Chap 3: Hẳn là hàng nhân bản

Quan hệ giữa Petir và Angin không phải bí mật.

Chính xác hơn, các loại quan hệ trong nhà, từ vô lý, vặn vẹo cho tới đương nhiên, tất cả đều được công khai. Tanah đã chẳng lạ gì nữa.

Nhưng... Nhưng....

Đó không phải lí do hai thằng anh cả có thể trốn việc ngay giữa nhiệm vụ!

Nguyên tố đất nổi sùng lên:

"Dừng cái gì mà dừng! Chọc trúng tim đen mày hả? Đách mạ, tao tu ri tỉ muội lo kiếm cơm ăn, bọn mày dở dở ương ương cái trò gì đấy? Bày đặt đẻ con! Lũ cặp đôi chết tiệt bọn mày! Sướng quá ha!"

"Dạo này cậu tọng cái gì vào não thế?" Một tay xách đầu, một tay nắm vật thể lạ, vừa làm nhiệm vụ xong, thần kinh Petir co giật liên tục, phát ong chỉ muốn xổ lòi ra ngoài. Sấm Sét bức xúc cãi lại. "Phim truyền hình hai tư giờ ngày sinh ba đứa chắc? Ma nữ trong mấy thể loại kinh dị của Angin còn không đẻ nhanh được vậy!"

"Chó chết, tức là có mỗi khúc đẻ lâu thôi đúng không?" Tanah càng kích động. Nếu không kiêng kị anh cả không thuộc dân chiến đấu như nó, thằng em này khéo đã nhảy vồ lên kéo tóc cho bõ tức. "Mày thừa nhận chúng mày đẻ con trong đấy!"

Tư duy thần thánh gì vậy!?

Petir nổi khùng:

"Không phải!"

"Không thì làm sao! Mày giải thích cái của nợ con kia kiểu gì!"

"Ai biết được! Nó tự xuất hiện ấy chứ!" Làm ơn, vừa xực xong một lũ chiến lược, nó đách có sức lý sự với Tanah-siêu-cấp-chập-mạch! "Angin! Nói gì đi!"

Giải oan cho chúng ta!

Đáng tiếc.

Không biết từ khi nào, tinh linh gió đã ngồi xổm xuống ngang tầm với vật thể lạ, nhìn chằm chằm. Nghe tên mình được kêu, thằng quễ ngẩng đầu, trực diện đồng tử đỏ au, chân thành hỏi:

"Tao đẻ lúc nào ấy nhỉ?"

Petir: "......"

Petir: "???"

Petir bất lực rít gào:

"Cậu không đẻ!"

Angin vẫn lăn tăn:

"Giống bọn mình... Tự dưng xuất hiện, nắm tay bọn mình nữa.... Mày xác định không?"

"Đương nhiên là tớ-"

Giọng anh cả im bặt.

Không biết.

Làm thể ý thức chỉ tồn tại trong không gian độc lập với vũ trụ, bảy thằng nhoi nhóc duy nhất với nhau. Tinh linh nguyên tố có vẻ không thật sự tồn tại giới tính cố định khi có thể chuyển đổi ngoại hình sinh lý theo chủ nhân kí kết.

Thú thật, quý hiếm quá cũng khổ. Họ không có sách vỡ lòng về cách một tinh linh có con.

Trước giờ Petir đều tự giác nhận định, chúng nó vô sinh.

Tồn tại một và chỉ một, không cho phép sản xuất thêm thế hệ kế.

Vật thể lạ trước mặt... Đúng là....

Petir kiên cường bảo vệ luận điểm cuối cùng:

"Suốt quá trình hành động đợt này, độ tiếp xúc vật lý giữa hai chúng ta là không."

Bất kể là giao phối, nắm tay, hay rắc tí gì đó vào đối phương như thụ phấn, chúng nó đều không làm. Lấy loài khác làm ví dụ có vẻ không hoàn toàn hợp lí, mỗi tộc một dạng, nhưng chẳng lẽ một đứa con, giữa hai cá thể, chỉ cần một bên đột nhiên thần thông cách cảm sinh ra được?

"Nghĩa là...." Angin kinh ngạc mở to mắt, đồng tử Topaz trợn tròn lên, nhìn ngố hết sức. "Thằng nhãi này khả năng là mày sinh? Không phải tao?"

Nắm tay nó nữa là vì Petir siêu thích nó?

"Xác suất năm mươi năm mươi." Sấm Sét xụ mặt. "Tại sao không phải cậu sinh?"

Từ từ...

Petir hấp hối giãy dụa:

"Không đúng! Đã bảo không phải con bọn mình!"

"Chứ mày thấy sao?" Tanah khoanh tay, nhìn một màn loạn cào cào, tâm thái nó dịu đi hẳn. Nguyên tố đất cười nhạo hếch hếch mặt về phía vật thể lạ, ám chỉ. "Trùng hợp? Âm mưu liên minh? Sự cố xử lý mục tiêu?"

Làm nguyên tố ra ngoài, nó biết rõ nội dung nhiệm vụ lần này.

Cái gì? Tại sao nó không hướng suy nghĩ bình thường ngay tới vụ kiến tạo nguyên tố? Ai lại nhảy tọt sang hạng không đầu không đuôi như đẻ con?

Hai đứa kia đẻ con còn hợp lí hơn chứ sao nữa.

Bất kể lỗi kĩ thuật nào xảy ra trong cuộc hành động, dù là sự cố vô tình không kịp xử lý, toàn bộ tinh linh ra ngoài đều bị phạt nặng đúng giây đầu tiên trở về không gian nguyên tố.

Reverse Boboiboy yêu cầu chúng nó phá hủy cái máy, không cho phép tồn tại thêm một tinh linh nguyên tố nào khác.

Tinh thần con người quá mỏng manh, chứa chấp bảy thể sinh mệnh đã là quá tải. Nó không thể hấp thụ thêm tinh linh khác, càng không cho phép xuất hiện một tên rác rưởi được quyền ngang hàng với nó.

Mọi mối nguy hiểm phải bóp chết từ trong trứng nước, đó mới là an toàn nhất.

Hiện tại thì sao?

Vật thể lạ, tóc nâu, ngoại hình y sì đét chủ nhân, nắm tay Sấm Sét và Gió Xoáy.

Không đùa đâu, làm sự đặc biệt hữu hạn, một ánh mắt, Tanah dám xác định thứ bé xíu kia cũng là nguyên tố. Một nguyên tố - không hề có khế ước với Reverse Boboiboy, đang ở trong không gian dành riêng cho các tinh linh phục dịch theo vị chủ nhân này.

Petir trầm mặc.

Chính xác.

Nó cảm nhận được.

Đầu đuôi kế hoạch không có sai sót, nó và Angin đã tự chứng kiến cỗ máy hủy diệt, không thể xuất hiện biến cố nào nữa. Thừa nhận vấn đề đúng là vả vào mặt hai đứa. Sự tồn tại chết tiệt bên chân nó, một không phải sản phẩm lũ liên minh, hai không khiến cho chủ nhân nhận thấy.

Nói cách khác, không gian nguyên tố vốn đã sớm quen thuộc với hơi thở thằng nhãi, tự động bao dung mà không tác động tới bên ngoài.

Bài trừ tất cả đáp án sai, vô lý cũng ép phải hợp lý.

Petir thẫn thờ cúi đầu:

".....Thằng nhãi là đứa con đến từ tương lai, đúng không? Không phải hiện tại đâu, đúng không?"

"Chịu." Angin nhún vai. "Ai biết được, giờ với sau này có gì hơn hả?"

Nói, nó thử chọt chọt má sinh vật nhỏ.

Mềm.

Tinh linh gió chớp chớp mắt, cỏ khô dưới chân nhảy nhót bị áp suất lùa lên phất phơ qua lại, thích thú.

Bên trong, có lẽ còn mềm nữa.... Được moi thử nội tạng thì tốt.....

"Mặc kệ nó từ đâu ra, phần thịt này tốt đấy. Giữ mấy hôm cho tao bóp đi."

"Nếu nó ở tương lai, chúng ta chỉ cần giữ mấy hôm." Petir đứng đắn chạy theo suy nghĩ bạn mình. "Còn ở hiện tại, thì phải chăm nó cả đời. Khác nhau chưa?"

"Vậy hiện tại, tao muốn nó ở hiện tại." Gió Xoáy dứt khoát tuyên bố. "Cục thịt này quá mềm để vứt đi sau ba ngày."

"......Không, cậu phải mong nó ở tương lai."

Petir tuyệt vọng.

Xác suất năm mươi năm mươi, nếu là hiện tại, thằng nhãi này chưa biết là nó hay Angin sinh, cơ chế kì quặc buồn cười. Nhỡ như không có lưu trình gì, sau này mỗi lần làm nhiệm vụ về lại vác thêm đứa nữa thì sao?

Đột nhiên.

"Tới nè!"

Một bàn tay đè mạnh xuống lưng nó, dùng sức, một phát nhảy ngựa qua cả người tinh linh Sấm!

Anh cả Reverse cắn răng, suýt soát trượt một phát, mặt vồ thẳng xuống-

Cổ áo xách lại toàn bộ thân hình ngược lên trên ngay tắp lự.

Angin nhàn nhã nắm lớp vải, nhìn viền may thít chặt vào cổ anh mình, đồng tử Topaz đảo vòng ngó qua cặp mắt đỏ au.

"Petir, tao-"

"Không, không tao mày gì ở đây hết." Anh cả Reverse trắng mặt, quơ cào ngay tắp lự. "Thả ra!"

Nó không muốn làm mẫu sống diễn tả nạn nhân bị siết cổ, không phải hôm nay, không phải bây giờ. Năm lần tuần trước là quá đủ rồi!

Ít nhất không thể là trước mặt những người khác nữa.

Tinh linh gió tiếc nuối thả tay:

"Được rồi."

Đằng nào cũng đang có chuyện quan trọng.

Không xa đằng đó, hung thủ tung ta tung tăng ngó nghiêng vật thể nhỏ lơ lẳng giữa hai cái bóng đỏ xanh vặn vẹo, siêu tò mò:

"Cái gì đây? Cái gì đây? Bé xíu nha! Mấy cậu ngoài này nãy giờ vì thứ này hả? Đáng yêu thế!"

Thằng quễ kích động ngẩng đầu, đồng tử xanh băng lấp lánh nhìn chằm chằm lên mặt hai đương sự:

"Ở đâu thế? Để tớ bắt một con về cho Api!"

Im lặng.

Im lặng.

Chỉ có thể là im lặng.

"....Air." Tanah khó khăn nhắm mắt, không nỡ nhìn thẳng. "Bộ mày không có cảm giác khác sao?"

"Cảm giác....?" Air khó hiểu nghiêng đầu. "Tớ phải cảm giác được gì?"

"Ờ thì... Thứ này là tinh linh.... Thôi quên đi."

Nguyên tố đất bụm mặt.

Câu này chắc không ăn thua với Air.

"Tinh linh? Tinh linh mới hả?"

Một âm vọng kinh ngạc vang lên sau lưng Tanah. Rõ ràng, mức suy nghĩ dừng ở độ hoàn toàn bình thường.

"Daun, Cahaya." Cậu anh ba quay đầu, kinh ngạc. "Bọn mày?"

Ba đứa anh cả nhiệm vụ về đứng như trời trồng bên ngoài hơn chục phút, Air, Api ra đây tìm tòi là bình thường. Nhưng đôi em út.... Giờ này phải ngâm mình trong phòng thí nghiệm mới đúng, sao lại ở đây?

"À." Tên nhóc mắt lục vặn vặn cổ, cảm nhận được Cahaya co rúm bấu chặt đoạn vai áo mình, nó hơi khựng lại, bất động giữ nguyên tư thế. "Vật thí nghiệm số ba phản ứng mạnh quá dự tính, vỡ bình rồi. Tao phải tạm dừng một thời gian."

Nhớ tới cảnh tượng ban nãy, Thực Vật thở hắt.

"Bình Allen không cứng như tao tưởng, quảng cáo chất lượng xịn vậy mà, sờ qua cứ nghĩ chịu được. Ai ngờ...."

Đánh thức cả Cahaya.

Cậu anh sáu nghiêng đầu, hơi liếc ra khóe tai:

"Mày ổn không đấy?"

Ánh Sáng run bần bật.

Nó mím môi, gật mạnh đầu, hãi hùng. Thân thể vẫn thành thật dính sát lại sau lưng anh sáu, tay nắm chặt thành bùa hộ mệnh duy nhất.

"Mới dậy à?" Tanah nhướn mày, đã không lạ gì nữa. Nó huơ huơ tay về phía đồng tử xám trắng, hỏi dò. "Số mấy?"

"Na, Năm...."

Chỉ chờ có thế.

Nguyên tố đất tươi rói vọt tới trước Cahaya, giơ tay vò mạnh đầu thằng quễ!

Tanah cười toét miệng, mơ hồ thấy một đống hoa nhỏ bay quanh đầu nó, sung sướng:

"Tốt!" Siêu đáng yêu!

Cahaya, Cahaya run thành sóng giật cấp mười.

"D-D-D-D-Daun..."

Tinh linh được nhắc tên xụ mặt, đánh bay cái tay vướng víu đè trên đầu em út.

"Cút ra, đừng có dọa nó."

"Chạm tí có chết ai đâu." Tanah bất mãn. "Nó còn chả phải sợ thật."

Hoàn toàn là bản năng thân thể trước khi tỉnh hẳn.

Nghĩ thôi đã tiếc. Hồi trước, nó lại gần được cả Cahaya trạng thái này ngon ơ. Chả hiểu sao dần dần Ánh Sáng bắt đầu giật đùng đùng với nó, tổn thương thật sự.

"Tại mày cứ làm vậy đấy, tự làm tự chịu." Daun trợn mắt. "Vụ tinh linh kia sao? Có gì xảy ra à?"

"À thì.... Angin sinh đứa con với Petir ấy mà."

"Tưởng gì, ra là cặp anh cả mới sinh-"

Đồng tử lục đậm trố ra.

Giống Angin, mắt Daun vốn to, thậm chí là tròn hơn nhiều. Nhưng làm dân nghiên cứu, tinh linh lá chuyên dùng mắt quá độ, thuộc dạng sinh hoạt hỗn loạn, có khi đêm làm nhiều, có khi trưa chạy việc. Thành ra, thằng quễ lúc nào cũng rũ còn có nửa con mắt.

Nhìn quen thế rồi, Daun trợn lên cảm giác ớ hẳn ra.

Rõ mất hình tượng.

Cahaya quỷ dị đứng im một lát, không run rẩy xíu nào nữa.

Nó đồng bộ được độ khiếp sợ với người đồng hành.

Một đôi em út, thành thật hóa đá tại chỗ, đần độn không khác gì hai tôn tượng phật điêu khắc sai chỗ.

Thật là.....

Tanah bụm miệng.

Tên nhóc lá bừng tỉnh!

Mặt nó đỏ bừng lên, cáu kỉnh:

"Không được cười!"

Dừng một chút, Daun vẫn không nhịn được cảm thấy kinh khủng:

"Mày nói thật? Angin với Petir có con? Có con? Cái thứ bé bé xinh xinh nhão nhoét như động vật thể mềm không xương á? Loại sinh vật ăn ngủ vệ sinh mình phải xử lý hết, lại còn nhỏ dãi ra quần áo mình?"

"Tiếc cho mày, không có đâu." Nguyên tố đất nghiêng đầu, để lộ tư thế vẹo vọ ba tinh linh một vật thể phía sau, thương hại. "Chúng nó lén nuôi lớn bỗng lên rồi, mày không có mong bế bồng sên ốc được."

"Tao.... Tao không muốn bế sên!"

"Ờ, mày muốn bế em bé thôi." Tanah quá hiểu thằng em này, nó cợt nhả. "Mỗi tội em bé này lớn tầm sáu, bảy tuổi rồi."

Mặt Daun càng đỏ.

Làm nguyên tố Thực Vật, khói trắng cơ hồ sắp bốc lên từ đỉnh đầu nó.

Cahaya lo lắng huơ huơ tay vài cái, hoảng hốt:

"Da... Daun...."

"Tao... Tao không sao." Cậu anh sáu lắc mạnh đầu, lập tức chuyển tầm mắt đến vật thể nhỏ bên kia.

Nhìn....

Nhìn không thấy.

Petir từ tư thế được kéo, cơ hồ đã chuyển thành ngồi xổm chung với Angin, trái phải hai bên tinh linh mới, cộng thêm một Air đang uốn éo múa may ở giữa, phòng thủ kín kẽ, không chừa khe hở.

Tinh linh nước cực giàu năng lượng khen tới khen lui:

"Oa... Phúng phính quá trời! Mũ.... Tạm chấp nhận, hợp đó, chưa đủ hào nhoáng lắm.... Mà sao lại là tóc nâu vậy? Có màu khác không? Cam đỏ chẳng hạn? Xanh cũng được! Nhạt nhạt chút, trong veo thành nước đi!"

Daun, không, không phải mỗi mình Daun. Một, ba, năm, nó cảm giác mình lẫn bốn tinh linh còn lại có mặt ở đây đều nghẹn họng.

Chắc rồi, không phải 'khen' cho lắm.

Ngoại trừ Api, không gì vào mắt Air là không có điểm chê hết.

"Hẳn là hàng nhân bản của một trong hai đứa mày đấy...."

Ô, nghĩ gì nghe đó, tự dưng giọng Api vang lên kìa.

Daun chớp mắt, lại chớp mắt.

Cái đầu trắng thứ bảy lò dò nhổm lên từ phía sau một cục túm tụm ba người, chính diện lộ ra tên nhóc mắt cam chăm chú cúi xuống chi li nhìn vào trung tâm được bảo vệ chính giữa. Nó cau mày lẩm nhẩm:

"Nghe bảo dự án kiến tạo không dám thực thi là vì dính phải khuyết điểm chí mạng. Chẳng lẽ cần có hàng mẫu? Không, không, không, không chỉ vậy, số nguyên liệu hoàn toàn chưa đủ đô so với sức mạnh tinh linh nguyên tố, bản ra đời mới nhỏ quá đáng. Hợp lý, chung hơi thở, chung gốc, không gian này sẽ không phát hiện vấn đề, còn...."

"Đách mạ, thôi lải nhải vào tai tao đi!" Angin cáu bẳn. "Ra chỗ khác!"

"Angin, cái đó không quan trọng!" Petir trừng ngược mắt lên, kích động. "Ý cậu là, đây là hàng nhân bản ấy hả?"

"Ờ thì...." Nguyên tố lửa chần chờ. Đợi mãi không thấy ai về, Air đi quá lâu, nó mới ra ngó tí, chưa kịp tìm hiểu nhiều chi tiết. "Suy đoán thôi. Có lẽ bọn mày đụng nhầm cái gì không nhận ra thì sao?"

Kiểu gì thì kiểu, ra ngoài vài tiếng, đẻ được con nuôi đến vài tuổi đầu, Api không tin.

Kể cả có là tinh linh thì vẫn....

Không thể nào vậy được.

Có hi vọng, Petir điên cuồng moi hết cõi lòng.

"Máy... Đến chỗ cái máy... Bọn này hình như có nhìn một cái, bấm tra dữ kiện còn tạo lệnh tự hủy... Rồi..... Rồi...."

Angin cau mày, nó không hiểu vấn đề Petir bối rối lắm. Hai đứa nó đều bị nắm... Nếu máy có cái gì khác thường.... Xung quanh chỗ đó chỉ thừa có....

Hai mắt đỏ au và Topaz cùng lúc quay qua nhìn nhau chằm chặp.

"Cái bệ đỡ!"

"Cái bệ đỡ!"

Không khí quỷ dị một chớp mắt.

Nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống mấy độ.

Không biết là cái gì còn đỡ. Lòi đâu ra đấy bằng chứng lý luận vững chắc, tự dưng biết bản chất thật giấu dưới lớp da nhỏ con đáng yêu, tất cả không hẹn nín miệng. Người một nhà với nhau, họ còn lạ gì bản tính ai với ai nữa.

"Ý tức là...." Tanah táo bón ra mặt, run rẩy chỉ vào vật thể nhỏ bé hoàn toàn bị Air che khuất. Mấy thứ suy luận xoắn não không phải việc của nó, nó biết mỗi một việc thôi. "Thứ đó... Sẽ là nhân bản của Angin hoặc Petir á?"

Không thằng nào mở mồm.

Tưởng tượng họ phải chứa chấp thêm một Petir, hoặc là một Angin....

Eo ơi.

_________________________________________________________

Lời cuối của tác giả:

Xịt keo cứng ngắc, không hiểu sao mấy đoạn viết các nhân vật tụ tập vào cứ dởm dởm thế nào ấy. Muốn sửa mà không sửa được (╯°Д°)╯︵/(.□ . \) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip