|| SolBoi ||
Tiêu Đề: 𝑨𝒊𝒔𝒉𝒊𝒕𝒆𝒓𝒖
♡
"Anh yêu em"
"Cỡ nào cơ?"
"Lớn lắm, miêu tả bằng lời không hết được. Em sẽ chê anh là kẻ lắm mồm"
"Vậy anh không yêu anh à?"
"Cũng cũng, nhưng yêu em nhiều hơn"
_
Từng giọt lệ lăn dài trên má, tí tách, cứ thế mà rơi trên màn hình chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Em xem đi xem lại đoạn phim, nghe đi nghe lại giọng nói của anh. Một cảm giác nghẹn ngào đưa lên chẹn lấy cổ, thở không nổi, như ai bóp lấy. Nhớ anh lắm, ôi nỗi nhớ da diết của tình yêu. Xưa kia anh nói yêu em, giờ anh đâu rồi?
Em chìm dần vào giấc mộng mơ hồ, chập chờn giữa cơn mê tỉnh, mà không có bóng hình anh ở bên. Chiếc giường giờ đây trống trải quá, tấm chăn dày cũng chẳng đủ sức xoa dịu cái rét buốt đang len lỏi trong lồng ngực em.
Cuộn tròn như một đứa trẻ, cố tìm kiếm chút hơi ấm mong manh từ những ký ức cũ. Không có ai ôm em thật chặt như mọi khi, không có ai nhẹ nhàng vỗ về, trao cho em những lời an ủi khi em mệt mỏi và yếu đuối. Trằn trọc không ngủ được, mắt em sưng húp. Nó đau lắm, nhưng nào đau bằng việc anh bỏ em.
"Những ánh sáng huyền diệu trên khung trời đêm nay sẽ đưa em vào giấc mơ tuyệt đẹp. Yêu em nhiều lắm, mau ngủ đi nhé!"
Lời thì thầm ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây, như một giai điệu dịu dàng mà anh từng dành riêng cho em mỗi tối. Phải chăng em đã khóc quá nhiều, đến nỗi tầm mắt cũng trở nên mờ nhoẹt, nhập nhằng giữa thực và mơ?
Em thấy anh ngay trước mắt, vẫn khuôn mặt đó, vẫn giọng nói đó. Anh dỗ em vào giấc, âu yếm yêu thương như anh đã từng. Người ơi... Em nhớ anh biết bao. Em muốn chạm vào anh lắm, muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay ấy, nhưng em không thể.
"Năm giờ sáng rồi, anh dậy chưa thế, à...."
Ba tiếng rưỡi rõ ràng chẳng đủ để em chợp mắt, chẳng thể xoa dịu nỗi trống trải đang gặm nhấm từ sâu trong tâm hồn em. Dù sao thì em cũng chẳng quan tâm nữa, tất cả điều em muốn làm bây giờ chỉ là gặp Solar thôi.
Hy vọng Boboiboy nhận ra là bây giờ bản thân em tiều tụy đến độ nào, đôi mắt thâm quầng đen kịt. Làn da tái nhợt, lạnh lẽo đến vô hồn. Khuôn mặt u ám, chẳng còn chút sức sống. Ấy thế mà em vẫn cố rặn ra nụ cười. Một nụ cười đầy gượng gạo, méo mó. Biết sao đây, bởi chủ nhân của nó đã chịu nhiều tổn thương quá rồi.
"Em sẽ đến gặp anh, dù thế nào đi nữa"
_
"Anh không còn lời gì để nói à?"
"..."
"Ra đấy là câu trả lời của anh....."
Lặng thinh, chả ai đáp lại câu hỏi của Boboiboy. Lời em nói như tan biến vào hư vô, chẳng nhận lại được dù chỉ là một cái nhìn.
Em ngồi tựa đầu vào thân cây, cảm nhận lớp vỏ sần sùi của nó. Có Solar ở đây, ở ngay bên cạnh em lúc này. Lòng em nhẹ tênh, cảm giác an toàn này khiến em muốn khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ để trốn tránh tất cả. Nhưng em đâu thể làm thế lúc này.
Em đặt bó linh lan trước mặt anh. Những đóa hoa trắng muốt, tinh khiết. Ôi giá như thời gian có thể quay ngược, khúc đôi ta còn hạnh phúc bên nhau. Về khi đôi mắt em còn rực sáng, về khi anh thức đêm bị em cốc đầu. Mình đắm chìm trong cái tình hồng rực rỡ, giờ đây là mảnh vỡ tim em.
"Tất cả là tại em"
Lại một lần nữa, Boboiboy bật khóc thành tiếng. Mặc cho đôi mắt đỏ hỏn, sưng tấy.
Em ân hận, nỗi day dứt bám theo không rời. Tất cả, tất cả là lỗi của em. Boboiboy đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu mình. Nếu như ngày đó em cẩn thận hơn, nếu như em chú ý hơn dù chỉ một chút thôi, thì Solar đã không phải vì em mà ra đi mãi mãi.
Anh đã mất rồi, mất thật rồi. Một vụ tai nạn giao thông tàn khốc, lấy đi sinh mệnh của anh. Chỉ mới một năm trôi qua, vậy mà ký ức về hiện trường đầy máu năm ấy vẫn ám ảnh em từng ngày. Hằng đêm, hình ảnh vệt đỏ loang lổ trên nền đường, mùi tanh nồng của máu, tiếng xe cộ ồn ào cứ bám riết lấy em. Tất cả như đang diễn ra ngay trước mắt, như thể em lại chứng kiến cơn ác mộng đáng sợ ấy lần nữa.
Em sợ lắm người ơi, nhưng Solar không còn ở đây để ôm em vào lòng vỗ về nữa rồi. Em muốn đi theo anh, muốn bỏ mặc tất cả phía sau để gặp được anh. Rồi em bừng tỉnh, Solar sẽ giận lắm, đúng không? Anh sẽ thất vọng lắm nếu biết em làm thế..
"Solar... anh ở đó phải không..?
Giọng em run rẩy cất lên, phải chăng cơn mất ngủ làm em gặp ảo giác? Em thấy bòng hình anh ngồi cạnh, tựa đầu vào vai em. Cái cảm giác, cái hơi ấm không lẫn đi đâu được. Tất cả quá thật, đến nỗi em muốn tin rằng anh vẫn còn đây, vẫn đang che chở cho em giữa màn đêm vô tận này.
Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài đằng đẵng, Boboiboy thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút. Dù biết rõ chỉ là ảo ảnh, nhưng em đã quá mệt mỏi để chống cự lại. Đôi mắt sưng đỏ nhắm dần, từng nhịp thở chậm rãi hòa vào không gian. Em chìm vào giấc ngủ, như thể đã tìm thấy một chốn bình yên nào đó trong đống tàn tro kỷ niệm.
Nhưng... đợi chờ em sau khi tỉnh giấc là gì đây?
Sẽ là một thực tại trống rỗng không có anh? Hay lại là những cơn đau giằng xé khi nhận ra, tất cả chỉ là ảo vọng...
♡
Mai thi toán rồi, niệm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip