Extra: Light of Hope
Lưng tôi đập xuống nền băng lạnh toát, tiếp theo là dòng nước.
Hồ băng đó giống như một vực sâu không đáy, nó không ngừng nuốt tôi, từng chút một. Tôi chỉ cảm thấy những bóng đen đáng sợ đằng sau lưng, từ từ bao bọc tôi.
Không còn một chút đau đớn.
Supra đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, rút cạn năng lượng của tôi và biến mất. Tôi không trách cậu ấy, cũng như các fusion khác. Tôi quyết định đặt cược mạng sống của mình vào cách thức này, và nó không khiến tôi thất vọng, vậy là đủ.
Bóng tối vẫn tiếp tục công việc của mình, nuốt chửng lấy tôi.
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu định bỏ cuộc vậy sao?
- Ah...
Thật hoài niệm...
Tôi của nửa năm trước, trên mặt vẫn những vết sẹo đó, vẫn những mảnh băng đó. Trận chiến với Vargoba - trận chiến gần như giết chết được tôi, đang ở đây, trước mặt tôi, trong dòng nước lạnh lẽo.
- Cậu đã quên rồi sao? Cậu đã quên là mình đã cố gắng đứng lên như thế nào sao?
- Không, chỉ là... tớ cảm thấy rằng mình đang nhận lấy cái giá phải trả. Có lẽ...đây là cách tốt nhất để sửa chữa mọi sai lầm mình gây ra và khiến mọi người tổn thương đến mức nào...
- Cậu nhớ không? Trong trận chiến với Vargoba trước kia, khi tớ cận kề cái chết thì Solar đã cứu tớ. Nhưng sau đó cậu ấy đã khóc. Solar, dù là "Light of Hope" nhưng lại nhận thức rằng cậu ấy là ánh sáng đã gần như giết chết tớ. Cậu ấy không ngừng xin lỗi và dằn vặt. Dù tớ đã tha thứ cho cậu ấy, nỗi đau của Solar vẫn còn đó...
- Nhưng mà, cậu có nghĩ rằng cho dù nỗi đau vẫn còn thì chúng ta nên tha thứ cho nhau và sống tốt để chuộc lỗi thay vì chạy trốn không? Chẳng phải còn nhiều thứ cậu cần làm hay sao?
Tôi đang nhìn thấy một vũ trụ thật đẹp tràn ngập ngôi sao trong dòng nước, cùng với bản thân nửa năm trước. Tôi chợt mỉm cười. Mình ngu ngốc thật.
- Ừm, tớ còn nhiều việc phải làm lắm... Có lẽ tớ chưa thể chết được đâu. Tớ chưa xin lỗi bạn bè, xin lỗi các nguyên tố. Nếu tớ chết bây giờ dường như nó giống việc mình chối bỏ trách nhiệm nhỉ...?
- Sao nhỉ...còn một người nữa cần được cậu tha thứ đấy...
- Đó là bản thân cậu...
- Ừm, tớ hứa sẽ tha thứ cho bản thân nữa. Cảm ơn cậu.
Ảo ảnh của bản thân nửa năm trước dần dần tan biến bởi những ánh sáng. Những ánh sáng bắt đầu lan toả rộng hơn, đẩy lùi bóng tối sau lưng. Thấp thoáng trong dòng nước là một giọng nói quen thuộc.
- "Light of Hope" đang chờ đợi cậu đó...
Hình như tôi nhìn thấy Solar đang cười với mình rồi tan biến...
Đi nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip