Chap 14: Tuyệt vọng mà đầy quyết tâm
Nhờ một màn ra mắt cấp hai cực kì lồng lộng, chiến trận phút chốc ngừng hẳn.
Taufan vui vẻ huýt sáo, vung tay.
Ván bay biến mất cái phụp.
Tên nhóc nhào lộn giữa không trung.
Một vòng. Ba vòng. Năm vòng....
Bộp.
Trang phục hải quân sáng chóe đổi hình, vẹo trở lại tấm áo khoác giản dị, bung xõa tất bật để lộ lót trong trắng xóa.
Angin mãn nguyện phủi tay, hai mắt Topaz long lanh nhếch lên:
"Tốt rồi." Chuyện vui lấn át mất mát, không sao hết, tập giấy không cần thiết. "Giờ thì nấu-"
Khung cảnh hoang tàn đập vào tầm nhìn.
Angin trợn tròn mắt.
Chuyện vui lấn át mất mát?
Không.
Đây rõ ràng là lấn át mất mát chuyện vui.
Gió Xoáy nghiến răng, hai tay vô thức siết chặt lại. Nó gầm gừ, gân xanh nổi cục trên đầu giần giật liên tục. Đồng tử Topaz mới lành được vài giây lập tức sũng đỏ.
"Đứa nào...."
Hít hà.
Ngửa mặt lên trời.
Hai, ba.
"Đứa nào phá nhà-" của tao!
"Câm miệng." Một cái bóng đỏ xuất hiện ngay sau lưng nó, bóp chặt mõm chó. "Cậu phá chứ ai phá."
Petir lừ mắt ngó qua Tanah vẫn đang hồn nhiên thu người khổng lồ đất, tặc lưỡi.
"Không khơi mào đầu tiên, nhưng cậu mặc kệ cái thứ kia đập vỡ trần bếp, tự ngầm đồng ý một nửa. Và đừng quên quả vòi rồng khắm thúi ban nãy."
Còn gì muốn chối cãi không?
Angin không nói.
Tên nhóc bất ngờ ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, ngây ngẩn.
Im lặng...
Petir nhướn mày.
Đứng đối lưng, nó không thấy được biểu tình đối diện. Cơ bản chắc-
Lòng bàn tay đau điếng.
Da đầu Sấm Sét tê rần, điện chạy dọc từ bàn chân vọt tận tới đỉnh đầu.
Nó, nó không nhịn nổi.
"Bỏ ra!" Petir thét chói tai. "Chết tiệt, đừng có cắn! Nhả tay tớ ra! Ai cho phép cậu đụng tay hả!"
Cắn đầu. Cắn chân. Cắn cổ. Bị cắn quen rồi, bình thường cả. Thường khi, Angin thích cắn thì cắn. Não đần không cãi được, giãy dụa thua cuộc là cùng.
Nhưng, một chữ nhưng ở đây.
Trong số tất cả bộ phận, tay, cấm cắn.
Tay giấu đồ chuẩn bị kỹ xảo của nó! Tay chơi dao của nó! Tay! Cái tay quý báu hái ra vàng! Mất cảm giác chết bà mất!
Petir phát điên.
"Tớ lặp lại, bỏ ngay!"
Angin phồng mặt, càng cắn càng hăng. Răng cắn sâu tới lún một góc da, đầu sắp vung vẩy tứ phía theo sức tay anh cả.
"Mmmh! Grrr...."
Nghĩ gì mà bỏ!
"Grr cái gì mà Grr! Không thắng được cậu chỉ biết Grr chắc!?"
Thằng nhãi này...
Petir cáu kỉnh nhìn quanh. Trái, phải, trên, dưới.
Tanah, loại. Angin dám choảng vập mặt với nguyên tố đất, đợt này em ba không làm ăn được.
Đồ ăn, loại. Vỡ nhà rồi đòi đâu ra đồ ăn?
Phim kinh dị, loại. Nó không thể xách quả tạ hơn năm chục kí lết lên quả cầu thang vỡ cả nửa chỉ để moi một đống hình ảnh nhảm nhí được.
Bé con... Bé con...
Mặt Sấm Sét trở nên dữ tợn.
"Cậu dám làm một trận nữa, không nói cái nhà làm sao, hầm bên dưới sẽ lộ hết."
Xác còn chất đống dưới đó. Đừng tưởng Earthquake cấp hai là muốn làm gì thì làm.
"....."
Angin không tình nguyện nhả miệng.
"Tao cảm thấy rào cản đó không tới nỗi khó." Nó nghiêm túc. "Lần sau xách thằng nhãi đi xem phim với tao, thế nào?"
"....Là xem phim với cậu, hay đến giải trí cho cậu?"
Gió Xoáy thành thật.
"Cả hai."
"Dẹp ngay."
Phim của Angin, đó là phim bình thường sao?
Không.
Đó là hạng nặng đô ma quỷ, thỉnh thoảng chen nhét vài bộ chặt thịt hạng trung đủ để Tanah phải chạy lẹ, tìm xô ọe vội.
Cứ mỗi lần lôi được ai đi xem cùng, thề là kiểu gì Angin cũng phải cười thối mũi người đó.
Petir quá đủ kinh nghiệm.
Nó là đứa bị kéo nhiều nhất chứ sao nữa.
Chạy gãy chân cũng không trốn được.
Em hai Reverse nhảy dựng.
"Tại sao!"
"Dẹp là dẹp. Nhà còn không có thì xem cái gì."
Ừ ha.
"Thôi vậy." Angin tiếc nuối. "....Chờ lần sau."
Petir vô biểu tình.
Được rồi.
Nó thật sự hy vọng trong cái "lần sau" đó, Earthquake có thể bình dị gần gũi. Riêng vụ này, không sao hết, càng giống Angin càng tốt.
Tình nguyện nghe hai cái đầu củ cải một lớn một nhỏ khanh khách giữa đêm còn hơn bị đi lôi xem cùng.
Xa xa, Air ngang nhiên ngồi xổm tồ hồ trên vai người khổng lồ đất, huýt sáo.
"Đánh nhau kìa! Đánh nhau kìa! Api nghĩ xem, họ có đánh nhau không?"
"Không có đâu."
Đương sự được hỏi tặc lưỡi.
"Nhà sụp mạ một nửa rồi, đánh cái gì mà đánh."
"Mấy cậu..." Earthquake tuốt mồ hôi hột nhìn hai tinh linh thản nhiên hóng chuyện phía dưới như đúng rồi. "Không ai ngăn chút sao?"
Tần suất phá nhà của họ, khỏi bàn cãi. Cắp tên lửa bắn ngang phía cậu là ít.
Nhưng... Cái số thiệt hại này...
Nhớ kỹ, Earthquake, đây không phải nhà mình.
Đống bẹp lép con tép đó không phải căn nhà lung lay sắp đổ bên mình.
Không phải-
Lưng bé con vô thức lạnh cóng.
Cậu đi được tròn trĩnh một ngày rồi. Nhà cậu sẽ không...
Không. Không thể nào đâu nhỉ?
Cy và Thunder đáng tin mà, một khi cậu vắng, họ sẽ đứng lên quản lý cả đám nhanh thôi? Cơm nước chỉ là việc đơn giản. Tuy không quá đồng tình thực đơn thiếu dinh dưỡng, nếu thật sự cùng đường, cậu không ngại mọi người chắp vá mì ăn liền cho lắm.
Hự.
Chờ bao giờ về, cậu sẽ đãi cả đám một bữa thật to.
Tạm thời tìm thứ phân tâm chút, không thể nghĩ vụ đó được. Có cái gì, cái gì cực quan trọng vô...
Vừa đúng lúc, Air nhảy nhót quay người, vui vẻ.
"Ngăn á?" Nguyên tố nước nghiêm trọng phẩy phẩy tay. "Không. Không. Không! Earthquake không hiểu rồi! Vụ lần này chúng ta không ngăn được đâu!"
"Chủ sự chuyên đì đầu mấy đứa khác còn đang đánh hăng nhất cơ mà!"
Thủ lĩnh Elemental chớp chớp mắt.
A.
Cậu kinh ngạc.
"....Chủ sự?"
"Angin kìa." Api chỉa chỉa tay đến cái bóng xanh vẫn đang nháo nhào với anh cả, xì một tiếng. "Bình thường sứt một góc nhà là oẳng tại trận ngay. Nhà mình giữ được tới giờ toàn cậu ấy đập nhừ tử đứa nào phá hoại."
Air kêu to phụ họa, cáu kỉnh.
"Chả hiểu sao đợt này, đánh chính diện với Tanah luôn mới đau." Lại còn dí chặt nó nữa chứ.
Earthquake ngây thơ gật đầu.
Vậy là có người quản. Mỗi tội lần này người quản cũng đánh, hết cứu.
Cậu hiểu.
Mama sáu chú chim trích đồng cảm ôm tim.
Quá hiểu cảm giác này!
Một mình Api sâu kín nhìn bé con rôm rả theo đầu sỏ châm ngòi.
Ừ thì... Nó không bất ngờ đâu.
Hạng rỗng tuếch như Angin, chịu mua sách một lần chả hiếm lên trời. Chưa kịp đọc đã hỏng. Cáu là đúng rồi.
Nguyên tố lửa ngao ngán thở dài.
"Earthquake, xuống đi." Anh tư Reverse liếc qua Tanah moi ra một đống nồi niều xoang chảo dưới đống đổ nát, theo đuôi một Daun xộc xệch vốc hai ống nghiệm chuẩn bị nhóm lửa. "Dọn dẹp chút, còn nấu cơm."
Daun không phải người đói duy nhất.
Nó cũng muốn ăn sáng.
.
..
Có vẻ tất tần tất cả thành viên khác đều đồng lòng với Api.
Thay vì xách chổi quét đất, mang xô ra nhặt gạch, một lũ một lượt tự giác nhổ luôn móng nhà dựng một quầy bếp giản dị ngoài trời.
Angin đầu đàn rút một cây cọc nhọn dưới lớp xi măng còn bốc khói, xách ra cắm thẳng xuống đất làm giá treo nồi.
Air nhấc chân đạp phăng tảng gạch to, nghiêm túc dùng nó làm bệ dưới.
Daun nhìn hai ống nghiệm trên tay, bình tĩnh đặt lên bàn, trang trí.
Cahaya loăng quăng chạy đi chạy lại. Bị anh cả bỏ quên tại trận ở cửa siêu thị, nó di dịch liên tục mấy lần mới vác hết đống rau củ thịt thà chất núi ở đó.
Đến cả Api cũng đang đào mấy con dao khỏi đống đất đá, mang tới chặt thịt. Tuy cách cầm hơi lạ, nắm hẳn sống dao.
Earthquake lạc loài ngó sáu cái đầu trắng xôn xao, trầm mặc.
Sự thành thạo tới đau lòng... Mà tại sao họ lại dựng bếp kỹ vậy?
Bé con đứng tơ huơ tại chỗ, tự hỏi.
Tàn canh gió lạnh là một chuyện. Không gian nguyên tố đặc biệt. Ngày mai căn nhà sẽ khôi phục bình thường, như cậu, cứ tạm chắp vá dùng bếp ga cắm trại ngoài trời một bữa. Sau đó ngồi nghĩ phạt cấm túc cho mấy thành phần đầu sỏ là xong.
Chịu vậy.
Nhà mà bình thường quá, sao đỡ được độ tàn phá thường xuyên của các anh em.
Nghiên cứu nổ hỏa tiễn này... Chơi cảm giác mạnh lủng nóc này.... Lại còn cãi nhau đóng băng nguyên nhà nữa...
Nhiều lúc, Earthquake cực may mắn cơ chế đồng hồ.
Nếu không, thà ở bụi ngoài đường luôn cho lành. Ngồi chưa ấm ghế, kiểu gì cũng nát.
Nghĩ, thủ lĩnh Elemental nhìn sang cái bóng đỏ bên cạnh.
"Cậu không giúp mọi người sao?"
Petir...
So với sáu em trai còn lại, Petir thở.
Nó lặng lẽ tìm một chỗ bằng phẳng giữa đống đổ nát, ngồi khoanh chân với chồng sách to tổ bố bên cạnh, chán chường.
"Tớ đang giúp này."
"...Giúp?" Giúp cái kiểu ngồi giữa đống bếp dã chiến như cha tổ ngành nướng chợ trời ấy hả?
Sấm Sét đổi tư thế, cắn một miếng bánh quy rớt từ túi áo:
"Là quản lý hiện trường. Ghi nhận tổn thất. Giám sát kỷ luật."
Mấy cái đầu trắng sâu kín nhìn qua.
Anh cả Reverse mặt dày phất phất tay.
"Mọi người làm từ từ. Tớ tin các cậu."
Trợn trắng mắt.
Lý do lý trấu.
Mà thôi.
Ông thần này giúp được chắc trời sập.
Trên hết...
Angin nhạo báng đảo mắt.
Đó là sự thật.
Và sự thật thì sao?
Tức là...
Tinh linh gió vỗ bụi trên tay, nhìn nhau với mấy đứa khác.
Nháy mắt, một cơn gió lướt vèo qua bật tung tóc cả đám.
Năm Reverse đứng quanh bếp biến mất cái phụp, thứ tự ngồi ra một chỗ, thư thái cổ vũ.
"Tanah, bọn này tin cậu!"
Một khi dựng bếp xong, chỉ có Tanah là đang đau khổ quần nhau với mấy cái thớt, cộng thêm Petir trợn lòi mắt tính toán chi tiêu.
Họ?
Nhàn bỏ xừ.
Ngắm cảnh là được.
Khoảnh đất chục mét vuông, ba phe ba trạng thái. Một dàn một dúm thảnh thơi ngồi chơi xơi nước. Một cái bóng vàng chợt bị bỏ lại giữa căn bếp miễn cưỡng chạy tới trạng thái sử dụng được. Và một chỗ khác, hai cái đầu một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm xung quanh.
Earthquake chớp mắt.
Lại chớp mắt.
Petir bên cạnh cậu bình tĩnh lẩm nhẩm.
"Ba thớt.... Thiếu hai cái. Dao gọt, đủ. Bàn, còn một cái. Lọ giá thì toi chắc. Ống thoát nước... Đất chưa ngấm, có vẻ chưa đụng tới chỗ đó. Ngon."
Tanah càng quen đường.
Nguyên tố đất táo tợn dập một miếng xương sườn to bằng nửa thân mình xuống thớt, dao phay vung vẩy từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Tiêu chuẩn trăm tám mươi độ, lực cực mạnh. Thề muốn đập vỡ luôn cái thớt.
Trong nháy mắt, Earthquake mơ hồ thấy một mảnh vụn gỗ bay tóe lọe chung với miếng thịt vừa được xắt ra.
Nhìn lại túi thịt to gấp đôi Tanah bên cạnh. Hai túi rau khác to bằng thân mình tên nhóc. Rồi cả chùm hải sản khổng lồ...
Bé con đờ đẫn.
Chân thực nhìn thấy số nguyên liệu cần sơ chế cho một buổi cơm bình thường nhiều ngang bàn tiệc tối qua, cậu.... Cậu thấy khó thở.
Nấu cho bảy người, cỡ bình thường, cậu còn có Thunderstorm giúp sơ chế, cùng với Cyclone làm thêm đồ ngọt tráng miệng. Đằng này, quả bữa đủ để cân bảy mươi người....
Chầm chậm, Earthquake chầm chậm bước qua, ngửa đầu nhìn Tanah.
"Tớ giúp cậu được không?"
Bảy Reverse khựng người.
Sáu cặp mắt tứ phương tám hướng dịch chóe qua, Tanah cứng còng ngó xuống.
Lưng Earthquake lạnh cóng.
Có lẽ... Cậu nên làm quen vụ này. Họ thích nhìn tập thể thì phải?
Hưm...
Nếu nhà cậu đột nhiên có thêm một bé con, khả năng là con của Thunder và Cy, chắc mọi người sẽ kích động y hệt chăng?
Ai chẳng tò mò, đúng không?
"Earthquake... Mày thì..." Tanah chần chờ nhìn thân hình một mẩu mắt vàng, tự hỏi. "Chắc là được?"
Bếp trong nhà rất cao, bé con không hỗ trợ được.
Nhưng chỗ này khác. Hàng giản dị tự làm, mới dựng vài phút, đơn sơ tới nỗi nó còng hết mình mẩy. Earthquake vừa như in.
Quan trọng nhất, đây là bé con.
Tinh linh mới sinh. Hệ đất. Không có khế ước với chủ nhân. Sở hữu kí ức biến dị vào vai 'Tanah 2.0' ở một gia đình nguyên tố 2.0 khác.
Từng đó là biết bé con có kinh nghiệm nấu ăn rồi.
"Vậy..." Earthquake phăm phăm chen vào bên cạnh Tanah, cười. "Tớ lo rau quả nhé?"
Tanah: "...."
Tanah: "!!!"
Siêu đáng yêu!
Em ba Reverse khó khăn nuốt ực một tiếng, gật gật đầu.
Kiềm chế.
Kiềm chế lại. Không thể lột da mặt được! Trời ơi, trên đời sao lại có thứ dễ thương như vậy!
Không thể tin được thằng quỷ này là kết hợp từ hai cái thứ trời đánh thánh vật kia!
Không.
Đừng nghĩ vậy.
Phải tìm cái gì chuyển chú ý.
Càng trọng tâm dễ thương, càng muốn đặt tay lên cái mặt Earthquake cạy da.
"Earthquake..."
Tên nhóc mắt vàng gầm gừ. Nó hất cằm, tóc tai trắng xóa bổng lên, để lộ gân xanh nổi đầy trên trán. Khóe miệng thằng quễ nhếch cao, răng nanh nhọn hoắt đe dọa.
"Làm cho hẳn hoi tử tế vào. Không, tao xiên chết mày!"
Earthquake chớp mắt.
"Ừm." Bé con vui vẻ cong mi, hai cái má phính ra đáng yêu, tự tin. "Tớ sẽ cố gắng."
Khi nhà có một cậu anh cả không biết cười, một nụ cười dọa trẻ con mười ngày không khóc, sống đủ lâu, Earthquake không hề có tí miễn cưỡng nào để đọc ra được nỗ lực Tanah cố truyền đạt.
Tóm lại là cổ vũ cậu.
'Cậu' bên này cũng đáng yêu ghê.
Mặt Tanah đỏ bừng.
Nó vội quay vẹo đầu sang chỗ khác, bụm miệng.
Đột... Quá đột kích. Thật là... Thật là...
Rợn tóc gáy.
Không hổ là kết hợp hai thứ trời đánh thánh vật kia.
Sự đáng yêu đạt đến tột độ, quyện lại, chính là kết hợp khủng bố nhất!
Tìm, tìm, tìm, tìm cách khác!
Nhìn vào nguyên liệu. Đúng! Nhìn rau rứa thế nào, cơm nước quan trọng! Tâm phải tịnh, nấu mới ra món!
Tanah trừng lom lom vào rổ rau được đem đi rửa, tay thái điên cuồng không cần nhìn.
Bé con....
Động tác thành thạo. Nhặt cuống lá. Tráng nước mấy lần. Rau ráo sạch.
Rất tốt.
Nấu khá bài bản, chạy qua chạy lại một lúc, đã bắt đầu vác nồi lên đun nước. Còn biết nhìn thực đơn treo bên cạnh, chắt lọc nguyên liệu, mang lên thớt khác cắt nhỏ. Không phải nhắc gì cả. Thông minh.
Năm thành phần nhàn hạ đã nhanh chóng vây lại bàn bếp.
Không. Nói năm không đúng lắm.
Thâu đêm cày quá mệt, đừng nói Petir cắm cọc một phương lười đi lại. Api và Daun đều nghỉ bẹt tại chỗ, nhìn từ xa. Mỗi mấy đứa ngủ nghỉ đầy đủ mới hăng sức chạy loạn.
"Tốt nha, tốt nha!" Air thích thú hiến ra quả bóng nước cỡ vừa, cung cho Earthquake đủ cao nhìn được cái nồi đã quá khổ thân hình một mẩu. "Earthquake giỏi đó!"
"Bình thường mà." Bé con ngại ngùng gãi đầu. "Canh chua khá đơn giản. Không cao siêu lắm đâu."
Canh chua.
Angin ngấp nghé bên cạnh nhướn mày.
Thấy. Có cà chua. Có dứa. Một nắm ớt nhỏ.
"Cái này, là nồi cho Petir." Gió Xoáy tốt bụng nhắc nhở. "Earthquake, bỏ thiếu gia vị rồi."
"....Bỏ thiếu?" Thủ lĩnh Elemental kinh ngạc nêm ra một đĩa nhỏ, nếm thử. "Tớ nghĩ là vừa. Hoặc mình thêm chút muối nữa?"
"Không. Không phải cái đó. Tờ thực đơn có ghi còn gì."
Vụ này à.
Earthquake đăm chiêu.
"Thật ra... Hình như thực đơn bị ghi lỗi, tớ thấy phần ớt bị thừa-" Mấy số không.
"Để tao giúp mày."
Một thùng ớt dập thẳng xuống nồi.
Chưa dừng lại, thùng thứ hai, thùng thứ ba. Tiếp đó, còn tới mấy lọ tương ớt xộc vào nồi canh trắng ngần.
Angin nghiêm túc nhìn chất lỏng đặc quánh lại, đỏ nồng, phả ra hương cay mũi chết người. Nó thỏa mãn.
"Nhìn đúng hơn rồi." Tinh linh gió đề cử. "Phòng hờ chưa đủ cay, mình ném thêm thùng nữa vào đi. Món Petir thì cứ vậy mà triển."
Earthquake trợn tròn mắt.
Sai.
Sai quá sai rồi đấy!
"Ăn thế không tốt cho dạ dày đâu!" Không đúng. "Mấy cậu... Petir món nào cũng cay loét loèn loẹt như vậy?"
"....Có vấn đề gì sao?"
Vấn đề?
Còn vấn đề gì nữa.
Earthquake méo mặt nhìn nồi canh chua đổi sắc thành nồi địa ngục đỏ lòm. Bọt sủi ùng ục. Cà chua trôi giữa một biển tương ớt đặc quánh. Mấy trái ớt hiểm trồi lên, chìm xuống, như cảnh trong phim sinh tồn giữa rừng Amazon.
Hít hà.
Cậu cảm nhận được sự đau não quen thuộc khi Cyclone trượt tung ván từ tầng hai xuống thẳng tầng một.
"Nếu bữa nào cũng cay, vị giác sẽ bị chai. Hệ thần kinh phải làm việc quá mức, cơ thể rối loạn phản xạ. Chưa kể, món gì cũng nạp toàn ớt, cậu sẽ thiếu hụt các chất cần thiết khác cho phát triển toàn diện!"
Không được ăn cay chừng đó!
"Ừm?" Cahaya bên cạnh ngơ ngác theo anh mình. "Nhưng tụi mình đâu phải phát triển thân thể gì?"
Nguyên tố mượn theo thân hình chủ nhân cụ hiện hóa, bị vấn đề sinh lý giống tộc ảnh hưởng, còn lại liên lụy gì đâu? Chủ nhân lớn thế nào, mình theo thế ấy. Quan tâm chi cho mệt.
"Phải có chứ!" Nhà cậu, mỗi người chế độ khác nhau, mỗi người hình thể khác nhau. Điển hình Thunderstorm, chuyên cần luyện tập, ít nhất cao hơn Cyclone nửa cái đầu! Với cả...
Giọng Earthquake im bặt.
Bảy tinh linh, bảy khuôn mặt giống nhau, đông đúc đứng chung không để ý kĩ. Giờ lẻ ra, cậu nhìn Angin với Cahaya và Air, đáng sợ phát hiện...
Họ xấp xỉ nhau.
Đều tăm tắp, xếp hàng thành hạt cầu vồng, không ai ý kiến.
Phải biết, Solar và Ice đều cao hơn Cyclone. Bên này... Bên này....
Cyclone nhất định sẽ rất thích bên này.
Thủ lĩnh Elemental thống khổ thừa nhận.
Cậu... Cậu cũng có chút thích bên này.
"Tớ sẽ để riêng lại một bát, nhưng các cậu nên thay đổi cách ăn này đi. Tiếp tục như vậy, không ổn đâu." Bé con ngồi thụp xuống, hí hoáy đổ thêm nước, lấy muôi hớt bớt ớt, miệng lẩm bẩm. "Cái này lọc bớt, rồi trộn lại với nước canh mới..."
Cả nhóm nhìn một bé con nghiêm túc tái thiết lại một thảm họa đã thành hình, gió cuốn nhẹ, lá bay ngang mặt trời lặn, khói bếp bay lên...
Một khung cảnh.... Tuyệt vọng mà đầy quyết tâm.
Nạn nhân bị ép đổi món Reverse Petir, quyết định không hó hé.
____________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Câu hỏi: Petir chỉ cao bằng Angin, là do ăn cay quá nhiều? Hay không sống chế độ luyện tập như Thunder? :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip