Phần 13: Disney Land

Bệnh lười cố hữu không thể sửa, mong mọi người bỏ qua. Chap mới đã đến. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lật từng ô của bức tranh lên nhé!

Ready....... Start!

_________________________________

- Ể! Thật sao!

Daun mở to mắt, nói với giọng vui mừng

- Thật! Bố mẹ bọn tớ bảo thế mà!

Solar nhìn cậu bạn, nói

- Nhưng tại sao?

Air chống cằm, giọng đều đều

- Thì bọn tớ bảo rồi mà, bố mẹ bọn tớ mời

Blaze trả lời, mắt nhìn Air

- Nhưng mà... tớ cứ thấy sao ấy!

Angin để tay lên bàn, giọng hơi e ngại

- Chẳng sao! Có phải là làm gì xấu đâu!

Thunderstorm khoanh tay nói, ra chiều chẳng có cái gì lạ

- Thunder nói cũng đúng, cũng đâu có gì ngại đâu!

Earthquake cười lịch sự, nhìn 3 người bạn của anh em mình

- Các cậu bảo bọn tớ không ngại..._Angin dừng lại, khoanh tay nhìn 2 anh em kia_...khi đột nhiên được các cậu mời đi Disney Land với gia đình các cậu á?

Vâng, chuyện ở đây là 4 anh em Earthquake, Thunderstorm, Blaze, Solar đang mời các bạn mình là 3 anh em Angin, Air, Daun đi chơi với gia đình họ tới Disney Land. Nếu hỏi lí do thì tôi xin trả lời lần 3

- Bọn tớ có mỗi các cậu là bạn thôi

Vâng, lí do đấy ạ. Lan man đủ rồi, chúng ta sẽ quay lại cuộc nói chuyện

- Nhưng mà nó cứ..._3 chữ 'không tiện lắm' được Angin nuốt lại. Thì đúng mà, gia đình người ta đi chơi, tự dưng mình lại chõ mặt vào thì đúng là...

Well, bình thường là vậy, nhưng với Angin thì...

- Không sao đâu! Bố mẹ tớ được cho vé, mà cả nhà tớ đi vẫn thừa 3 vé. Chủ nhật là hạn cuối rồi, không dùng tiếc lắm! Với lại hôm trước các cậu cũng cho bọn tớ ngủ nhờ mà, hôm nay đi với bọn này đi_Earthquake vẫn cười, 1 nụ cười lịch sự

- Chuyện đó... nhưng mà đó là gia đình cậu..._Angin chưa nói xong thì Earthquake chen vào

- Không sao! Bố mẹ tớ không phiền đâu! Với lại bố mẹ thích bọn tớ có bạn lắm, nên chắc chắn là sẽ không có gì khó xử đâu!

Earthquake nhanh chóng nói một lèo khiến Angin giật giật khóe miệng. Người ta là không muốn tự dưng đi ăn theo nhà cậu, cả nhà đi chơi và bọn này lại chườn mặt vào thì đúng là... Ý thế mà cậu lại bẻ cong cái vèo thành thế này hả! Nhưng hiệu quả thật, bây giờ cũng chả biết từ chối thế nào nữa

- Cái này...

- A hôm nay bố mẹ bọn tớ dặn về sớm! Bọn tớ về trước đây! Tạm biệt, 8h sáng mai nhé!

Earthquake (một lần nữa) cắt lời Angin rồi cả 4 anh em Boboiboy chạy biến, để lại 3 đứa chưa kịp load. Và khi load xong thì tụi kia về hết rồi

- Giờ... sao...?_Daun ngập ngừng

- Không còn cách nào khác, chúng ta đành phải đi thôi!_Air chống cằm nói

- Nhưng mà... chuyện này..._Daun nói với giọng hơi lo lắng

- Ừm, hình như bố mẹ bọn họ rất muốn gặp tụi mình, cho nên mới tìm đủ cách lôi bọn mình đi đây mà_Air vừa nói vừa thở dài

- Mong là không có chuyện gì xảy ra_Angin

Cả 3 đồng loạt thở dài (Lemon: Thở dài nhiều thế không sợ già trước tuổi à?)

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Chủ nhật

Một gia đình 6 người đang đứng tại cổng ra vào của Disney Land. Người bố và mẹ đứng cạnh nhau, bên họ là 4 người con, trông có vẻ như là sinh 4 mà cả 4 đều y đúc, trừ màu mắt. Chốc chốc, 1 trong những người con, người mặc áo trắng, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, lẩm bẩm

- Họ lâu quá!

- Chờ thêm 10 phút nữa đi, chắc họ bận việc ấy mà!_người mặc áo vàng đen nói với anh em mình

- Liệu các cậu ấy có đến không?_một người khác mặc áo đỏ cam nói

- Họ sẽ đến, chắc chắn!_người con còn lại mặc áo đen đỏ nói một cách lạnh lẽo

- Con sao vậy Thunder, có gì khó chịu à?_người mẹ hỏi con mình

- Không ạ! Con chỉ suy nghĩ thôi ạ!_Thunderstorm vẫn giữ tông giọng cũ nhưng nhẹ nhàng và kính trọng hơn

- Có gì con phải nói cho bố mẹ nhé!_người bố dặn dò

- Vâng! Con biết ạ!_Thunderstorm

- A! Họ đến rồi kìa!_Earthquake chỉ tay về đằng xa, nơi có 3 con người đang chạy tới, ngay lập tức Thunderstorm, Blaze, Solar phóng đến chỗ họ

- Xin... xin lỗi mọi người! Tụi này... bị trễ xe buýt... nên phải bắt tuyến sau, thành ra đến hơi muộn..._Daun vừa thở dốc vừa nói đứt quãng

- Không sao đâu! Mà các cậu chạy gấp đến đây à?_Solar thắc mắc

- Ừ! Bọn này... xuống xe thì thấy muộn giờ... nên chạy hết tốc lực đến đây..._Air giọng vẫn bình tĩnh, như cũng như Daun, cậu cũng thở dốc

- Các cậu cố chạy làm gì chứ, đi từ từ cũng được mà_Blaze nói, rồi cùng Thunderstorm và Solar đỡ 3 người, sau đó quay sang Angin_May mà cậu tới rồi, từ nãy đến giờ Thunder cứ tỏa sát khí hoài. Cả lũ bọn này suýt thì chết cóng rồi!

Nói rồi còn lấy 1 tay xoa xoa người, như là rét lắm ấy. Thunderstorm đen mặt, thằng này phổi bò à, không nói có ai bảo nó câm đâu!

- Ể, tại sao?_Angin nghiêng đầu

- Vì..._Blaze chưa nói xong lập tức ngậm miệng vì Thunderstorm đang để 1 ngón tay lên trán nó. Ý của anh rất rõ ràng: "Nói nữa, giật chết não!"

Blaze chỉ biết im lặng

- Các con! Chúng ta vào thôi, đến lượt rồi!_mẹ Boboiboy từ cửa kêu vọng tới

- Mẹ kêu kìa! Đi thôi!_Solar kêu cả 5 người

- Ừm!

- Các cháu là Angin, Air và Daun đúng không? Cô đã nghe mấy đứa nhóc nhà mình kể rất nhiều về các cháu_mẹ Boboiboy cười

- Chúng cháu chào cô chú ạ!_Angin, Air, Daun

- Ừm!_bố Boboiboy cười

Sau đó cả 9 người đi chơi với nhau rất vui. Từ chỗ này qua chỗ khác, hầu hết là, 3 anh em kia để ý, các trò chơi dành cho gia đình

Cả 3 khẽ thở dài, xem ra họ quá giống người trong kí ức của gia đình này rồi. Nhưng, cũng không hẳn là xấu...

Giờ ăn trưa, 9 người vào nhà ăn trong Disney Land. Angin, Air, Daun đã bị sốc khi chứng kiến cái kiểu ăn như uống nước của Blaze, đã ăn còn phải selfie các kiểu của Solar, độ ăn cay vô cùng tận của Thunderstorm, và sự quá quan tâm về chất dinh dưỡng trong thức ăn như một bà mẹ của Earthquake. Bố mẹ họ thấy bạn con mình ngạc nhiên vậy chỉ biết cười trừ. Con mình cách ăn đúng là... không bình thường thật, họ phải nói thế

Ăn xong, cả bọn nghỉ ngơi tại 1 băng ghế. 4 anh em nhà Boboiboy đi mua nước, để bố mẹ và bạn mình ở lại với nhau. Mẹ Boboiboy nhìn khẽ sang 3 anh em kia, khẽ nói

- Quả thật, rất giống...

Angin liền quay sang

- Dạ? Cô vừa nói...

Mẹ Boboiboy liền lắc đầu

- Không có gì đâu, chỉ là, cô thấy các con rất giống... vài người...

Lúc này, cả Air, Daun và bố Boboiboy cùng quay lại, nhìn vào cô. Đôi mắt bố Boboiboy có chút buồn

- Đó là con của cô chú đúng không ạ?_Air lên tiếng khẽ khàng

- Vậy là 4 đứa kia đã kể chuyện nhà cô cho các cháu nghe rồi nhỉ?_bố Boboiboy cười khẽ

- Vâng... cũng không hẳn là toàn bộ, chỉ là... bọn cháu biết các cậu ấy... đã... và mối quan hệ đặc biệt của họ với nhau..._Angin nói ngắt quãng, ý không muốn nhắc tới những từ đau lòng_... Và cả chuyện tụi cháu rất giống họ

- Ra vậy, cũng không trách đươc_bố Boboiboy thở dài, rồi quay sang vợ mình_Em đi mua hộ anh một lon cà phê được không? Lúc nãy anh quên bảo 4 đứa kia mua rồi

- À, vâng! Anh chờ em một chút!_hiểu ý chồng mình, cô liền đứng dậy, đi tới 1 máy bán hàng tự động gần đó

Còn lại 4 người, Angin, Air và Daun cũng không biết nói gì. Đột nhiên bố Boboiboy mở lời

- Các cháu giống con chú đến nỗi, khi gặp các cháu, chú còn tưởng đã gặp lại bọn nó_nói rồi thở dài một tiếng_Chắc vợ chú cũng giống chú thôi

3 anh em nhìn nhau, Daun liền hỏi

- Chú Amato, cả 2 cô chú nhớ các cậu ấy lắm đúng không ạ?

Bố Boboiboy - hay Amato - gần như ngay lập tức đáp lại

- Cô chú nhớ, nhớ bọn nó lắm chứ!

Amato thở dài

- Lúc trước chú luôn luôn bận việc, không thể dành nhiều thời gian cho chúng. Bây giờ có hối hận... cũng đã muộn rồi. Nếu bây giờ chú được gặp lại bọn nó, dù chỉ 1 lần thôi, chú sẽ xin lỗi chúng, xin lỗi vì đã không quan tâm chúng nó, xin lỗi vì không thể ở bên chúng khi chúng ra đi, xin lỗi..._Amato ngừng lại, cúi mặt xuống rồi nói tiếp, nghẹn ngào_vì đã không thể làm 1 người cha mà chúng muốn

Cả 3 anh em im lặng, không ai nói gì hoặc không biết nói gì. Bỗng Amato ngẩng lên, nhìn cả 3 cười

- Xin lỗi, chú làm chúng ta mất vui rồi nhỉ? Chú cũng chưa nói cho ai nghe điều này cả, hôm nay tự dưng... Xin lỗi 3 đứa nhé!

- Dạ không sao đâu ạ! Bọn cháu hiểu mà!_Daun

- Hơn nữa, có thể nói ra, chắc chú cũng nhẹ lòng hơn rồi! Nếu giúp được chú việc đấy bọn cháu cũng rất vui!_Air

- Chú nên vui lên! Nếu là con trai chú, cháu chắc họ không muốn thấy chú buồn đâu! Chú mà buồn thì các cậu ấy sẽ còn giận hơn đấy! Vậy nên chú hãy vui lên! Nếu chú thấy đối với 3 bạn ấy chú không tốt, vậy hãy cùng 4 đứa con của chú tạo nên 1 gia đình ấm áp, như vậy cháu nghĩ 3 bạn kia sẽ vui hơn là thế này đấy_Angin nói chân thành

- Vui hơn ư? Sao cháu..._Amato ngập ngừng

- Chú nói 3 bạn kia giống bọn cháu đúng không ạ? Nếu là bọn cháu, bọn cháu sẽ vui hơn nếu gia đình mình hòa thuận hơn là đau khổ và tự trách đấy ạ! Đúng không?_Angin nói với Amato xong quay lại 2 người anh em

- Ưm!_Air và Daun cùng gật đầu

Amato ngẩn ra, rồi nở 1 nụ cười

- Cảm ơn các cháu!

- Không có gì đâu ạ!_Daun tươi tắn nói

Amato cười nhẹ, đã bao lâu rồi nhỉ, à, từ khi chuyện đó xảy ra, đây là lần đầu tiên...

Đây là lần đầu tiên mình thấy nhẹ lòng như vậy

Có lẽ, tại bản thân đã tìm được cơ hội chuộc lỗi, Amato mới có thể cảm thấy như vậy

"Cảm ơn các cháu rất nhiều, Angin, Air, Daun!"

Gần đó, cũng có 1 người đã nở 1 nụ cười trên môi. Mẹ Boboiboy đứng sau 1 cái cây, nhìn chồng và những người bạn của con mình. Cô đã nghe hết tất cả. Cũng như chồng, cô cũng đã được... giúp đỡ

"3 đứa... các con đã cứu gia đình cô. Cảm ơn các con... rất nhiều!"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Đến chiều, cả 9 người cùng nhau về nhà. Mặt ai nấy, cũng rất là vui

- Hôm nay chơi thỏa thích luôn! Vui quá!_Daun lên tiếng

- Vậy lần sau, chúng ta sẽ cùng đi tiếp nhé!_Amato mỉm cười

- Ể! Được không ạ? Tại..._Angin tỏ ra lo ngại

- Không đâu! Đi cùng các cháu rất vui! Hơn nữa mấy đứa là bạn mà, đi chơi với nhau cũng đâu có gì lạ_Amato cười, bên cạnh người vợ cũng cười theo chồng

- Đúng đấy! Hôm nay rất vui! Chúng tớ rất muốn đi chơi tiếp với các cậu!_Earthquake nói

3 anh em màu xanh nhìn nhau, rồi cùng quay lại cười với nhà bạn mình

- Vậy xin được mọi người giúp đỡ!_Air

"Có vẻ... họ bắt đầu coi mình như 1 phần trong gia đình rồi nhỉ?" Cả 3 cùng nghĩ

●●●●●●●●●●●●●

Tối hôm đó, lúc đêm khuya, khi tất cả đã đi ngủ, có 1 người lại... tự hành hạ mình

Cậu trai đứng một mình, bóng hình cậu trông thật yên lặng, cô đơn. Cậu đứng dựa tường, 2 tay ôm lấy mình

Tách

Cậu khóc

Bóng người run rẩy trong góc tối nhà vệ sinh, nước mắt chảy dài thành 2 hàng trên mặt cậu. Miệng cậu lắp bắp, không ngừng lẩm bẩm

- Xin lỗi... con xin lỗi... con xin lỗi... bố... mẹ...

Cánh tay với vô vàn vết rạch, có vết trông như đã có từ lâu, máu chảy thành dòng, nhưng cậu không quan tâm. Bên cạnh cậu là 1 con dao lam

Có vẻ như có người không thể chịu được tội lỗi của mình đến mức phải tự hành hạ bản thân, để có thể... cười

-----------------------------

Có 1 chuyện mình muốn nói với các bạn. Thực ra mình không nghĩ sẽ biến bộ này thành một bộ truyện dài lắm đâu, những bạn mà không thích truyện quá ngắn thì cho mình xin lỗi nhé!

Chap này mình viết chủ yếu nói về cảm xúc của bố mẹ Boboiboy sau khi con mất, đồng thời tạo một mối liên kết giữa 2 người với 3 anh em kia. Nếu câu từ không được hay thì tha lỗi cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip