Chap 9: Ăn đi!
Một gia đình bảy người, lượng cơm chưa bao giờ sẽ ít. Đặc biệt là khi trong nhà có nhiều thành viên vận động, cần nạp siêu nhiều năng lượng cho đủ khía cạnh, từ luyện tập, chơi đùa, cho tới nghiên cứu.
Earthquake đã tưởng cậu sẽ không bất ngờ lắm.
Nhưng... Nhưng sự khổng lồ này....
Thủ lĩnh Elemental ấp úng:
"Mọi người... Nay có sự kiện đặc biệt sao?"
Chắc chắn không phải hoan nghênh cậu.
Tính thời gian, số đồ ăn quá nhiều để chuẩn bị trong một buổi chiều.
"Sự kiện?" Air thu lu đi sau hai thành phần nhỏ tuổi, u oán rầm rì. "Không có đâu, cơm nước bình thường đó. Vào ngồi đi."
Nói, không chờ bé con kịp phản ứng thêm, tinh linh nước nhanh nhẹn bế thóc cậu nhóc lên phát một. Phi thẳng đến chỗ ngồi. Đặt xuống. Xếp sẵn bát đĩa.
Toàn bộ hành trình lưu loát, không một động tác thừa.
Earthquake thừ người trên ghế.
Chớp mắt.
Chớp mắt.
Vẫn là chớp mắt.
Cái... Cái gì vừa diễn ra vậy?
Sao chưa gì cậu đã ngồi ngay trước mâm cơm thế này?
Air nháy mắt xuất hiện nghiêm chỉnh đối diện phía chéo bàn ăn.
Tên nhóc phụng phịu, đồng tử xanh băng trợn tròn nhìn chằm chằm thành viên mới:
"Earthquake, bữa tiệc hôm nay, nhất định phải chiến bằng sạch!"
Không thể lãng phí tiền!
"Ừ... Ừm?"
"...Không. Từ từ. Khoan đã, hình như...." Air khựng lại chừng ba giây. "Không đúng, bữa hôm nay, thừa mứa nhiều vào!"
Tốt nhất đừng ăn quá hai mâm cơm, nếu không, nhà họ sẽ nghèo lên một tầm cao mới.
"A?" Earthquake giật mình. "Tức là sao?"
Sao lại để thừa thức ăn?
"Vẫn sai sai...." Đối diện cũng đăm chiêu. "Chính xác nhất phải là Earthquake ăn cho no cái bụng vào! Không thể đói được!"
Ăn căng cả da ra, nhỏ nhất xứng đáng được chiều!
Nhưng tiền cơm.... Nhưng bé con.... Nhưng Api... Nhưng... Nhưng....
Tên nhóc tóc trắng hằm hằm khoanh tay, cau chặt mày lại. Cả đầu Air nóng bừng, không biết là đặc tính sức mạnh nước hay gì, tóc tai nó bổng lên.
Đầu thằng quễ bốc khói.
Earthquake, Earthquake vuốt mồ hôi hột.
Ngồi nghe kể là một chuyện, thấy buồn cười là một chuyện. Trực tiếp đối mặt với sự khác lạ này lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Sự quanh đi quẩn lại này cực kì không 'Ice', và càng không 'Blaze'. Cậu không bắt kịp được mạch não của Air hiện tại. Cảm giác... Rất ngố?
"Cái đó...." Thủ lĩnh Elemental thận trọng giơ tay. "Để qua đêm thì có lẽ không được ngon như ban đầu, nhưng nếu nhiều quá, cứ tạm đặt tủ lạnh mai xử lý tiếp đi?"
Nhà này thật sự nên học cách tiết kiệm lại.
Ăn, hoặc bỏ mứa? Đồ ăn rất quý trọng, làm nhiều bừa bãi vậy, rồi vứt. Không ổn tí nào.
Air không đáp.
Nó đang bận chết máy.
"Tủ lạnh? Mày bảo cái cục nhôm to ù sụ trưng trong siêu thị á?"
Một âm giọng kinh ngạc chen vào.
Earthquake vặn đầu, vừa lúc đón được đối tượng lên tiếng. Sau đó.....
Cậu nín lặng.
Angin hai tay hai bát cháo lòng, trên đầu kênh nguyên một đĩa cá hấp bước thong dong như đúng rồi tuột về chỗ bé con. Hẳn đã thuộc sẵn vị trí, Gió Xoáy chuẩn xác liệng đồ đạc vào chuẩn chỗ trống trên bàn. Nó thản nhiên thông báo:
"Nhà chúng ta không có đâu."
"Không... Không..." Earthquake lắp bắp. "Sao lại... Vẫn còn nữa sao?" Quá trời đồ ăn rồi đấy!
Từ từ.
"Không có tủ lạnh? Thật sự không có?" Lỗ tai cậu không nhầm đó chứ?
"Đắt bỏ bà, đào đâu tiền mà có." Anh hai Reverse không thể hiểu được. Nó lướt ngang qua bàn, dịch đến vị trí đầu cùng cách xa tít 'con mình'. "Ăn bao nhiêu thì ăn, còn lại bọn tao ăn cho. Kiểu gì đồ ăn chả hết."
Dừng một chút, Angin ngồi phụp xuống, vời theo em út đang loay hoay đằng trước, chỉ chỉ:
"Kia kìa, mày ở đối diện Earthquake, đừng nhìn nữa."
Cahaya chần chờ.
Ánh Sáng lướt từ đầu bàn tới cuối bàn, từ cuối bàn lên đầu bàn, màu sắc món ăn xanh đỏ tím vàng thiên khẩu vị ai quá rõ ràng. Thứ tự bàn ăn bị đổi hẳn. Ngồi kiểu này.....
"Được." Tên nhóc kiên quyết dứt khoát gật gật đầu, yên vị.
Nó không ý kiến.
Bình thường, bàn ăn bảy người, lẻ một chỗ. Mọi khi toàn Angin ngồi chủ tọa, Petir với Tanah hai bên, hai đôi còn lại tự giác xếp đối diện nhau. Có thêm Earthquake, chẵn người, đương nhiên là ai cũng có người ngồi đối mặt.
Cahaya đối diện Earthquake, Daun đối diện Tanah, Air đối diện Api, Petir đối diện Angin.
Daun thích trẻ con, Tanah thích sinh vật đáng yêu, cho gần Earthquake chút. Có lợi không có hại. Không lệch đi đâu được. Mỗi tội....
Sao Angin không nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm với bé con?
Con của cậu ấy và Petir mà? Chẳng lẽ họ muốn thêm thời gian quan sát để có chút thông tin về bé con trước?
Em út Reverse nhún vai.
Suy nghĩ hai anh cả khó đoán nhất, nó chịu.
"Đám Daun đâu?"
"Tanah đang gọi." Nhắc vụ này, Angin bắt đầu cáu kỉnh. "Ba đứa kia vừa moi ra cái gì hay lắm thì phải. Phát điên tra tìm thông tin. Gọi mãi không nghe gì cả. Phiền thật sự."
"À...." Ra là bận việc, chưa tính tới.
Earthquake nhìn quanh, cảm thấy mình như một con cá lạ trong bể nước. Nếu nói, ở trong nhà, cấu trúc biệt thự tương đương chưa thể hiện bao nhiêu khác biệt. Thì ngoài này, trên sân cỏ khô quắt không có lấy mảnh đất tươi, không khí hiu quanh đã vạch ra sự trái ngược hoàn toàn.
Không có khu đô thị. Không có công viên.
Vẫn có nhà, có siêu thị. Khu áp kính thực vật biến mất, thay vào đó là căn phòng nhỏ trắng xóa. Một ô cửa sổ nhỏ. Không trang trí. Không rõ tác dụng.
Mọi thứ ở đây đều quá đơn giản.
Tạm không đề cập tình trạng hiện thực phía hàng xóm, gạt nốt vấn đề tài chính sang một bên. Cậu không có nhiều thông tin nắm bắt tình hình. Đây là chuyện tư nòng cốt của họ, thân là khách ở tạm, cậu không muốn vượt quá giới hạn.
Đặc biệt là khi họ đang nhầm thân phận, thủ lĩnh Elemental càng không muốn.
Ít nhất thì cậu vẫn phải biết....
"Vậy, giả sử, tớ chỉ giả sử thôi, chúng ta không ăn hết thì sao?" Earthquake nghiêm túc kéo về đề tài cũ, bối rối lệch cả giọng. "Mọi người sẽ có cách bảo quản khác, đúng không?"
Hả?
Ba Reverse chăm chú nhìn bé con.
"Không phải giả sử, Earthquake thân yêu." Air máy móc gõ gõ cái đầu đã xịt keo hơn nửa, tinh thần tỉnh táo. "Chắc chắn sẽ ăn hết. Không bao giờ có chuyện không ăn được."
Từ khi kí kết với Reverse Boboiboy, nhà họ thành dạ dày không đáy. Tình hình kinh tế không đến nỗi nào trượt dốc không phanh. Tự ăn nghèo rách ngân sách.
Ăn không hết?
Mơ chưa chắc đã có.
"Nhưng nhỡ...."
"Tình huống xấu nhất." Angin nhún vai. "Tọng hết vào mồm Cahaya là được. Tuy không bao giờ xảy ra."
Ánh Sáng xấu hổ cười.
"Tớ... Ăn khá nhiều, không phải lo đâu."
Một mình nó gấp đôi lượng cơm trong nhà. Thỉnh thoảng, gấp ba không thành vấn đề.
Chà....
Earthquake không biết điều đó.
Mà có biết cũng không thay đổi được suy nghĩ của cậu.
Thủ lĩnh Elemental hoang mang đếm qua lượng món ăn, sợ hãi.
Chừng này đủ để gia đình cậu ăn trong một tuần, không, hai tuần. Cho là cậu chưa hiểu gì về bên này, sức ăn của các vị hàng xóm đây sẽ lớn hơn thật. Nhưng có lớn tới mấy thì....
Nay được, mai chưa chắc đã được. Không có gì là đảm bảo tuyệt đối.
Sau bao nhiêu năm tự hào đủ kỹ năng nắm giữ cho một gia đình, Earthquake bỗng cảm thấy, cậu nên chuẩn bị cập nhập lại danh sách học thêm là vừa.
Kỹ năng đầu tiên, chắc chắn nằm hàng đầu sẽ là:
Cách bảo quản đồ ăn không có tủ lạnh.
.
..
Có lẽ họ thật sự có tự tin vấn đề ẩm thực.
Earthquake trầm mặc nhìn thức ăn háo mòn chóng mặt, đờ đẫn.
Chớp mắt, bàn tiệc linh đình.
Chớp mắt, cả tiệc ngót nửa.
Chớp mắt phát nữa, cậu sợ họ ngoặm cả cái bàn cho bớt đói.
Cuộc thi ăn thế kỷ còn không đói bằng họ.
Họ... Họ bị bỏ đói bao lâu rồi vậy?
Tanah không còn gì để nói.
Ờ thì, tướng ăn nó phố máng thật. Ăn vập mồm. Ăn cho đã miệng trước. Tư thế lịch sự quỷ kiếc gì đó vứt, không để làm gì.
Nhưng, một chữ nhưng ở đây.
Ngoại trừ Cahaya, các anh em còn lại không giống.
Sau trăm chục đời chủ quý tộc thủ lĩnh trước khi tập hợp thành nhóm vào tay Reverse Retak'ka cho đến Reverse Boboiboy, tất cả đều trải qua quy phạm lễ nghi chuẩn chỉ.
Đặc biệt nhấn mạnh Api, bình thường hốc phát điên vẫn có thể toát ra vẻ nhã nhặn. Tay cắt liên hồi, tốc độ nhai cực cao, toàn bộ hành động dứt khoát đến khó tin. Phải nói, không hổ là tinh linh đại diện căng thẳng, lễ nghi hoàn mỹ trăm phần trăm.
Hiện tại?
Mạnh ai người nấy thắng.
Cả bọn ăn như không còn ngày mai.
Cũng không biết ba đứa trí lực tra ra cái gì, ăn vội ăn vàng. Chỉ hận không thể phi thăng tại chỗ, nhảy trở lại tầng hầm ngầm.
Tuy ban đầu Tanah có bài xích chút chút vấn đề mặt Earthquake giống mặt nó, giờ nó đã nới rộng định nghĩa lại. Vốn dĩ không ai chỉ ra, nó sẽ chả nhận thấy thằng bé giống đứa nào với đứa nào. Quên phứt sự thật ấy đi là được. Trẻ con, chỉ cần nhỏ, tất cả đều đáng yêu, nó không thể lãng phí!
Thân là dân cuồng các sinh vật đáng yêu, anh ba Reverse nháy mắt xác định.
Earthquake đang bị sợ.
Sợ một cách.... Siêu dễ thương.
Ui, cái má kia, cái mồm kia. Tuyệt vời! Quá hoàn mỹ! Nếu nó có thể lột da mặt Earthquake, bé con nhất định sẽ là tác phẩm đẹp nhất được đinh giữa trung tâm bộ sưu tập!
Siêu thích!
Đách mạ, không đúng.
Lệch đề tài.
Đầu tiên, Earthquake đang bị sợ.
Tiếp theo, nhà họ đang dọa sợ Earthquake.
Đây rồi, cái này mới đúng.
Tên nhóc mắt vàng một tay cầm nguyên đùi gà rửng mỡ, quay sang nhét thẳng đến trước mặt phiên bản nhỏ bên cạnh. Tanah trợn trừng mắt, khẩn trương liên láo không biết nhìn đi đâu, hùng hổ cao giọng:
"Ăn đi! Ngồi đó làm gì? Còn chờ thịt tự nhét vào mồm mình à!?"
Earthquake cứng còng.
Cả nhà Reverse cứng còng.
Ba, năm, bảy, mười bốn con mắt nhìn chằm chằm bé con.
"Không... Cái đó...." Thủ lĩnh Elemental gượng gạo gãi đầu. "Tớ no rồi...."
Hai đĩa thịt, một tô canh, ba đĩa rau cộng thêm bát cơm trắng, vậy đã là ăn quá mức chỉ tiêu so với mọi khi.
"No rồi?" Air nghi hoặc nhìn số đồ đã hết trên bàn, nhìn lại Earthquake, chắc nịch. "Cậu chưa no."
Tỉ lệ quần áo dán người, độ căng bụng giả tưởng, vóc dáng tiêu chuẩn của trẻ nhỏ.
Bé con nhiều lắm là lửng dạ, không no.
Mấy cái đầu trắng lập tức cau mày.
"Đừng lo, Earthquake." Cahaya nghiêm túc đẩy một đĩa thịt đến đối diện, vuốt lương tâm khoác lác một câu cực sai. "Vẫn còn nhiều lắm, không sợ thiếu đâu."
Em út Reverse không ăn điên như đám Api. Nhưng thực tế, nó ăn gấp đôi người khác. Ăn hai mâm cơm. Không ăn nhanh, cả ngày chắc chỉ có ăn, ăn, và ăn.
Trước mặt Cahaya, giờ còn đúng ba món.
Căn bản không nhiều.
"Không. Thật sự không cần." Bé con hốt hoảng lắc đầu. "Tớ no thật. Mọi người cứ ăn đi."
Một giây.
Chồng đống thức ăn tứ phương tám hướng đánh úp lại phần bàn trước mặt Earthquake!
Cái gì? No?
Đách đứa nào tin.
Bàn về quan sát thể trạng, Air đã dám mở mồm, thằng bị nhắm không có quyền lên tiếng. Giấu bệnh sợ thầy, không thể chấp nhận.
"Ăn đi." Angin bình tĩnh xỉa xỉa răng. "Không thiếu mà sợ, hôm nay còn có món kèm, bạch tuộc khổng lồ. Không ai đói được đâu."
"Trẻ con đang tuổi lớn, sẽ cần bổ sung rất nhiều dưỡng chất." Api luýnh quýnh lật sách, chốt đóng từ khóa đọc liên hồi. "Mày tới tuổi kén ăn rồi hả? Hay là sao?"
"Chưa chắc. Có lẽ là vấn đề thẩm mỹ." Trẻ con hiếm khi chịu ăn, thứ nhất là muốn thêm thời gian chơi, thứ hai là nhìn thức ăn quá chán. Petir chống cằm ba giây, không hiểu sao xách dao ra, đề cử. "Earthquake thích cái gì? Hoa? Đầu lâu? Hay mặt người?"
Nó tỉa lại được.
Daun càng lo lắng.
"Ăn ít quá không tốt đâu. Mày cảm giác trong người sao?" Không phải tại bệnh gì đấy chứ?
Thủ lĩnh Elemental co ro giữa một đoàn thăm hỏi, không sao đáp kịp.
"Không... Tớ...."
"Ăn nào."
"Ít quá không tốt."
"Ăn đi."
"Trẻ con thì nên no chút."
"Tớ....." Đồng tử vàng hỗn loạn đảo vòng lên. "Tớ...."
Cuối cùng là ăn bằng sạch.
Earthquake bần thần ôm bụng, cả người phiêu phiêu.
Cái gì vừa xảy ra?
Cậu là ai? Đây là đâu? Năm nay cậu mấy tuổi rồi?
Cậu là trẻ con hay người lớn?
Đầu óc nguyên tố đất bị đào rỗng.
Earthquake có rất nhiều kinh nghiệm xử lý trường hợp bị vây quanh như vừa rồi, đám Cyclone làm nũng không phải số ít. Cậu miễn dịch. Đáng ra cậu phải miễn dịch.
Không biết là tại vấn đề nhận thức, cậu ngại trước trước hàng xóm hay sao. Không chối được miếng nào.
Khủng hoảng tột độ.
Cũng chỉ có nhà Reverse cực hài lòng.
Rất tốt, thành viên nhỏ nhất ăn no căng, có thể vác lên cột treo quay- Chết mạ, nhầm, có thể xách lên giường cho đi ngủ.
Đột ngột nuôi thêm hàng bé quá, họ suýt bị sút về quá khứ chăn gia súc.
"Đứa nào có việc đi trước đi." Ăn uống đủ rồi, đương nhiên phải làm việc. Angin lười biếng duỗi mình một cái, nhướn mày nhìn anh cả phía đối diện. "Xong đợt này, nhớ kể cho rõ bọn mày làm trò gì đấy."
Petir gật đầu.
Thằng nhóc mất dạng.
Daun và Api cũng mất dạng.
Tanah tặc lưỡi.
"Nhanh hơn ma đuổi."
Động kinh được cả ba thằng, sắp tới có vụ lớn lắm cho coi.
Kệ đi.
Đau đầu là việc bên trí lực, lũ chiến lực chúng nó cứ vui sướng đánh nhau là xong.
"Dọn dẹp qua thôi chứ nhỉ."
"Có cần kéo bàn kéo ghế vào không?" Cahaya ôm mặt xét nét qua lại.
"Không cần, tạm thời phải ăn ngoài trời một thời gian." Angin chán nản lướt từ trên xuống dưới. Bé con ăn nhiều vượt quá dự tính, có vẻ họ phải cải tiến lại căn nhà. "Cứ rửa bát thôi, còn lại vứt đấy."
Rửa bát.
Đầu óc lâng lâng của Earthquake bỗng bừng tỉnh.
"Để tớ giúp!"
Cậu ăn quá nhiều tiền của người ta rồi!
Bốn Reverse nhìn cậu.
Air lung lay người, Api liên tục có việc không chơi với nó, tinh linh nước đâm ra chán. Mặc kệ lần đầu có thêm người chiêm ngưỡng, nó chả thèm chơi ngầu gì nữa. Tên nhóc mắt xanh lắc lắc tay, kéo theo toàn bộ dầu mỡ bàn ăn dâng phọt cao lên, vọt sạch trong nháy mắt.
"Giúp? Giúp làm gì vậy?"
Xong luôn rồi nè.
Thủ lĩnh Elemental quỷ dị trầm mặc.
Cậu chấn động.
Hóa... Hóa ra Ice có thể làm vậy sao?
Tên nhóc nước dưng dửng đứng dậy, tỉnh ruồi bế người đi:
"Nào, nào, nào, đi ngủ."
Api nhắc trước với nó, trẻ con cần ngủ nhiều, giấc ngủ siêu quan trọng. Ăn xong, tốt nhất cho Earthquake ngủ sớm.
"Hả? Tớ...."
"Cậu cũng mệt rồi, đúng không? Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện còn gì, ngủ đi."
Không thể phủ nhận, hôm nay quá đặc sắc.
Earthquake im lặng gật gật đầu.
Cậu thật sự cần nghỉ ngơi một chút.
____________________________________________________
Lời cuối của tác giả:
Hem hiểu sao, tui có một niềm tin mãnh liệt. Nếu Earthquake muốn, Mama thật sự có thể ăn ngang nhà Reverse! ╭(╯^╰)╮
Earthquake có lẽ không nhận ra, mình chỉ miễn dịch các trường hợp làm nũng vì phạm lỗi, làm nũng vì có nhu cầu, làm nũng vì có vấn đề,.....
Nhưng giả sử cậu bị ốm, hoặc là mọi người nhân dịp tổ chức tiệc sinh nhật (hoặc ngày của mẹ), thủ lĩnh Elemental chưa bao giờ đỡ được lòng quan tâm của tất cả mọi người
Đáng yêu có thể miễn dịch, dễ thương có thể miễn dịch, nhưng không ai có thể miễn dịch được tình thương | ≧▽≦ |
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip