Hẹn hò với em nha? (2)

Cp: SoGla
Thể loại: StalkerAu, năm 1 x năm 3
Warning: OOC!, có chửi thề!

Nội dung: Tiếp tục phần trước câu chuyện. Đã hơn một thời gian dài kể từ lúc đó, Glacier cũng bắt đầu xác nhận cảm xúc của mình đối với Sori.











Mấy bữa nay Glacier không tài nào tập trung nổi, đến studio ngồi vẽ thôi cũng không xong. Cứ toàn bị lệch nét, lời nguyền con mắt thứ hai, vẽ rồi xoá, rồi lại vẽ lại xoá. Mãi mới có một bản trông ok la, đưa cho Supra duyệt thử thì tên đó bảo anh vẽ lại đi. Đồ bóc lột khốn kiếp! Nhưng anh có phàn nàn được đâu, giờ đang ngồi vẽ lại nè, huhu...Hơn mấy chục bản rồi vẫn không ra hồn được bản nào.
-Ugh! Mệt quá đi!
Glacier nằm gục xuống bàn, bây giờ đã 2h sáng rồi và anh cần một giấc ngủ khẩn cấp. Sáng còn phải đến chỗ làm thêm, chiều thì đến studio giao bản vẽ cho tên chủ nô chết tiệt kia.
-Haizzz...
Anh thở dài, rồi lại ngồi dậy vẽ tiếp. Yêu cầu của Supra về nhân vật tiếp theo đồng hành cùng nhân vật chính là một người vui vẻ, hoà đồng, vừa là bạn vừa là một đối thủ mạnh mẽ, luôn cùng nhân vật chính so tài, cũng là một người nổi tiếng với phái nữ. Nghe quen vậy ta?
"Giống như là So-"
Glacier bất giác đỏ mặt khi nghĩ đến cậu ta, anh ôm mặt ngượng ngùng. Anh đâu có nghĩ là mọi thứ sẽ vả lại anh nhanh đến thế. Mặc dù cả hai đứa vẫn cư xử bình thường như chưa có gì xảy ra, nhưng anh bắt đầu có cảm giác kì lạ mỗi khi Sori ôm anh từ phía sau hay nắm tay theo thói quen. Những hành động tưởng rất đỗi bình thường lại khiến tim anh đập loạn lên, lúc đầu nghĩ mình bị bệnh thôi. Nhưng chẳng có bệnh nào mà bị ôm hay nắm tay mà tim lại đập cả! Ừ, đúng rồi. Anh thừa nhận mình có chút cảm giác với tên nhóc khùng điên đó.
"Phải quay lại làm tiếp thôi!"
Glacier nhanh chóng cầm bút lại, nhìn vào màn hình màu trắng chỉ có vài nét trong đó. Lông mày giật giật, rồi vò đầu bứt tóc. Anh chả có ý tưởng nào trong đầu cả, tham khảo cũng như không. Glacier dựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà một lúc lâu.
"Hay là...dựa vào cậu ta? Cơ mà, ý tưởng này không hay lắm nhỉ?"
Anh khoanh tay đắn đo suy nghĩ, không biết có nên thực hiện ý tưởng tồi tệ này không? Chiều là phải đưa cho Supra rồi, có nên không ta? Hừm....
-Kệ, cứ thử đi ha!
Glacier hạ quyết tâm quyết định đặt bút vào vẽ, bắt đầu phác thảo nhân vật dựa theo Sori. Kiểu tóc của nhân vật sẽ là màu nâu dài một chút và xoăn nhẹ, màu mắt thì là màu xanh lá.
-Cỏ bốn lá...
Tự dưng không hiểu sao Glacier lại liên tưởng màu mắt của Sori đến cỏ bốn lá. Nghĩ kĩ thì cỏ bốn lá trông cũng dễ thương mà, còn là đại diện cho sự may mắn nữa. Ah, mặt anh lại nóng nữa rồi, mau tập trung thôi nào!







Ực...
Bây giờ Glacier đang rất căng thẳng ngồi nhìn Supra ở phía đối diện duyệt bản phác thảo cuối cùng của anh. Nếu không được nữa chắc anh ngất xỉu luôn quá.
-Được rồi! Làm tốt lắm.
Supra vừa mới xem bảo thảo của Glacier xong, tương đối hài lòng về nhân vật đồng hành. Glacier nghe xong liền cười vui mừng, cuối cùng cũng được duyệt rồi. Eh? Hình như tầm nhìn của anh đang mờ dần thì phải? Tệ thật, anh cần giữ tỉnh táo để tiếp tục làm việc, không phải là lúc để nghỉ ngơi. Còn...
-À, Gla-
Supra tính nhờ Glacier chút việc, ngẩng đầu lên thì đã thấy thằng bạn gục ngã trên ghế sofa từ lúc nào. Supra cười mỉm, quyết định để cho nó nghỉ ngơi. Dù sao thì Glacier đã vất vả mấy ngày nay rồi. Supra tốt bụng đi đến điều chỉnh lại tư thế ngủ của Glacier, cởi giày ra giúp anh. Đi kiếm cái chăn trong tủ đắp cho anh, rồi quay lại bàn làm việc tiếp. Trong lúc xem lại bản vẽ của Glacier, Supra chợt phát hiện điều thú vị. Anh liền đi đến chỗ bàn Nina đưa cho cô xem thử:
-Nina, nhìn này.
-Hở?
Nina đón lấy iPad từ tay Supra xem thử bản vẽ, nhìn kĩ thì cảm giác nhân vật trông giống Sori thế !? Mắt cô ngạc nhiên mở to ra, nhìn Supra rồi lại nhìn bản vẽ.
-Supra, giống nhể?
-Giống thằng ranh đó thật.
Mặc dù biết Glacier có tình cảm với Sori nhưng mà dựa vào cậu nhóc để thiết kế nhân vật quả đúng là một bát cơm chó chất lượng. Nina thì ổn thôi nhưng tên ngốc bên cạnh cô chắc không đời nào vui nổi đâu. Supra đang khó chịu thấy rõ một phần ghen tị một phần mệt mỏi vì mỗi ngày bị thồn cẩu lương. Bỗng tiếng cạch vang lên, là Sori vừa mới đến. Cậu để cặp sang một bên đi đến chỗ hai người đang ngồi tụ lại bàn tán gì đó với nhau.
-Chào anh chị, hai người đang xem gì thế?
-Yo! Bọn này đang ngồi xem bản vẽ của Glacier ấy mà, cậu có muốn xem không?
Nina đưa iPad cho Sori, cậu xem thử bản vẽ của tình yêu. Sao cảm giác nhân vật trong đây quen thế nhỉ? Ừm....không nhớ ra nổi. Sori nghiêng đầu thắc mắc hỏi hai người trước mặt:
-Nhân vật này giống hệt ai vậy?
Hai đứa kia không ngờ là Sori không nhận ra nhân vật trong máy được dựa vào thằng bé. Supra định lên tiếng thì đã bị Nina chặn họng, lôi cổ xềnh xệch đi ra ngoài. Cô bảo cậu một lúc nữa hai người sẽ về ngay, bỏ lại Sori ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì.

-Ê! Ê! MÁ! TAO SẮP TẮT THỞ RỒI!!
Supra bị lôi đến tận cửa hàng tiện lợi hét lớn, đang pay màu đến nơi rồi.
-Ah! Xin lỗi.
Nina liền buông áo Supra, anh thở như chưa từng được thở. Không hiểu má này ăn gì mà khỏe dữ thế? Supra quay sang liền quở trách cô:
-Tự dưng mày lại lôi tao đột ngột thế!? Con nhỏ khùng này!!
Nina thản nhiên dựa vào cửa kính bình tĩnh lấy một điếu thuốc ra hút, rồi đưa bao thuốc lá về phía Supra mời. Anh nhăn mặt, gãi đầu từ chối lòng tốt của cô. Dựa vào cửa kính, liếc nhìn con nhỏ đang tỉnh bơ hút thuốc. Nina lấy điếu thuốc từ trong miệng ra, nhả một làn khói trắng. Điềm tĩnh đáp lại:
-Đó là lí do vì sao mày mãi chưa có người yêu đó, con chó.
"Cmn! Cái con nhỏ mắc dịch này. Cố tình chọc tức đó hả?"
Supra thừa biết mình độc thân sẵn rồi, mắc gì phải khịa cơ chứ? Anh cố nén giận lại, nở một nụ cười gượng ép:
-Ý bạn là sao hả, bạn hiền?
-Tch!
-Đừng có chậc lưỡi với tao.
Thế nên mới nói vì sao tên ngốc này không có người yêu là thế đấy. Giải thích phiền thấy mồ, sao không tự nhận ra đi?
-Mày chỉ cần biết một điều là tao đang tạo cơ hội cho hai đứa nó thôi.
Xong Nina quay lại hút thuốc, Supra động não một chút mới hiểu ra ý của nhỏ là gì.
"Ừm, hiểu ra rồi đó. Nhưng để Glacier ở lại với thằng ranh đó, liệu có ổn không vậy?"



Lúc này, Sori chống cằm ngồi nhìn Glacier ngủ ngon trên ghế sofa. Cậu biết anh ấy rất hay thức khuya làm việc nhưng mà lần này có vẻ quá sức thật.
"Vất vả cho anh rồi, tình yêu. Lần sau đừng làm việc quá sức nhé."
Cậu cười hiền dịu, xoa mái tóc mềm mại anh. Phải công nhận tóc tình yêu mềm ghê, xoa thấy đã thật. Bỗng nhiên Glacier chợt mở mắt khiến cậu hơi giật mình, định rút tay về thì anh đã nắm lấy cổ tay cậu. Đôi mắt mơ màng nhìn Sori rồi nhìn tay cậu, lập tức áp vào bên má mình.
Bùng!
Trái tim nổ tung một phát, mắt Sori mở to hết cỡ vì bị tình yêu đánh úp một cách bất ngờ bằng hành động siêu dễ thương này.
"AGSJDBJDBDKZBSND!!! THẦN LINH THIÊN ĐỊA ƠI!!! DHAKDBDJSDHJDGE!!!!"
Sori ngăn chặn cái miệng hét to trong lòng, cố không đánh thức anh dậy. Điện thoại! Cậu để điện thoại đâu rồi!? Không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này! Phải chụp lại ngay mới được!
-Sori...
Cậu tính đi tìm điện thoại, một tiếng gọi đã làm cậu ngưng lại. Cậu quay đầu lại thấy mắt anh lim dim trông vẫn buồn ngủ, tay vẫn giữ tay cậu. Là nói mớ sao?
-Sori, anh thích em...
Nụ cười anh tựa như những bông cúc họa mi đung đưa theo gió trên thảo nguyên vào một ngày đẹp trời.
Sau đó Glacier liền tiếp tục thiếp đi.

Thịch...Thịch...Thịch...

Sori nghĩ rằng mình nghe nhầm thì phải? Không đời nào tình yêu nói thích mình đâu, nhưng vừa rồi rõ ràng là....
-Thật không công bằng tí nào...
Cậu cúi đầu xấu hổ dựa sát mép sofa, quên vụ  chụp ảnh đi luôn. Ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt đang ngủ ngon, tự nhiên cảm giác có hơi dỗi. Cậu liền véo nhẹ má bên kia trả thù vì đã gian lận làm tổn thương trái tim cậu nè.
-Ưm...
Glacier khẽ cựa quậy xoay người sang bên trái chính diện cậu. Xém nữa tưởng là anh đã tỉnh, may là vẫn còn ngủ say. Cơ mà...không phải tình yêu giữ tay cậu hơi chặt hay sao? Muốn kéo ra quá nhưng không nỡ đánh thức ảnh dậy, giờ làm thế nào đây??? Sori suy nghĩ một hồi lâu, nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngon giấc của Glacier, cậu quyết định lựa chọn kệ mẹ tất cả mọi thứ. Bây giờ ngắm ảnh cho thật đã trước đã. Cậu dựa mặt vào ghế, xoay đầu sang trái nhìn tình yêu.
"Quả thật nhìn gần thế này trông tình yêu đẹp quá trời."
Sori tủm tỉm cười, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Cậu chợt nhận ra môi của Glacier trông khô thật, hiện rõ mấy vết nứt nẻ luôn kìa. Để hôm nào cậu sẽ mua son dưỡng cho anh vậy. Tự dưng cảm giác mí mắt có hơi nặng trĩu, không hiểu sao nhìn người thương ngủ làm cậu cũng buồn ngủ theo.
"Chắc ngủ một chút không sao đâu ha?"
Sori kê tay trên ghế sofa. Đôi mắt dần dần khép lại, chìm vào giấc ngủ sâu.





-Bọn này về rồi đây~
Supra và Nina vừa mới từ cửa hàng tiện lợi về, tiện mua luôn bữa tối cho cả đám. Đập vào mắt họ là một cảnh tượng vô cùng đặc biệt: Sori và Glacier đang ngủ cùng nhau và thậm chí còn nắm tay nhau nữa!? Supra chỉ về phía đằng ấy chưa kịp nói thì đã bị ăn cùi chỏ một phát vào bụng của Nina, Supra ôm bụng đau kêu không ra tiếng. Nhìn khung cảnh hiếm hoi như vậy, Nina nghĩ nên để hai người họ ngủ thêm chút nữa. Trước hết thì, phải chụp lại ảnh để giữ làm kỷ niệm đã. Sau này có gì lôi ra trêu hai đứa chúng nó, hehe.

"Mấy giờ rồi?..."
Glacier từ từ lấy lại tỉnh táo, đôi mắt còn chưa mở hẳn. Lâu lắm anh đã không có một giấc ngủ tử tế như thế này. Nãy anh có giấc mơ kì quặc ghê, anh mơ thấy mình nói thích Sori và còn nắm tay cậu nữa.
"Hở? Tay?"
Giờ Glacier chính thức tỉnh táo hoàn toàn, mắt ngạc nhiên thấy mình nắm tay ai đó. Mặt tối sầm lại, cả người đổ mồ hôi hồn hột, không nhẽ....
Anh liếc mắt xuống nhìn thử thì hết cả hồn. Là Sori thật! Cậu còn đang ngồi dưới đất ngủ rất say sưa nữa! Glacier lập tức nhấc người dậy, vẻ mặt hoang mang đang không hiểu chuyện gì. Anh ôm trán cố nhớ lại chuyện trong mơ.

Sori, anh thích em....

"Wahhhhhh!"
Glacier ôm mặt bùng nổ. Anh đã nói ra mất rồi! Đã thế còn cười nham nhở nữa là sao!? Muốn độn thổ quá đi! Sau đó Sori phản ứng thế nào? Anh ngại ngùng nhìn xuống người trước mặt đang ngủ.
"Sao cậu ta lại nằm ở dưới đó? Như thế sẽ cảm lạnh mất. Tạm quên cái vụ kia đi, có nên gọi cậu ta dậy không?"
Anh hơi đắn đo giữa việc để Sori ngủ tiếp hay gọi dậy, nhìn cậu ngủ ngon như vậy có chút không nỡ. Anh lựa chọn lấy chăn ra đắp lên người Sori cho cậu đỡ lạnh. Để ý kĩ mới thấy cậu ta đẹp thật, anh cũng hiểu sao các chị em lại dễ phải lòng tên nhóc này. Không những đẹp trai mà cậu ta còn vui vẻ, hoạt bát, biết cách tạo không khí dễ chịu với những người xung quanh. Còn là kiểu người biết cách cưng chiều người yêu...
Đầu Glacier xì khói lên vì mắc cỡ, anh nghĩ cái qué gì thế trời? Đã từng nghĩ bản thân sẽ không yêu ai đâu, rốt cuộc lại bị condi tình yêu quật không trượt phát nào. Nên vui hay nên buồn đây?
Bỗng Glacier chợt nhận ra điều gì đó, quay đầu sang trái thấy hai đuỹ bạn thân đang ngồi đối diện ăn bánh uống trà nhìn. Trong phút chốc anh đông cứng người:
-Tụi-tụi mày ng-ngồi đó bao lâu vậy?
-Từ lúc hai đứa bay còn ngủ đến lúc mày dậy làm trò.
Supra lấy miếng bánh cắn rộp một cái thật to. Mặt đen xì cay cú, mắc gì mỗi anh là đứa duy nhất còn độc thân trong đám vậy?
-Lẽ ra ngay từ đầu không nên cho thằng ranh đó thông tin của mày. 
Supra chống cằm thở dài, Glacier không biết nói gì hơn, Nina ngồi bên cạnh bụm miệng cười.
-Ngu ráng chịu đi.
-Ê! CON NHỎ NÀY! TAO NHỊN MÀY HƠI LÂU ĐÓ NHA!!!
Tiếng hét của Supra khiến Sori giật bắn mình tỉnh dậy.
-Ah!
Việc dậy đột ngột khiến cho cổ cậu kêu rắc, chân tay tê không tả nổi do quỳ quá lâu. Glacier liền vội đỡ cậu lên ghế ngồi, lo lắng hỏi thăm:
-Cậu ổn không? Để anh xoa giúp cho.
-Cảm ơn anh.
Nhìn đôi chim chuột tán tỉnh nhau, Supra tính chửi Nina một trận cũng phải dừng lại khinh bỉ thằng em họ đang hí ha hí hửng thích thú khi được crush nó massage. Thật ra ngay từ đầu Supra cũng không muốn đưa thông tin của Glacier cho thằng giời này, nhưng nó lại mua chuộc anh bằng cách đầu tư vào dự án game. Anh cũng kiểu hoang mang các thứ, hỏi nó lấy đâu ra tiền nhiều vậy? Biết thằng quỷ trả lời sao không? Vui lắm, nó bảo nó chơi cổ phiếu, đầu tư đại thôi cũng kiếm được nhiều. Anh hơi sốc vì cái sự may mắn đáng sợ của Sori. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc nó đe dọa anh bằng việc sẽ tiết lộ chuyện Supra có hút thuốc. Sori thừa biết gia đình Supra rất khó nếu chuyện này mà lộ ra chẳng khác gì cửa tử cả, nên đành ngậm ngùi bất đắc dĩ đồng ý với nó. Anh cảm thấy có lỗi với Glacier lắm, định bụng khao nó một bữa để chuộc tội sau vụ hẹn hò. Kết cục là chưa kịp bao thì đã bị nó bao bằng cách thồn cẩu lương vào mặt (mặc dù chúng nó chưa hẹn hò).Nhiều lúc cũng tức chứ bộ, vì bí mật lẫn tiền đầu tư phải nhịn.
"Nhìn cái mặt của thằng quỷ đó gớm chớt mẹ đi được."
Glacier hỏi Sori đã đỡ hơn chưa, tay cậu đã cử động lại bình thường, cổ đỡ đau hơn rồi nên-
"Khoan!"
Đầu Sori chợt nảy ra một ý tưởng thú vị, tội gì mà không thử nhỉ.
-Thật ra em vẫn còn đau...
-Hở? Ở đâu vậy?
Glacier giật mình hoảng sợ khi nghe Sori vẫn còn đau. Cậu tinh nghịch chỉ vào môi mình:
-Ở đây nè. Môi em vẫn còn đau lắm.
Glacier ngơ ra một phút rồi đỏ mặt như quả cà chua, anh hiểu ý cậu ta rồi. Tên nhóc ranh mãnh này thiệt là...
-Cậu đúng thật là...
-Hehe.
Glacier đánh nhẹ vào đầu Sori cái. Nina nhìn cặp đôi trước mặt tự hỏi có thật là tụi nó chưa hẹn hò không? Quay sang thấy Supra cúi đầu đan tay mặt tối sầm lộ rõ gân bên thái dương.
"Ah! Hình như Supra sắp bùng nổ thì phải?"
Đúng như Nina tiên liệu, sợi dây kiên nhẫn đã đứt và Supra bùng nổ thật. Đứng dậy đạp bàn, tức giận hét lớn:
-DẸP! HÔM NAY KHÔNG LÀM VIỆC NỮA! GIẢI TÁN!
Cả ba đều bất ngờ trước hành động của Supra. Sở dĩ Supra là người rất kiên nhẫn nhưng bị chọc đến độ phải hét lớn thế này thì toang rồi. Sori nhận ra là lỗi của mình thì phải?
-Sup-
-MÀY IM!
Supra chỉ thẳng vào mặt Sori làm cho cậu khiến cậu hết hồn im bặt. Nina lẫn Glacier cũng không dám hé nửa lời, cả hai đã từng chứng kiến leader nhà mình tức điên lên trông đáng sợ thế nào rồi, nên lựa chọn im lặng là tốt nhất. Supra đi đến bạo lực lôi Sori ra hành lang, mặc cho cậu đang bối rối chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hai con người kia chỉ đành cầu nguyện cho số phận của Sori.
Một lát sau, Supra bước vào với khuôn mặt sảng khoái, tươi tắn. Đoán chắc là ổng xả được cơn tức rồi, nhưng Sori chưa vô à? Glacier đi ra xem thử thì thấy cậu nhóc đang run lẩy bẩy, tái mét. Coi bộ bị Supra chửi dữ lắm ha?
-Ổn chứ?
Sori nghe thấy tiếng tình yêu, liền sà vào lòng anh. Cậu ôm chặt lấy Glacier, dựa vào anh vai nức nở bật khóc. Glacier thấy vậy không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái ôm vỗ đầu an ủi cậu nhóc.
Nina mở cửa he hé nhìn trộm, cô quay sang trách leader nặng lời quá đáng với đàn em. Supra đang uống trà nghe được thì chỉ nhếch miệng cười:
-Uầy! Thế còn nhẹ chán. Với lại, thằng ranh đó khôn hơn mày nghĩ đó.
Nina không hiểu được điều Supra nói có nghĩa gì. Là sao cơ?
Có một điều mà Supra không thể tiết lộ rằng Sori - họ hàng anh là kiểu người nham hiểm và ranh ma hơn mọi người tưởng. Một con sói đội lốt vẻ ngoài bé cừu dễ thương, hoà đồng với tất cả mọi người. Một kẻ có tính chiếm hữu cao, một khi Sori muốn có được thứ gì nó sẽ làm mọi cách để sở hữu được thứ đó. Điển hình như Glacier - bạn thân của anh, là người mà nó luôn khao khát. Supra đã nghĩ Glacier sẽ không dễ phải lòng thằng lỏi đó đâu, ai ngờ nước đi tại hạ cũng không thể lường trước được. Glacier phải lòng ranh con đó thật! Điều này không khác gì một gáo nước lạnh vào mặt Supra. Lắm lúc cũng muốn tát Glacier, và nói: "Sao mày dại vậy, con ơi!", nhưng tình thế bất đắc dĩ không thể nói được. Supra chỉ đành hi vọng Sori sẽ không làm tổn hại gì đến Glacier.
"Mà nay nó chịu để mình chửi hơi lạ đấy, bình thường nó có thèm nghe mình một lần tí gì đâu. Trừ khi...nó diễn kịch, chắc luôn!"


Các bạn nghĩ Sori có giả vờ không? Bingo! Đoán đúng rồi đó. Bây giờ cậu ta đang thoải mái dựa vai Glacier tận hưởng niềm vui này.
"Phải cảm ơn thằng anh họ ngu ngốc mới được."
Đúng thế, ý tưởng này quả là không tồi. Cố tình chọc điên Supra bằng cách thả thính tình yêu rồi để ổng lôi cậu ra chửi. Giả vờ khóc lóc, sợ hãi để đợi anh ra an ủi, vỗ về chẳng phải là hoàn hảo hay sao? Ah~người tình yêu thơm quá trời! Cậu muốn ôm thêm một chút nữa cơ.

Không. Còn hơn thế nữa.

Từ đôi môi, ánh mắt cho đến toàn bộ thân thể này đều chỉ nên thuộc về mình cậu. Tham lam chiếm đoạt sự dịu dàng, thuần khiết đó là của riêng mình. Tất cả, tất cả mọi thứ về Glacier đều phải là của cậu. Có nên bắt cóc, trói buộc anh ấy lại ở một nơi nào đó để không ai tìm ra được không nhỉ? Tệ thật, cậu không thể ngừng tưởng tượng khung cảnh ấy được.

Xinh đẹp và tràn ngập tình ái.

"Hah...Kìm nén lại nào. Chưa phải là lúc, còn một chút nữa thôi."
Sori cố bình tĩnh không để lộ sự hưng phấn, từ từ ngẩng mặt lên nhìn người thương. Đột nhiên Glacier bật cười:
-Pfft! Mắt cậu sưng lên kìa, haha.
-Eh? Thiệt á!?
-Xem ra bị chửi oan ức lắm ha?
Anh dịu dàng xoa đầu cậu. Vẻ mặt hiền dịu đó khiến cậu có chút không chịu nổi được nữa rồi. Cậu lập tức bắt lấy tay Glacier khiến cho anh chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy sát vào tường.
"Déja vu???"
Tình huống này trông quen thuộc thế? Giống như...lần đầu...Anh và Sori gặp nhau...
-Sori?
Glacier thử gọi tên cậu, nhưng Sori không phản ứng lại. Chỉ thấy cậu im lặng cầm tay anh hôn vào lòng bàn tay, di chuyển đến các ngón tay và hôn lên từng ngón một một cách dịu dàng.
"C-cái-cái gì vậy nè!?"
Glacier cực kì lúng túng không hiểu vì sao Sori lại hành động kì quặc như vậy.
"Quên là cậu ta có bình thường đâu. Mà đó không phải là trọng điểm!"
Trong lúc anh đang hoang mang nhìn theo Sori đã hôn đến ngón áp út. Cậu dừng lại nhìn một chút rồi cho vào miệng.
-Đau!
Glacier kêu lên vì bị cắn đột ngột. Vết cắn cứ như thế in lên trên ngón áp út. Anh nhận ra dường như chuyện này đang đi quá xa rồi, cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng cậu lại càng giữ chặt anh không cho thoát.
"Mắc gì cậu ta khỏe dữ vậy!!?? Không chịu buông ra kìa!!"
Sori ngước lên nhìn anh. Ánh mắt của cậu ta không khác gì một kẻ đi săn đang thâu tóm con mồi trước mặt.

Thình thịch!

-Glacier...
Cậu ghé sát vào tai Glacier gọi tên anh rồi thổi một hơi. Như có một luồng điện chạy qua, cả người anh không rõ vì lí do nào mà hô hấp có chút khó khăn, cả người bắt đầu run lẩy bẩy. Là sợ hãi sao? Không, không đúng! Cảm giác này rất khác biệt so với lúc trước. Nó là...sự mong chờ? Anh đang mong chờ điều gì từ cậu ta?
Bỗng dưng Sori dụi vào cổ anh, nhận thấy có điều gì đó không đúng. Anh lập tức hét lên:
-Mau buông anh ra!
Cậu ngừng lại, tặc lưỡi một cái. Phồng má giận dỗi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh.
-Tại sao?
-Sao với trăng gì! Cậu bị điên à!?
Glacier lớn tiếng mắng. Sori vẫn cứ phụng phịu làm như mình không có tội. Cái tên nhóc này! Giờ anh muốn đánh cậu ta một trận quá! Đánh cậu ta có được không? Được không?
-Bỏ anh ra.
Glacier bỏ qua chuyện muốn đánh cậu sang một bên và nghiêm túc bảo cậu buông anh ra.
-Không.
-Hả!?
-Em sẽ không buông ra cho đến khi anh chịu nói yêu em.
Nói xong, Sori hôn lên vết cắn trên ngón tay anh không ngừng lặp lại câu: "Em yêu anh". Lúc đầu là ngạc nhiên, hơi đo đỏ. Sau đó biểu cảm anh dần trở nên ngượng ngùng, xấu hổ và cuối cùng đỏ bừng lên như mấy trái cà chua.
-Em yê-
-Ngưng.
Glacier che miệng cậu lại, trái tim không ngừng vang lên âm thanh nhộn nhịp.
-Đừng nói lời yêu đơn giản như vậy với anh.
Tình yêu đối với anh không phải là một thứ có thể nói dễ dàng. Anh đã từng nhìn thấy nhiều cặp đôi nói yêu nhau quá dễ dàng rồi kết cục lại chia tay, cho nên anh không bao giờ muốn có một mối quan hệ hời hợt hay buông lời yêu giả dối. Anh thích Sori nhưng lại sợ mình không phải là người phù hợp với cậu, cũng sợ rằng cả hai cũng sẽ có kết cục giống như bao cặp đôi khác.
-Nếu không yêu anh thì em sẽ không nói lời yêu dễ dàng đến thế đâu.
Hai tay Sori cầm lấy tay phải Glacier che miệng cậu nhẹ nhàng đặt lên má mình, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương:
-Em yêu hết thẩy mọi thứ về anh. Yêu cái cách anh đối xử dịu dàng với em, yêu nụ cười xinh đẹp mà anh dành cho em,...yêu nhiều đến nỗi không diễn tả được. Thế nên- Ôi trời ạ, trông anh dễ thương thật.
Sori không khỏi cảm thán nhìn người thương đang giấu đi khuôn mặt ngại ngùng.
-Glacier, câu trả lời của anh là gì?
Cậu đan tay mình xen kẽ giữa những ngón tay hơi thô ráp của anh chờ đợi cậu trả lời. Glacier liếc nhìn cậu có chút ấp a ấp úng:
-Anh-anh nghĩ là mình cũng yêu cậu...
-Vậy sao.
Sori nghe được liền cười toe toét, tay còn lại kéo anh vào lòng mình khiến cho Glacier giật mình. Trán hai người cụng vào nhau, dường như chỉ còn lại nhịp đập vang lên trong không gian tĩnh lặng. Sori lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
-Em hôn anh được không?
-Hở?
Glacier ngây ra khi cậu hỏi hôn mình.
-Chắc là không được đâu ha?
Sori cười trừ. Cậu không thể ép buộc anh quá đáng được nếu anh không muốn. Mà nãy cậu có hơi mạnh tay thì phải? Một lát nữa cậu sẽ xin lỗi anh sau vậy.
-Được.
-Thế...Eh?
Tai cậu bị lãng hay cậu nghe nhầm? Sori sốc đến nỗi mồm chữ A mắt chữ O không tin mình điều vừa nghe được.
-Anh hơi xấu hổ rồi đó, đã cho phép cậu rồi mà còn chưa chịu làm đi.
-E-em-em hôn nha?
Glacier thúc giục cậu, rồi nhắm mắt lại hồi hộp chờ đợi. Nhìn tình yêu chủ động như vậy, Sori rất đỗi phấn khích, tim muốn nhảy ra ngoài vì sự dễ thương này. Cậu nhón chân cẩn thận đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn thoáng qua. Anh mở mắt chạm lên môi thử rồi nhíu mày ngượng ngùng. Chỉ là...môi của Sori thật sự rất mềm mại, cậu ta có dùng son dưỡng hay gì sao. Glacier lén nhìn Sori thì ngạc nhiên khi cậu cũng có biểu cảm giống hệt anh. Cả hai đứa đều ngượng chín mặt nhìn người kia.
-Mau vô thôi ha?
-À vâng!
Sori và Glacier vội buông tay nhau ra đi vô lại studio.
-Ah! Hai người vô rồi à?
Nina và Supra đang ngồi lướt điện thoại thì thấy đôi chim cu kia vào. Cô vui vẻ cười tươi, bỗng Glacier thấy hơi khó hiểu:
-Nina, mày cầm máy ngược kìa.
Cô giật mình liền vội xoay lại máy, cảm ơn anh vì đã nhắc cô. Glacier thở dài, nhìn sang bên cạnh thấy Supra cứ cầm kính lau đi lau lại một cách bất thường. Tự nhiên thấy có gì đó không đúng lắm.
-Supra.
Supra hết hồn quay mặt sang chỗ khác lảng tránh khi bạn thân gọi mình. Glacier đang không hiểu tự dưng lại tụi nó cư xử kì cục thế, để ý kĩ thì sao mặt đứa nào cũng hơi đỏ vậy?
"Không nhẽ...!"
Glacier hiểu ra được điều gì đó, quay sang thấy Sori ôm mặt đỏ bừng rồi nhìn hai đuỹ bạn thân che mặt tránh né.
-Bọn mày...nhìn thấy hết rồi à!?
Cả hai chỉ đành gật đầu thừa nhận mình đã lén nhìn. Nina đâu ngờ mình vừa chứng kiến một màn tỏ tình táo bạo. Lúc đầu nghĩ Glacier dỗ Sori xong sẽ vô lại, định đóng cửa lại thì tự dưng cậu nhóc đẩy Glacier vào tường làm cô phải hóng tiếp. Supra thấy tò mò nên cũng hóng thử, xém nữa máu dồn lên não tính xông ra đánh cậu nhóc kia. May là Nina kịp ngăn cản khuyên nhủ Supra bình tĩnh, coi tiếp chuyện. Nina và Supra tiếp tục coi hai đứa kia tán tỉnh nhau, xem đến cái khúc Glacier cho Sori hôn làm hai đứa bất ngờ há hốc mồm. Không nghĩ Glacier ngày thường trầm tính, có chút nhát gan nay lại mạnh bạo đến vậy.
Thấy tụi nó đi vô là cả hai vội chạy ra ghế làm như không có chuyện gì. Giờ thì đang bị bắt quỳ nghe Glacier mắng nè, cô nhìn Sori bằng ánh mắt cầu cứu. Cậu hiểu ý đấy nhưng mà quyết định lắc đầu từ chối, tự làm tự chịu đi.









Ánh trăng soi sáng bầu trời đêm khuya, hầu hết tất cả mọi người đều đã đi ngủ chỉ còn một số người còn thức chạy deadline, hoặc ngồi xem phim, lướt điện thoại. Gió thổi nhè nhẹ, quả là một khung cảnh yên bình.
-Achoo!
Glacier hắt hơi một cái, ôm người run rẩy. Mùa đông lạnh quá đi thôi! Về nhà anh sẽ đun một chút nước ấm cho dễ chịu vậy.
-Anh lạnh à?
-Ừm, hơi lạnh thật.
Sori thấy người thương hà hơi vào tay cho đỡ lạnh có chút lo lắng. Bỗng cậu nghĩ ra một cách, cậu bảo anh chìa tay ra. Dù không biết cậu tính làm gì nhưng vẫn nghe theo, Sori nắm tay anh rồi bỏ vào túi áo khoác.
-Như thế sẽ đỡ lạnh hơn nè, hehe.
Cậu cười tinh nghịch, đoán là anh sẽ lại xấu hổ kêu "Cậu làm gì vậy!?" cho xem. Nhưng trái với điều cậu nghĩ, Glacier mỉm cười dịu dàng nhìn cậu:
-Vậy sao? Anh thấy không còn lạnh nữa rồi.
Phập!
"KYAAAAAAAAA!!!!! MÁ ƠI!! ANH ẤY QUYẾN RŨ QUÁ!!!! DAJODHSJVDJD!!!"
Sori hét lớn trong lòng vì anh người yêu tự dưng quyến rũ quá trời. Làm cậu xỉu up xỉu down, xỉu đến ngày mai chắc cũng chưa tỉnh lại mất.
-Tới nơi rồi.
Hai người về tới nhà trọ Glacier, xem ra tới đây phải ai nấy về nhà mình. Cậu buông tay anh ra có chút luyến tiếc, nhìn anh đi lên nhà. Cả hai vẫy tay chào tạm biệt, cậu quay người bước đi thì đột nhiên bị giữ lại.
-Eh? Có chuyện gì không anh?
-À...ừm...ngày mai...
-Ngày mai?
-Mai gặp lại cậu sau!
Glacier thơm lên má cậu một cái, vội vàng chạy lên nhà để lại Sori ngơ ngác dưới nhà. Một phút sau cậu mới nhận ra mình lại bị tấn công bất ngờ kìa. Cậu ngồi thụp xuống ôm mặt cười hớn hở vì hạnh phúc. Cậu đứng dậy nhìn đèn phòng anh bật lên rồi mới an tâm đi về. Trên đường về còn nhảy chân sáo, hát nữa.
-Là lá la là la ♪. Cuối cùng thì...anh cũng thuộc về em rồi.
Một nụ cười thoả mãn với niềm vui khôn xiết không thể nói hết được. Ah~ thật là mong chờ những ngày tháng bên cạnh anh ấy. Một điều là phải công nhận là nhanh hơn so với cậu nghĩ. Cậu đã tính toán là mất hơn một năm để tán anh ấy, không ngờ chỉ trong ba bốn tháng lại thành công hơn cậu mong đợi. Cậu sẽ làm mọi cách để giữ vững mối quan hệ này và cả sau kết hôn, nếu trường hợp tình yêu của cậu muốn chia tay thì chỉ cần bắt cóc đem đến nơi không ai biết là được. Nhưng mà...chắc không cần thiết đâu nhỉ? Dù sao anh ấy sẽ chỉ nhìn mình cậu mà thôi. Phải, chiến lược tiếp theo cậu sẽ khiến Glacier phụ thuộc vào cậu. Tất nhiên cậu sẽ không kiểm soát quá đà đâu, phải để anh ấy tự do làm điều mình thích chứ. Cậu mở điện thoại ngắm nhìn người đang ngồi trên bàn làm việc uống nước.
-Em sẽ trói buộc anh cả đời này, Glacier của em.




End.





Lời của author: Mình comeback rồi đây. Trước hết thì mình sẽ xin lỗi vì phần chuyện lần này ooc vl hơn mình tưởng, mặc dù phần truyện nào cũng ooc. Mình cảm giác vẫn chưa thật sự khai thác ra được tình yêu điên loạn đúng nghĩa với lại mình miêu tả thấy gớm bỏ mợ đi được, nên có thất vọng lần truyện này. Mình biết là đây chỉ một bè lá cỏn con không có người nào lọt hố đâu, cũng chả dám hi vọng gì nhiều. Nhưng mình cố gắng tiếp tục ra những phần truyện sắp tới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như đã theo dõi mình suốt một thời gian qua. Bái bai mọi người nha, mãi iu 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip