(FangQuake) vội vã yêu nhau vội vã rời.

Câu truyện trước tôi kể hơi buồn. Nên lần này sẽ ko còn ai chết đâu. Chỉ có chia tay trong nước mắt thôi nên ko có buồn đâu.😁😁😁.

Đó là vào một ngày đẹp trời như mội hôm. Ở cái nhà sách trong thành phố, có một cậu trai mắt vàng đang đi giữa kệ sách nấu ăn. Gần đó cũng có một cậu trai khác mắt đỏ tím đi đến. Hai người đi ko chú ý mà va vào nhau.

"A! Tôi xin lỗi!" Cậu trai mắt vàng đứng dậy nói.

"Ko có gì!" Cậu trai mắt đỏ tím trả lời.

"Tôi xin lỗi!!!" Cậu trai mắt vàng vội chạy đi.

"Ơk! Nè!" Mắt tím đỏ gọi nhưng người kia ko nghe

"Eathquake!! Tên đẹp nhỉ? Người cũng đẹp!" Mắt đỏ tím cằm thẻ sinh viên của người kia bảo.

"Fang!!! Chúng ta về thôi!!" Cậu bạn của Mắt tím đỏ gọi.

"Ờkm tới liền!!" Fang chạy đến chỗ cậu bạn rồi đi về.

5h pm:

Tại nhà của Quake- cậu trai mắt vàng. Cậu đang lay hoay tìm vật gì đó. Nhìn mặt cậu rất lo, cho tới khi một thằng nhóc bước vào.

"Anh 2!! Anh đang tìm gì vậy??"

"Cyclone em có thấy thẻ sinh viên của anh 2 ko??" Quake hỏi thằng nhóc.

"Anh trước giờ rất gọn gàng có bao giờ bỏ lung tung đâu!!" Cy bảo.

"Em nói đúng!! Nó ko thể mất như vậy đc!?" Quake nằm xuống giường đập đầu vào gối.

"Anh ơi!! Có đập thì đập xuống sàn mới đau đập vào gối tội nó lắm!!" Cy ngây ngô bảo.

"Đúng rồi!! Anh biết ở đâu rồi!!" Quake vội nhớ ra rồi chạy đi.

"Anh đi đâu vậy??" Cy chạy theo ra cữa hỏi.

"Nhà sách!" Quake tiếp tục chạy đi.

Cậu đi đến nhà sách nơi cậu và cậu trai mắt tím đỏ kia va nhau. Cậu hi vọng nhà sách chưa đóng cửa. Và cái thẻ sinh viên vẫn nằm ở đó. Bất lực thôi, vì cậu trai kia đã nhặt đc và giữ nó.

"Làm sao đây???????" Quake bước ra khỏi cửa hàng, tay vò đầu miệng la lớn.

Từ phía xa có một cậu trai bước lại. Là Fang-cái cậu mà va vào Quake lúc sáng. Fang thấy Quake liền tiến lại gần hỏi:

"Cậu tìm cái này àk?" Fang đưa ra thẻ sinh viên mà cậu nhặt đc vào lúc sáng.

"Hở?? Tìm thấy rồi!!! Hay quá!!! Cảm ơn cậu!!" Quake tìm lại đc thẻ sinh viên nên cậu vui mừng tới nỗi bay đến ôm người đối diện.

"Ơk!" Fang đỏ mặt hóa đá.

"Tớ xin lỗi!!!" Quake chợt nhận ra và chỉnh lại.

"Ko sao!! Ko sao!!" Fang gãi đầu nói bân quơ.

"Có thể cho tớ biết tên cậu ko?" Quake vui vẻ hỏi.

"Tớ tên Fang. Chào cậu Quake" Fang trả lời sẵn tiện chào hỏi.

"Sao... cậu biết tên tớ?" Quake hỏi.

"Thẻ sinh viên" Fang trả lời.

"Ờkm đúng rồi ha! Tớ đãng trí thật!" Quake giơ thẻ lên xem rồi cóc vào đầu mình.

"Cậu đi ăn kem với tớ nha!?" Fang bảo.

"Những nhà tớ còn có em nhỏ!!" Quake trả lời.

"Ko sao đâu!! Con nít chỉ cần mua kem về cho nó là đc mà!" Fang bảo.

"Nhưng tớ...!" Quake chưa dứt câu bị Fang nắm tay lôi đi.

Hai người đi đến quán kem ngon nhất và ăn. Đang ăn kem mà hồn của Quake cứ bay đi đâu. Ko nói chuyện. Ko cảm xúc. Thi thoảng Fang bắt chuyện mới trả lời vài câu cho qua. Cậu trai mắt tím cảm thấy khó chịu khi Quake cứ ngồi im như thế.

"Nè!!" Fang giơ muỗng kem lên trước mặt Quake.

"Huh?" Quake nghiêng đầu khó hiểu.

"Há miệng ra tớ đúc kem cho!" Fang mặt hơi ửng đỏ nói mà lại ko dám nhìn vào mắt.

"T... tớ tự ăn đc mà!" Quake mang nguyên ly kem đổ vào mồm.

"Ơk!" Fang xanh mặt.

"Buốt óc quá!!!!" Quake rùng người.

"Đồ ngốc!!" Fang mắng (yêu).

Sau đó họ ra về cùng nhau ko quên mua kem cho thằng nhóc nhỏ. Ko ai nói truyện với ai. Im lặng. Bỗng nhiên Fang bất ngờ nắm tay hôn má....Quake. Oh my chuối nhuỗi!!!!!!.

"Cậu... cậu làm gì vậy?" Quake ôm bên má mới bị hun đỏ mặt hỏi.

"Quà cảm ơn vì cậu đã đi ăn kem với tớ thôi!!!" Fang trả lời.

"Cậu.... Aisss!" Quake vò cái đầu rồi bỏ chạy.

"N... nè!!!" Fang gọi.

Hai ngày sau đó Fang đã mang hoa tỏ tình với Quake. Và đã đc Quake chấp nhận. Fang và Quake ngày nào cũng đi chơi, ko chừng còn bơ lun nhóc Cy.

Nhưng rồi tình yêu của họ đã phải đến giới hạn. Ko phải vì một trong hai người họ ngoại tình. Nguyên do chính là Quake phải đi du học.

"Chia tay đi!!" Quake quay lưng với Fang.

"Nh... nhưng tại sao chứ??" Fang hỏi.

"Tớ sắp đi du học rồi!!"

"Thì cũng đâu cần chia tay đâu Quake!?"

"Sao ko chứ?? Ai rồi cũng sẽ thây đổi! Tình yêu cũng sẽ có giới hạn. Tớ đi cậu cũng sẽ yêu người khác thôi!!"

"Tớ cũng có thể đợi mà!"

"3 năm! 3 năm đó! Cậu có thể chờ sao???"

"Đương nhiên!"

"Ngoài miệng nói vậy, chứ thật ra tớ vừa đi cậu lại có người khác!"

"Cậu nói gì vậy? Cậu nói vậy chẳng khác nào cậu đã chán tớ!!!"

"ĐÚNG! Tớ đã CHÁN cậu đó!" Quake quay người quát thẳng mặt Fang.

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ yêu tớ đậm sâu. Ko ngờ. Hừm!!!" Fang nói. Cậu mỉm cười khinh bỉ rồi bước đi.

Khi Fang đã bước đi, Quake đã khóc. Cậu đau lòng khi nói ra những điều đó, bởi vì cậu vẫn còn yêu Fang rất nhiều. Cậu nói vậy chỉ vì cậu ko muốn Fang vì cậu mà phải chờ đợi. Thà nói ra như vậy để Fang yêu người khác mà ko còn bận lòng vì Quake, ko còn lưu luyến gì nữa thì sẽ ko đau.
Mưa bắt đầu rơi, rơi từng hạt một, thật nặng nề. Như muốn đập vào mặt người ta. Quake về đến nhà, người ướt như chuột lột. Thằng nhóc Cy chạy ra, kéo anh mình vào nhà để thấy đồ.

"Anh 2 khi nào thì chúng ta đi?" Nhóc Cy hỏi.

"Ngày mai!" Cậu vừa cằm khăn lau tóc nói.

"Anh đã nói chuyện với anh tím rồi hả?" Cy hỏi tiếp.

"Ừkm!"

"Anh ấy có n..." Cy chưa dứt cậu bị Quake nhảy vô.

"Em nên kiểm tra lại đồ đạc đi!" Cậu bỏ lên phòng.

"Ồkm"

Nhưng người ta thường nói, tình yêu đến sớm thì sẽ kết thúc vội. Chỉ vì đi du học mà một tình yêu đẹp đẽ đã phải biến mất. Dù Quake đã từ chối đi du học khi ba mẹ cậu đề nghị. Nhưng cậu ko thể ích kỉ mà chỉ nghỉ đến bản thân, cậu còn phải lo cho thằng em nhỏ Cy của mình. Nên đã phải "ừkm". Chỉ vì một lời nguyền đc mang tên:" vội vã yêu nhau vội vã rời".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip