Không có Ice

Sau khi bị Sashi chiếm lấy cơ thể, Ice phải đấu tranh tâm lí thoát khỏi hắn nhưng không thành. Chỉ biết đứng nhìn hắn đánh những người bạn của mình.
Bất lực, chỉ biết trách mình quá yếu đuối không thể nào thoát khỏi hắn. Bây giờ cậu biết phải làm gì để cứu vãn mọi chuyện cứ cái đà này thì bọn họ sẽ....

.............Blaze............

-"A......A.......A......A"

Tất cả nằm gục xuống, bị thương quá nặng, họ không thể đứng dậy chiến đấu thêm được nữa họ không nghỉ Ice lại mạnh đến vậy. Bình thường cậu ta lười lắm, có lẽ không ham chiến đấu nên họ không thể thấy hết sức mạnh của cậu ta.

-" CÁC CẬU, OCHOBOT......".

Là giọng của Ice, họ từ từ ngước mặt lên nhìn, Ice đang quỳ xuống ôm đầu, đôi mày chéo vào cắn môi cố gắng nói.

-"Ochobot, cậu hấp thụ sức mạnh nguyên tố của tôi đi".

-"...nhưng như vậy cậu sẽ...trí nhớ của cậu.."

Ochobot biết cậu đang nghỉ gì, nhưng cách này sẽ khiến cậu ta quên hết những chuyện trước đây. Chỉ sợ điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Cậu mỉm cười:" không sao...rồi cũng sẽ nhớ mà..." cậu cố gắng nói chuyện trên mặt đổ mồ hôi nhưng cậu không thể trụ được nữa hối thúc:" nhanh Ochobot".

Mọi người không biết có nên làm vậy không.

Quake lên tiếng:" được làm vậy đi"

Blaze mở to mắt tiến lại gần:" không Quake, Ice sẽ...."

-" cậu nghĩ tớ muốn vậy ư! Dù sao làm vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc"

-" nhưng....."

Ice lặng lẽ nhìn Blaze:" không sao đâu, Blaze" hai người nhìn nhau, Ice chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười như muốn nói cậu yên tâm. Cậu cuối mặt xuống, cắn răng, tay nắm chặt không muốn nhưng không thể làm được gì, chỉ biết đứng đó mà nhìn.

Ochobot làm theo hút năng lượng nguyên tố băng của Ice, họ lặng lẽ trong khí buồn lặng nhìn người bạn trước mắt biến mắt. Họ thật vô dụng mà, nhưng bây giờ tên Sashi nhập vào Ice bây giờ cực kì hoang mang khi không thể sử dụng sức mạnh thêm nữa. Hắn tìm kiếm cơ thể trước nhưng cơ thể trước đã để ở chổ khác nên không thể nhập lại.

Các boy và bạn mình cùng nhau đánh hắn, khi hắn ngục ngã thì cũng là lúc cơ thể không sức mạnh băng của nguyên tố từ từ biến mất, hắn cũng dần biến mất theo.

-" không...không....không thể nào?..."

Hắn nằm đó suy ngẫm, đưa tay lên không trung,nhìn lên không thể tin hắn đã thua, biến mất dần dần không can tâm:" ta.....ta...phải chết sao....kh....".

Sashi biến mất, cùng với thân thể thật. Nơi này sập đổ họ nhanh chống rời khỏi nơi đó. Đi lên phi thuyền, phi thuyền bay lên rời khỏi hành tinh ấy bắt đầu cuộc hành trình. Nơi nào đó Sio và Oi đã gặp được nhau, hai người nắm tay cười đùa như trước và dần biết mất.

Cảm ơn cậu Ice, Blaze và các bạn nữa.

Đến trạm tapops,Blaze cứ ngồi đó chống càm, nhìn qua của sổ phòng bênh mà suy tư không biết đang nghĩ gì. Quake rất lo ,cậu ta vốn đâu có vậy Blaze dù băng bo như xác ướp cũng không thể nào mà ngồi im quá 5 giây.

Thunder thấy thế chọc ghẹo:" vậy là khỏe rồi, con sâu lười đó không còn vậy là không ai kiếm chuyện với mình nữa"

Cyclone thấy cậu ta nhưng vậy:" cậu đừng nói thế, dù có vui khi kẻ thù không còn thì cũng không nên nói trước mặt Blaze vậy chứ".

Thorn gật đầu đồng tình với Cyclone:" vậy là không còn nghe tiếng cãi nhau giữa Thunder và Ice nữa rồi, mấy bé cây của mình có thể yên ổn không úng nước với bị giật khét".

Solar còn bồi thêm nữa:" mình cuối cùng cũng có thể có một bầu không khí yên tỉnh để nghiên cứu".

-" ê.." bốn tên đó nhận được cái liếc xéo của vị thủ lĩnh đáng kính, nên cũng im luôn, Blaze nghe vậy cũng chỉ biết thở dài. Cứ ngồi đó thẫn thờ. Sau 3 ngày tâm trạng của Blaze không khá là bao nhiêu, khi rời khỏi bệnh viên Tapops vẫn cứ mặt u ám đó, ăn uống ít, không hoạt bát nhiều cứ ngồi trước cửa ngước mặt lên nhìn trời xanh.

Những người kia đứng núp bên cánh cửa chính nhìn cái tên não lửa cứ thòe thẫn trước sự biến mất của Ice, ai biểu lúc người ta còn cứ chọc giận ngươi ta bây giờ người ta không còn, ngồi đó cứ âm âm u u. Cái này người ta nói "có không giữ, mất đừng tìm".

Mỗi lần mà qua quán ông Tok Aba là cậu ta cứ chạy lại hỏi Ochobot ,Ice sao rồi, Ice có trở lại không?..., hay là chừng nào mới có thể gặp cậu....vv.....Ochobot bị tra hỏi quá đành giả xỉu, để tránh mấy câu hỏi không có câu trả lời của Blaze.

Blaze không có câu trả lời như mong muốn, cậu hầm hầm bỏ đi. Mãi đến tối hôm đó cậu mới quay về, nét mặt cậu u buồn.

Thở dài, chán chường, đi lên phòng dù có món thịt gà cậu thích, Quake đích thân chuẩn bị toàn món cậu thích đặc biệt chết biến ngon và đẹp món khoái khẩu của cậu để khơi dậy tinh thần cho Blaze, nhưng Blaze cũng không đoái hoài tới, tâm trạng u sầu vs hầu như cậu chưa ăn gì trong ngày hôm nay nên khiến cho Quake khá là lo lắng.

Blaze lên giường, nằm để hai tay sau đầu, ngước nhìn lên trên trần nhà suy nghĩ về Ice lúc đó.

Hazzzz... cậu thở dài một hơi rùi quay người, từ từ mắt cậu lim diêm buồn ngủ, nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ cậu thấy được Ice đang nằm ngủ trên ghế, gương mặt trắng như tuyết với đôi mi cong cong, đôi môi thật quyến rũ, rốt cuộc đối với Ice cậu có tình cảm gì?.

Rõ ràng lúc trước thấy cậu ta lo chuyện bao đồng, còn méc mama vụ mik đột chuồng gà xém cháy nhà lây lan...bây giờ thì, không thể gặp được nữa rồi..

Bàn tay cậu vô thức nắm chặt áo trước ngực, nước mắt từ hàng mi bất giác rời xuống bên má rồi tới gói.

" Ice không...hiểu....sao....huhu....tớ cảm thấy nhớ cậu rùi" giọng nói và cả người cậu run lên thật khó chịu đây không lẽ cảm giác khi yêu nó đơn đau như vậy sao.

Rồi cậu chìm sâu trong giấc ngủ. Đúng là có không giữ , mất đừng tìm. Không biết cậu có thể gặp lại được Ice không nữa.

Bầu trời đêm hôm nay được bao phủ màu đen không có trăng sao chiếu sáng nó thật tối tâm và lãnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip