Ngoại truyện
Phần này sẽ hơi lộn xộn xíu vì quá khứ và hiện tại, tương lai xen lẫn.
__________$ dbisiwvwqppalspslll____
-Đứng trước cửa nhà vẫy tay chào, nhe răng mỉm cười thật tươi rồi nắm lấy dây balo chạy đi. Tiễn bước của người thân trong gia đình xong, mới thôi vẻ mặt vui vẻ kia. Vậy là một người đi nữa, nhấc bước chân nặng nề tiến lên căn phòng của mình. Vứt cái áo khoác mọi ngày hay mặc xuống giường, mệt mỏi ngã xuống chăn nệm êm ái. Thu mình lại như chú mèo nhỏ, run run nắm chặt ga giường.
*Bầu trời đen xám xịt cùng những tiếng động đất ngầm vang lên, tận thế.. Không phải... Thở hồng hộc cố ngước nhìn sự việc đang diễn ra, một con quái vật đang càng tiến gần bọn họ. Xung quanh chỉ có một thứ để miêu tả "Máu", quanh quẩn chỉ có những thân thể lạnh ngắt của trẻ con.. và chúng đã chết. Cảnh tượng kinh hoàng dường như quá quen thuộc hay do quá sợ để câm lặng ngay lúc này.
.rầm.
Tiếng va chạm khi con quái vật đó không nhân từ ném đồng đội của mình vào gốc cây xém cháy. Một con dao bay tới ghim chính cậu ta trên thân cây. Tiếng gào hét đau đớn khi da thịt bị trượt qua bởi một mảnh kim loại. Bỗng nhiên cơ thể gần như không cử động nổi được nâng lên, hơi thở hầu như bị bóp nghẹn bởi xúc tu. Cố cào xé nó để sống sót nhưng chỉ càng cảm thấy sức lực bị rút cạn.
Tiếng gào hét tên chính cậu vang lên bởi 6 giọng nói và cũng là lúc nhận thức của cậu đứt quãng.
"Quake!!!!"*
Run run hàng mi tỉnh lại thoát khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi thấm đẫm lớp áo thun nâu, ngồi dậy điều khiển hơi thở ổn định rồi tiến lại gần cánh cửa sổ chưa khép. Ahh chết rồi.. quan sát bầu trời đã chuyển màu. Cậu mới hốt hoảng là bản thân ham ngủ quá mức hại trễ giờ đi học buổi tối rồi. Dù ngay bây giờ cậu đã 20t rồi nhưng vẫn phải học.. nhanh chóng mang chiếc cặp trên ghế, nhảy ra ngoài thông qua cửa sổ may mắn đáp một cách êm ái. Bằng cái lưng của Solar...
Cậu ta làm gì ở đây thế... Câu thắc mắc trong lúc nhìn Solar đang phủi đất cát dính trên mặt, gượng cười cầm kính lên đưa cho cậu ta rồi vội vàng chạy đi.
Khi đến nơi thì thế quái nào đóng cửa. Cầm mẩu giấy được đính lên cửa nhe răng cười nguy hiểm. Bóp nát thứ trên tay rồi vứt vào sọt rác.
"Hôm nay nghỉ học"
Đi dạo trên con đường vắng, đeo tai nghe vào hưởng thụ âm nhạc. Tách biệt khỏi âm thanh xung quanh, miệng nhấp nhấp theo bài hát. Trông ngóng đèn đường chuyển màu. Dòng người nhanh chóng cuốn cậu theo luân hồi. Không thể thoát khỏi cậu đành cuốn theo, bước chân vô định bỗng ngưng lại. Giơ tay lên che tầm mắt khỏi bị chói, mỉm cười vui vẻ lia mắt theo chiếc máy bay đang trên bầu trời kia. Miệng lầm bầm một câu nói buồn bã:
"Đầu tiên cậu ta tiếp theo Thunderstrom giờ là Blaze, thật chả biết cái ngày gặp nhau xa cỡ nào"
Ngước xuống chân thuận tiện đá cái lon kế bên, nâng một mảnh núi lên theo con đường lăn. Chiếc lon nhẹ nhàng bay thẳng vào thùng rác. Trúng thật luôn... Vẻ mặt bất ngờ khi không ngờ nó đáp xuống đúng dự đoán. Niềm vui vẻ bỗng nhiên nâng một bậc, kha khá phấn khởi nảy nở trong lòng. Tay áo bỗng nhiên bị kéo xuống, sự chú ý rời khỏi thùng rác di xuống tay áo.
"Anh ơi hic giúp em với bóng bay của em..."
Không nghe hết câu nói cậu liền liếc mắt về phía cây được cô bé chỉ. Lấy đà nhảy lên men theo chỗ bám, cẩn thận đi trên cành cố với tới dây bóng. Mừng rỡ khi với tới nhưng không may một chút lơ là trượt chân xuống. Có cái gì không đúng cậu không thể gọi mảnh đất lên đỡ. Té xuống va đập với nền đất, tay chân đau rát do va chạm. Nhưng vẫn mỉm cười đưa cho cô bé ấy. Cô bé hơi run run sau vụ việc hồi nãy nhưng cũng nhanh nhận lấy chạy ngay đi.
Phủi cát dính trên mặt rồi vội đi về nhà. Mở cửa hoảng hốt khi chợt nhớ ra chưa nấu cơm. Quăng giày dép ngoài cửa rồi nhanh chóng đeo tạp dề.
"Xin lỗi tớ hâm đồ ăn lại cho... Solar? Thorn?"
Không có tiếng đáp trả cậu mới nhớ ra rằng Solar và Thorn cũng đi rồi. Thở một hơi dài tắt bếp gas, bày bừa một đống băng bó rồi để đó.Căn nhà rộng lớn bỗng dưng thật nhỏ bé và lạnh lẽo làm sao. Đi lên căn phòng với ý định đi ngủ, nhưng lại tiến gần chạm cuốn sách đen trên bàn, ngồi vào ngay ngắn cầm bút lên. Nhẹ nhàng đặt nét bút lướt lên cuốn sách, từng câu từng chữ khắc vào trang giấy. Chống tay mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài nhìn dòng chữ rồi lăn ra bàn nằm ngủ.. Trên mặt giấy trắng là bảy cái tên và chỉ có hai cái bị gạch một nét kiên định... Ice và Cyclone.-
(Hít sâu một hơi cảm nhận không khí xung quanh, cơn gió khẽ lướt qua làm bay nón của cậu ta. Ôi thôi chết mất... tông giọng hơi khàn đặc vang lên nhanh chóng nhấc chân chạy theo. Nhưng không ngờ nó lại vướng trên cành cây, khổ sở nhướn người lên cố lấy. Vì một điều gì hay ho có người khác cao hơn cậu lấy dùm. Chưa kịp nói câu cảm ơn thì nhe răng cười đầy sát khí.
"Lâu không gặp là cậu có quyền nói tôi là đồ ngốc à"
Nhanh chóng lấy lại nón đội lên đầu. Thật sự nhìn dáng vẻ cười khinh từ mấy năm trước còn giữ nguyên tới bây giờ, thực muốn cho ăn tán xé nó cho rồi.
"Thế Blaze cậu cũng y chang"
Y chang...??? Ám chỉ cái gì đây. Cậu thắc mắc nhìn thứ cậu ta giấu sau lưng rồi cũng chợt hiểu. Gật đầu trả lời câu thắc mắc của Thunder rồi thở dài.
"Đi thôi mama đang đợi"
Quay lưng cầm nắm hờ bàn tay đầy dây băng quấn, tiến bước đi trước Thunder. Có chút không quen cảnh vật xung quanh nên họ kha khá mất thời gian kiếm đường. Chợt có bóng dáng lướt qua, bất ngờ cậu nắm kéo tay người đó lại. Vui vẻ cùng cảm xúc kinh ngạc gói gọn trong câu nói.... Ice...
Nghe được trúng tên bản thân, người đó quay lại thắc mắc là ai thì chợt nhận ra... Mỉm cười nhẹ.
"Thunderstrom và Blaze lâu rồi nhỉ"
Ngước mặt lên nhìn thẳng họ và vẫn giữ nguyên nụ cười trên khóe miệng. Cuộc vui liền ngừng lại khi cả hai nhìn thấy điểm bất thường ngay má cậu ta. Nhưng cuối cùng cũng câm lặng rủ Ice nhập hội. Ice thì cũng chả bận tâm mấy nên đi theo, nhờ Ice nhớ đường mà giúp cậu và Thunder đi nhanh hơn dự kiến trễ.
Đứng đợi dưới đèn đỏ, nhìn làn đường thân quen bỗng gợi nhớ chút quá khứ lúc đi siêu thị. Đang mơ màng nhớ quá khứ thì đèn đã chuyển màu, dòng người đẩy cả ba đi. Hoảng hốt bừng tỉnh cố thoát ra, thì cậu lại bị kéo lên cao.
"Cậu nặng... quá... Blaze"
Thở phào nhẹ nhàng ngước lên nhìn cảm ơn người vừa cứu mình. Cười khúc khích khi gặp lại đồng nhân quậy quá.
"Haha Thorn và Cyclone hai người vừu cứu tớ đấy haha"
Ngồi trên hàng ghế đá cũ kể lể không ngớt dường như chỉ có Thunder và Ice lạc loài. Dù gì họ không muốn tham gia, Thorn để ý xung quanh rồi khẽ mỉm cười, miệng lầm bầm một số thứ "Không ngờ vườn hoa này còn sống tốt"
Rất nhanh chóng họ chào tạm biệt Thunder và Cyclone do họ muốn đến một khác trước khi về nhà. Dù muốn tụ họp đông vui nhưng vì ý kiến mỗi người khác nhau nên họ cũng chia nhau ra. Chỉ còn mình cậu dạo bước trên đường về. Khi thấy căn nhà lấp ló thoáng qua, mừng rỡ dốc hết sức chạy nhanh về phía đó. Nhưng đổi lại... cái gì thế này... cảm xúc vỡ vụn, căn nhà bấy lâu nay chỉ còn sót lại nỗi tan hoang và trên mảnh đất được cắm bởi một biển báo ghi "bán". Hoảng loạn chạy vào mong muốn kiếm thấy cái gì sót lại, vườn cây của Thorn đã bị dập nát và khô héo, căn phòng của Quake lộn xộn....
Rời khỏi căn nhà cùng nỗi thất vọng, cất quyển sách mà hồi nãy cậu lục lọi trong phòng Quake vô balo. Buồn bã suy nghĩ liệu nên đi đâu tiếp thì giọng nói đó phát ra.
"Blaze? Sao cậu ở đây"
Giật mình liền ngước lên, mím môi mình lại rưng rưng nước mắt chạy lại ôm choàng lấy Quake. Mặc dù chính cậu ta cũng đang thắc mắc cái gì đang diễn ra, nhưng cậu nhanh chóng chặn Blaze lại bằng cây chống kế bên.
"Tớ đang bị thương"
Blaze ôm bụng đau đớn do hồi nãy nhưng mới để ý lại. Nhanh chóng hồi phục nhe răng cười, nhẹ nhàng ôm cổ Quake cùng câu nói thì thầm đủ nghe. "Tớ về rồi mama"
Quake mỉm cười xoa đầu Blaze, cười hì một cái với tính cách không đổi của cậu. Sau khi nghe vụ việc xảy ra căn nhà và lí do tại sao Quake bị thương thì ra tất cả đều do tác động của động đất. Quake không thể cử động nhiều nên phải qua nhà người khác sống để đỡ có chuyện. Solar đã về thăm Quake trước nhưng có vẻ cậu ta lại ra chỗ đó. Suy nghĩ một hồi cậu không biết liệu có nên cắt cuộc vui hay không nhưng...
"Mama.... à Blaze cậu dẫn tớ tới cái gốc cây mà cậu từng bị ghim lên nhé"
Blaze cùng đành ậm ừ đẩy xe đi, Quake ngồi trên xe cảm thấy không khí hơi ngột ngạt tính mở miệng nhưng cũng im. Tới nơi ai ngờ bọn họ ở đó.
"Quake và Blaze hai người cũng tới ư"
"Tụ họp đông vui hơn tớ tưởng"
Cứ ngỡ ngày tụ họp sẽ không bao giờ xảy ra nhưng nó lại xảy ra thực rồi. Mỉm cười, nhắm mắt lại tựa lưng vào xe cảm nhận cơn gió thoáng qua.
"Có vẻ thời gian lấy đi vài thứ của các cậu nhỉ"
Mở mắt ra nhìn xung quanh, có chút buồn xen lẫn bên trong. Nhưng Quake đành lắc đầu gạt nó qua. Blaze là bàn tay, Ice là phần rìa má mình, Thunder là cánh tay còn Cyclone là vết cắt gần cổ, Solar là đôi mắt. Cuối cùng Thorn dáng vẻ ngây thơ của những ngày ấy. Quake bỗng nhiên cười khúc khích lên cố che lấp đi nỗi đau này nhưng có vẻ không được rồi... che mặt mình òa khóc như đứa trẻ. Mỗi người mỗi kiểu che giấu nước mắt nhưng tiết chế chả bao lâu họ cũng rưng rưng nước mắt.
.
.
.
Hội tụ cùng nước mắt đã xong, cả bọn mỗi người đặt từng bó hoa trắng xuống ngôi mộ. Khẽ mỉm cười trong niềm hạnh phúc nho nhỏ.
"...... xin hãy yên nghỉ")
---------------2004-------------------------------------
Kỉ lục 2004 '-' xin lỗi vì ta ra trễ do cạn kiệt ý tưởng mà các ý tưởng gộp chung lại nên đoạn văn ko mạch lạc cho lắm. Và ta đây 5 lần xóa cốt truyện '-' lỡ tay xóa mẹ chap cuối.... muốn khóc dã man ghê
Chú thích: - là phần hiện tại
* phần quá khứ
() phần tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip