Chương 7
" Chà...bộ mấy cậu định ăn vặt thay cơm luôn à? "
Ice nhìn đống đồ ăn vặt chất cao như núi có chút hoảng.
Blaze tỉnh bơ đáp.
" Không, cậu có vấn đề à? Đồ ăn vặt sao có thể ăn thay cơm được. Tính tiền đi. "
Ice thầm cảm thán, ăn nhiều như vậy mà các cậu không hề mập ra tí nào cả. Hay thật...
Solar ngồi bên cạnh chống cằm, đột nhiên hắn nhìn Duri đang hớn hở hỏi một câu.
" Nè, ăn vậy không sợ có ngày sâu đục hết răng của cậu hả? "
Duri không trả lời ngay, cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi lắc đầu.
" Không, anh Gempa nói đánh răng một ngày hai lần thì sẽ không bị sâu răng nên tớ không sợ. "
Không hiểu sao Solar nghe xong bật cười làm cho cậu nhóc khó hiểu nhìn hắn.
" Cậu cười gì vậy? "
Solar lắc đầu, đôi đồng tử màu xám qua lớp kính thâm sâu nhìn cậu.
" Cậu bị lừa rồi. "
" Bị...bị lừa? "
" Ừ, cậu có biết cho dù một ngày đánh răng hai lần hay ba lần gì đó mà cậu vẫn ăn kẹo thì sâu vẫn đục khoét răng cậu hay không? "
Duri hoang mang, có cái này nữa à?
" Bởi vì trong kẹo có chất tạo ngọt như gelatin, mạch nha chiếm tỉ lệ rất cao. Không chỉ riêng hai chất đó mà còn nhiều chất khác nữa. Loại đồ ngọt này được trẻ em hay người lớn đều rất thích, nhất là trẻ em. Cũng bởi vì lẽ đó mà phần lớn trẻ em trên toàn quốc bị sâu răng vì ăn nhiều kẹo. "
"...."
" Vậy ý cậu là....tớ còn con nít ấy hả? "
______
Duri mặt mày khó ở ngồi trên sofa, tên đeo kính đó dám đá đểu cậu là con nít! Hừ!
" Thôi nào, thôi nào. "
Gempa vỗ vỗ lưng Duri như an ủi cậu em. Không biết em trai anh về từ khi nào và đã gặp chuyện gì, khi anh về đã thấy cậu nhóc ngồi ở sofa và đang...rất tức giận?
Taufan cười trừ nhìn anh trai còn Blaze thì ngồi ăn kẹo không nói gì.
" Kể anh nghe xem là ai đã chọc Duri dễ thương của anh tức giận nào? "
Duri miệng ngậm viên kẹo quay sang nhìn Gempa, giọng như tủi thân nói.
" Là cái tên đeo kính đáng ghét đó....vì mấy viên kẹo mà cậu ta dám nói Duri còn trẻ con. Nhưng...nhưng Duri lớn rồi mà, Duri mười tám tuổi rồi còn gì..."
Thôi xong, nhóc Duri - đứa em út dễ thương của anh sắp khóc rồi. Cũng tại tính cách của cậu, quậy thì khỏi phải nói..không quản được nhưng lại ngây thơ, dễ tin người quá nên....phải dỗ cậu nhóc trước khi nước mắt trào ra chứ không sẽ lớn chuyện lắm.
" A, Duri lớn rồi mà nhỉ. Cậu bạn kia thật là đáng ghét ha. Ăn kẹo thì có sao đâu chứ, tuổi nào cũng thích ăn kẹo mà. Già hay trẻ gì cũng đều thích cả. Chỉ có cậu bạn kia không thích ăn kẹo nên mới nói Duri như vậy thôi. "
" Đúng là tên khó ưa..."
Duri bĩu môi tay bóc thêm một viên kẹo nữa cho vào miệng. Vị ngọt từ viên kẹo tan ra ở đầu lưỡi khiến tâm trạng cậu nhóc dễ chịu đi đôi chút, đúng là chỉ có kẹo mới khiến cậu vui vẻ thôi.
" Cũng trễ rồi ba đứa mau lên tắm đi. Để muộn quá tắm sẽ không tốt cho sức khỏe. "
" Vâng ạ. "
Ba cậu nhóc đứng dậy định bước lên lầu thì chợt Gempa à lên một tiếng.
" Có phải mới đây ba đứa có bài kiểm tra đúng chứ? "
/ Ầm! /
Ba cậu nhóc không rét mà run. Không phải bọn họ đã giấu rồi hay sao?
Cả ba nhìn nhau như giao tiếp bằng mắt
" Hai cậu để lộ? "
" Không nha! Tớ không nói gì với anh ấy hết. "
" Là ai chứ không phải tớ à nha. "
Thấy ba cậu em không ai trả lời, Gempa lại một lần nữa lên tiếng.
" Sao đấy? Không có hay sao? "
Taufan từ từ quay lại, đầu cậu nhóc chần chừ lắc đầu.
" D..dạ không..."
Gempa nhíu mày, đầu hơi nghiêng nói.
" Kì lạ vậy? Hôm qua anh có gặp bé Ying, cô bé nói hôm nay có bài kiểm tra mà nhỉ..."
Ying?!!! Chết tiệt! Sao cái miệng cậu ta không yên vậy trời!
Đột nhiên, đôi mắt vàng nâu của Gempa lạnh đi vài phần, giọng nói có chút trầm hơn.
" Hay là mấy nhóc...giấu anh hửm? "
Gempa đứng dậy, bước chân chậm rãi đến chỗ ba cậu nhóc đang đứng. Mắt thấy anh trai toả ra sát khí ngùn ngụt, ba cái đầu nhỏ lắc liên tục, khuôn mặt tái mét, miệng mấp máy.
" Không...anh Gempa...cái đó...tụi...tụi em...thật ra..."
" Ba đứa...tới số với anh!!! "
" Áaaa! "
Tiếng hét vang vọng khắp nhà mang theo vẻ đau đớn lan truyền khắp ngõ ngách. Có vẻ lần này bộ ba siêu quậy không thể thoát khỏi số phận hẩm hiu rồi.
Căn nhà không lúc nào yên bình nổi, ngày nào cũng phải có tiếng la hét thì mới sống được hay sao ấy...
Bệnh viện Số Một thành phố X, phòng 1303.
" Anh thấy trong người đã ổn hơn chưa? "
Halilintar tay gọt táo, cất giọng hỏi. Một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại.
" Anh ổn rồi, đừng lo. "
Con ngươi màu đỏ khẽ ngước lên nhìn người nằm trên giường, vẫn không hiện rõ cảm xúc gì, chất giọng trầm đục nói.
" Vẫn còn yếu lắm. "
Người con trai ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn hắn.
" Anh đã nói ổn rồi mà Hali, mà Ice và Solar đâu? "
Halilintar không nhanh không chậm đáp.
" Đi mua đồ ăn tối ở dưới nhà ăn rồi, chắc cũng sắp về. "
Boboiboy - người ngồi trên giường đối diện với Halilintar thở dài. Cậu em trai này của y dạy mãi mà thói nói chuyện cộc lốc vẫn không bỏ, thật khó dạy quá đi.
" Hali, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi? Nói chuyện phải có đầu có đuôi. "
Halilintar như không nghe, hắn chăm chú gọt quả táo trên tay, ngó lơ người con trai ở trên giường.
Boboiboy thở dài.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. Ice trên tay cầm một hộp cháo bước vào theo sau là Solar.
Ice tiến đến giường bệnh nhìn Boboiboy rồi lặng lẽ đặt hộp cháo lên bàn. Boboiboy ngơ ngác nhìn trên bàn chỉ có duy nhất một hộp cháo, y quay sang nhìn Solar hỏi.
" Sao chỉ có một hộp? Đồ của ba đứa đâu? "
Solar đáp.
" Tụi em ăn rồi nên chỉ mua cho anh thôi. "
Boboiboy nhíu mày ra bộ không tin, mấy đứa nhóc này hay lừa y lắm, y không tin đâu.
Ice nhìn vẻ mặt của anh trai lên tiếng.
" Là thật, tụi em ăn rồi. "
" Không tin, ăn cái gì? "
Halilintar bỏ mấy tiếng táo ra dĩa đáp.
" Là mì ăn liền. Giờ thì anh tin chưa? "
" Sao lại ăn mấy cái đó, không tốt cho sức khoẻ đâu. Nhất là ba đứa vẫn đang còn trong độ tuổi phát triển. "
Boboiboy có chút tức giận, y vừa bệnh một cái là y như rằng ba cậu em liền thả rơi sức khoẻ, không có chút gì gọi là chăm sóc cho bản thân.
" Thật là! Anh mà xuất viện là mấy đứa biết tay- "
Câu nói chưa dứt, trước mặt Boboiboy liền xuất hiện tô cháo thơm phức còn hơi nóng bốc lên.
Ice lẳng lặng đưa tô cháo tới trước mặt Boboiboy, chất giọng lười biếng cất lên.
" Anh ăn đi, còn nóng ăn mới ngon. "
Boboiboy nhìn Ice rồi nhìn hai người còn lại, một lần nữa thở dài. Rõ ràng là anh trai, lớn tuổi hơn đám nhóc này nhưng y lại không thể nói lại hay làm gì được ba đứa nhóc đó, ngược lại còn bị bọn hắn chăm sóc như một đứa em trai.
" Thôi được, anh thua. "
Boboiboy nhận tô cháo từ tay Ice, xúc từng muỗng cho vào miệng.
Chợt như nhớ ra gì đó, Boboiboy liền nuốt muỗng cháo trong miệng rồi nhìn bọn hắn nói.
" À đúng rồi, anh có người bạn. Lúc chiều anh ấy có đến đây thăm anh. Nhà anh ấy muốn thuê gia sư dạy học cho em trai, hình như là cùng tuổi với ba đứa thì phải. Thấy ba đứa học cũng giỏi nên anh giới thiệu ba đứa cho anh ấy luôn rồi. "
Đôi lông mày của Solar nhăn lại.
" Sao lại giới thiệu bọn em? Bọn em còn chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa học đại học thì sao mà dạy? "
Boboiboy gãi gãi má đáp.
" Tại...tại anh thấy có lúc nào em trai của anh đọc sách cấp ba đâu, toàn sách gì nghiên cứu rồi cái gì mà toán cao cấp đủ loại. Có quyển nào là bình thường đâu nên anh mới giới thiệu cho anh ấy. "
Ngưng một lát y nói tiếp.
" Với lại anh ấy chỉ cần dạy những kiến thức cấp ba thông thường thôi. Anh cũng có nói với anh ấy là ba đứa đang học cấp ba cùng tuổi với em trai của anh ấy. Anh ấy nói không sao, là bạn cùng tuổi chỉ nhau học cũng tốt còn khen ba đứa học giỏi nữa đó. "
Halilintar thở dài, hắn đưa tay lấy tô cháo của Boboiboy rồi đưa dĩa táo cho y.
" Lần sau đừng tự quyết định như vậy nữa nhé. Bọn em cũng không giỏi đến mức đi dạy cho bạn cùng tuổi đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip