7. Bản ngã cuối cùng


BoBoiBoy đứng dậy.

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước.

Ở đó, một hình dáng quen thuộc đang bước ra.

Chính là cậu.

Một BoBoiBoy khác, nhưng cũng không hoàn toàn giống.

Người đó khoác trên mình một chiếc áo choàng đen dài, mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ như máu.

Gương mặt hắn không có chút cảm xúc.

Chỉ có một nụ cười méo mó, vặn vẹo.

"Cuối cùng thì..." Giọng nói của hắn y hệt BoBoiBoy, nhưng lại đầy châm biếm "Chúng ta cũng gặp nhau."

BoBoiBoy không đáp.

Cậu siết chặt nắm tay.

"Ngươi là ai?"

Kẻ đối diện cười khẽ.

"Câu hỏi hay đấy. Nhưng cậu biết không, BoBoiBoy?"

Hắn ngả đầu sang một bên, ánh mắt đầy trêu chọc.

"Tớ không phải ai cả. Tớ chính là cậu."

BoBoiBoy sững sờ.

Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

"Không thể nào." Cậu gằn giọng. "Ngươi không phải ta!"

Kẻ kia nhún vai.

"Có thật không?"

Hắn giơ tay lên.

ẦM!

Một loạt ký ức lao vào đầu BoBoiBoy như một cơn bão.

Gopal, ngã xuống trước mắt cậu.

Fang, cắn răng chịu đựng nỗi đau khi lưỡi kiếm của cậu xuyên qua người cậu ta.

Yaya, đôi mắt mở to, hoảng loạn, khi sức mạnh của cậu phá hủy cô ấy hoàn toàn.

Ying, thì thầm câu cuối cùng trước khi lịm đi.

"Cậu đã thua rồi."

BoBoiBoy ngã quỵ, hai tay ôm đầu.

"Không... không phải..."

Kẻ kia tiến lên, cúi người xuống.

"Nói xem, BoBoiBoy," hắn thì thầm. "Ai mới là kẻ đã giết họ?"

ẦM!

Một thanh kiếm xuất hiện trong tay BoBoiBoy.

Thanh kiếm đẫm máu ấy.

BoBoiBoy hét lên, vung mạnh thanh kiếm về phía kẻ kia.

Nhưng hắn biến mất.

BoBoiBoy quay cuồng, thở gấp.

Cậu có thể cảm nhận hắn ở khắp nơi.

Tiếng cười của hắn vang vọng tứ phía.

"Haha... đáng thương quá nhỉ?"

"Chạy đi đâu bây giờ?"

"Trốn đi đâu được nữa?"

BoBoiBoy siết chặt thanh kiếm, toàn thân run lên.

Cậu không thể để chuyện này tiếp diễn.

Cậu phải chiến đấu.

Dù đối thủ có là chính bản thân cậu đi chăng nữa.

BoBoiBoy hét lớn, lao thẳng về phía bóng tối.

ẦM!

Lưỡi kiếm của BoBoiBoy chém thẳng xuống.

Nhưng trong khoảnh khắc chớp nhoáng, kẻ kia đã biến mất.

Rồi một cơn đau nhói bùng lên ở lưng cậu.

BoBoiBoy thét lên, bị hất văng ra xa.

Cậu lăn vài vòng trên mặt đất, máu rỉ ra từ vết thương.

Kẻ đối diện đứng đó, nở nụ cười nhạt.

"Nhanh lên, BoBoiBoy," hắn khẽ nói "Cậu yếu quá đấy."

BoBoiBoy ngẩng đầu, ánh mắt đầy phẫn nộ.

Cậu siết chặt thanh kiếm, bật dậy ngay lập tức.

"IM ĐI!"

ẦM!

Cậu lao thẳng đến, thanh kiếm sét vung lên mạnh mẽ.

Kẻ kia cũng không chậm trễ.

Hắn giơ tay, một thanh kiếm sét tương tự xuất hiện, nhưng thanh kiếm ấy còn pha lẫn một chút bóng tối bên trong.

KENG!

Hai lưỡi kiếm va chạm.

Sóng xung kích bùng nổ kèm theo những tia sét, xé toạc mặt đất xung quanh.

"TẠI SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY?!" BoBoiBoy hét lớn, vung kiếm liên tục.

"VÌ CẬU ĐÃ TẠO RA TÔI!"

Kẻ kia đỡ tất cả đòn tấn công, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

"BoBoiBoy..."

Hắn thì thầm.

"Cậu thực sự nghĩ rằng cậu là người tốt sao?"

ẦM!

Hắn đá mạnh vào bụng BoBoiBoy, khiến cậu loạng choạng lùi lại.

BoBoiBoy nghiến răng, máu tràn ra khóe môi.

Kẻ kia không dừng lại.

Hắn giơ thanh kiếm lên, chém mạnh xuống.

"ĐỪNG HÒNG!!!"

BoBoiBoy gồng sức, nâng kiếm đỡ đòn.

KENG!

Hai thanh kiếm găm chặt vào nhau, cả hai đẩy mạnh về phía đối phương.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán BoBoiBoy.

Nhưng kẻ kia vẫn không hề nao núng.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, và thì thầm.

"Cậu đã giết họ hết rồi, nhớ không?"

BoBoiBoy sững người.

Trong một giây lơ đễnh.

BỐP!

Một cú đấm đập thẳng vào mặt cậu.

BoBoiBoy bị hất văng ra xa, lăn lộn trên mặt đất.

Cậu cố đứng dậy nhưng cơn đau khiến cậu không thể cử động nổi.

Kẻ kia từ từ tiến đến.

Bóng hắn đổ xuống người BoBoiBoy.

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.

"Giờ thì, BoBoiBoy..."

"Đến lượt cậu phải chết rồi."

Hắn giơ thanh kiếm lên cao.

CHUẨN BỊ KẾT LIỄU.

PHẬP!

Lưỡi kiếm lao xuống, nhằm thẳng vào tim BoBoiBoy.

Cậu mở to mắt, cơ thể không kịp phản ứng.

Xoẹt!

Một đường cắt sâu hoắm rạch qua vai cậu, máu phun ra đỏ thẫm.

BoBoiBoy thét lên trong đau đớn.

Cậu ngã quỵ, tay ôm lấy vết thương.

Bóng đen trước mặt cười nhạt, ánh mắt đầy thờ ơ.

"Thất vọng thật đấy, BoBoiBoy."

Hắn cúi xuống, dùng mũi kiếm chạm nhẹ vào cằm cậu.

"Cậu còn yếu hơn cả ta tưởng tượng."

BoBoiBoy siết chặt nắm tay, hơi thở gấp gáp.

Cậu không thể thắng.

Không thể nào.

Cậu đang thua.

Cậu sẽ...

...biến mất sao?

Không.

BoBoiBoy cắn răng, mắt lóe lên tia sáng.

CẬU SẼ KHÔNG CHẾT DỄ DÀNG NHƯ VẬY!

ẦM!

Một nguồn sức mạnh bùng nổ từ cơ thể cậu, hất văng kẻ kia ra xa.

BoBoiBoy đứng dậy, máu vẫn chảy, nhưng ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

"Cậu sai rồi."

Cậu gằn giọng, nâng thanh kiếm lên.

"Ta không yếu."

"Và ta sẽ không thua."

Kẻ kia sững người.

Trong khoảnh khắc đó.

BoBoiBoy đã biến mất.

VÙ!

Cậu xuất hiện sau lưng hắn, lưỡi kiếm vung lên với tốc độ chớp nhoáng.

Xoẹt!

Một vết cắt sắc bén rạch ngang vai hắn.

Kẻ kia khựng lại, máu rỉ xuống từ vết thương.

Hắn nhìn BoBoiBoy.

Lần đầu tiên, đôi mắt thoáng dao động.

"Ha..."

Hắn bật cười khẽ.

"Cậu bắt đầu thú vị rồi đấy."

BoBoiBoy không nói gì.

Cậu chỉ siết chặt thanh kiếm, chuẩn bị cho đòn quyết định.

VÙ!

BoBoiBoy lao đến, lưỡi kiếm chói sáng, chém thẳng vào kẻ kia.

KENG!

Nhưng hắn đỡ được.

Không chỉ thế, hắn còn mạnh hơn.

NHANH HƠN.

TÀN NHẪN HƠN.

"Chậm quá."

ẦM!

Một cú đá đập thẳng vào bụng BoBoiBoy, khiến cậu bắn ra xa.

Cậu lăn lộn trên mặt đất, máu trào ra miệng.

Cậu gượng đứng dậy nhưng không kịp.

Kẻ kia đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.

Hắn nắm lấy cổ áo BoBoiBoy, kéo cậu lên cao.

"Chấm dứt rồi, BoBoiBoy."

Cậu vùng vẫy, nhưng sức mạnh của hắn quá áp đảo.

BoBoiBoy nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

Và thấy chính mình.

Sự thù hận.

Nỗi tuyệt vọng.

Tội lỗi đè nặng.

Cậu... không thể thắng.

CẬU CHƯA BAO GIỜ CÓ CƠ HỘI THẮNG.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm của kẻ kia đâm xuyên ngực BoBoiBoy.

Cậu cứng đờ.

Mọi âm thanh biến mất.

Hơi thở cậu đứt quãng, mắt mờ dần.

Máu từ vết thương chảy xuống, nóng hổi.

BoBoiBoy ngước nhìn lên, cố thốt ra một câu.

Nhưng không thể.

Kẻ kia thì thầm vào tai cậu, giọng lạnh lẽo đến rợn người.

"Ngủ đi, BoBoiBoy."

"Bóng tối... sẽ nuốt chửng cậu."

Cậu rơi xuống, cơ thể mất hết sức lực.

Bóng tối tràn vào tâm trí.

Cậu chìm sâu, sâu hơn...

...vào vực thẳm không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip