một câu chuyện buồn(cười)

Vii: Well, Enjoy và tui bay đi đây=)
________________________________

• 4 giờ sáng•

- Quake à, mau dậy đii!

Người nhoi nhất nhà đang lay người mẹ của mình không ngừng nghỉ, sau bao nhiêu phút thì Quake trồi dậy một cách mệt mỏi

- chuyện gì vậy?! Mới sáng sớm mà Thorn?!

- Cậu xuống đây đi! Nói cho nghe cái này nè!

Thorn kéo tôi lết dưới sàn, kéo tôi xuống tận phòng khách

- rồi có chuỵên gì?

- lỡ làm rơi cái điều khiển vào bồn cầu=)

- CẬU.....

Wow, một cảm giác thật sảng khoái vào buổi sáng~ 4 giờ tôi bị đánh thức chỉ vì một cái điều khiển rơi xuống bồn cầu.. BỒN CẦU CƠ ĐẤY!

Tôi thở dài, làm những việc mình cần làm rồi sau đó...
( chắc vứt mẹ cái điều khiển đi cho rồi)  tôi vừa quay sang phòng khách tiếp thì bắt gặp Cyclone đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ....cơ mà tôi đã làm gì sai nhỉ? 

- Đừng nhìn tớ với đôi mắt đấy

- tại...tại sao cậu lại... Đút cái tay vào bồn cầu....

Quake: •-•

Thôi bỏ mẹ, tình cảnh hồi nãy vô tình lọt vào mắt Cyclone rồi, nếu cậu ta mà đi lan truyền cho cả đám thì thế sớm muộn gì tôi cũng thành trò cười cho mà xem, tôi và cậu ta nhìn nhau như thi đấu mắt một hồi thì cậu ta bỏ lên phòng, cũng may là mấy cậu kia vẫn chưa dậy..
Vì mới 4 giờ rưỡi sáng...

Tôi thở dài, đúng là một câu chuỵên buồn ( cười).....
Tôi định lên phòng thì... Vô tình hướng mắt ra ngoài cửa sổ, và cái *beep gì thế này?! Thứ lọt vào mắt tôi lúc đó là.... Ice đang nằm ngả ngửa ra mà " Tâm sự " Với bãi cỏ..., một lý do mà tôi không biết và cũng không muốn biết vì sao cậu ta ra đó hay thế..., và đoán xem, cậu ta đell thèm đứng dậy để vào nhà ngủ mà nằm ôm cái gối ngủ ở đấy luôn, giả ngốc hay ngốc thật thế?! Và ừ thì... Với trách nhiệm của người mẹ thì tôi lại phải lết mông ra ngoài đấy

- sao cậu lại nằm ở ngoài đây

Cậu ta nhìn tôi, một lúc...có lẽ là hai lúc.. Rồi chỉ về phía cửa sổ vỡ, bất ngờ chưa tôi chỉ có thể nghĩ ra một lý do rằng... Cậu ta điên đến nỗi nhảy ra khỏi cửa sổ  =)

Tôi đi vào và mặc xác cậu ta ở đấy, ( vì cậu ta muốn thế chứ đâu phải tại tôi) , Solar xông thẳng vào phòng tôi và nói...

- QUAKEEEE

- ?!

- Thorn giận rồiiii, giận thiệt rồi!!!!

- tại sao?   _ tôi bình thản hỏi

-  ai biết, tớ mới xuống lầu thì đã thấy mặt cậu ta đen như cái đít nồi rồi

- cái... Cái đít nồi..

Solar vừa cằn nhằn vừa kéo tôi đi, tôi tự hỏi vì sao mình lại không có được một giấc ngủ ngon được cho đến 7 giờ nhể.

Đúng như cậu ta nói, Thorn ngồi đó với bộ mặt đen xì, cứ như ai đó vừa lấy một cục than bôi lên mặt cậu ấy vậy

- Oi, làm sao thế

• đáp trả lại tôi là một bầu không khí im phăng phắc đến đáng sợ...•

- Thorn?

Tôi khẽ chạm vai cậu ấy, những gì tôi thấy... Một Thorn hồn nhiên, ngay thơ, trong sáng của tôi nay đã trở thành một người với bộ mặt đen như cái đít nồi, cậu ta ngước mặt nhìn tôi, wtf, tôi đã làm gì sai mà nhìn tôi với ánh mắt như thế?! 

- đừng hỏi...

Câu trả lời của cậu ta cuối cùng cũng được bay ra, một câu trả lời cọc lóc...

[. . .]

Vừa đặt mông xuống sofa định chợp mắt thì cái khiến tôi nổi gân là cái thứ đang đứng trước mắt tôi, Thunder...

- ÔI BÀ MẸ ƠI

Đây là lần đầu tôi la lên như vậy, wtf, sự điềm tĩnh của tôiiii, nó biến đi đâu mất rồiiiiii

[.  .  .]





Vào một tình huống khác nữa, tôi vừa đi mua đồ về.. Đang nấu nướng các kiểu thì cả đám lao vào

" Quake, có đồ ăn chưa?! "

" Quake, Giúp tớ cái này"

" Quake, Chừng nào ăn trưa?!"

" Quakeeeee"



*PHẬPPP...*

Tôi tức tối đập thẳng con dao mổ thịt xuống chiếc thớt khiến nó gãy làm đôi =="

Rồi sau cái tiếng đấy thì vài phút tôi quay sang thì thấy căn bếp chỉ vẻn vẹn mình tôi, còn mấy cậu kia vọt đi đâu rồi

Well... Chuyện còn dài lắm, tôi mệt mỏi quá mà, kiếp trước chắc mình tạo nghiệp nhiều lắm hay gì?

Well, tôi còn còn trở lại

TÔI CHẮC CHẮN!!

_______________________________

Vii: sao tự nhiên thấy chương này nhạt dữ vậy nhỉ=(




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip