Phần 12: Đến nhà bạn

Đi học rồi các bạn ơi! Các bạn ai thấy vui, ai thấy buồn nhỉ? Nhiều bạn bảo cuối cùng cũng thoát khỏi nhà, nhưng có người (điển hình là thằng em mình) chán vì phải đi học lại á. Nhân dịp này xin gửi chap mới cho các bạn coi là chúc mừng những ai vui vì được 'xổng chuồng', và an ủi những bạn chán vì phải đi học lại nhá!

Start!

___________________

- Bọn tớ đến nhà các cậu cũng được sao? Có phiền nhà cậu lắm không?

Earthquake nói với Angin đang đứng cạnh mình. Cậu bạn vui vẻ đáp lại

- Đương nhiên rồi! Nhà tớ cũng chỉ có bọn tớ và cô ở thôi, có nhiều phòng trống lắm. Cô tớ cũng rất thích có khách đến chơi nhà, cậu đừng lo!

- Xin cảm ơn trước nhé!_Earthquake cười đáp trả

Số là hôm nay bố mẹ của các Boboiboy có cái 'công chuyện' gù đó nên lùa các con ra khỏi nhà rồi bảo đúng 1 câu "Hôm nay ở tạm nhà bạn nào đi!" rồi đóng sầm cửa nhà lại, khiến cả 4 đơ như cây cơ. Bạn thì nói thật, 4 anh em chỉ có mỗi 3 cái anh em màu xanh kia thôi (đã bảo lại gần chúng nó là éo muốn kết bạn rồi mà) mà 4 đứa nháo nhào nhào sang thì sợ phiền người ta, nhưng không thì cả 4 chỉ có nước ra gầm cầu hay ống nước mà ngủ. Cho nên vị (cựu) Mama của dàn con thơ phải vác cái xác mà đi xin xỏ người ta. Và rất may người ta đã đồng ý

- Để tớ nói với Air và Daun trước, sau đó chúng ta cùng về nhà bọn tớ nhé!_Angin

- Ừm! Tớ cũng gọi 3 người kia đây! Hẹn ở cổng trường nhé!_Earthquake

Cả 2 chia ra đi tìm mấy anh em mình. Cuối cùng gặp nhau ở cổng trường

- Oa, may quá, tí nữa ở ngoài rồi!_Blaze

- Không biết có chuyện gì mà tự dưng bố mẹ bảo tụi mình ở nhà bạn thế nhỉ?_Solar thắc mắc

- Các cậu không biết à?_Daun

- Ừm! Bố mẹ tớ không nói gì cả, sáng nay tự dưng bảo bọn tớ đi_Solar

- Chắc bố mẹ cậu có chuyện gì đấy thôi!_Air

- Vậy sao?_Blaze

- Chắc vậy!_Earthquake

Cả 5 bàn chuyện trên trời dưới đất, duy chỉ có 2 người không tham gia vào

- Cậu không tham gia vào à?

Thunderstorm đang đi thì nghe tiếng bên cạnh mình nên quay sang. Thấy người đó là ai, chỉ trả lời

- Tớ nói chuyện nhạt lắm, tham gia chỉ mất vui thôi_Thunderstorm

Angin nghe vậy, ngạc nhiên

- Ể, ý cậu là sao?

- Bất cứ câu chuyện nào, dù hay hay thú vị đến đâu qua miệng tớ thì rỗng tuếch, như là đổ 1 gáo nước lạnh vào ấy_Thunderstorm

- Ồ ra vậy!_Angin gật gù_Thảo nào cậu không giao tiếp nhiều với người khác, kể cả người thân của mình như thế

- Cậu biết tại sao sao?_Thunderstorm không ngạc nhiên hay gì cả, chỉ nói với khuôn mặt không cảm xúc

- Cậu sợ khi nói chuyện hoặc tham gia cuộc trò chuyện nào đó, cậu sẽ khiến mọi người mất hứng đúng không. Vậy nên cậu hay thu mình lại và không tham gia vào các cuộc nói chuyện thường xuyên. Dần dần nó thành thói quen và kết quả là cậu thành 1 người ít nói, và không hòa đồng. Tớ đoán vậy_Angin nhún vai, ra chiều không quan trọng lắm

- Có lẽ thế..._Thunderstorm bỏ dở câu nói. 2 người tiếp tục đi cạnh nhau mà không nói 1 lời nào đến khi về đến nhà 3 anh em kia. Air mở cửa, từ bên trong vọng ra giọng nói

- A! Mấy đứa về rồi à?

Từ trong 1 người phụ nữ đi ra, cô có đôi mắt và mái tóc nâu y như 3 anh em kia, mỉm cười chào họ

- Bọn cháu về rồi đây!_Angin, Air, Daun đồng thanh

- Cháu chào cô ạ!_Earthquake, Thunderstorm, Blaze, Solar

- A! Các cháu là bạn của mấy đứa này đó à?_người phụ nữ

- Dạ vâng! Cháu là Earthquake. Còn đây là anh em của cháu, Thunderstorm, Blaze và Solar ạ!_Earthquake chỉ vào từng người giới thiệu

- Chào các cháu! Cô tên là Lazukiwa Rie (hihi)! Cứ gọi cô là cô Rie!_người phụ nữ cười đôn hậu

- Vâng ạ!

- Cô Rie! Hôm nay cô có thể cho họ ngủ lại đây không ạ? Cha mẹ họ bận việc không về nhà được và bảo họ đến nhà bạn ngủ nhờ nên..._Angin ngập ngừng hỏi

- Được chứ! Cứ thoải mái đi! Bạn của các cháu mà. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!_cô Rie cười nói, đoạn đưa tay lên mời_Mấy đứa vào nhà đi!

- Chúng cháu xin phép ạ!_4 anh em Boboiboy

- Nhà cô không có nhiều phòng lắm, cũng không biết nên sắp xếp chỗ ngủ thế nào nữa_cô Rie trầm ngâm, đột nhiên Angin lên tiếng

- Cô ơi, hay cho bọn cháu ngủ chung trong phòng lớn được không? Tụi cháu muốn nói chuyện với nhau!

- Cũng được thôi! Các cháu thấy sao?_cô Rie quay lại hỏi 4 anh em kia

- Dạ vâng ạ! Tụi cháu cũng muốn nói chuyện với nhau!_Earthquake

- Vậy nhé! Cô sẽ lấy chăn nệm cho các cháu!_cô Rie cười hiền

Cả 8 người sau khi tắm rủa cùng xuống ăn cơm. Tất cả trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Ăn xong, 7 đứa giúp cô Rie dọn dẹp, rủa bát rồi phóng thẳng lên phòng, nơi mà họ sẽ ngủ tối nay để... tám

- Cô Rie là ai với các cậu vậy?_Solar

- Cô ấy là người nhận nuôi bọn tớ đó. Nhưng cô Rie bảo bọn tớ gọi là cô chứ không gọi mẹ. Cô ấy bảo nếu sau này có gặp lại gia đình thì cũng không rối_Daun

- Các cậu là cô nhi sao?_Blaze

- Ừ! Bọn tớ là cô nhi!_Air

- Cha mẹ các cậu..._Earthquake

- Bọn tớ bị mất trí nhớ, hình như là bị chấn động mạnh hay gì đó. Đến khi nhận thức được thì bọn này đã thấy mình ở cô nhi viện rồi_Air

- Lúc đó là bao giờ vậy?_Thunderstorm

- Khoảng 1 năm trước thì phải_Angin

"1 năm trước, sao lại trùng hợp đến vậy?"

Thunderstorm mặt trầm ngâm, rồi lại hỏi

- Các cậu thực sự không nhớ một chút gì à?

- Ừm... không một chút gì hết. Cứ như là... mọi kí ức đều bị tẩy trắng đi vậy_Angin

"Thực ra, nói thế cũng đúng. Chỉ là..."

- Tẩy trắng đi sao? Ồ..._Thunderstorm khẽ nhìn Angin, đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào mắt cậu bạn áo xanh đậm

Angin thấy ánh mắt đó, nhưng không suy nghĩ nhiều, hay là cố tình không để ý cũng không biết nữa

Nhanh chóng cả lũ lại đổi chủ đề và tám xuyên trời đất, tám không quan tâm thời gian (con trai mà tám lắm dữ thần). Đến khi Earthquake nhìn lên và phát hoảng vì đã 11 rưỡi đêm rồi, cậu mới giục cả bọn đi ngủ

Đêm, khi gần như tất cả những con người trong căn nhà đã ngủ hết, những người không nằm trong cái gần như đó mới bắt đầu thực sự hoạt động. Mọi người biết đấy...

Đêm là thời gian tuyệt hảo cho những suy tính, những hành động bí mật

Căn phòng tối om, không bật lấy 1 bóng đèn. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng, chính là cái laptop đang sáng lên, trên màn hình là một cuộc gọi video

Lazukiwa Rie ngồi trước màn hình laptop, một tay chống cằm, một tay gõ lên mặt bàn. Tuy đèn mờ nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy, Rie từ một người phụ nữ trung niên đã trở thành một cô gái trẻ chỉ tầm 19 tuổi

- Bọn họ đang tiến triển rất tốt đó!_Rie nói với người trên màn hình

- Vậy sao, cảm ơn cậu!_người kia đáp lại

- Cũng không có gì, nhưng cậu ra một yêu cầu rất khó đấy biết không? Khiến bọn họ gặp nhau và nói chuyện tối nay thế này, tác động không nhỏ đến 2 bậc phụ huynh kia đâu. Và cả việc........... Thực sự ngay cả đối với tớ cũng khó khăn đâu_Rie nói giọng vui vẻ

- Cậu biết chuyện này để có thể xảy ra, 80% là tự nhiên, nhưng 20% còn lại bắt buộc ta phải tác động vào mà. Hơn nữa không phải cậu cũng lời đâu không_giọng nói mang đậm chất cười đùa vang lên. Nhìn kĩ thì có thể thấy, người Rie nói chuyện cùng là một cô gái tầm tuổi cô

- Haha, cũng đúng! Mang danh là người bảo hộ cho ba người đó, cũng hay phết chứ!_Rie tinh nghịch đáp lại

- Vậy, kế hoạch đã sẵn sàng chứ?_cô gái kia hỏi, nhưng dường như cô ta đã biết sẵn câu trả lời rồi

- Chỉ chờ để khởi động_Rie chậm rãi nói

Màn đêm che khuất đi những tính toán, kế hoạch định ra cho tương lai, một tương lai bất định, như ngàn con suối nhỏ, có thể đi bất cứ hướng nào

Nhưng tất cả những con suối đều đổ ra sông, và sông đều đổ ra biển

Mọi người có nhớ câu trên của tôi không: những người không nằm trong cái gần như đó mới bắt đầu thực sự hoạt động

Không phải là 'người', mà là 'những người'

Bên ngoài cửa phòng, cậu con trai với chiếc áo xanh đứng yên lặng. Cậu thở dài một tiếng rồi nhìn lên trần nhà

"Mọi chuyện sẽ bắt đầu phức tạp đây. Mong là... bọn mình vượt qua được..."

Lặng lẽ như không khí, cậu trở về phòng ngủ mà không ai hay biết, kể cả người 'cô' trong căn phòng kia

-------------------------

Lần này kha khá đấy. Chú ý người đúng ngoài cửa nhé, nói áo xanh thì có thể là Angin, Air hoặc Daun, ai mà biết. Đừng thấy tớ thiên vị ai mà quy cho người đó nha

Còn người xuất hiện trong fic này, Lazukiwa Rie, là người thật đó. 1 người bạn của mình, chủ nick Yarika_Eroya đó. Nhưng thực ra mình chưa hỏi ý kiến cậu ấy đâu nên... Rika đọc được thì nếu thấy Ok thì tiếp tục vào fic này, còn không thì cứ nói tớ, tớ sẽ thay OC vào nhé. Xin lỗi vì đưa cậu vào mà không báo trước! 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip