3.

Trời cũng đã tối

Bóng đêm dần bao trùm lấy con đường vắng lặng

Nguyên tố sét lê bước chân khập khiễng về phía cửa nhà, mỗi bước chân đều gợi nhắc cậu ta về cơn đau âm ỉ nơi chân trái. vết thương cũ từ lần bị xe tông chưa bao giờ thực sự lành hẳn

Trong tay cậu ta là một túi nilon chứa đồ dùng sơ cứu mà Nguyên tố gai đã nhờ cậu ta mua. Ngón tay Halilintar siết chặt lấy quai túi, khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi bực bội. Chuyện xảy ra lúc chiều khiến cậu phát cáu hơn bình thường.

Khi mở cửa bước vào, cảnh tượng bên trong không có gì lạ. Nguyên tố cuồng phong vẫn như mọi ngày, lười biếng ngồi chễm chệ ở phòng khách, xung quanh là một đống đồ đạc mà cậu đã bày bừa trên sàn nhà

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, đồng tử xanh dương đậm của Taufan hướng về người anh trai. Cậu ta ngay lập tức hỏi -Boboiboy đâu? Tao tưởng giờ này anh ấy phải về rồi chứ?

Giọng Nguyên tố cuồng phong không mang biểu hiện lo lắng, chỉ đơn thuần thắc mắc

–Đéo biết —Nguyên tố sét nhíu mày, ném túi nilon về phía ghế với vẻ thờ ơ

Taufan hơi nhướng mày trước thái độ của Nguyên tố sét. Cậu ấy liếc nhìn túi nilon, mở ra và nhận ra đó là băng cứu thương

–Duri lại nhờ mày mua? —Taufan tò mò hỏi, vẻ mặt không dấu nổi sự thắc mắc

Nguyên tố sét không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, rồi thả người xuống chiếc ghế đối diện

Cậu ta cảm nhận cơn đau từ chân truyền đến nhưng vẫn cố gắng phớt lờ

Nguyên tố cuồng phong cầm túi băng cứu thương, xoay xoay trong tay một lúc rồi bất giác quan sát Halilintar một lúc trước khi hỏi –Bị gì thế? Chân lại đau à?

-Không -Nguyên tố sét lầm bầm, lười biếng ngả lưng tựa vào ghế

Taufan nhún vai, không định hỏi thêm –Mà này, Boboiboy thực sự chưa về à? Bình thường giận dỗi kiểu gì thì đến giờ này cũng về nhà rồi chứ?

–Mày thấy tao có giống quan tâm không? —Halilintar liếc nhìn Taufan một cách khó chịu, nhưng cũng chẳng buồn cãi lại

Cậu ta im lặng trong giây lát, rồi bất chợt tìm chủ đề khác để tiếp chuyện –Solar đâu?

–Chắc lại trong phòng —Nguyên tố cuồng phong chép miệng –Hôm nay tao không thấy nó rời khỏi phòng luôn. Học chăm vãi, tao phát chán khi thấy nó cứ chúi đầu vào đống sách

Halilintar nhướng mày, khẽ nhếch miệng, giọng châm biếm –Học nhiều thế mà đầu óc vẫn có vấn đề à?

–Haha, mày thắc mắc thì đi mà tìm nó hỏi! —Taufan cười khúc khích

Cậu cầm túi băng cứu thương lên, tinh nghịch xoay xoay trong tay một lúc, rồi nhìn Nguyên tố sét –Halilintar này, con người ai chẳng có chân có tay đàng hoàng, vậy nên tự lên mà đưa chứ anh ơi!

–Không —Halilintar không buồn mở mắt, đáp lại với giọng khó chịu –Mày rảnh thì làm đi

Taufan bĩu môi, miệng lầm bầm Mày là anh tao mà làm như tao là chân sai vặt không bằng

Dù nói vậy nhưng cậu vẫn đứng dậy, cầm túi nilon rồi hướng về phía cầu thang

Trước khi đi, cậu không quên ném lại một câu đùa –Duri mà thấy mày lười thế này chắc đấm cho vỡ mặt đấy, Halilintar, haha!

Nguyên tố sét phì cười, nhưng không phản bác. Cậu ta chỉ dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại và cố gắng phớt lờ cơn đau vẫn còn âm ỉ trong chân

Taufan vừa xoay người định bước lên cầu thang thì...

Lạch cạch!

Cánh cửa lại bật mở thu hút sự chú ý của cả hai

Bước vào nhà là một chàng trai trẻ với mái tóc nhuộm ngả cam, và đôi mắt cam đỏ ánh lên trong ánh đèn

Blaze bước vào, trên vai đeo một chiếc ba lô nhỏ. Nguyên tố lửa nhướng mày khi thấy hai người anh trong nhà như đang cãi nhau

–Ô, vẫn còn sống à? Tao còn tưởng có thằng nào lười quá chết dính trên ghế rồi chứ —Giọng Nguyên tố lửa có phần giễu cợt, ánh mắt ẩn ý lướt qua người anh trai đang lười biếng ngả lưng trên ghế

Halilintar liếc mắt nhìn cậu ấy, nhếch mép –Mày về đúng lúc đấy, Blaze. Taufan sắp lên đưa đồ cho Duri, tiện thể làm giúp nó luôn đi

–Hơ, sao lại là tao? —Blaze tròn mắt, cậu lại quay về trạng thái cũ, miệng không quên phàn nàn vài câu –Thằng lười biếng chết tiệt, Halilintar

Dù vậy, Blaze vẫn giật lấy túi băng cứu thương từ Nguyên tố cuồng phong –Phòng Duri ở đâu nhỉ? Tao quên luôn rồi...

–Trên lầu, phòng thứ hai bên trái —Nguyên tố cuồng phong nhún vai đáp lại

Blaze lườm Halilintar lần cuối trước khi sải bước lên cầu thang

Taufan cười khúc khích –Mày chọc Blaze quài, coi chừng nó phang mày đấy, Halilintar

–Để xem ai phang ai trước —Nguyên tố sét lười biếng đáp, nhắm mắt tận hưởng chút yên tĩnh còn sót lại

Taufan lắc đầu, đi thẳng vào bếp tìm đồ ăn, mặc kệ mớ lười biếng trong nhà

Blaze bước lên cầu thang, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh cọt kẹt nhẹ trên nền gỗ

Nguyên tố lửa vẫn còn khá bực bội vì bị sai vặt, nhưng dù sao cũng chẳng buồn cãi lại Nguyên tố sét nên đành miễn cưỡng nhận nhiệm vụ

Blaze bước lên cầu thang, tay cầm túi băng cứu thương, miệng vẫn không quên lầm bầm vài câu chửi thề về việc bị sai vặt vô cớ

Đứng trước cửa phòng thứ hai bên trái mà Nguyên tố cuồng phong đã miêu tả, Blaze gõ cửa hai lần, không quá mạnh nhưng đủ để người bên trong nghe thấy

Cộc cộc!

–Duri, anh lên vận chuyển đồ này —Blaze gọi, giọng có phần lười nhác

Bên trong không có tiếng trả lời ngay lập tức. Nguyên tố lửa nhíu mày, tính gõ cửa lần nữa thì nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ, có chút do dự

Bên trong im lặng, sau đó là tiếng bước chân. Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở

–...Vào đi

Blaze đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Nguyên tố gai đang nhìn cậu

Đôi đồng tử xanh lục ấy to, sáng, trông đáng yêu đến lạ, nhưng lại mang theo một chút gì đó... mất thần. Như thể tâm trí cậu ấy đang lơ lửng ở một nơi nào đó xa xăm

Nguyên tố gai ngồi trên giường, trên tay như đang cố dấu một con dao nhỏ. Duri khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú dán vào Nguyên tố lửa như thể đang đánh giá xem cậu đến đây làm gì

Blaze hơi sững lại một chút trước ánh nhìn đó. Nhưng rồi cậu nhún vai, tiến lại gần và đặt túi băng cứu thương lên giường –Đây, đồ của em. Sao không tự xuống lấy mà bắt người khác đưa lên vậy?

Duri ngơ ngác chớp chớp mắt, như đang suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành –...Tại em ngại xuống nhà..

Cậu bật cười khẽ, khoanh tay nhìn người em trai nhỏ rồi đùa một câu –Em ngại? Ồ, anh tưởng em chỉ có mỗi cái dáng ngơ ngác thôi chứ không ngờ còn biết ngại nữa đó!

Duri vẫn giữ nguyên dáng vẻ e dè, chỉ có ánh mắt là vẫn dõi theo Nguyên tố lửa

Một lúc sau, nhóc mới vươn tay, kéo túi đồ lại gần, có vẻ không vội sử dụng. Nguyên tố lửa quan sát một lúc rồi bỗng dưng nghiêng người về phía trước, chống hai tay lên giường, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai

–Em có đang bị thương thật không đấy? —Cậu nheo mắt, giọng mang theo chút trêu chọc –Hay chỉ lấy cớ để bắt người anh này làm chân sai vặt?

Nguyên tố gai hơi giật mình vì khoảng cách bất ngờ bị thu hẹp. Nhóc rụt lại một chút, hai tay vô thức bấu lấy mép giường, ánh mắt có chút lảng tránh –Không... Em... chỉ bị trầy nhẹ thôi

Blaze nhướng mày –Trầy nhẹ? Vậy mà bắt Halilintar lết đi mua băng bó?

Oan cho Nguyên tố gai quá rồi. Nhóc chỉ nhờ Halilintar đi mua, đâu bắt Halilintar...

Duri im lặng, không biết trả lời sao. Nhóc bối rối, vô thức cúi đầu nhìn xuống cổ tay được áo dài che đi của mình, rồi lại liếc lên Nguyên tố lửa bằng ánh mắt to tròn như cún con vừa bị mắng oan

Blaze nhìn biểu cảm đó, trong lòng bỗng thấy có chút buồn cười. Mặt cậu dịu xuống, không còn vẻ trêu chọc nữa

Cậu ngồi thẳng lại, khoanh tay trước ngực –Thôi kệ. Anh cũng lười cãi nhau với mày —Cậu ngáp một cái, rồi đứng dậy –Băng bó đi. Anh về phòng đây

Duri khẽ gật đầu, tay cầm lấy túi băng cứu thương, ánh mắt vẫn dõi theo Nguyên tố lửa. Khi cậu gần bước ra khỏi cửa, Nguyên tố gai bất giác cất giọng –Blaze...

Nguyên tố lửa dừng lại, ngoái đầu nhìn –Hả?

Nguyên tố lửa vừa bước tới cửa thì giọng nói nhỏ nhẹ của Nguyên tố gai vang lên, kéo cậu dừng lại

–...Tối nay... có lẽ sẽ mưa to đấy Blaze, —Nguyên tố gai chớp mắt một chút, giọng vẫn nhẹ nhưng mang theo chút quan tâm hiếm hoi –Anh nhớ mang theo áo mưa hay dù đi...

Blaze hơi khựng lại. Cậu ngoái đầu nhìn Duri, ánh mắt chợt ánh lên chút ngạc nhiên

Trong đầu Nguyên tố lửa đang có một suy nghĩ duy nhất. Tại sao Duri lại biết được bí mật này của cậu? Chẳng phải cậu đã dấu rất kĩ rồi sao?

Nguyên tố gai biết rõ

Biết rằng đêm nào Blaze cũng sẽ lẻn ra khỏi nhà, trốn đi chơi đến gần sáng mới chịu quay về. Người anh trai này mỗi đêm thường hay lang thang đến những nơi không nên đến, kết giao với những kẻ mà ai cũng tránh xa

Bar, sòng bạc, đua xe trái phép, nơi nào có sự phấn khích, nơi đó không bao giờ vắng bóng Blaze. Những ánh đèn mờ ảo, những âm thanh náo nhiệt, những con người sẵn sàng lao vào cuộc vui thâu đêm...

Đó là thế giới của Blaze

Một thế giới không có quy tắc, không có ràng buộc, nơi mà cậu có thể tạm quên đi mọi thứ

–Nay em trai này cũng biết quan tâm anh đây à? —Blaze im lặng một lúc, rồi nhếch mép cười. Cậu tựa người vào khung cửa, giọng điệu lơ đễnh như thể không để tâm –Nhưng em thấy anh có bao giờ mang đâu mà nhắc?

Nguyên tố gai không trả lời lại, nhóc chỉ khẽ cụp mắt, tay siết nhẹ mép chăn

Blaze liếc nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười nhạt –Thôi ngủ đi, nhóc

Nói rồi, Nguyên tố lửa đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Duri ngồi yên trên giường

Nhóc vẫn lặng lẽ dõi theo cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt trầm tư hơn thường ngày

Duri nhớ lại đêm hôm ấy, đêm mà nhóc vô tình biết được bí mật của người anh trai

Hôm đó, nhóc khát nước nên tỉnh giấc. Duri rón rén bước xuống nhà, cố gắng không gây ra tiếng động. Nhưng khi vừa đến chân cầu thang, nhóc khựng lại

Đèn phòng khách vẫn sáng

Ban đầu, Nguyên tố gai không định để ý. Nhưng khi định bước qua, nhóc nghe thấy giọng Blaze, trầm hơn bình thường, mang theo chút mệt mỏi lẫn bất cần

–Đêm nay ra sòng bài gần đây đi —Một giọng nói khác vang lên, không quá lớn nhưng đủ để nhóc nghe thấy. Âm điệu có chút hối thúc xen lẫn khó chịu

Blaze bật cười khẽ, giọng mang theo sự giễu cợt –Hơ, hôm nay còn bày đặt đi sòng bài à?

–Thế có đi không? Hay tao đổi ý là khỏi đấy nhé

–Sao không? —Nguyên tố lửa nhún vai, thái độ chẳng mấy bận tâm –Đi chứ!

Duri đứng nép sau vách tường, bàn tay nhỏ siết chặt ly nước

Một lúc sau, Nguyên tố lửa lại lên tiếng –Này, —Giọng trầm hẳn xuống –Mày ra đón tao nhé?

Người kia chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng, ngắn gọn mà dứt khoát

Duri cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả

Tuy nhóc không hiểu hết những gì Blaze và người kia đang bàn bạc. Nhưng có một điều nhóc biết rất rõ, Blaze không còn là một người có thể gọi là "ổn" nữa

[ ... ]

–Sau này dù có như thế nào anh vẫn phải bảo vệ em đấy, anh Halilintar!

–Anh hứa!

–Hứa là phải giữ lời đấy nhé! —Nguyên tố mặt trời ngước nhìn Halilintar, đôi đồng tử bạc lấp lánh tia hy vọng của một đứa trẻ

–Anh biết rồi —Halilintar xoa đầu đứa em, ánh mắt đầy cưng chiều

...

Nhưng rồi...

Những lời hứa thuở còn thơ... giờ tất cả giờ chỉ còn là những tiếng vọng xa xăm của tuổi thơ

Tại Đảo Rintis - 12.01.2023

–Này, đi đâu? —Taufan chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn người anh mình vừa đứng dậy

Halilintar không trả lời ngay, chỉ với tay lấy chai nước trên bàn, mở nắp uống một ngụm lớn rồi mới lười biếng đáp –Lên phòng

Nguyên tố cuồng phong nhướng mày, ánh mắt đầy tò mò –Phòng mày hay...?

–Chứ còn đi đâu nữa? —Halilintar liếc cậu em trai một cái, giọng điệu khinh khỉnh –Hay mày nghĩ tao rảnh quá mò sang phòng mày làm phiền thằng Ais ngủ?

–Tao hỏi thôi, đâu nhất thiết phải làm căng như thế? —Taufan bật cười khúc khích, vắt chân lên ghế –Chỉ là hiếm khi thấy ông anh lười biếng của mình chịu khó đi lại nên tao tò mò chút

Nguyên tố sét không thèm đáp, vừa định quay người –Ê, khoan đã.

Halilintar thở dài, giọng chán chường -Gì nữa?

Taufan chớp mắt, nhún vai –Có chắc là lên phòng nghỉ không đấy? Hay lại lên quấy thằng Solar?

Halilintar khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng nhếch mép cười nhạt –Nếu tao đi gây chuyện thì sao?

Taufan khoanh tay trước ngực, môi mím lại thành một đường mỏng –Thì tao sẽ nói mày rảnh quá, không có việc gì làm hay sao mà suốt ngày đi cà khịa thằng bé thế?

Nguyên tố sét bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ giễu cợt, chẳng thèm đáp

–Chứ không phải mày cay nó vì nó lấy cái áo khoác yêu thích của mày đem đốt tuần trước à?

Bốp!

Một âm thanh nặng nề vang lên

Nguyên tố cuồng phong câm nín bặt khi thấy bàn tay Halilintar siết chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch

Nụ cười trên môi Nguyên tố sét tắt ngúm, đồng tử đỏ tối lại trong thoáng chốc –Tao đi đây

Cậu ta dứt khoát quay lưng rời khỏi phòng khách

Cửa phòng bật mở

Tiếng động không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Nguyên tố mặt trời dừng mắt khỏi cuốn sách toán học trên tay –Gì đây?

Halilintar tựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực –Chỉ là thấy mày vẫn còn sống nhăn răng nên hơi thất vọng chút thôi

Cộp

Solar đóng sách lại, môi nhếch lên đầy chế giễu –Nếu tao chết thì ai khiến mày cay cú đây?

–Ha- —Halilintar bật cười khẽ, ánh mắt càng lúc càng sắc bén -Mày nghĩ tao quan tâm đến mày nhiều thế à? Đừng tự luyến quá thằng ngu à

–Ô? —Solar hất cằm, đôi mắt bạc ánh lên vẻ thách thức –Vậy tại sao mày lại vào đây? Hay là... cáu vì cái chân ngu xuẩn mãi chưa lành?

Rắc

UỲNH!

Nguyên tố mặt trời giật mình khi một âm thanh khô khốc vang lên. Cậu ta nhìn xuống, một tấm bằng khen vừa bị Halilintar ném vỡ tan tành

Mảnh vỡ rơi lả tả xuống nền gạch lạnh

Không khí bỗng chốc căng như dây đàn

–Cẩn thận miệng của mày, Solar —Halilintar lớn tiếng quát –Tao không muốn động tay động chân với một thằng nhãi con miệng hỗn như mày đâu

Solar bật cười, nhưng giọng điệu sắc như dao –Ôi chao, mày đe dọa ai đấy? Tao á?

Nguyên tố mặt trời đứng dậy, tiến đến gần Halilintar, mắt đối mắt, giọng không dấu nổi sự khinh thường trước người anh, không, cậu ta chưa bao giờ xem Nguyên tố sét là người anh của mình

–Nghe này, thằng què, mày chỉ là một kẻ thất bại không chịu chấp nhận sự thật thôi. Mày ghen tị với tao, tức tối vì không còn được mọi người tôn vinh như trước nữa. Tao nói đúng không?

Halilintar siết chặt nắm đấm –Mày nhiều lời quá rồi đấy, thằng nhãi con

–Hơ? Cay rồi à? —Solar nhướng mày -Thế nào? Định đánh tao à? Đánh đi. Để xem ai là thằng thua cuộc một lần nữa —Nguyên tố mặt trời đứng thẳng người, cằm hất cao, ánh mắt tràn đầy khiêu khích

Halilintar tựa người vào tường, đồng tử đỏ ánh lên vẻ chán ghét lẫn bực bội –Mày có cần phải lườm tao mỗi lần gặp mặt không đấy, nhóc? —Giọng điệu cậu ta đầy mỉa mai

Nguyên tố mặt trời hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơn giận trong lòng cậu ngày càng lớn –Tao không lườm, chỉ là không muốn nhìn cái bản mặt của mày thôi

Halilintar bật cười khẩy, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao –Vậy sao từ lúc tao bước vào, mày cứ nhìn tao chằm chằm như muốn đấm vào mặt tao ấy hả?

Solar siết chặt nắm tay –Mày thừa biết tao ghét mày

–Ghét tao? —Halilintar nhướng mày nhìn vào đôi mắt bạc đối diện -Mày có cái quái gì hơn tao để mà ghét tao?

Lời nói đang phát điên của Nguyên tố sét lúc này chẳng khác gì một câu chuyện hài đối với Solar

Không còn giữ được bình tĩnh nữa, Solar cười một cách sảng khoái trong vài giây

–Tư cách —Nguyên tố mặt trời cười khẩy, đẩy nhẹ gọng kính –Tao có tư cách

–Tao là một thiên tài, mày không thấy điều đó sao? Tao tham gia hàng vạn cuộc thi toán học và giành được hàng nghìn giải thưởng lớn. Mày còn hỏi tao có tư cách không à?

Solar dừng lại một chút, nhìn Halilintar bằng ánh mắt khiêu khích –Tao có thừa! Đâu như mày? —Lời tiếp theo của Solar như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Halilintar –Đúng là đỉnh thật! Gãy một bên chân rồi thành phế vật luôn!

Nguyên tố sét im lặng

Không đáp lại

Đôi đồng tử đỏ trở nên tối dần khi Nguyên tố mặt trời nói về chân trái của Halilintar

RẦM!

Một tấm bằng khen khác bay thẳng qua đầu Nguyên tố mặt trời, và đập mạnh vào tường rồi rơi xuống sàn, mép nhựa vỡ toác ra từng mảnh

Solar sững người

Halilintar nhếch mép, giọng khinh khỉnh –Giỏi lắm, thiên tài. Chắc mày còn cả đống cái này đúng không?

Nguyên tố mặt trời chậm rãi quay lại, hai tay siết chặt đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch –Mày-

Solar lao tới, không chút do dự vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Halilintar

Bốp!

Halilintar nghiêng đầu né, dễ dàng bắt lấy cổ tay Solar. Cậu ta siết chặt, khiến Solar nhăn mặt vì đau –Nhanh thế? Nhưng mà... vẫn yếu lắm

Solar nghiến răng, giật mạnh tay ra rồi tung một cú đá móc. Halilintar lùi về sau nửa bước, nhưng không kịp tránh hoàn toàn. Chân Solar quét ngang sườn cậu ta, làm Halilintar hơi chao đảo

–Cũng khá đấy...

Bốp!

Halilintar vung tay đấm thẳng vào Solar, khiến cậu ta bật ngửa ra giường

Solar bật dậy ngay lập tức, đôi mắt bạc ánh lên vẻ phẫn nộ

Cậu ta không thèm giữ khoảng cách nữa mà lao vào đấm loạn xạ. Halilintar lùi lại, né từng đòn một cách dễ dàng, như thể đang đùa cợt –Nhanh thật, nhưng lực yếu quá

Solar hét lên, vung một cú đấm cực mạnh. Halilintar nghiêng đầu, né trọn. Cùng lúc đó, cậu ta chụp lấy cổ áo Solar, kéo mạnh rồi thúc đầu gối vào bụng cậu em trai

–Khụ...

Solar khuỵu xuống, tay ôm bụng, hơi thở hỗn loạn

Halilintar cúi người, giọng trầm thấp –Mày nghĩ mày có thể đánh bại tao chỉ vì tao bị thương một chút à?

Solar nghiến răng, ngẩng đầu lên, mắt rực cháy vì tức giận

Cậu ta lao vào lần nữa, nhưng lần này Nguyên tố sét đã sẵn sàng

Một nụ cười sắc lạnh lướt qua môi Nguyên tố sét –Vậy thì, để tao dạy mày một bài học, để tao xem mấy công thức của mày liệu sẽ giúp mày tránh đòn đánh sắp tới không nhé?

Tại phòng khách, Taufan và Blaze ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, bộ bài trải trên bàn, mấy quân bài sâm đang bày ra trước mặt

–Mày chơi ngu thế Taufan, quân át mà mày để người ta chặn như thế hả? —Nguyên tố lửa khẽ lắc đầu, tay xáo bài lại, ánh mắt khinh khỉnh nhìn người anh trai

–Xì... —Taufan khoanh tay, dựa lưng vào ghế, mặt dày đáp –Tao thả thôi, cho mày thắng một ván, chứ chẳng lẽ cứ hủy diệt mày hoài?

Nguyên tố lửa cười khẩy, cậu ấy là người đam mê mấy trò này. Blaze biết đủ mọi mánh khóe để thắng, làm thế nào để cậu thua được?

Blaze tiện tay vứt con heo đỏ lên bàn –Nói nghe dễ lắm. Cả ván nãy mày chỉ còn đúng hai quân mà còn thua, rồi bảo là nhường? Thôi thôi, anh Taufan này mà nhường ai thì trời sập mất

–Mày cứ nói như thể tao là thằng chơi bài ngu nhất cái nhà này vậy —Taufan nhướng mày, cầm chai nước trên bàn lên uống một ngụm

Blaze nhếch mép –Đâu có đâu có, vẫn còn Solar, thằng nhóc đó còn thảm hơn mày-

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên từ trên lầu, tiếp theo là tiếng đồ đạc đổ vỡ

Cả hai ngay lập tức nhìn nhau, rồi đồng loạt bật dậy

–Có đánh nhau —Nguyên tố lửa nhún vai, giọng điệu có vẻ bình thản, nhưng trực giác Blaze đã đi trước một bước, và suy luận cho cậu ấy biết đã có một trận đánh nhau

–Không phải Solar với Halilintar đấy chứ? —Đôi mắt xanh dương đậm vẫn còn hơi hoang mang dù trong lòng đã chắc chắn đến 90%

–Ngoài hai đứa nó ra thì còn ai?

Không nói thêm, cả hai lập tức chạy lên cầu thang

Khi cửa phòng bật mở, Blaze và Taufan chứng kiến một cảnh tượng hỗn độn

Solar đang quỳ trên sàn, bàn tay siết chặt vạt áo, máu từ miệng cậu ta chảy xuống áo, loang ra từng mảng. Dưới chân, những mảnh vụn của cái bằng khen vỡ tung tóe, vệt máu đỏ loang lổ trên sàn nhà

Nguyên tố sét đứng đối diện, ánh mắt đỏ sậm nhìn xuống cậu em trai với vẻ khó chịu. Cậu ta siết chặt nắm đấm, hơi thở còn gấp nhưng rõ ràng là chưa có dấu hiệu bị thương

–Chúng mày điên hết rồi à!? —Blaze hét lớn cắt ngang trận chiến đang căng thẳng giữa Halilintar và Solar

Taufan ngay lần lao tới về phía người em út, kéo Solar dậy, rồi nhìn Halilintar –Mày có hâm không? Mày muốn đánh chết nó thật à?

Nguyên tố sét hất mặt, nhếch môi cười nhạt –Nó chọc điên tao

Blaze hất cằm về phía Solar, cau mày –Mày có bị gì không?

Solar không đáp

Cậu ta gạt tay Taufan ra, loạng choạng đứng dậy, ánh mắt bạc đầy lửa giận và chút sợ hãi, vì cậu biết mình không thể đánh bại Halilintar, cậu ta lặng lẽ quay người rời khỏi phòng

Máu tiếp tục rơi xuống sàn thành từng giọt

–Này, đi đâu đấy? —Nguyên tố cuồng phong gọi với theo, nhưng Solar không dừng lại

–Mặc kệ tao –Giọng cậu ta khàn đi vì máu

Cánh cửa phòng vệ sinh đóng sầm lại

Blaze nhìn theo, rồi quay lại nhìn Halilintar, ánh mắt trách móc –Mày có cần ra tay nặng như thế không?

Halilintar nhún vai, bực bội đáp –Nó đáng bị thế

–Mày có bị thần kinh không? —Taufan cau mày -Solar là em út, người nhỏ nhất trong nhà, sao mày suốt ngày gây sự với nó-

–Chính vì thế mà nó yếu —Halilintar cắt ngang, –Một thằng yếu đuối tự cho mình thanh cao như thế mà cứ thích mở mồm khích tao, thì nó phải chịu hậu quả thôi

Blaze khoanh tay, gật gù chấp thuận –Ừ, cũng hợp lý

–Câm mồm đi, Blaze, đừng cổ vũ Halilintar —Taufan thở dài, vò đầu trước khi quay lại nhìn Nguyên tố sét –Bây giờ thì sao? Mày có định đi xin lỗi nó không?

–Tao đúng, tao cần đéo gì phải xin lỗi thằng yếu đuối đó?

–...Mày đúng là... —Blaze khẽ thở dài, nhìn ra phía cửa phòng - nơi Nguyên tố mặt trời vừa bước đi vài phút

Sau cánh cửa nhà vệ sinh là một kẻ yếu đuối vừa bại trận dưới tay Nguyên tố sét

Solar chống tay lên bồn rửa, đầu cúi thấp, hơi thở gấp gáp, và nặng nề như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Cảm giác bỏng rát trên da thịt hòa lẫn với cơn đau buốt từ những cú đấm của Nguyên tố sét, nhưng thứ đau đớn hơn cả lại là sự yếu đuối ngu ngốc đang đè nặng lên lồng ngực cậu ta

Cậu ta bất lực siết chặt mép bồn, khớp ngón tay trắng bệch vì lực bóp quá mạnh

Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt sứ trắng tinh khiết, từng giọt, từng giọt một, hòa vào dòng nước lạnh đang chảy

Tách...

Dòng nước đỏ loang dần, cuốn đi tất cả nhưng không thể rửa sạch nỗi nhục nhã trong lòng Nguyên tố mặt trời

Cậu ta siết chặt hàm rồi từ từ ngẩng đầu lên và nhìn vào tấm gương trước mặt

Người trong gương là chính cậu, cậu trông thật thảm hại đến mức chính mình cũng không muốn nhìn

Mái tóc đen láy, lòa xòa che khuất một phần trán, mồ hôi dính bết vào da đầu. Chiếc kính cận cũng bị lệch hẳn sang một bên, lộ ra đôi mắt bạc trống rỗng, không còn vẻ kiêu ngạo như lúc đối đầu với Nguyên tố sét nữa

Khóe môi rách toạc, máu tràn ra khóe miệng, chảy dài xuống cằm và thấm vào cổ áo trắng, tạo thành một vệt đỏ bẩn thỉu. Một bên má vẫn còn hằn rõ dấu nắm đấm

Bàn tay Solar run lên

Cậu ta đưa tay lên miệng, lau đi vết máu. Nhưng càng lau, máu lại càng loang ra, dính đầy lên mu bàn tay

Solar cắn chặt răng, cổ họng hơi nghẹn lại

Cậu ta không khóc nhưng ánh mắt lại vô thức rưng rưng như thể chỉ cần một cái chớp mắt nữa thôi nước mắt sẽ rơi xuống

Cảm giác tủi nhục cứ thế xâm chiếm tâm trí cậu chàng thiên tài

Solar nắm chặt thành bồn rửa, đầu cúi thấp, hàm răng nghiến chặt đến mức tưởng như có thể bật máu

Người trong gương phản chiếu một bộ dạng thảm hại đến mức chính cậu cũng ghê tởm

Bàn tay run run đưa lên chạm vào vết thương trên môi, cơn đau nhói buốt lập tức truyền đến, nhưng lại chẳng đau bằng sự nhục nhã đang gặm nhấm từ bên trong

Cậu ta thua

Thua một cách thảm hại trước thằng Halilintar ngu ngốc, trí tuệ còn chẳng bằng một góc của cậu ta

Dù đã cố gắng đến vậy, dù đã nỗ lực đến vậy... thì vẫn không đủ sao?

Cậu ta cúi đầu, cắn chặt môi dưới đến mức máu lại chảy ra thêm lần nữa

...Tại sao?

–Solar... Tại sao mày lại yếu đuối như vậy...? —Nguyên tố mặt trời lẩm nhẩm, lời nói đến mức chỉ mình cậu ta nghe rõ câu từ

Tại sao, dù đã nỗ lực như vậy, cậu ta vẫn chẳng thể chống lại được Halilintar?

Tại sao dù đã cố gắng hơn bất cứ ai, tài năng vượt trội hơn mọi thứ, cậu vẫn không thể thắng được một kẻ đã gãy chân, một kẻ "phế vật" mà cậu ta luôn ép bản thân khinh thường?

Tay Solar lại siết chặt thành nắm đấm một lần nữa, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói lan ra

[ ... ]

Trong bóng tối, Nguyên tố gai co mình lại như một con nhím nhỏ

Âm thanh đồ vật bị rơi xuống nền nhà vang lên chát chúa, tiếp nối bằng những tiếng cãi vã lớn dần từ căn phòng kế bên

Nhóc đã quen với những tiếng ồn xảy ra liên tục này

Quen đến mức không còn giật mình nữa

Quen đến mức có thể đoán trước được đa phần toàn bộ một vài diễn biến tiếp theo. Một ai đó sẽ gào lên, một ai đó sẽ đập phá, rồi cửa phòng đóng sập lại, để lại khoảng lặng đầy ngột ngạt

Nhưng dù quen thuộc đến thế, cảm giác bất an vẫn chưa bao giờ biến mất

Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn nơi góc phòng. Nguyên tố gai ngồi trên sàn, tựa lưng vào thành giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Nhóc không run nhưng lồng ngực thì thắt lại, như thể có một sợi dây vô hình siết chặt từng chút một

Đồng tử xanh lục lơ đãng dừng lại trên một thứ

Một con dao nhỏ nằm lặng lẽ trên sàn, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn mờ, sắc lạnh và tĩnh lặng

Thứ này...

Cổ tay nhóc đã có vài vết xước mờ nhạt, đó là những dấu vết cũ của những lần trước

Nhóc đã từng thử

Những vết cắt ngoài da, và mờ, chỉ như một vài nét vẽ nguệch ngoạc trên da thịt

Hôm nay... có lẽ sẽ làm sâu hơn một chút

Chỉ một chút thôi

Chỉ để cảm thấy cái đau thể xác lấn át đi cơn hoảng loạn trong đầu

Nguyên tố gai vươn tay, cầm lấy con dao, đầu ngón tay khẽ lướt trên lưỡi dao sắc bén

Nhóc hít một hơi thật nhẹ, thật chậm như thể nếu mạnh hơn một chút thôi sẽ khiến bản thân vỡ vụn

Sau đó, nhóc từ từ đặt lưỡi dao lên da

Đúng vậy... chỉ một vết cắt nhỏ

Chỉ đau một chút nữa thôi

Nhóc nhắm mắt lại

Cái đau này có thể xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng không?

Chỉ một chút thôi. Chỉ cần một chút thôi

Cảm giác lạnh lẽo của kim loại dần truyền vào lòng bàn tay nhóc, nhưng chẳng hiểu sao, nó lại đem đến một sự an ủi kỳ lạ

RẦM

Âm thanh một thứ gì đó bị đập vỡ vang lên từ phòng kế bên. Ngay sau đó là giọng nói đầy tức giận

–Tư cách? Tao có thừa!

...

–Im miệng đi, Solar

Giọng cãi vã mỗi lúc một lớn, trộn lẫn với tiếng chân giẫm mạnh xuống sàn và những âm thanh vật lộn hỗn loạn. Nguyên tố gai cắn chặt môi, đưa mắt nhìn xuống con dao trong tay mình

Hít một hơi, nhóc từ từ đưa lưỡi dao chạm vào cổ tay

Lạnh

Nhưng cái lạnh ấy chẳng thể khiến nhóc rùng mình

Nhóc ấn nhẹ lưỡi dao xuống và kéo một đường mảnh trên da

Cơn đau buốt chạy dọc dây thần kinh, nhưng lại khiến Duri cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn một chút

Nhóc nheo mắt, dừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục ấn sâu thêm một chút. Làn da bị cắt mở, một vệt đỏ từ từ rỉ ra, nhỏ xuống sàn từng giọt lặng lẽ

Tách...

...Tách

Âm thanh nhỏ bé ấy dường như át cả những tiếng cãi vã bên ngoài

Nhóc nhìn xuống vết cắt trên cổ tay mình, ánh mắt trống rỗng. Dòng máu chảy xuống, len lỏi qua từng kẽ ngón tay

Cảm giác đau nhói như hàng ngàn mũi kim đâm vào

Nhưng ít ra nó khiến nhóc cảm thấy mình vẫn còn tồn tại

Duri thở hắt ra, khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức bản thân nhóc cũng chẳng nghe rõ –Đúng là ngu ngốc mà... Duri ơi...

Vết cắt chưa đủ sâu. Chưa đủ để khiến cái hoảng loạn thoáng chốc trong lòng vơi bớt

Nhóc nhấc con dao lên, định cắt thêm một nhát nữa. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh lớn vang lên từ phòng bên cạnh

ĐOÀNG!

–Giỏi lắm thiên tài...!

Duri giật bắn người, con dao trên tay rơi xuống sàn tạo thành âm thanh sắc lạnh. Nhóc ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng lại ánh lên một tia hoảng loạn khi đang cố trấn an bản thân

Tại sao mọi thứ lúc nào cũng ồn ào như vậy?

Tại sao không ai chịu dừng lại?

Vết cắt trên cổ tay vẫn chảy máu, nhưng Duri không còn nhìn nó nữa. Nhóc chỉ ngồi yên, lặng thinh, mặc cho cơn đau âm ỉ lan rộng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip