Chương phụ #1_p.t 1

xin phép nhá hàng lại cho các bạn nha !

_____________

Bối cảnh:

Nhà Original và Rev chia ra, mỗi bên có nhà của riêng bản thân bọn họ.

Khung cảnh cuối cùng mà R.Solar được thấy trước khi căn bệnh tàn bạo kia lấy đi thị giác của cậu, Solar đã thực hiện ước mong nhỏ nhoi đó...

___________________________

-Solar! Cậu lấy bình nước này đem đi đi! Bên trong có trà thảo dược làm dịu mắt đấy, nhớ chia cho R.Solar uống nhá!

Gempa dặn dò cậu nhóc có khuôn mặt y đúc bản thân, cậu ta mặc chiếc áo len cổ cao mà xám, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác thời thượng màu trắng xen lẫn những hoạ tiết vàng tuy màu mè nhưng chúng vẫn làm tốt nhiệm vụ là tạo hơi ấm cho chủ nhân khoác lấy chúng. Solar nhận lấy bình nước kia, thuận miệng cảm ơn giắt vào bên ngăn nhỏ đựng đồ bên ngoài chiếc balo nhỏ màu trắng của bản thân, tay cậu ta linh hoạt thắt cho đôi giày của bản thân một nút thắt tinh xảo, song cậu ta đứng lên. Trước khi đẩy cửa cũng chào Gempa:

-Tớ đi đây! Gửi lời chào của tớ đến Thorn nhá! Cậu ta dậy mà thấy tớ không gửi lời chào lại nháo lên đấy!

-Ừ biết rồi! Gửi hộ tớ lời thăm đến R.Solar nha!

-Ừ! tạm biệt!

-Chúc hai cậu có chuyến đi vui vẻ!

Cánh cửa khép lại, Solar không nhanh không chậm nhanh chóng rảo bước trên con đường. Cậu cố gắn đến điểm hẹn của cả hai một cách nhanh chóng...

...Bên này, R.Solar đang sửa soạn cho bản thân. Cậu trước đó đã làm hai phần cơm hộp mong cả hai người cùng nhau dùng bữa trong trưa nay. Tay phải xếp đồ vô balo, tay trái thuận tiện lấy mấy vỉ thuốc của bản thân, ném vè trong ngăn khoá nhỏ. Cậu rất hy vọng vào chuyến đi chơi này, đây là dư vị mà cậu với Solar vốn chưa được cùng nhau trải qua nên tâm trạng cậu ta hiện giờ nói không háo hức chắc chắn là nói dối. Xong xuôi, cậu cũng chu đáo để mẩu giấy nhắn nhủ cho mọi người khác trong nhà biết. Cậu mở cửa, trả lại cho ngôi nhà sự u ám, tĩnh mịch ngày thường...
_________

-Solar!

Solar nghe tiếng gọi quay người lại, R.Solar tất tả chạy tới cảm tưởng như thế gian đằng sau cậu ta sắp biến mất mà phải thục mạng chạy đi. Cậu ta dừng trước Solar, hơi thở dồn dập tưởng như phổi sắp bay đi trong người, Solar không nói gì tay cất chiếc điện thoại vào túi đỡ R.Solar, miệng trách móc nhưng ngụ ý nhẹ nhàng như bà mẹ nói với con trai:

-Tớ có biến mất hay bỏ cậu lại đâu mà thục mạng phi nước đại thế? Giờ đau phổi lắm à?

-Không... Hôm nay đi chơi... nên... nên háo hức quá... thôi!

R.Solar cố gắng thở liên hồi, dư chấn do đang chạy với tốc độ cao mà không biết cách thở đều gây lên tình trạng nọ khi dừng. Solar cũng không nói gì, đỡ cậu bạn kia đợi khi nào cậu ta bình tâm lại rồi hai người cùng nhau xuất phát...

...

-Nhìn kìa Solar! Hải cảng kìa!!

R.Solar phấn khích kêu lên khi thấy hải cảng đằng xa thông qua tấm kính chắn của tàu điện. Solar nhắc nhở:

-Mắt cậu không nên tiếp xúc với ánh sáng mạnh lâu đâu! Giờ là 8h38', toàn là nắng "độc" thôi! Đeo kính vào đi rồi nhìn, không thì đau mắt lắm đấy.

R.Solar không nói gì, đầu gật gật biểu thị bản thân nghe rõ rồi lấy kính bảo vệ mắt dành riêng cho bản thân cậu ra, đeo vào. Solar cũng quay lại nhìn về phía hải cảng kia, ngước lên chút có thể thấy rõ mặt trời đang chiếu những tia nắng xuống mặt biển, tô đẹp thêm cho vùng biển nơi đây. Solar bất giác nở ra nụ cười nhỏ trên môi, tay giơ lên chiếc điện thoại chụp lại khung cảnh này...

_______________

Nơi hai người họ đến là một vùng biển của ngư dân nơi đây, nơi này nhiều cá mà R.Solar lại thích ăn cá. Cậu ta thường thấy cá là loại động vật tạo cho bản thân cậu ta sự yêu thích kể cả đồ ăn hay là còn sống, quẫy đạp nước. Hôm nay được thoả lòng mong ước thử đánh bắt cá nơi đây cùng Solar khiến cho cậu vui đến mức định nhảy xuống biển đấy, may mà Solar chặn lại đi về khách sạn chuẩn bị đồ.

Kỳ thật, Solar không muốn đến đây đâu. Cậu biết cá rất tốt cho con người nhưng mà y lại thường không có ấn tượng với chúng sâu đậm như R.Solar. Vì sao hai người lại có cái nhìn về cá khác nhau không phải do Au của bọn họ mà trái ngược nhau. Đơn giản là vì Solar được anh em trong nhà tiêm cho cái câu truyện "con cá" của một chàng thanh niên nào đó bắt được cá mà không muốn thả nó đi liền*****, nên giờ y không có lấy nổi thiện cảm cho loài cá mấy, dù cho chúng nó vô tội...
____________________________

Tạm thời dừng ở đây thôi nha mọi người!

Mình sẽ cố gắng ra chương phụ #1_p.t 2 nhanh nhất có thể!

Chúc bạn có một ngày mới tốt lành và cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip