Chương 2: Buổi Sáng Vội Vã
(Góc nhìn thứ nhất)
"Chào mọi người, tôi là Boboiboy hay còn gọi là Ori. 21 tuổi. Hiện tại, tôi là giám đốc trẻ nhất trong lịch sử công ty - nghe có vẻ oai đấy nhỉ? Nhưng đừng để chức danh đánh lừa. Thực ra, tôi cũng giống như mọi người thôi, vẫn phải vật lộn với đống công việc và cuộc sống hàng ngày. Thú thật, tôi có một thói quen nhỏ: lúc nào cũng cố tỏ vẻ điềm tĩnh, dù có căng thẳng đến đâu."
Một nụ cười thoáng qua trên môi Ori.
(Chuyển sang góc nhìn thứ ba)
Buổi sáng sớm, bầu trời trong xanh như vừa được tẩy sạch sau cơn mưa đêm. Ánh nắng sớm chiếu rọi khắp con phố tĩnh lặng, bao phủ lên mọi vật một lớp màu vàng dịu nhẹ. Ori bước đi trên con đường vắng, bộ vest cam phối cùng áo sơ mi trắng của anh nổi bật mà không quá phô trương, toát lên vẻ lịch lãm nhưng không quá cầu kỳ.
Tay anh cầm xấp tài liệu dày, mắt liếc nhanh qua đồng hồ đeo tay, nhận ra đã gần trễ giờ. Một chút lo lắng lướt qua, khiến Ori nhíu mày. Trong đầu anh, hình ảnh cậu em trai song sinh hiện lên. Reverse - hay Rev, như cách anh thường gọi, đã chắc chắn đến công ty từ sớm.
"Mình sẽ bị nghe cha cằn nhằn mất thôi... Sao sáng nay Rev không chịu gọi mình dậy chứ?" Một chút trách nhẹ thoáng qua trong suy nghĩ của Ori. Bình thường, hai anh em có thói quen cùng đi làm. Nhưng hôm nay, dường như Rev quyết định để anh tự xoay xở với chiếc đồng hồ báo thức mà chính Ori đã hơn một lần lờ đi.
Anh nhanh chóng lắc đầu, cố xua đi mớ suy nghĩ về cậu em trai, tập trung vào việc đến công ty. Nhưng đúng lúc đó, một việc ngoài ý muốn xảy ra. Khi đang bước nhanh trên đường, xấp tài liệu bất ngờ trượt khỏi tay, rơi rải rác xuống đất, tung tóe xung quanh anh.
Ori hơi giật mình, nhưng ngay lập tức cúi xuống nhặt lại, vẻ điềm tĩnh vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt. Từng tờ tài liệu được anh cẩn thận thu gom, bàn tay chạm vào những trang giấy mà lòng đầy vội vã. Thế nhưng, bên ngoài, Ori vẫn giữ vẻ bình thản như thể việc này chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi công việc hàng ngày của anh.
Mải nhặt, anh không để ý rằng có vài tờ giấy đã bị gió cuốn đi, mắc lại dưới gốc cây ven đường. Ánh nắng sáng chiếu xuyên qua những tán lá, tạo nên bức tranh sáng-tối đan xen lên những trang giấy bị bỏ quên ấy, như muốn nhắc nhở anh rằng có điều gì đó chưa trọn vẹn.
Khi đã nhặt xong, Ori đứng lên, nhanh chóng kiểm tra lại xấp tài liệu trong tay. Một chút an tâm thoáng qua khi anh nghĩ rằng mọi thứ vẫn đầy đủ. Nhưng thực tế, một vài trang giấy vẫn đang nằm lặng lẽ dưới gốc cây, đung đưa theo làn gió nhẹ.
Trong khi bước đi, Ori thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đồng hồ, cố gắng đẩy nhanh bước chân để đến công ty đúng giờ. Dù vẻ ngoài toát lên sự tự tin, trong lòng anh vẫn lẩn khuất một chút lo lắng - liệu Rev có giận khi thấy anh đến muộn? Không phải vì sợ bị trách mắng, mà vì trong lòng anh, sự kết nối với Rev luôn là một điều đặc biệt, một cảm giác muốn được người em trai thấu hiểu và gần gũi.
Thành phố bắt đầu thức dậy, dòng người đổ ra đường ngày càng đông. Tiếng còi xe, tiếng bước chân hòa quyện thành âm thanh sống động của buổi sáng. Ori bước đi trong dòng người ấy, dáng vẻ trầm tĩnh của anh hòa lẫn vào nhịp sống hối hả của đô thị.
Xa xa, những tờ giấy bị gió cuốn rải rác dưới gốc cây vẫn nằm yên, như một bí mật nhỏ của buổi sáng hôm ấy, chờ đợi ai đó phát hiện ra hoặc đơn giản là tan biến dưới ánh mặt trời đang lên cao. Và Ori, không hề biết đến điều đó, vẫn tiếp tục bước đi, tự tin với từng nhịp chân hướng về công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip