Chương 3:Những Câu Từ Chưa Thốt Lên
(Góc nhìn thứ nhất)
"Chào. Tôi là Halilintar, 20 tuổi, hiện đang theo học Tiến sĩ Luật tại một trường đại học danh tiếng. Nghe có vẻ oai đấy, nhưng thật ra chỉ là mớ tài liệu dày cộp và những kỳ thi căng thẳng. Thú thật, ngoài giờ học và làm bài, tôi thích dành thời gian ở thư viện. Đối với tôi, không gian yên tĩnh ấy như một nơi trú ẩn an toàn giữa cuộc sống đầy ồn ào ngoài kia."
(Chuyển sang góc nhìn thứ ba)
Vào một ngày nắng nhẹ, Halilintar lại đến thư viện quen thuộc của mình. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm không gian trở nên ấm áp, từng kệ sách đầy ắp tri thức xếp ngay ngắn như đang chào đón những người đến tìm hiểu. Halilintar chọn cho mình một góc yên tĩnh bên cửa sổ, đeo tai nghe và tập trung vào cuốn sách đang mở trên bàn. Gương mặt anh điềm tĩnh, lạnh lùng, như thể tất cả mọi thứ đều là vật ngoài thân.
Thật ra, bên trong đôi tai nghe, một bản nhạc cổ điển đang nhẹ nhàng vang lên, hoà quyện với từng dòng chữ trước mặt. Đọc sách và nghe nhạc là cách Halilintar thư giãn, thả hồn vào những trang giấy dày cộp của ngành Luật mà anh yêu thích. Nhưng rồi, giữa lúc anh đang đắm chìm trong bài viết về luật dân sự, một điều kỳ lạ xảy ra. Tai nghe của anh chợt mất tiếng.
Halilintar nhíu mày nhìn xuống chiếc tai nghe, tự hỏi vì sao lại mất kết nối, nhưng rồi anh chỉ thở nhẹ một cái và tiếp tục đọc. Có lẽ, chút im lặng bất ngờ này không đáng để làm anh phiền lòng. Dù sao, thư viện vẫn yên tĩnh và cuốn sách vẫn đang mở trước mắt. Bên ngoài là hình ảnh của một người hoàn toàn tập trung, không gì có thể phá vỡ vẻ bình thản của anh.
Đúng lúc đó, một cô gái trẻ với nụ cười e lệ bước đến bên cạnh. Nhìn thấy Halilintar trầm ngâm đọc sách, cô ấy hít sâu một hơi, lấy hết can đảm rồi hỏi khẽ: "Chào anh... em có thể xin thông tin liên lạc của anh được không?"
Halilintar khẽ ngẩng lên. Đôi mắt lạnh lùng với ánh nhìn sâu thẳm của anh bất ngờ khiến cô gái thoáng bối rối. Nhưng thật ra, bên trong anh lúc này lại là một chuỗi suy nghĩ hỗn loạn, như thể đầu óc đang "loading" mà không biết phải phản hồi thế nào. "Cô ấy... vừa xin infor của mình?" Một thoáng ngạc nhiên và ngượng ngùng thoáng qua trong suy nghĩ của anh.
Bên ngoài, Halilintar vẫn giữ vẻ im lặng. Anh không phải là người giỏi giao tiếp, nhất là với những tình huống như thế này. Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng bên trong lại rối bời, tựa như đang cố gắng tìm từ ngữ phù hợp mà mãi chưa kịp thành lời.
Cô gái nhìn anh hồi lâu, rồi nhẹ cúi đầu, khẽ thì thầm: "Xin lỗi anh, có lẽ em đã làm phiền." Chưa kịp đợi Halilintar nói gì, cô vội xoay người bước đi, gương mặt lộ rõ chút ngượng ngùng.
Phải đến khi bóng dáng cô gái đã khuất khỏi tầm nhìn, Halilintar mới cất tiếng, dù chỉ là một lời ngắn ngủi: "Khoan đã..." Nhưng giờ thì đã quá muộn. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm về phía cô vừa rời đi, đôi môi hé mở rồi khép lại, ngại ngùng chẳng nói nên lời.
Và rồi, Halilintar chỉ khẽ thở dài, cầm lại cuốn sách. Anh lặng lẽ tiếp tục đọc, nhưng không khỏi cảm thấy có chút lúng túng và bối rối còn vương lại trong tâm trí.
Có lẽ, anh không từ chối cô gái đó. Thực ra, anh cũng muốn đáp lại, nhưng lại không biết nói sao. Halilintar không phải người dễ dàng mở lòng, và việc bày tỏ bản thân đối với anh dường như là một thử thách khó khăn hơn cả những bài tập luật pháp.
Thư viện trở lại yên tĩnh như cũ. Còn Halilintar thì vẫn ngồi đó, vẻ ngoài bình lặng nhưng lòng lại đang suy nghĩ về những câu từ mà mình chưa kịp nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip