếng cười vẫn vang lên không ngớt.

Ori nhắm mắt lại, thở dài, rồi tiếp tục:

"Nói về bốn cốt truyện chính, tôi biết rằng các bạn có thể đã nghe qua hoặc chưa biết, nhưng trong phần viết truyện của tác giả, có hai tag rất đáng chú ý: xuyên sách và xuyên không. Đúng vậy, ban đầu, tác giả định cho cốt truyện là xuyên sách. Thực tế, hai trong số bốn cốt truyện ở phần đầu đều mang yếu tố này."

Anh dừng lại, ánh mắt ánh lên chút hài hước khi liếc nhìn độc giả:

"Vậy còn hai cốt truyện còn lại? À, đó là xuyên không, nhưng có một chút vấn đề... Tác giả vẫn đang cân nhắc, vì cả bốn cốt truyện đều có thể được chỉnh sửa để thành xuyên sách."

Taufan lập tức hét lên: "Thật ra thì tụi tớ cũng không phiền nếu xuyên không đâu! Miễn sao tụi tớ được tỏa sáng!"

Blaze phụ họa: "Đúng đó! Nhưng nhớ là đừng có cắt mất mấy cảnh quan trọng của tụi tớ!"

Solar gật đầu, không quên nhấn mạnh: "Đặc biệt là phải để phần của tôi thật đẹp trai và xuất sắc."

Ori chỉ mỉm cười, không trả lời. Anh nhẹ nhàng nâng xấp giấy lên, giọng nói trở lại dịu dàng và nghiêm túc:

"Và bây giờ, như đã hứa, tôi sẽ trình bày cốt truyện cuối cùng. Sau đó, quyết định nằm ở các bạn - những độc giả yêu quý - để lựa chọn một trong bốn cốt truyện này làm hướng phát triển chính."

Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng bên dưới. Blaze, Taufan, và Solar cùng đồng thanh:

"Papa cố lên! Chúng em tin anh!"

Ori nhắm mắt, hít một hơi sâu trước khi bắt đầu trình bày cốt truyện cuối cùng - phần sẽ làm sáng tỏ tương lai của câu chuyện mà cả khán giả và tác giả đều mong chờ.

Ori cúi xuống nhìn chồng giấy trên tay, đôi mày khẽ nhíu lại khi lướt qua nội dung của "cốt truyện thứ tư". Ánh mắt anh từ từ chuyển xuống ba người bên dưới sân khấu, biểu cảm trên gương mặt bình tĩnh nhưng ánh lên sự hoài nghi pha lẫn chút khó tin.

Blaze, Taufan, và Solar ngồi bên dưới, ánh mắt sáng rỡ, nhìn lên với vẻ hào hứng như thể chờ đợi.

Ori khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén hơn:

"Thật luôn hả? Đây là... các cậu chỉnh vào đấy à? Ý là sao? Các cậu thật sự muốn tôi đọc mấy thứ này?"

Blaze nhảy dựng lên, hăng hái đáp:

"Đúng rồi! Làm vậy cho nó đồng bộ chứ sao nữa, papa! Tụi em chỉ thêm chút mắm muối thôi mà."

Taufan gật gù, cười ranh mãnh:

"Phải đó! Papa cũng phải có ngoại truyện 'bùng nổ' như tụi em chứ. Không lẽ chỉ tụi em bị mang tiếng là ảo tung chảo?"

Solar mỉm cười, nhún vai điềm nhiên:

"Chúng em muốn tạo sự cân bằng, Ori. Mà anh đọc đi, hay lắm!"

Ori cúi xuống nhìn chồng giấy một lần nữa. Nét mặt dịu dàng thường ngày của anh không thay đổi, nhưng chữ thập đỏ nhỏ trên trán xuất hiện như một tín hiệu nguy hiểm.

"Thêm mắm dặm muối..." - Giọng anh kéo dài, trầm ấm nhưng có chút đe dọa. "Nửa trang thành năm trang? Các cậu nghĩ tôi không biết gì sao? Lần trước các cậu đã nổ banh nóc khiến mọi thứ ảo tung chảo rồi. Tôi đã cố không nói gì, nhưng lần này..."

Anh nhẹ nhàng đặt chồng giấy xuống bàn trước mặt, vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt sắc lẹm quét xuống ba người bên dưới.

"Các cậu muốn bị cắt cơm à? Hay muốn bị cấm túc luôn?"

Cả ba người lập tức ngồi im phăng phắc, như thể vừa nghe thấy một lời nguyền cổ xưa đầy uy lực.

Blaze, lúc này đã lùi sát vào ghế, thì thầm với Taufan:

"Ê, papa giận thật rồi kìa. Làm sao đây?!"

Taufan cũng hạ giọng:

"Bình tĩnh! Papa chỉ dọa thôi, không làm thật đâu. Papa hiền mà."

Solar, ngồi vắt chân tao nhã, nhìn hai người kia mà thở dài:

"Đúng là hai đứa không biết nghĩ xa. Nếu papa thực sự cắt cơm, chúng ta không chết đói thì cũng toi đời. Đừng quên trong nhà này chỉ có Ori biết nấu ăn."

Blaze và Taufan đờ người, nỗi sợ hãi thực sự ập đến.

Trong khi đó, Ori ngồi trên sân khấu, nhìn ba người bên dưới đang thì thầm to nhỏ, bỗng chợt nhớ đến Quake - người yêu của mình, người có biệt danh là "Mama".

"Có Quake ở đây thì tốt biết mấy..." - Ori thầm nghĩ, ánh mắt mơ màng. "Nếu có Quake, mấy đứa này chắc chẳng dám ho he thế này đâu."

Ori chợt nhớ tới những lần Quake xử lý "lũ báo" trong nhà. Chỉ cần một cái chảo trên tay, Quake đã có thể đưa từng người về vị trí, cắt cơm từng đứa mà không hề chớp mắt.

Blaze, Taufan, và Solar, không hẹn mà cùng rùng mình, như thể cảm nhận được luồng khí đáng sợ của Quake từ đâu đó. Taufan lí nhí:

"Thật may là tụi mình theo papa. Dù papa có giận, vẫn còn phá được. Chứ theo mama thì..."

Blaze rùng mình, kéo áo che cổ:

"Không dám nghĩ nữa. Mama đại nhân đáng sợ quá!"

Solar gật đầu, không nói thêm gì, chỉ cúi đầu tôn kính hình bóng của một "Mama" trong tâm trí họ.

Trên sân khấu, Ori mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp tục phần giao lưu của mình, nhưng trong lòng anh thầm nghĩ:

"Chắc giờ Quake nhàn lắm. Vì mình đã mang hết lũ báo này đi rồi..."

Ori thở dài, đưa tay lướt qua những tờ giấy trong tay, khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Anh đã lược bỏ rất nhiều chi tiết thừa trong cốt truyện này, mím môi như thể đang cố gắng bảo vệ tâm trạng mình.

"Ừm... Như các cậu đã thấy, ba cốt truyện trước đều có nét tương đồng, đặc biệt là về trùng sinh và xuyên không. Còn cốt truyện thứ tư này thì hơi khác một tí..." - Ori dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua ba người dưới sân khấu, Anh lặng lẽ lược bỏ những đoạn dư thừa, những chi tiết không cần thiết. Tóm tắt lại, những điều này có thể dễ dàng chỉ trong một câu:

"Ừm, nó về việc chúng tôi vô tình lấy lại được ký ức kiếp trước, nhớ lại mình là ai."

Dưới sân khấu, ba người kia bắt đầu nháo nhào khi Ori bắt đầu "cắt bớt" câu chuyện. Họ thấy Ori lược bỏ một cách tàn nhẫn, mà lại còn nhanh gọn và ngắn gọn, trực tiếp vào chủ đề luôn. Họ chưa kịp nghĩ ra trò gì để tiếp tục thì Ori đã làm một động tác "xóa sạch" sự dài dòng của họ.

Taufan và Blaze đứng dậy, không thể ngồi yên khi thấy Ori "cắt xén" cốt truyện của mình. Họ quyết không để yên, quyết định chạy lên sân khấu và bắt đầu "phụ họa" với Ori. Cả hai đứng cạnh nhau Taufan và Blaze liếc nhau, ánh mắt vẫn kiên quyết không chịu thua. "Cắt cơm à? Hừ, cắt cơm thì sao? Chúng tôi không sợ đâu!" - Blaze hét lên đầy hào hứng, nhưng trong mắt hắn lại có một chút "ngại ngùng". Thực ra, bên trong lòng hai người lại sợ lắm. Vì Ori mà có thể cắt cơm thật, điều này không phải đùa được. Nhưng họ không thể tin rằng Ori sẽ thật sự làm thế, vì với tính cách hiền lành của anh, họ chắc chắn rằng chỉ cần làm mặt dễ thương mếu máo với cái nhìn đầy "nước mắt cún con" như thế đang dỗ dành Ori một chút là sẽ được tha thứ thôi!

Taufan và Blaze chẳng thèm ngại ngùng, quyết định liều một lần. Họ chạy lên sân khấu, đồng loạt bắt đầu "phụ họa" theo kiểu... "hùng tráng" của riêng họ.

Taufan giơ tay lên, mắt sáng như đèn pha, vẫy vẫy:

"Nghe này! Kiếp trước chúng tôi là anh hùng cứu thế giới! Cứu vũ trụ! Cứu vô số hành tinh ngoài vũ trụ kia!" - Anh nói với giọng như thể đang tham gia cuộc thi "kể chuyện thần thoại".

Blaze hăng say tiếp lời, không hề chịu thua:

"Chúng tôi còn tìm ra những kẻ thù cực kỳ lợi hại nữa! Cùng với những người bạn ngoài hành tinh!

Blaze nói tiếp :

"Chúng tôi là những tinh linh nguyên tố, mỗi người là một phần của nguyên tố vĩ đại! Taufan là tinh linh gió, tôi là tinh linh lửa, còn Solar là tinh linh ánh sáng!" - Blaze diễn tả từng cử chỉ một cách "thân thiện", như thể họ đang trong một show truyền hình thực tế về siêu anh hùng.

"Và không chỉ có chúng tôi đâu!" - Taufan tiếp tục, đôi mắt sáng bừng, như thể đang diễn một bộ phim siêu anh hùng. "Có tổng cộng bảy tinh linh nguyên tố, đại diện cho Sấm, Gió, Đất, Lửa, Băng, Thiên nhiên và Ánh sáng! Mỗi tinh linh nguyên tố sẽ làm chủ một hành tinh và trở thành vua của nó!"

Blaze vung tay lên, như thể họ đang dẫn dắt một cuộc cách mạng vĩ đại. "Và còn Ori nữa! Ori cậu là chủ nhân nguyên tố, chủ của tất cả bảy tinh linh nguyên tố! Cậu chính là anh hùng mạnh nhất thế giới! Người đời ca tụng cậu, tôn thờ cậu!"

Ori che mặt, đôi mắt nheo lại, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong. "Thế này mà là câu chuyện à? Các cậu đùa với tôi à?" Anh cảm thấy như mình đang đứng giữa một màn kịch hài hước mà không thể làm gì được.

Taufan và Blaze quơ tay múa chân, bắt đầu "biểu diễn" bằng những động tác vung vẩy đầy kịch tính, câu chuyện càng ngày càng trở nên ảo diệu và không thể tin nổi. Ori ngồi đó, không thể kiềm chế được nụ cười mỉa mai, nhưng trong lòng chỉ muốn "đội quần" với ba người này.

"Không có ai ở đây thì may ra còn đỡ. Nếu mà có người ngoài xem thì tôi chắc phải tìm cái lỗ để chui xuống..." - Ori thầm nghĩ trong lòng.

Taufan và Blaze vẫn tiếp tục diễn, hoàn toàn không nhận ra rằng câu chuyện của họ đang biến thành một bộ phim khoa học viễn tưởng kỳ quặc. Ori ngồi im, lắc đầu, thầm nhủ:

"Lần này tôi thua rồi... Các cậu biết tôi sẽ không nhẫn tâm được với các cậu lắm phải không? Nhưng biết sao được, tôi chỉ có thể làm người papa hiền lành thôi..."

Lúc này, cả hai người bắt đầu múa tay múa chân biểu diễn các động tác "huyền thoại" của mình. Động tác càng ngày càng trở nên... kỳ quái. Chân vung tay vẫy, mắt sáng lấp lánh, như thể họ đang dẫn dắt một đại quân vĩ đại, nhưng rõ ràng là mọi thứ đang dần trở thành một vở hài kịch không thể tin nổi.

Ori ngồi im lặng, tay che mặt, suýt nữa thì bật cười. "Được rồi, các cậu muốn biến chuyện này thành phim hoạt hình hả?" - Anh thầm nghĩ trong lòng. Anh chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho xong, không thể tin nổi rằng những người này đang tạo ra một câu chuyện hoàn toàn vô lý như vậy.

Solar, từ một góc sân khấu, bắt đầu cười phá lên. Anh không thể giữ nổi vẻ nghiêm túc, nhìn Taufan và Blaze đang diễn xuất quá lố.

"Ha ha! Các cậu đúng là chuyên gia sáng tạo kịch bản, nếu không phải anh hùng thì có lẽ các cậu nên đi làm đạo diễn!" - Solar cười đến mức mặt đỏ bừng, khiến không khí càng thêm hỗn loạn.

Ori ngồi đó, gãi đầu, vẫn cố gắng không bật cười thành tiếng. "Nếu có Quake ở đây, câu ấy chắc chắn là sẽ không thể chịu nổi được ."

Ba người này đúng là có khả năng tạo ra những câu chuyện thần thoại không tưởng. Nhưng dù sao đi nữa, Ori cũng phải thừa nhận một điều: ít ra họ đã làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn, dù có hơi... quá lố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip