Phần 3: Tạm biệt
Sáng hôm sau
- CÁC CẬU ĐANG Ở ĐÂU!
- TRẢ LỜI BỌN TỚ ĐI!
- CÁC CẬU ĐÂU RỒI!
Tiếng hét vang lên trong căn nhà của các Boboiboy, và chắc ai cũng hiểu lí do
Thunderstorm, Blaze, Solar sau khi tỉnh dậy không thấy người yêu mình thì hoảng hốt, chạy khắp nhà gọi họ. Earthquake nhìn họ, 1 nỗi niềm lại dâng lên trong cậu. Cậu có thể hiểu tại sao Cyclone, Thorn, Ice không thể yên tâm rời đi và lại tới gặp cậu chứ không phải họ. Thấy cậu, 3 người kia chạy lại hỏi tới tấp
- Mama, cậu có thấy Cy đâu không, từ sáng đến giờ không thấy cậu ấy đâu cả_Thunderstorm
- Cả Ice cũng thế, tớ thấy lo, lỡ cậu ấy làm sao..._Blaze
- Thorn cũng biến mất. Họ vẫn còn chưa tỉnh lại, không lẽ bị bắt cóc?_Solar
- CÁI GÌ!_Blaze
- Chết tiệt!_Thunderstorm
- Không phải!_Earthquake
Sau khi Earthquake lên tiếng, tất cả im lặng quay qua nhìn cậu
- Họ không bị bắt cóc, tớ biết họ ở đâu. Theo tớ!_Earthquake
Earthquake đưa 3 người lên ngọn đồi đó, cả 3 đều nhận ra đây là nơi hồi nhỏ cả bọn hay chơi đùa. Nhưng không ai hiểu vì sao lại đến đây
- Mama, họ ở đây thật hả?_Blaze
Earthquake chỉ im lặng, cậu cắm cúi đi tiếp. Đến đỉnh ngọn đồi, cậu chỉ về đằng trước
- Kia kìa_Earthquake
3 người nhìn về phía đó, nét mặt đột nhiên thay đổi, trở nên thương tâm và đau khổ
- KHÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!_Thunderstorm, Blaze, Solar
Phía trước chính là phần mộ của người yêu họ mà Earthquake đã lập nên hôm qua. Cả 3 như không thể tin được, vội vã chạy đến bên ngôi mộ
- Mama, cậu đùa thôi đúng không? Cậu và các cậu ấy đang trêu tụi tớ đúng không? Ngưng đùa đi!_Blaze
- Đúng đó mama, họ không thể nào... không thể nào chết đâu đúng không, đúng không!_Solar
- Cậu trả lời đi, đúng không hả! Chả phải thế sao!_Thunderstorm
- CHẢ PHẢI THẾ SAO! EARTHQUAKE!_Thunder, Blaze, Solar
Earthquake lặng người. Họ không gọi cậu là mama
- Cuối cùng cũng chịu chấp nhận rồi à_Earthquake
- Chấp nhận ư! Làm gì có cái gì để chấp nhận!_Solar
- Thật không? Có thật là các cậu nghĩ vậy không? Có thật sự là cậu nghĩ mình không tự lừa dối mình không? Ai cũng biết chuyện này rồi đó!_Earthquake
Cả 3 im lặng, hay đúng hơn là không biết nói gì
- Làm ơn đó, 3 người họ đã chết rồi! Họ không còn sống trên cõi đời này đâu! Các cậu phải chấp nhận đi!_Earthquake
- KHÔNG THỂ NÀO! HỌ VẪN CÒN SỐNG, CHẮC CHẮN VẪN CÒN SỐNG MÀ!_Blaze
- EARTHQUAKE CẬU ĐỪNG NÓI NỮA! BỌN HỌ ĐÂU RỒI! CẬU BIẾT ĐÚNG KHÔNG!_Solar
- CẬU NÓI ĐI! NGƯỜI YÊU BỌN TỚ ĐÂU!_Thunderstorm
- ĐẾN LÚC NÀO CÁC CẬU MỚI CHỊU TỈNH RA HẢ! 3 CẬU ẤY CHẾT RỒI! CÁC CẬU CÓ TỰ LỪA DỐI MÌNH CŨNG KHÔNGY THỂ THAY ĐỔI ĐIỀU ĐÓ ĐÂU! ĐẾN BAO GIỜ MỚI CHỊU CHẤP NHẬN HẢ! CÁC CẬU NGHĨ CỨ THẾ NÀY LÀ TỐT SAO, CỨ ĐẮM CHÌM TRONG ẢO MỘNG VỀ NGƯỜI ĐÃ CHẾT THÌ HỌ SẼ VUI LẮM Ư! CÁC CẬU NGHĨ 3 CẬU ẤY SẼ RA SAO KHI BIẾT TÌNH TRẠNG CỦA CÁC CẬU THẾ NÀY HẢ!_Earthquake
Earthquake hét lên, những lời cậu nói đều xuất phát từ trong lòng. Những lời nói mà cậu đã kìm nén mấy hôm nay, tất cả đều đem ra nói hết. 3 người kia im lặng, cậu ấy nói đúng. Họ đã chìm trong ảo mộng quá lâu rồi. Đã đến lúc họ phải chấp nhận sự thật. Người họ yêu thật sự... chết rồi... họ không còn sống, không còn có thể cười nói với họ như trước nữa. Họ thật sự đã đi rồi
3 người quỳ sụp xuống mà khóc. Ai nói họ mạnh mẽ, tự tin, đó chỉ là sự mạnh mẽ họ tạo ra để có thể bảo vệ người yêu mình. Bây giờ người yêu họ đã chết rồi, thì họ còn cần nó làm gì nữa. Earthquake quỳ xuống, an ủi họ, giờ lời nói đã không còn là gì nữa, hành động mới là thứ cần thiết. Như 1 người mẹ, cậu sà xuống ôm những đứa con của mình, mặc cho bọn họ khóc ướt áo cậu và... bản thân cậu cũng khóc. Rốt cuộc, lại ko phải như mẹ con mà là những người bạn, cả 4 ôm lấy nhau, nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt
Và 1 hơi ấm bao trùm lấy họ. Cảm giác này, 1 cảm giác thật quen thuộc, như là... cha mẹ vậy
- Cha! Mẹ!_Earthquake, Thunderstorm, Blaze, Solar
2 người vừa đến và ôm họ chính là cha mẹ các Boboiboy. Họ ôm những đứa con của mình vào lòng, không nói gì, chỉ im lặng. Tuy vậy ai cũng hiểu, bây giờ không phải lúc dành cho lời lẽ. 4 người không nói gì, chỉ im lặng trong vòng tay mẹ và cha rồi khóc, khóc đến khi không còn nước mắt để rơi nữa, khóc cho trôi hết nỗi buồn trong lòng mình
Sau khi khóc xong, họ buông nhau ra, nhìn cha mẹ mình
- Sao cha mẹ lại ở đây?_Earthquake
- Ông con gọi cho cha mẹ bảo bọn ta về. Và ông cũng đã kể hết mọi chuyện rồi_cha Boboiboy
Vừa nói ông vừa nhìn vào mộ 3 đứa con trai mình bằng đôi mắt đau đớn, đau khổ. Cả 4 thấy vậy liền hối lỗi
- Xin lỗi cha mẹ, chỉ vì tụi con không thể bảo vệ họ!_Thunderstorm
- Không! Các con không có lỗi! Không ai trong mấy đứa có lỗi cả!_mẹ Boboiboy
- Nhưng bọn con đã không bên họ lúc đó! Bọn con đã để họ một mình!_Blaze
- Là lỗi của bọn con! Nếu bọn con bên họ lúc đó, có thể họ đã không chết rồi_Solar
- Không! Lỗi là ở con quái vật đó, nó đã khiến gia đình chúng ta thành ra như vậy!_cha Boboiboy
- Các con không có lỗi đâu! Nên đừng dằn vặt nữa!_mẹ Boboiboy
Tất cả im lặng, họ đều trao cho nhau 1 cái nhìn thấu hiểu. Cuối cùng, 4 Boboiboy ngẩng lên, nở 1 nụ cười nhẹ
- Vâng ạ!
Đột nhiên họ như nhận ra cái gì đó, liền nhìn ra phía sau cha mẹ. Đó là ông họ, Ochobot, Gopal, Ying, Yaya, Fang, Cattus và Bellbot, thầy Papa Zola, vợ thầy Mama Zila, bố Gopal, mẹ Ying và mẹ Yaya, chỉ huy Ciciko cùng đô đốc Tarung, Kaizo cùng ng ở trạm TEMPUR-A, Sai và Shielda cùng Nut, và rất nhiều quả cầu năng lượng họ đã làm thân
- Sao mọi người lại ở đây?_Solar
- Tớ gọi họ tới đó! Tạm biệt cũng phải đầy đủ mọi người chứ!_Earthquake
Nói đến đó, tất cả im lặng. Từng người một lên và nói tạm biệt 3 cậu trai kia. Earthquake là người cuối cùng. Cậu bước lên và nói lời cuối
- Chúng ta dù thế nào cũng là bạn, là gia đình. Tất cả mọi người sẽ không bao giờ quên các cậu đâu. Với lại..._cậu nói, đoạn quay sang bên cạnh_... tạm biệt không phải vĩnh biệt, đúng không?
- Đúng đó Quake mama!
Giọng nói vang lên khiến tất cả giật mình, và khi nhìn vào đó còn giật mình hơn
3 thân ảnh của 3 Boboiboy kia, như lời hứa hôm qua, đã ở lại để tạm biệt lần cuối. Lúc đầu, tất cả sốc và không ai tin vào mắt mình, sau đó, cả 3 người kia đều chạy ra ôm lấy người yêu mình, nhưng tất cả những gì họ chạm vào, chỉ là hư không
- Tụi tớ giữ lời rồi đó!_Cyclone
- Ừ!_Earthquake
Tất cả lại ngơ ra, thế là sao! Earthquake bèn vội giải thích, nói hết tất cả chuyện xảy ra hôm qua
- Vậy... các cậu là linh hồn còn sót lại trong thân xác cũ sao?_Yaya
- Ừ!_Ice
- Và các cậu sẽ rời đi ư?_Ying
- Rất buồn, nhưng đúng là vậy!_Thorn
- Đừng, làm ơn đừng đi!_Solar
- Không thể được đâu Solar! Tớ cũng không muốn đi, nhưng không còn cách nào khác. Vì bọn tớ... vốn không còn sống nữa rồi_Thorn
- Vậy bọn này sẽ theo các cậu! Xin đừng..._Blaze
- Không được!_Ice
- Tại sao?_Thunderstorm
- Các cậu cần phải sống, cần phải tiếp tục đi trên con đường của mình. Không chỉ sống cho riêng bản thân mình mà còn cho bọn tớ nữa. Làm ơn đấy! Nếu các cậu chết, bọn này sẽ chết thật sự đấy!_Cyclone
- Thế... là sao?_Thunderstorm
- Những kí ức về người chết luôn đẹp nhất, vì người chết chỉ có thể sống trong kí ức của người sống thôi. Nếu các cậu chết, ai sẽ nhớ về bọn tớ sâu đậm như các cậu?_Cyclone
Tất cả bất ngờ, Cyclone mà có thể nói ra những lời như thế ư. Mà tất nhiên là trừ Earthquake, Ice, Thorn vì Ice và Thorn đã thấy nhiều, còn Earthquake thì thấy hôm qua rồi
- Ngạc nhiên thật!_ông Boboiboy
- Bọn cháu cũng vậy mà!_Earthquake, Ice, Thorn
Đột nhiên bóng hình 3 người dần mờ đi. Tất cả sững sờ
- Tụi mình sắp hết thời gian rồi_Cyclone
- Các con!_mẹ Boboiboy
- Mẹ! Cha!_Cyclone, Ice, Thorn
Họ chạy đến chỗ bóng hình 3 người với sự buồn bã, nhưng cố gắng giấu đi
- Cha mẹ nhớ sống tốt nhé!_Thorn
- Tất nhiên rồi!_cha Boboiboy
- Mọi người đừng buồn! Earthquake đã bảo rồi mà. Tạm biệt, không phải vĩnh biệt!_Ice
- Nếu có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại!_Cyclone
- Ừ!_mọi người
Bóng hình họ mờ dần. Họ vừa cười vừa nói
- Tạm biệt!
- Tạm biệt!_mọi người
Cả 3 dần biến mất nhưng Cyclone còn làm gì đó. Cậu phất tay, một làn gió thổi đến, mạnh mẽ, nhưng ko kém phần tinh nghịch. Khi gió ngưng, cũng là lúc 3 bóng hình không còn hiện hữu trong không gian này, đã thật sự đi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip