Chương 8
Ngày hôm sau, ba cậu nhóc với ba đôi mắt thâm quầng như gấu trúc lết cơ thể mệt mỏi đến trường. Chân vừa đặt vào cổng liền bị ngăn lại.
Halilintar nhìn ba cậu nhóc như cái xác sống có chút khựng lại nhưng vẫn hỏi.
" Bảng tên đâu? "
Bảng tên? Cả ba ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn xuống áo.
" Ơ cái đệch, lấy nhầm áo mới rồi! "
Blaze giật thót nhìn khoảng trống trên ngực áo trái. Ủa mà hình như cậu vừa nói bậy thì phải.
Ice đứng gần cổng nhìn cậu nhóc mắt vàng cam che miệng thì cười khẽ nói.
" Khỏi phải che, tôi nghe rồi. "
Blaze giật giật khoé miệng quay lại nhìn hắn.
Duri lờ đờ níu vai Taufan, cậu nhóc sắp đứng không nổi nữa rồi. Hôm qua bị Gempa bắt thức khuya ngồi nghe anh giảng lại tất cả các bài kiểm tra nên bây giờ cậu cần phải lên lớp gấp để...ngủ. Taufan cũng không kém cạnh là bao, hai mắt của cậu sắp sụp xuống tới nơi rồi. Cậu xua tay nói với Halilintar.
" Thôi, ghi đi. Chắc là biết tên bọn tôi rồi chứ? Lên phòng hội học sinh ngồi miết mà đúng không? "
Halilintar nhìn bộ dạng sắp lăn ra ngủ tại chổ của ba người thì thở dài. Anh đóng quyển sổ lại nói.
" Lên lớp đi. "
Dứt câu liền xoay người đi đến chỗ Ice và Solar đứng.
Taufan, Blaze và Duri không nghĩ nhiều, cả ba liền phóng một mạch lên lớp. Tới chỗ ngồi, ba người mặc kệ ánh mắt phán xét của tất cả mọi người trong lớp mà vứt balo sang một bên chìm thẳng vào giấc ngủ.
" Hôm nay dễ tính vậy? "
Solar nhìn Halilintar, môi hắn cong lên thành nụ cười nửa miệng.
Bình thường tên mắt đỏ này khó tính lắm, trai hay gái gì hắn cũng không tha cho dù đó là một lỗi nhỏ đi chăng nữa. Vậy mà hôm nay dễ tính đến lạ.
Halilintar không đáp, Ice đứng bên cạnh nói.
" Kiểu gì ngày khác cũng gặp nên lâu lâu tha cũng nên? "
" Chắc vậy. "
Hai tên kia nói cũng đúng chăng? Halilintar có cảm giác sau này bọn hắn và mấy cậu sẽ gặp nhau rất nhiều. Chỉ là cảm giác mà thôi.
" Đứng lại, giày đâu? "
" A! Mang lộn! Hội trưởng à..."
" Tên? "
________
Mọi chuyện diễn ra bình thường như mọi ngày cho đến khi....
Ba ngày sau đó. Ngày chủ nhật vào năm giờ chiều.
Bộ ba siêu quậy đang nằm ườn ra ở phòng khách, Taufan và Blaze thì chơi game còn Duri ngắm nghía chậu hoa mà Gempa vừa mua lúc sáng. Cậu nhóc mắt xanh lục này rất thích cây cỏ, vì sở thích này mà cậu nhóc sở hữu cho riêng mình hẳn một khu vườn riêng ở đằng sau nhà. Khu vườn của cậu nhóc trồng rất nhiều cây và hoa, loại nào cũng có đủ cả.
Đang đắm chìm trong niềm vui ngày chủ nhật thì tiếng chuông cửa vang lên. Gempa trong bếp liền nói vọng ra.
" Ba đứa ra mở cửa giúp anh, đang dở tay! "
Taufan mắt không rời khỏi màn hình tivi, miệng cậu nói.
" Ai lên tiếng người đó mở cửa đi! "
Gempa nghe câu nói của cậu nhóc thì trán nổi gân xanh. Rốt cuộc thằng nào là anh và thằng nào là em?!
" Một là mở, hai là nhịn. Chọn đi! "
Ba cậu nhóc nghe xong lật đật bỏ hết lại mọi thứ chạy ra mở cửa. Gì cũng được nhưng nhịn đói thì không được! Chết đó!
Cánh cửa vừa mở ra, người bên ngoài liền nở một cười hỏi.
" A, xin chào. Cho anh hỏi đây có phải là nhà của anh Gempa không? "
Ba cậu nhóc liền sửng người, mất một lúc sau mới chầm chậm gật đầu.
" Dạ...dạ phải. "
" A! Boboiboy đó hả? Vào nhà đi em. "
Gempa trong bếp bước ra, thấy ba cậu em trai cứ đứng im ở cửa không có phản ứng gì thì đi đến ngó ra. Thấy là người quen, anh liền đẩy ba con người sắp hoá đá ra một bên, niềm nở mời người ngoài cửa vào nhà.
Sau khi tất cả ổn định hết trong phòng khách, Gempa lên tiếng giới thiệu.
" Đây là bạn của anh, tên Boboiboy...."
Gempa chưa kịp nói hết câu thì cả đám nháo nhào lên giới thiệu bản thân.
" Chào anh Boboiboy dễ thương! Em là Taufan! "
" Em là Blaze! "
" Em tên Duri, rất vui được gặp anh. "
Boboiboy bất ngờ, em trai của Gempa hoạt bát quá...
" A ừm, rất vui được gặp các em. Anh là Boboiboy. "
Gempa thấy ba cậu em cứ dính dính lại Boboiboy thì lên tiếng nhắc nhở.
" Đừng có bám vào người ta như vậy, mau né ra cho anh! "
Nghe lời nhắc nhở của Gempa, ba cậu nhóc hừ một tiếng nhìn anh. Thấy cái mùa chua chua ở đâu đây thì phải.
Boboiboy thấy bốn anh em cứ nhìn nhau, mắt sắp toé ra lửa liền can ngăn.
" A...không sao đâu mà anh Gempa, mấy đứa nhỏ dễ thương mà. Không sao, em cũng thích mấy đứa nhỏ hoạt bát như vậy. "
Gempa thở dài nói.
" Không phải anh có ý gì đâu mà em vừa mới khoẻ lại đừng dính đến ba đứa nhóc này. Mệt lắm. "
" Gì! Gempa nói như là tụi em quậy lắm ấy. "
" Chứ sao. Anh Boboiboy vừa xuất viện, đừng có bày trò nghịch ngợm. "
Ba cậu nhóc lại hừ thêm một tiếng nữa, Gempa thấy vậy liền đổi tông giọng, anh hỏi.
" Đã nghe rõ hay chưa? "
Nghe tông giọng của anh trai thay đổi, ba cậu nhóc liền gật đầu lia lịa, đôi tay tìm mò phao cứu sinh. Không ai khác chính là Boboiboy.
" Biết- biết rồi ạ...."
Boboiboy cười trừ. Anh em nhà này thú vị thật.
" Anh đừng doạ mấy đứa nhỏ. "
" Tụi nhóc đó khó dạy lắm, em đừng bênh tụi nhóc đó. "
Boboiboy gãi gãi má, hôm nay y có thể thấy được khuôn mặt khác của Gempa thì đoán chắc mấy đứa nhỏ trước mặt y không phải bình thường. Nhưng mà...sao mấy đứa nhỏ này dễ thương vậy nhỉ? Chẳng giống ba cậu em trai nhà y chút nào mặc dù bằng tuổi nhau.
" Anh Boboiboy, anh với anh trai tụi em biết nhau lâu chưa ạ? "
" Cái này hừm để anh nhớ xem nào..."
Boboiboy xoa cằm suy nghĩ.
" Cũng lâu rồi thì phải, chắc là khi còn học đại học á. Anh nhớ lúc đó anh mới năm nhất còn anh Gempa thì năm hai. "
Duri ồ lên.
" Vậy là hai anh cách nhau một tuổi à. "
Boboiboy gật đầu.
" Đúng rồi. "
Blaze nhìn Boboiboy hỏi.
" Anh Boboiboy có biết chơi game không? Chúng ta chơi game đi! "
Câu hỏi vừa dứt thì Gempa từ phòng bếp đi ra, anh cằn nhằn.
" Blaze, em không có gì ngoài game hả? Đừng rủ rê Boboiboy. "
Taufan tặc lưỡi.
" Chậc, anh Gempa quản anh Boboiboy ghê quá. "
Boboiboy cười trừ.
" Quản..quản gì chứ Taufan..."
Gempa trừng mắt nhìn ba cậu em siêu quậy của mình rồi quay sang hỏi Boboiboy.
" Mấy đứa nhỏ chưa đến hả Boboiboy? "
Boboiboy nhìn đồng hồ rồi đáp.
" Chắc là đang về á anh Gempa, mấy hôm nay em bệnh nên tụi nhỏ làm thay em nên về hơi trễ. "
" Vậy à, ngoan nhỉ? Không như mấy đứa nhà anh. "
Gempa nói rồi đưa mắt nhìn cái đám loi choi trước mặt tranh giành mấy miếng bánh quy.
" Wa haha, của tớ nhé! "
" Ah! Miếng đó của Duri! Đưa đây! "
" Tất cả là của tớ! Tránh ra! "
Khoé miệng Gempa giật giật liên hồi.
" Ăn từ từ thôi! Đừng có tranh giành với nhau! "
Boboiboy chứng kiến một màn này thì che miệng cười.
" Nhà của Gempa náo nhiệt thật đó. "
Gempa thở dài.
" Em nghĩ vậy à? "
Boboiboy gật đầu. Nhà của y không được náo nhiệt và vui vẻ như thế này đâu. Mấy cậu em trai của y nói sao nhỉ? Trưởng thành? Ít nói? Chắc là vậy đi, nên là căn nhà lúc nào cũng yên tĩnh lắm. Boboiboy thích náo nhiệt như nhà Gempa hơn.
" Anh Boboiboy ăn bánh đi, bánh anh Gempa làm ngon lắm đó. "
Boboiboy nhận miếng bánh từ tay Duri, y gật đầu nói.
" Anh cảm ơn, bánh anh Gempa làm lúc nào cũng ngon lắm. "
" Ồ~ "
Ba cặp mắt lần lượt liếc qua Gempa làm anh chột dạ ho lên vài tiếng.
" Nh-nhìn gì? "
Taufan cắn miếng bánh đáp.
" Có gì đâu ạ, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Nhỉ? "
Blaze và Duri gật đầu phụ hoạ.
Bỗng, tiếng chuông ngoài cửa vang lên làm năm con người trong phòng khách nhìn ra.
" Để em đi mở cửa. "
Boboiboy định đứng dậy ra mở cửa nhưng bị Gempa níu tay lại. Anh nói.
" Đừng, em là khách nên ngồi xuống đi để ba đứa nhóc này ra mở cửa. "
Bộ ba siêu quậy nghe vậy liền đồng thanh hả một tiếng.
" Hả cái gì, ra mở cửa đi. Chắc là gia sư của mấy đứa đến rồi đấy. "
Taufan ngơ ra.
" Ủa chứ không phải anh Boboiboy là gia sư dạy tụi em sao? "
Gempa lắc đầu.
" Đâu, ai nói với mấy đứa là Boboiboy dạy. Người ngoài kia mới là gia sư dạy mấy đứa. Thôi, mau ra mở cửa đi. "
" Dạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip