Thẳng truyện

Trong một khu rừng vắng tan, im lặng đến ớn lạnh, chưa nói đến ngay lúc này là ban đêm, thế mà có một người phụ nữ đang chạy hớn hả vọt mạng, chạy để không bị bắt. Nhưng chạy đến chừng nào thì người đuổi bắt vẫn biết cô ta ở đâu và trên tay là một con dao sắc bén, đi như đi chơi. 

Người phụ nữ chạy không ngừng, cố gắng thoát khỏi con quái vật đang tới mà ăn thịt, đúng lúc hắn ta lấy một cây súng ra mà nhắm thẳng, mặc cho dù tối nhưng mà đối với hắn đây như ban ngày vậy. Tiếng súng kêu lên và cô đã bị trúng đạn, nhưng chỉ trúng ở chân. Mặc cho đau thật, nhưng mà cô vẫn đi tiếp, bất cứ cái gì cô cũng phải thoát khỏi nó. Cô mặc cho tất cả vẫn chạy tiếp tục.

" Ồ, vẫn muốn chạy nữa à ?  Được, ta sẽ theo ý của mày luôn.... " Trong bóng tối, hắn cười nham nhiểm như một sát nhân giết người điên cuồng và liếm một bên ở lưỡi.

Cô mong rằng cô có thể chạy thoát nó, nhưng càng chạy thì cái chân vẫn không ngừng đau và chảy máu càng nhiều. Khi tới được một khoảng trống của khu rừng thì một tiếng súng đã phát lên một lần nữa, lần nữa là trúng ở hông và cái chân còn lại khiến cô phải ngã xuống nền đất.

" Chà Chà Chà..... Sao không chạy tiếp đi ?? Mày chạy nhanh lắm mà ??? So ra, mày chạy nhanh hơn tao nữa đó ???? À mà đúng rồi, cái chân của mày đâu còn chạy nữa đâu... Bởi vì nó đã đau rồi..... " hắn ta vừa đi vừa cười khinh bỉnh. Bây giờ hắn không khác gì như một con quỷ Satan đang tìm kiếm con mồi và chuẩn bị ăn thịt.

" Ngươi là con quái vật !!!! " Người phụ nữ chửi rủa. 

" Ủa, đâu có ai nói tao là con người... Chỉ có mày mới nói tao là con người đó HAHHAHAHAHAHAH "  Hắn ta cười điên loạn.

" Cyclone sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu..... Cậu ta sẽ ghét ngươi !!!! " Cô ta đáp trả lại.

" Ồ, ghét à ...... " Tiếng cười đã ngừng khi nghe từ 'Cyclone', hắn ta chuyển dần thành vẻ mặt hung tợn, nắm tóc kéo đi mạnh bạo, gằn từng tiếng.

" Mày có quyền gì mà nói tên của em ấy ra !!!!??? Chỉ có tao nói cái tên đó ra thôi !!! Tất cả những gì mà liên quan đến em ấy là của tao !!!! " Xong xuôi thì hắn kéo tóc của cô rằng ở chỗ khác, ra khỏi khu vực đó. 

'Cyclone .......!!!!'

* Trong khi đó *

Có một người khác đang chạy trong khu rừng đó luôn và trong tay là một cái điện thoại bấm cú pháp rồi đưa vào lỗ tai, điện thoại đã đổ chuông nhưng vào một lúc thì điện thoại cũng đã tắt máy hoàn toàn. 

" Chết tiệt thật, rốt cuộc có chuyện gì vậy ? " Người kia thầm rủa, tiếp tục chạy đi tìm người bạn của cậu. Chạy đến một đoạn đường và cuối cùng dẫn đến một khu trống, và cậu phát hiện ở giữa khu đất trống đó có một cái điện thoại, cậu cầm lên và cậu đã biết đó là của ai.

' Đây là của Ying mà, chắc cậu ta ở gần đây thôi ' Khi nhìn xong cái điện thoại thì cậu phát hiện một thứ nữa, có một đường máu ' Ying, chắc cậu ấy có chuyện gì rồi, mình phải đi theo cậu ấy mới được '

Cậu nhìn theo hàng máu đó thẳng trong khu rừng, cậu hít thật sâu một lâu thì cậu chạy theo nó và tiếp tục tìm kiếm. Đã đi được một bao lâu thì vệt máu mờ dần và cuối cùng biến mất. Và nó cũng đã dừng lại ở ngã ba. Cậu không chắc là nên đi đường nào, Ying có thể đường nào mới được ???? 

Đang suy nghĩ thì ở phía sau có một bàn tay đang mò tới và cuối cùng chạm đến vai của cậu. Cậu giật cả mình và quay sau lưng.

" Cyclone ??  Cậu làm gì ở đây vậy ?? " Thunderstorm, người con trai có khuôn mặt y hệt, ánh mắt đỏ tươi lạnh băng nhưng khi lại có một chút dịu dàng nhìn cậu lo lắng.

" Sao vậy ??  Sao mặt cậu trắng bợt vậy ???  Có chuyện hay sao ???  " Thunderstorm lo lắng hỏi một tràn nhưng cậu vẫn không trả lời, trong đầu cậu có hàng ngàn câu hỏi cũng như ' Tại sao  Thunder lại ở đây ?'  ' Sao cậu ta có mặt vào giờ này chứ ?' ' Không lẽ cậu ấy cũng biết Ying đã gặp chuyện hay sao ? '

" Thunder, Ying đã gặp chuyện rồi, chúng ta phải tìm cậu ấy thôi ! " Cyclone trả lời, nhưng Thunder cũng không lấy làm ngạc nhiên gì cả, điều này cũng bình thường đối với Thunder bởi vì Cyclone biết Thunderstorm rất là điềm tĩnh và bình tĩnh trong mọi chuyện, tình huống. Nhưng cũng rất là lạ.

" Cậu ta có chuyện gì chứ ??? " Thunderstorm hỏi lại.

" Lần trước tớ đang ở trong nhà thì cậu ấy gọi là Cứu tớ với, tớ chỉ nghe như thế rồi không kịp trả lời cậu ta đã tắt máy rồi " Cyclone kể lại.

" Vậy rồi cậu ta đã ở đâu ?? " 

" Tớ không biết nữa. Tớ bấm theo vết máu và dừng lại tại đây và tớ không biết tớ nên đi đường nào cả " Cyclone nhìn qua nhìn lại hai hướng. Để lại đằng sau người bực bội trong thầm lặng.

" Hay là cậu đi theo hướng này, còn tớ sẽ đi hướng còn lại nha ! " Cyclone không một suy nghĩ nào gật đầu và cả hai đều tách ra đi theo con đường khác nhau. Cậu đã đi mà không để ý rằng ở đằng sau là một kẻ giết người điên cuồng đợi cậu tại đó.

Cậu đã đi được một thời gian sau, càng đi sâu thì cậu càng thấy khiếp sợ, bất chợp lại có một cảm giác không lành. Những con quạ ở xung quạn và con chim cú kêu lên một cách rùng rợn. Nhưng cậu không quan tâm mà vẫn tiếp tục đi đến khi tìm được người bạn của mình.

Phía trước là một ánh sánh nhỏ xíu, cậu đi theo nó và cuối cùng cậu thấy được là một căn nhà bỏ hoang bao nhiêu năm rồi. Cảm giác ớn lạnh ở bên trong ra ngoài khiến cậu không ngừng run rẩy, cùng lúc đó cậu lại thấy phía trước cửa có một vết máu dài và nó dẫn theo vào bên trong. thể nào Ying không ? Để xác định rõ ràng hơn thì cậu đã vô trong mà không hề suy nghĩ.

Cậu bám vết máu và nó dẫn theo xuống tầng hầm, cậu đi xuống dưới chậm rãi và đề phòng. Dừng ở trước cửa, cậu hít vào thật sâu trước khi mở cánh cửa, chuẩn bị đối mặt.

Nào ngờ, phía trước mắt cậu là bao nhiêu tấm ảnh của cậu được dán lên trên tường, cậu đang làm gì, cậu ăn gì, cậu tự sướng, cậu đi chơi, đều có mặt hết. Cứ như hàng ngàn bức ảnh được treo lên bức tường, nhìn xung quanh thì đập mắt vào cậu là một vài hình ảnh khác, đó và Ying, Yaya và Gopal. Nó lại rất khác so với những hình ảnh khác, ngay khuôn mặt đều có hình dấu X màu đỏ rất lớn và rất nhiều, trong khi đó của cậu là hinh trái tim màu hồng.

Cậu run rẩy lùi lại một vài bước, và tự nhiên cậu lại cạp trúng một đồ vật, cậu nhìn lên thì đó là kính đeo. Cầm lên một lần nữa phát hiện đây là của Ying, suy nghĩ lại một lần nữa thì bất kể chừng nào cậu phải tìm ra được. Phía trước là một cánh cửa nữa, cậu đi tới và mở cửa chậm rãi.

Căn phòng tối thui và có mùi tanh trong căn phòng. Cậu mở đèn và thấy được cảnh kinh dị và đáng sợ nhất mà cậu từng thấy.

Phía trước là Xác của Ying, bị giết một cách thảm thương. Tay chân đều bị chặt ra theo từng khúc, trên người thì bị mỏ xẻ, moi ruột và tim ra. Cái đầu bị chặt ra đã được treo lên trên cái móc trên tường. Chưa nói đến là ngoài nó rằng còn có nữa. Cậu dần nhận ra thì đó là.

'Yaya, Anh Gopal !!!!'

Cái xác không bị ở đâu nhưng mà cậu chỉ thấy được cũng như Ying, đầu của họ cũng bị treo lên trên cái móc. Và nó đã trở thành bộ xương.

Cậu lùi lạ một chút và quay lại chuẩn bị ra khỏi ngay lập tức thì lại Thunder đứng đằng sau cậu, mặt lạnh tanh nhìn cậu và cười dịu dàng. Kế tiếp trước khi cậu kịp phản ứng là một cú tát khiến cậu ngã xuống đất mà ngất xỉu.

Thunderstorm cúi xuống mà nhìn cậu, hắn nâng người mà vuốt ve khuôn mặt một cách nhẹ nhàng và cẩn thận như hắn đang chạm một bảo vật quý giá nhất trên thế giới.

" Ahh, em đã phát hiện rồi" Hắn nói thầm

" Nhưng mà không sao, bởi vì tôi sẽ không hại em gì cả. "

" Em là của tôi "

Của tôi mãi mãi .

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip