Chương 15. Hoàng tử băng giá


Vào một buổi tối trong cuộc họp mặt gia đình nguyên tố, có rất nhiều ý kiến được đưa ra:

- Chúng ta đã ở dạng cấp 1 suốt từ khi đến đây, thật nhàm chán! – Light nói.

- Cả lớp 1A ai cũng giỏi, chúng ta ở dạng cấp 1 như thế thì xét về năng lực đã thua kém hầu hết bọn họ! - Lightning nói thêm vào.

- Earth ơi, cho mình lên cấp 2 đi, mình hứa sẽ kiểm soắt thật tốt, sẽ không phá hoại gì và làm ai bị thương đâu! - Fire đang giật giật tay áo của Earth.

- Mình nhớ tấm ván bay của mình quá! Lâu rồi mình không được dùng chắc giờ mình quên mất cách điều khiển nó rồi! – Wind dùng giọng nhõng nhẽo với Earth.

Sau một hồi các nguyên tố: người thì xoa bóp vai gáy, người đấm lưng, xoa chân, người lấy nước, có đứa còn hát tặng một bài cho đứa khác múa phụ họa, Light thì dùng hết trí thông minh để thuyết phục thì Earth cũng đồng ý cho cả bọn xuất hiện ở dạng cấp 2, chỉ có Earth kiên định sẽ xuất hiện ở dạng cấp 2 cuối cùng. Ice vì ngoan và nghiêm túc nên được Earth cho xuất hiện đầu tiên.

Sáng hôm sau, có một chàng trai mặc áo bông có mũ lót lông, đôi mắt màu xanh ngọc như phản quang, quần áo xoẹt tông với màu mắt. Đôi mắt nhìn thẳng lạnh lùng trong vắt như không vướng một chút bụi trần. Lúc xuất hiện cả lớp đã được một phen hú hét, mọi người tưởng học sinh lạ mà giống Boboiboy cho đến khi biết đó chính là Boboiboy băng (nguyên tố cấp 2 của nước) thì càng thêm vênh mặt tự hào với lớp 1B. Boboiboy Ice quá đẹp, như trong tranh bước ra vậy, cậu ta tiết kiệm nụ cười nhưng khi cười thì cả lớp xin ngất. Có mỗi một điểm xấu là cậu ta thi thoảng ngủ gật trong lớp nhưng hễ thầy giáo hỏi câu nào thì trả lời đúng câu đấy, thế mới tài chứ! 

Sau buổi sáng học lý thuyết thì buổi chiều là giờ luyện tập thể chất.

Todoroki giám chắc bây giờ là cơ hội của mình. "Boboiboy, cậu đã hứa sẽ đấu tập với tớ , lần này cậu sẽ thực hiện lời hứa chứ?"

Ice nhìn Todoroki với đôi xanh ngọc trong vắt của mình: - Chắc chắn rồi, mình sẽ không thất hứa đâu!

Theo phép quý ông lịch sự, Ice mời Todoroki thể hiện sức mạnh của Todoroki trước, Todoroki đã tạo dựng nên những ngọn núi băng khổng lồ vững chắc như những núi băng ở Bắc Cực khiến Ice phải trầm trồ:

- Kosei của cậu tuyệt thật đấy, băng của cậu lớn hơn và cứng chắc hơn băng của tớ nhiều! – Ice khiêm tốn nói.

- Tớ đã luyện tập rất nhiều từ hồi còn bé. Thế cậu dùng băng như thế nào?

- Tớ có súng bắn băng, cung bắn mũi tên băng!

- Cậu tạo được vũ khí sao? Cậu làm cho mình xem được không?

Ice liền đưa tay ra, súng bắn băng và cung tên băng lần lượt xuất hiện và cậu đã nhắm bắn trước mặt Todoroki. Thật kỳ lạ: Ice có thể biến hóa ra được vũ khí từ tay mình.

- Thật là tuyệt! Cậu có dùng băng di chuyển giống tớ không?

- Tớ có thể trượt trên băng!

- Cậu biểu diễn cho tớ xem được không?

Ice nâng cao chỗ mình đứng bằng băng cao khoảng 50 m và thêm nhiều núi băng xung quanh. Cậu bắt đầu trượt trên đường băng vòng quanh từ trên đỉnh núi băng xuống, băng xuất hiện ngay ở mũi giầy của cậu cho cậu trượt với tốc độ chóng mặt.

- Tớ chỉ biết đứng trên băng chứ không biết trượt, cậu dậy tớ được không? - Todoroki thẳng thắn đề nghị.

- Được chứ!

Đầu tiên, Ice giữ lấy eo của Todoroki cho cậu ấy trượt theo mình, một cảm giác rất mới lạ và tuyệt vời, Todoroki cảm giác cứ như đang bay từ trên đỉnh núi xuống. Lần thứ 2, Todoroki bảo Ice buông cậu ra để cậu tự trượt. Ice vừa thả tay ra Todoroki đã bất ngờ trượt xuống mà chưa kịp chuẩn bị gì, Ice nhanh chóng trượt theo Todoroki.

 "Lần này là ngã dập mặt rồi" Todoroki nghĩ, "không thể được, sao đế giầy của cậu lại trơn thế, nó không có một tí độ bám nào... Không được rồi, phải dừng lại thôi". Nhưng dừng lại bằng cách nào Todoroki cũng chưa nghĩ ra.

Ice nhanh chóng giữ được lưng áo của Todoroki. 

- Từ từ đã, tớ chưa chuẩn bị, cho tớ thử lại, cậu cứ đứng nguyên ở đó, tớ sẽ làm được! – Todoroki khẳng định.

Todoroki nhắm mắt lại, hít sâu và mở mắt ra: "Bắt đầu nào...một...hai...ba! Ice thả tay ra!" ÔI TRỜI! Todoroki rơi xuống đu đeo trên mỏm băng và đang giữ lấy ống quần của Ice. Ice đứng nguyên vì Todoroki bảo vậy và Ice là người nghiêm túc. Todoroki ra sức kéo quần của Ice. Mọi người xúm lại quan sát cũng nín thở cổ vũ Todoroki:

- Cố lên! Cố lên!

- Một..Hai...!  Todoroki đang cố hết sức kéo quần Ice để đu người mình lên, cậu quên mất là mình hoàn toàn có thể tạo bệ băng ở dưới chân để đỡ mình.

- Cố lên! Một chút nữa thôi! - Đám đông hét to cổ vũ và ...Todoroki đã thành công kéo quần Ice tuột xuống! Todoroki rơi hẫng xuống thấp hơn một khoảng, và ngước mắt nhìn lên: ÔI!

- Ồ! - Đám đông bên dưới xôn xao.

- Thật sao? Đùa à?

- Sao cậu lại mặc 2 quần? – Todoroki hỏi vì thấy lạ, đang là mùa hè nóng mà Ice lại mặc như thế.

- Không chỉ mặc 2 quần đâu! – Ice nói rất nghiêm túc.

- Tại sao? 

- Vì mình lạnh thôi!

"Không  biết cậu ấy đang mặc bao nhiêu cái quần nhỉ?"  Todoroki nghe thấy có tiếng nói lạ trong đầu mình.

- Thật vô lý! Tại sao tất cả bọn mình mặc 1 quần mà Ice lại mặc 2 quần! – Trong đám ở dưới có ai đó nói.

Ice làm một bệ băng cao ở dưới cho Todoroki đứng lên! Ice giờ quần ngoài đã tuột hẳn xuống đất, cậu mặc một chiếc quần tất màu ghi ở trong, cậu thầm cảm ơn Quake tinh tế bảo cậu nên mặc quần tất màu ghi cho đẹp với phòng trường hợp bất trắc chứ ban đầu là Ice định mặc màu nude cơ. Nếu là màu nude thì bây giờ chả phải lộ hàng rồi sao?

Đứng từ trên cao nhìn xuống trước những con mắt trầm trồ của mọi người trong đầu Ice tự động một cất một bản hùng ca: "Ta đứng hiên ngang giữa đất trời! Ta đứng trên cao mà nhìn xuống! Các ngươi từ vực sâu mà ngước mắt nhìn lên..." Ice quyết định đứng nguyên tư thế ngạo nghễ oai hùng, tận hưởng giây phút này.

Todoroki thấy xấu hổ đỏ hết mặt khi đám người kia đang dồn mắt về phía mình. Ice thì cứ đứng nguyên với chiếc quần tất mỏng manh nhìn nổi cơ, nổi gân và nổi cộm! Trông phía dưới của Ice có khác nào bức tượng điêu khắc thời Phục Hưng đâu. Todoroki bối rối kéo quần Ice lên và định cố định lại nhưng cậu luống cuống không biết cái thắt lưng dùng kiểu gì. Trái ngược với sự ngại ngùng của Todoroki, Ice thấy mình không việc gì phải xấu hổ cả, cậu có mặc quần mà.

- Cậu không phải lo! Thắt lưng hàng chợ nên nó hỏng rồi, để tớ đòi mama mua cho cái khác! - Ice nói tỉnh bơ.

- Mình xin lỗi vì bất cẩn! – Todoroki nói lí nhí.

Thấy đám đông ồn ào thầy Aizawa bò từ trong túi ngủ con nhộng ra thấy cảnh tượng rối ren, liền hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Em gặp sự cố! Quần em hết hạn sử dụng nên bị tuột rồi! – Ice lên tiếng nói đỡ cho Todoroki.

- Kéo lên buộc lại! - Thầy Aizawa quay mặt nhìn sang hướng khác.

- Em không có dây! Thắt lưng hỏng rồi!

Aizawa liền xé một đoạn dây vải đang quấn quanh cổ mình cho Ice và Ice đã buộc lại được quần mình lên.

- Giải tán! Có gì mà ồn ào! - Thầy Aizawa hét lên và tóc tai dựng đứng thành công dọa đám học sinh chạy biến đi hết.

- Mình rất xin lỗi...

- Mình không thấy làm sao cả!

- Thật đấy! Mình thấy rất áy náy! Nếu mà cậu làm tuột quần mình trước đám đông ngay bây giờ thì mình cũng cam lòng mà không trách móc!

- Không sao! Mình không phải là người ăn miếng trả miếng!

- Nhưng mình là người như thế! – Todoroki thật thà nói.

Nói đến ăn, Ice trong đầu bật công tác chế độ tiêu hóa thức ăn, mắt trở nên long lanh:

- Cậu có thể dẫn mình đi ăn!

- Ha...! Đúng thế! Thế cậu thích ăn gì?

- Ở đây có gì ngon?

- Tớ thấy mì soba lạnh là ngon nhất!

Ice chưa từng ăn mì soba bao giờ, chắc là ngon lắm. Todoroki hẹn cậu buổi tối dẫn cậu đi ăn soba làm Ice cả buổi chẳng tập trung học được vì phải tưởng tượng xem soba nó là cái gì. Điều mong chờ cũng đã đến nhưng rốt cuộc soba lạnh nhạt toẹt ăn chả ra cái vị gì thua xa món Quake nấu, làm Ice mất công cả buổi tiết nước bọt. Nhà hàng đó cũng chỉ có mỗi món đó, may mà có nước cam để cậu uống cho đỡ rảnh. Ice chống tay vào cằm chăm chú nhìn cái cậu Todoroki đó ăn rất ngon lành, đúng là khẩu vị thật khác người!

Ngày hôm đó trước khi đi ngủ Todoroki đã ghi chú vào cuốn sổ của mình: "Đã có buổi hẹn hò đầu tiên với Boboiboy thành công ngoài sức mong đợi", buổi hẹn ăn soba với Bakugo 2 tháng trước không tính vì hôm đó do Bakugo hẹn cậu chứ không phải cậu hẹn Bakugo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip