Bên nhau

Cp:SupGen
Thể loại: Family au, slice of life, 18 x 16
Warning: OOC!

Nội dung: Supra và Gentar là anh em, cả hai vẫn luôn là những người anh em thân thiết nhưng dường trong mối quan hệ của họ có gì đó không thể nói ra.





13 năm trước....
Tại một cô nhi viện nọ, có một cậu bé đang ngồi đọc sách về khoa học dưới gốc cây thay vì chơi đùa cùng với bạn bè cùng lứa. Cậu bé được cho là thông minh hơn so với bạn cùng lứa, 2 tuổi đã biết làm các phép toán đơn giản cũng như là học được chữ viết rất nhanh. Và hiện tại cậu bé đó đã 5 tuổi, tên cậu là Supra.
Mặc dù Supra mới 5 tuổi nhưng cậu lại nhận thức được mình không giống với các bạn cùng tuổi trong cô nhi viện. Mà điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu lắm, vì sao á? Tất nhiên cậu là thiên tài mà! Cậu đã từng đọc một nghiên cứu "Tại sao các thiên tài lại cô đơn", nghiên cứu đó đã chỉ ra rằng bởi họ quá thông minh, vì họ thật sự hạnh phúc khi cô đơn và làm điều mình thích.
Các cô thường hay khuyên Supra nên chơi đùa, kết bạn cùng với những bạn khác nhưng Supra cảm thấy rằng không có bạn cũng không phải là vấn đề gì với cậu, ngược lại cậu có thể tập trung làm điều mình thích một mình. Thế nên cậu sẽ ổn thôi, không sao đâu, nhất định sẽ ổn thôi...

Vào một ngày đẹp trời nọ, khi ấy Supra đang ngồi đọc sách dưới gốc cây như thường lệ. Cậu cảm thấy hơi có chút buồn ngủ, chắc là do hôm qua cậu đã thức đọc cuốn sách "Nền văn minh Ai Cập cổ đại". Có lẽ cậu nên ngủ một chút cho đến bữa trưa, đóng quyển sách lại, duỗi vai ra, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu...


Hm? Cái gì vậy nhỉ? Hình như có ai đó đang chọt vào má cậu thì phải? Supra từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một đứa nhóc có đôi mắt hai màu hiếm có.
-Hở?
-Anh ơi, chơi với em đi!
Supra ngạc nhiên, không phải vì đứa nhóc có đôi mắt hai màu mà vì cậu nhóc lại rủ cậu chơi cùng. Nhưng đứa nhóc này là ai? Không lẽ người mới đến? Trong đầu cậu bé 5 tuổi tràn ngập câu hỏi cần được giải đáp.
-Anh ơi?
-Ah! Xin lỗi em, anh không thể chơi cùng em được rồi. -Supra nhẹ nhàng từ chối cậu nhóc.
-Không được sao? - Cậu nhóc dường như có vẻ có chút thất vọng. Đột nhiên Supra có chút cảm giác tội lỗi trong lòng, cậu quyết định đồng ý chơi cùng với đứa trẻ này cho đến khi các cô đến.
- Tụi mình cùng chơi với nhau nhé?
- Thật sao ạ!? Yeah!! - đứa trẻ vui vẻ trở lại, Supra cười thầm trong lòng. Cả hai nắm tay nhau  cùng ra sân chơi.
-Em tên là gì?
-Gentar! Tên em là Gentar, 3 tủi!
"Gentar sao? Quả là cái tên kì lạ"
-Còn anh thì sao? Anh tên là gì?
-Anh tên là Supra
-Supra! Tên anh kì lạ ghê!
Gentar nở nụ cười vô tư vào mặt Supra. Cậu 5 tuổi dường như không biết nên vui hay nên buồn, vì đây là lần đầu tiên có người nói thẳng với cậu như vậy. Supra hỏi Gentar muốn chơi trò gì, cậu bé liền nói rằng muốn chơi đuổi bắt. Cả hai đứa trẻ cùng chơi với nhau đến lúc mệt lử ra.
-Ah!
Gentar không may đang chạy bị ngã ra, Supra hoảng hốt nhanh chóng tới chỗ Gentar, đỡ cậu bé đứng lên, hỏi thăm:
- Em không sao chứ? A! Chân em bị thương rồi...
-....Ưm....ưm... hức...hức....Oa!!!!
Gentar bật khóc lên, khiến cho Supra hoảng loạng. Cậu không biết phải dỗ một đứa bé 3 tuổi như thế nào, thật sự thiên tài như cậu lần đầu gặp phải tình huống thế này. A~Phải làm sao đây? Cậu không biết nên làm thế nào, sắp khóc theo đứa bé mất.
-Gentar!
Bỗng có tiếng của một người đàn ông chạy tới, trông bộ dạng của người đó có vẻ rất hoảng hốt. Người đó lại gần bế Gentar lên vỗ về:
-Ngoan nào, không sao đâu, papa đây rồi!
-Hức...hức...Papa ơi, đau lắm!!
-Ngoan ngoan, papa sẽ đưa con đi ăn kem sau khi  chữa lành vết thương nha.
-Thật ạ?! Papa hứa rồi nha!
-Ừm được rồi.
Người đàn ông dỗ dành Gentar, lau nước mắt và xoa đầu cậu bé. Bỗng trong tim Supra thắt lại, cậu chưa từng được ai xoa đầu hay vỗ về cả, cũng chưa từng cảm nhận được hơi ấm của mẹ hay cái ôm của bố từ lúc mới sinh ra. Khi nhìn Gentar được người đó ôm, cậu cảm thấy có chút chạnh lòng.
-Papa ơi, con có thể đưa anh ấy cùng không?
-Hm? Ai cơ? A!
Người đàn ông cúi người xuống, tay vẫn bế Gentar, xoa đầu Supra.
-Cảm ơn con đã giúp chú chăm sóc Gentar nhé.
-Không có gì đâu ạ! Với lại chơi với em ấy cũng rất vui nữa ạ. - Supra ngượng ngùng, tay bám chặt áo mình trả lời người đàn ông trước mặt.
-Tên con là gì?
-Supra ạ, năm nay con 5 tuổi ạ.
-Tên chú là Halilintar. Supra này, con có muốn trở thành con chú không?
-Dạ?
Supra bất ngờ trước lời đề nghị của người đàn ông mới quen biết này. Cậu không biết có nên đồng ý không.
-Hơi đột ngột với con quá hay sao?
-Không phải đâu ạ! Con hơi bất ngờ thôi ạ.
-Vậy sao? Gentar sẽ thật sự rất vui nếu có thêm một người chơi cùng em ấy đó.
-Đúng vậy đó! Chơi cùng với anh Supra thật sự rất vui!
Chơi cùng cậu thật sự rất vui sao? Những đứa trẻ khác trong cô nhi viện thường cho rằng cậu lập dị vì cậu chỉ suốt ngày đọc sách và lúc nào cũng ở một mình cả. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được điều gì đó ấm áp trong tim, cậu liền gật đầu với lời đề nghị của Halilintar. Halilintar vui vẻ, dắt cậu và bế Gentar đi đến chỗ viện trưởng để làm thủ tục nhận nuôi cậu.




Hiện tại
Reng!!! Reng!!!!!
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, chàng trai trẻ thức dậy với khuôn mặt nhăn nhó vì thiếu ngủ. Do ngày hôm qua anh đã thức khuya để đọc cuốn sách về vật lí lượng tử, mãi đọc đến tận 2h sáng quá nên mới thành ra như vậy. Anh chính là cậu bé thiên tài ngày trước tên Supra. Anh uể oải vươn người đứng dậy giãn cơ ra cho tỉnh táo, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chỉnh trang lại đầu tóc, thay trang phục. Đi xuống nhà để ăn sáng.
-Chào buổi sáng ba, bố
-Chào buổi sáng con yêu, hôm qua ngủ ngon chứ?
Người đàn ông đang đeo tạp dề làm bữa sáng là ba nuôi của anh, ông ấy tên là Gempa. Là một người vô cùng hiền dịu, quan tâm đến gia đình, nhưng lúc tức giận thì không ai dám cãi lại ông ấy đâu. Anh rất tôn trọng người ba này, hơn thế nữa ông ấy thật sự nấu ăn rất ngon.
-Phần của con đây
-Con cảm ơn ạ
Gempa đưa cho anh một phần trứng, bacon được chiên lên thật sự rất thơm, ăn kèm cùng với lát bánh mì và cùng một ít salad, ngâm nhi một tách cà phê quá là tuyệt hảo cho một bữa sáng. Cậu thoải mái từ tốn tận hưởng bữa sáng do người ba làm.
-Hình như Gentar chưa dậy à?
-Ai biết nó đâu, thằng nhóc đó lúc nào cũng dậy trễ mà.
Người đang vừa càu nhàu vừa đọc báo chính là bố nuôi của Supra, cũng chính là người đã đề nghị nhận nuôi Supra năm đó. Anh thật sự rất biết ơn bố nuôi rất nhiều, ông ấy hơi có chút nghiêm khắc nhưng vẫn là người rất dịu dàng, mặc dù có lúc Gentar sẽ chọc ông ấy đến phát điên.
-Supra này, phiền con gọi Gentar dậy nha.
-Vâng~
Ăn xong bữa sáng, Supra liền lên phòng của Gentar mở cửa ra. Một chàng trai đang mặc áo ba lỗ, quần đùi đang nằm ngủ với tướng không thể nào khó hiểu hơn. Anh liền mỉm cười nhẹ nhàng và đá một phát vào mông của thanh niên kia:
-DẬY MAU! THẰNG NHÓC NÀY! SẮP TRỄ GIỜ RỒI ĐÓ!
-UI DA!
Gentar kêu lên vì đau, nhờ cú đá đó mà Gentar bừng tỉnh hẳn lên. Thật sự không có ai như Supra gọi Gentar bằng cách này cả. À khoan, Hali cũng từng gọi Gentar theo cách này thì phải?
-MÉ! TÊN CHẾT TIỆT NÀY! ANH KHÔNG THỂ GỌI TUI THEO CÁCH NHẸ NHÀNH HƠN À!
-Hể? Nhẹ nhàng là thế nào? Một nụ hôn buổi sáng đánh thức nàng công chúa dậy à?
-ANH BỊ KHÙNG CHẮC!?- Gentar tức giận nắm gối thẳng mặt vào Supra
-A! TÓC ANH MÀY MỚI LÀM SÁNG NAY! THẰNG RANH CHẾT TIỆT KIA!!
-KỆ ANH! TUI KHÔNG QUAN TÂM ĐÂU!
Gentar lè lưỡi trêu, cậu phóng thẳng thật nhanh vào nhà vệ sinh. Mặc cho Supra đập rầm rầm ngoài cửa kêu la:
-RANH CON! LÁT NỮA XUỐNG NHÀ, MÀY CHẾT VỚI ANH!
-Mới sáng sớm tụi nó đã ồn ào rồi
-Đúng là tuổi trẻ mà
Hai vị phụ huynh ngao ngán, cười trừ với nhau. Đôi lúc hai người cũng tự hỏi thằng con của họ giống họ ở chỗ nào.

-Tụi con đi đây!
Hai chàng trai đồng thanh chào tạm biệt phụ huynh của mình, cả hai cùng nhau đi lên chuyến xe buýt tới trường quen thuộc. Khi cả hai vừa mới bước xuống xe thì nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc:
-G-E-N-T-A-R!!!
Một nam sinh vừa chạy vụt đến chỗ hai người họ, nhảy vào lòng ôm chặt Gentar khiến cho cậu không kịp phản ứng đã ngã ngào xuống.
-Wah, cậu lúc nào cũng năng động thiệt ha Sori?
-Hì hì, chào buổi sáng hội trưởng!
Chàng trai đang ngồi đè trên người Gentar và giơ cánh tay chào theo kiểu quân đội tên là Sori. Cậu là thành viên của clb Khoa Học do Supra đang quản lý. Cậu rất giỏi về hoá học, sinh học cũng như am hiểu về các loài thực vật. Tuy vậy đôi lúc, cậu hay làm nổ một vài thứ khiến cho Supra phải đau đầu.
-Chào buổi sáng, Sori. Phiền cậu có thể nhấc người dậy không? Nặng quá!
-A, xin lỗi nha! Ehe!
Sori đứng lên, kéo Gentar đứng dậy. Gentar nhanh chóng phủi bụi bẩn trên người đi, bỗng Supra bảo Gentar quay người lại. Supra ghé sát mắt Gentar và một tiếng "Chụt" vang lên, khiến cho cậu giật mình, lùi lại.
-ANH VỪA LÀM GÌ THẾ!?
-Ừ thì....Thổi bụi?
-CÓ AI LẠI THỔI BỤI SÁT THẾ ĐÂU?? ANH CHỈ CẦN NHẮC TUI ĐƯỢC RỒI MÀ!
Gentar đỏ mặt như cà chua, cậu không thể tin được Supra lại làm điều này ngay giữa nơi công cộng. Mà sao ổng tỉnh bơ vậy trời???
-Rồi rồi, anh xin lỗi. Trả thù cho chuyện sáng nay nha thưa nàng công chúa
Supra mỉm cười đắc thắng, vui vẻ bỏ đi vào lớp mặc cho Gentar đang đứng ngoài đỏ mặt chửi thề. Còn Sori thì trở thành bóng đèn phát sáng xem hai con người này làm trò với nhau.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều là thời điểm các câu lạc bộ bắt đầu sinh hoạt, hầu như tất cả các học sinh tại trường đều bắt buộc phải tham gia một clb. Tại phòng của clb Khoa học, nơi được mệnh danh của những thiên tài khoa học lập dị và sáng tạo đang có hai con người mặc áo blouse trắng vừa thí nghiệm vừa tám chuyện với nhau:
-Hội trưởng, em muốn hỏi điều này từ rất lâu rồi.- Sori chống cằm lên bàn nhìn Supra đang cầm ống thí nghiệm xem xét vài thứ, thắc mắc hỏi
-Cứ tự nhiên.
-Anh với Gentar đang hẹn hò với nhau à?
-Phụt! Khụ khụ khụ! Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?
Supra bất ngờ trước câu hỏi của Sori đến nỗi xém rớt lọ ống nghiệm.
-Ờ thì hành động tán tỉnh của hai người hơi bị lộ liễu đó :DD - Sori mỉm cười thành thật với Supra
-Chắc hội trưởng không biết đâu ha, hầu như cả trường đang cho rằng anh với Gentar đang hẹn đó.
Lần này thì sốc đến độ rơi ống nghiệm rồi. Ôi trời ạ! Ai lại đi đồn ác vậy trời?? Supra không hề nghĩ rằng những hành động của mình lại lộ liễu đến vậy. Cậu nhăn mặt day trán, thở dài với Sori:
-Bọn anh không có hẹn hò
-Eh? Không phải sao?
-Cậu thừa biết bọn anh là anh em với nhau rồi mà? Với lại anh không muốn hai người mà mình mang ơn lại buồn vì bọn anh đâu.- Supra trầm tư trả lời
-Thế là anh thừa nhận có tình cảm với Gentar rồi à?
Supra cứng đờ người ra, mặt bắt đầu đỏ lên, khum người xuống, lấy hai tay che mặt lại.
-Hô hô, thật sao? - Sori cười nham hiểm, hai ngón tay để hình dấu tích chống cằm, phát hiện được chuyện hay.
-Tên nhóc này.... - Supra đỏ mặt muốn tức điên với tên nhóc lắm chuyện trước mặt này. Nhưng phút chốc Supra bình tĩnh trở lại, trầm tư nói tiếp:
- Cho dù có thể hiện tình cảm đi chăng nữa, anh không chắc là thằng ngốc đó nhận ra tình cảm của anh đâu.
-Tại sao anh lại nghĩ vậy?
-Nó ngốc thật mà? Đôi lúc ba với bố hay tự hỏi Gentar có phải con ruột của họ không mà sao tính cách với IQ khác một trời một vực vậy?

"Ổng không nhận ra thật à??? Vãi thật!! Hoá ra ổng mới là đứa ngốc à?? Ôi...Cặp đôi ngu ngốc này. Rõ có tình cảm với nhau mà không nhận ra là có thật! Lần nào tui đi với hai người cũng thành bóng đèn cho ra rìa hết trơn đó!!!"
Nội tâm của Sori gào thét về sự ngu ngốc của hai anh em nhà này. Cậu thở dài, ngồi xổm xuống vỗ lưng đàn anh an ủi:
-Cố lên nha, hội trưởng. Em ủng hộ anh
-Cảm ơn cậu?

Cùng lúc đó

*Tuýt!!!! Tuýt!!!*
-Được rồi! Tạm nghỉ 20 phút!- Huấn luyện viên Tarung cho phép cách thành viên trong đội bóng đá được nghỉ 20 phút.
-Ực...Ực...Ực...Bwah! Phù...
Gentar uống nước thở hùng hục. Huấn luyện viên Tarung nghiêm khắc thật, hành nguyên cả đám phải chạy 20 vòng sân chỉ vì một đứa đến muộn, lại phải còn tập rê bóng nữa chứ. Thật may là thầy ấy cho nghỉ một chút, không thì chết mất. Bỗng từ đâu ra có một chiếc khăn rơi xuống đầu cậu:
-Hôm nay làm tốt lắm, Gentar
-Đội trưởng Frostfire!
Người vừa đưa khăn cho cậu là đội trưởng và là át chủ bài của clb bóng đá tên là Frostfire, học năm thứ 3 đồng thời cũng là bạn của Supra, là người mà Gentar ngưỡng mộ. Frostfire là một đàn anh vô cùng đáng tin cậy, luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho đàn em, vui tính và cũng là người dẫn dắt đội bóng đến giải vô địch cấp thành phố. Mặc dù là một cầu thủ tài năng nhưng đôi lúc Frostfire hơi có tính trẻ con một chút và một chút bốc đồng, hiếu thắng nhưng chung quy lại vẫn là người đáng tin cậy.
-Hôm nay hình nhóc có vẻ hơi mất tập trung đó, không biết là có chuyện gì với nhóc sao?
Frostfire nhận ra đàn em của mình dường như đang gặp vấn đề gì đó, bình thường Gentar luôn là người năng nổ nhất trong đội bóng nhưng hôm nay có vẻ trông có vẻ khá là trầm tư, lại còn mất tập trung. Điều đó khiến đội bóng bất ngờ, nghĩ rằng cậu đang bị bệnh.
-Thật ra thì...
-Từ từ, để anh đoán nhá? Có phải cậu đang tương tư ai đó đúng không?
Frostfire chống cằm làm vẻ mặt đẹp trai đoán mò. Nhưng bất ngờ hay sự đoán mò lại chính xác đến vậy, nhìn thấy phản ứng đỏ mặt của Gentar là đủ hiểu rồi.
-Đù, cậu đang thích ai thật à?
Gentar gật đầu thừa nhận.
-Nhưng em không chắc là người đó có tình cảm với em thật không hay chỉ đơn thuần là trêu chọc em.
-Người đó trêu chọc cậu thế nào?
-Thì...tên đấy thường hay bày trò chơi khăm em, tên đấy thỉnh thoảng còn lôi em vào mấy thí nghiệm khó hiểu của ổng nữa. Chung quy lại là một tên khốn!
-À, ừ, anh hiểu rồi. (Không, tui không hiểu gì hết!) - Frostfire đang cảm thấy khó hiểu, mơ hồ trước người mà đàn em cậu thích
-Nhưng mà đôi lúc tên đấy hay đối xử dịu dàng với em lắm....Thật ra nói hơi ngượng nhưng ổng từng hôn trán em rồi.
Nhớ lại lúc đó Gentar thật sự muốn nhảy xuống nước để che giấu sự xấu hổ ngay lúc này. Đàn anh bên cạnh nghe được sự ngọt ngào đó cũng đỏ mặt theo. Là một đàn anh đáng tin cậy, ForstFire nghĩ mình biết phải làm gì rồi.
-Tập xong nhóc có bận gì không?
-Không ạ?
-Được rồi! Tập xong chúng ta cùng nhau đi tìm sự tư vấn của một chuyên gia thôi, hì hì.

Sau buổi tập, Gentar cùng với Frostfire đi ra quán McDon*l để gặp chuyên gia tư vấn tình cảm. Vâng, đó chính là Glacier! Chuyên gia tư vấn tình cảm cho các học sinh trong trường, có tin đồn rằng bất kì được Glacier tư vấn tình cảm thì ngay lập tức hôm sau người đó sẽ thành đôi với người mình thích.
-Vậy? Sao lại là tui chứ?
Glacier có chút không tình nguyện khi Frostfire nhờ cậu giúp.
-Thui nào, anh đã hứa với Gentar cho lời khuyên rồi mà. Với lại anh cũng hứa sẽ bao cậu chầu này rồi mà, làm ơn đó!
Frostfire chấp tay cầu xin Glacier giúp đỡ đàn em nhỏ bé đang tương tư một người
-Tsk! 3 phần bánh pancake nữa lúc về
-Oke luôn!
Frostfire giơ ngón tay cái thể hiện sự đồng ý với điều kiện của Glacier
-Gentar, người cậu đang để ý là ai vậy?
-Là...người....NGƯỜI LÚC NÀO CŨNG Ở CẠNH EM ẤY!
Gentar hét to đến độ khiến cho tất cả mọi người xung quanh trong quán trố mắt lên nhìn cậu. Cậu ngay lập tức nhận thức được rằng hình như hơi lố rồi, đứng lên xin lỗi tất cả mọi người xung quanh. Đến hai người đàn anh cũng hơi bị bất ngờ không nghĩ cậu sẽ hét to đến vậy.
-Trời ạ! Cậu đâu cần hét to đến vậy đâu.
Glacier xém tưởng màng nhĩ của mình thủng đến nơi rồi
-Em xin lỗi...
Nhưng mà Glacier biết người mà Gentar để ý là ai rồi, cậu chống cằm một bên nói với Gentar:
-Là Supra phải không?
Gentar nghe xong mặt đỏ phừng phừng lên thừa nhận. Riêng mỗi Frostfire ngơ ngác khi thấy tên người mà đàn em cậu thích lại là anh em kết nghĩa của cậu, cũng là anh trai của đàn em cậu!?
-Oi, Glacier!
Frostfire chạy sang bên Glacier thì thầm to nhỏ với cậu.
-Người mà Gentar thích lại là Supra á?
-Anh không biết à?
-Biết chuyện gì cơ?- Frostfire ngơ ngác như một chú chim non từ đâu đó rơi xuống
-Có tin đồn Gentar với Supra đang hẹn hò, mà tui chẳng quan tâm lắm.
Glacier nhún vai, cậu thừa biết ông anh họ mình rất ngốc sẵn rồi. Frostfire sốc đến nỗi không nói ra được gì, hình như cậu đang rời khỏi khỏi trái đất mất rồi. Gentar ngơ ngác không hiểu hai người đàn anh đang thì thầm to nhỏ gì mà Frostfire lại đơ người ra luôn.
-Thật ra anh không chắc là có thể đưa ra lời khuyên cho cậu, nhưng mà sắp tới 14/2 thì anh nghĩ cậu thử làm chocolate xem cho tên ngốc ấy.
-Chocolate ạ? Nhưng Supra không thích đồ ngọt lắm.
-Không sao đâu, cứ tin anh đi.
Glacier búng ngón tay cái thể hiện lời khuyên rất đáng tin cậy . Nhưng mà Gentar có chút hơi nghi ngờ về chuyện này, liệu chắc chắn là được không vậy? Cậu chưa bao giờ làm thủ chocolate cả? Nhỡ tên đó không nhận chocolate của cậu thì sao? Hoặc ổng nhận choco của người khác thì sao? Ổng cũng nổi tiếng trong trường mà. Trong đầu Gentar dường như tràn ngập sự lo lắng lẫn hoang mang.
"Ngốc thật, em ấy nên nhận ra mới phải. Rằng Supra cũng yêu em ấy rất nhiều, nhưng mà cả hai đứa ngốc đó không nhận ra tình cảm của nhau thật à? Mấy người yêu nhau khó hiểu ghê."
Glacier thở dài trước độ ngu ngốc của cặp đôi này, nhưng dường như trông Gentar có vẻ đã hạ quyết tâm rồi.
- Cảm ơn anh, Glacier. Em nghĩ mình phải làm gì rồi.
-Vậy sao? Cố gắng lên nha.
-Vâng!
-Giá của tư vấn hôm nay là 50 ringgit nha.
-Vâng?
Glacier cọ xát hai ngón tay bên phải tính giá cho Gentar, khiến cho cậu phải ngơ ngác ra tự hỏi "Tư vấn tình cảm cũng phải trả tiền nữa ư?"
Nhìn thấy cậu nhóc đứng ngơ ngác ra, Glacier bật cười:
-Pff! Anh đùa thôi, chỉ cần hôm ấy cậu cho anh choco là được.
-A, vâng! Cảm ơn anh rất nhiều! Em đi đây, tạm biệt anh!
-Bái bai
Glacier vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc đang vội vàng rời đi. Hi vọng hai đứa ngốc đó sẽ nhận ra tình cảm của nhau, cậu thừa biết mối quan hệ của họ không đơn giản như vậy. Quan sát họ lâu rồi, mà không biết mới lạ. Còn giờ thì...
Bốp!
-UI DA!
Glacier tát thẳng vào người anh họ làm cho Frostfire phải kêu đau đớn, trở về thực tại.
-Mừng trở về trái đất.
-SAO CẬU LẠI TÁT ANH VẬY HẢ?
-Phải làm thế ông mới chịu tỉnh lại, đồ ngu.
-HẢ!? ĐỒ ĐÁNG GHÉT NÀY!!! Phải rồi, Gentar đâu??
-Cậu nhóc vừa về rồi.
-Hả!?
Cậu mặc kệ tên họ hàng ngốc nghếch của mình, mà từ từ thưởng ly trà sữa trân châu ngon tuyệt của McDon*l.








Bonus:
-ANH KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC!
-Hả? Chuyện gì cơ?
-CHUYỆN GENTAR THÍCH ANH TRAI RUỘT CỦA EM ẤY ĐÓ!
"Vãi shjt thật! Ổng bị ngu thật à?"
Glacier tức đến nỗi đếch thể tin được Frostfire lại ngáo ngơ đến thế. Tsk! Đành phải giải thích cho ổng vậy, trước hết phải làm ổng bình tĩnh đã.
-Bình tĩnh nào, Frostfire.
-BÌNH TĨNH THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC!!!
.
.
.
.
.
.
-Bình tĩnh lại chưa?
-Rồi ạ.
Trên đầu Frostfire nổi một cục u, cậu đã bình tĩnh lại và hiện đang quỳ gối đối diện với sự tức giận của Glacier.
-Thiệt tình luôn á! Sao ông cứ làm lố lên vậy?
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì hết! Muốn ăn đập nữa hả?
-DẠ KHÔNG! EM XIN LỖI!
Mặc dù bản thân Glacier là người rất ôn hoà, nhưng nếu bị làm phiền quá mức đến độ cảm giác bị stress thì không ai muốn nhìn thấy mặt đáng sợ của cậu ấy đâu.
-Bây giờ ông nghe giải thích đã, chuyện Supra với Gentar có tình với nhau là chuyện bình thường. Thứ hai, hai người họ không phải anh em ruột.
-Hả? Cậu vừa nói gì cơ?
Frostfire tưởng mình lãng tai, nên vểnh tai ra nhờ Glacier nói lại.
-Tui nói là Supra với Gentar là không phải là anh em ruột.
-EH!!!!!????
Tiếng hét của Frostfire to đến nỗi làm cho Glacier phải bịt tai thật chặt lại nhăn mặt.
-HAI NGƯỜI HỌ KHÔNG PHẢI LÀ ANH EM RUỘT Á!!!???
-Thì đúng vậy mà, bộ ông không biết Supra được gia đình Gentar nhận nuôi à?
-KHÔNG! ANH KHÔNG BIẾT GÌ LUÔN Á!!
-Cũng đúng ha, đầu ông toàn chứa bóng đá với game không.
Glacier che miệng cười ngạo ông anh họ ngốc nghếch.
-HẢ?? MÀY NÓI GÌ CƠ, THẰNG NHÓC KIA!!??
Úi, ông anh nổi giận rồi, mau chạy đi thôi Glacier ơi.






Lời author: Vẫn còn phần sau nha các bạn, cỡ cuối tuần mình sẽ đăng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip