Chương 18. Earth cầu toàn
Boboiboy về phòng mình đóng cửa lại, cậu phân thân thành 2: Earth và Leaf. Boboiboy Leaf ở trong phòng triệu hồi một số cây thuốc và chế thành dạng cô đặc. Earth ra ngoài đi chợ và chuẩn bị nấu nướng.
- Earth Mama, mình đã làm xong thuốc rồi đây! Nhưng mà mình sợ không dám đến gần Bakugo đâu!
- Cậu cứ để đó mình sẽ có cách. Cảm ơn cậu!
Hai phiên bản Boboiboy nhập thành bản gốc, từ bản gốc lại biến hóa thành Boboiboy Earth bình thản và tự tin mang theo thuốc và bông băng đến phòng Bakugo.
Khi Boboiboy đã ở dạng Earth thì trong cậu chỉ có quyết tâm, sự mạnh mẽ xen lẫn dịu dàng và sự cầu toàn. Boboiboy Earth muốn làm cái gì thì sẽ làm cho bằng được và mọi thứ sẽ phải thật hoàn hảo, cho dù nhiều lúc các nguyên tố sẽ cho cậu là độc đoán. Hầu hết trong các hoàn cảnh Earth không nhượng bộ, cậu quyết làm những điều mà cậu nghĩ là tốt cho người khác.
Đứng trước cửa phòng Bakugo, Earth khẽ gõ cửa.
- Bakugo làm ơn hãy mở cửa cho mình vào!
- Tao đã bảo không cần! – Bakugo nói gắt từ trong phòng vọng ra.
- Tớ thật sự xin lỗi, tớ chỉ muốn giúp cậu, sẽ nhanh thôi!
- Cách duy nhất mày giúp được làm hãy biến đi!
- Tớ sẽ vào đấy!
- Mày vào tao sẽ giết!
- Tớ chắc chắn sẽ vào nhưng tớ sẽ làm hỏng khóa cửa!
- Không! Để cho tao được yên!
- Tớ cam đoan với cậu là tớ sẽ chăm sóc và chữa cho cậu khỏi các vết thương, và tớ sẽ không từ bỏ đâu. Mong cậu hiểu cho! Tớ vào đây!
- KHÔ...ÔNG! KHÔ......ÔNG! – Giọng Bakugo gần như tuyệt vọng, cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này, đặc biệt là Boboiboy.
Tất nhiên Boboiboy Earth đã vào trong phòng và cái khóa cửa thì đã bị hỏng:
- Tớ sẽ thay khóa mới cho cậu!
- Tao không cần mày đến! Mày không hiểu sao? Không cần... Không cần...
- Nhưng tớ thì cần...
Trong phòng Bakugo có mùi như rượu rum và hương caramen, làm Earth vừa bước chân vào cảm giác lâng lâng, tính chất Kosei của Bakugo thật là đặc biệt!
Earth lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ không cần thiết. Nhìn thấy bộ dạng Bakugo co lại như nhỏ đi một phần, các vết cắt và vết cháy trên quần áo, máu và mùi khét của da thịt cháy, tóc cháy, Boboiboy lấy một hơi thở nặng nề, thấy lòng trĩu nặng và đau đớn, như tan nát cõi lòng vậy. Boboiboy chưa bao giờ hành xử một cách ngu ngốc thế, đánh bạn cùng lớp của mình như kẻ thù vậy!
Earth cắn chặt môi và mắt rưng rưng:
- Cố gắng nhé Bakugo, cậu sẽ thấy đỡ đau hơn nhiều nếu cậu để mình bôi thuốc cho cậu!
- Không bao giờ, đừng có lại gần đây! – Bakugo mắt long lên và đỏ những tưa máu nhìn Boboiboy. Nhưng Boboiboy Earth nhìn lại với ánh mắt tràn đầy ân hận, xót thương và dịu dàng:
- Nếu cậu ngồi im để mình chăm sóc không thì mình sẽ có cách, cậu biết là mình sẽ có cách để bắt cậu im lặng mà!
- KHÔNG BAO GIỜ, DÙ MÀY CÓ ĐÁNH CHẾT TAO!
- Tớ sẽ không bao giờ đánh cậu nữa!
- Mày đã không làm tổn hại đến một sợi tóc của Deku và Todoroki nhưng mày đã định giết chết tao khi ấy...!
- Nhất định tớ sẽ không sai lầm một lần nữa!
- Đồ đa nhân cách! Tao không muốn gặp mày một lần nào nữa!
- Yên nào! – Earth lại gần chạm tay vào Bakugo, Bakugo rụt tay lại và phóng ra một vụ nổ nhỏ trên lòng bàn tay. Bakugo lập tức nhăn mặt, lòng bàn tay cậu đau quá sức chịu đựng.
- Cậu đã bị thương ở bàn tay rồi thì đừng dùng sức mạnh nữa!
- Đừng có mà ra lệnh..., đồ tồi...! Biến đi! - Bakugo nói ngắt quãng vì cậu đang phải chịu đựng cơn đau mỗi lúc một kinh khủng hơn.
- Cậu có thể chửi mình dịp khác nhưng giờ cho phép mình...! – Boboiboy Earth lập tức phóng trong tay ra lá gai gây tê liệt vào cánh tay và một lá vào chân của Bakugo. Bakugo nhanh chóng cảm thấy cơn đau đớn rát bỏng của mình hoàn toán biến mất, cậu thấy người nhẹ nhàng lơ lửng như trên mây, nhưng tay chân cậu không thể cử động được nữa, nó mềm nhũn lại. Cậu thấy hàm mình cứng lại, lưỡi cũng cứng lại cậu cố gắng nói một cách khó khăn:
- Chiệ..n gì..ì?
- Bakugo đừng lo, đây chỉ là thuốc tê thôi, nó sẽ làm cậu hết đau đớn trong một khoảng thời gian và mình sẽ vệ sinh và bôi thuốc cho cậu. Cậu cứ thư giãn đi, nếu ngủ được thì cậu ngủ đi!
- K..KH ..Ô..N..G.. Đ..Ờ..I..N! – Bakugo cảm thấy mình không thể nói được nữa, giờ cậu đang chỉ cố thở. Cậu có thể nhìn rõ và nghe rõ xung quanh nhưng giờ cậu là người bại liệt rồi không thể làm gì hơn.
- Được rồi, mình bắt đầu đây!
Earth nhẹ nhàng cởi áo Bakugo và quần dài của của Bakugo và đặt cậu nằm thẳng trên giường. Earth dùng nước ấm và khăn mềm lau sạch những vết bẩn vết bụi, vết khói trên người Bakugo. Bắt đầu từ khuôn mặt Bakugo, nhưng sao lại nhiều nước mắt thế này? Có thể nói là nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt và chảy xuống cả cổ và trên chiếc gối Bakugo nằm. Earth lau sạch và giọng nói như ru ngủ: "Bakugo đừng khóc, đừng khóc, mình thật sự xin lỗi, mình không cố ý, mình sẽ bù đắp cho cậu". Earth cảm nhận như có giọt nước mắt từ mắt mình rơi xuống mà cậu không kịp lau đã rơi trên mặt Bakugo.
Bakugo thì không hiểu lý do gì mà nước mắt cậu cứ chảy ra, giờ không còn đau, chỉ là tức giận thôi. Cậu không định khóc nhất là trước mặt Boboiboy. Cậu là người mạnh mẽ nên sẽ tiết kiệm nước mắt của mình vậy nên bây giờ, nước mắt nếu có nhất định là do phản ứng phụ của thuốc tê kia.
Boboiboy là kiểu người gì mà Bakugo không thể hiểu được, lúc thì hung dữ, kiêu căng, đánh không thương tiếc, lúc thì dịu dàng chăm sóc và sến súa. Đáng ra ngay từ đầu cậu không nên dây vào dạng người này. Thế nhưng với Todoroki, Deku hay các người khác thì Boboiboy không bộc lộ điểm xấu kia ra, duy chỉ có Bakugo là bị đối xử lệch như vậy.
Earth là người cẩn thận và sạch sẽ, cậu gần như đã lau sạch cả người Bakugo đến cả những kẽ ngón chân hay móng chân (chỉ chừa lại một chỗ).
- Quần ấy....Thì...cứ để vậy được không? Lột nốt thì tớ thấy hơi ngại!
Bakugo cau mày liếc nhìn Boboiboy, không thể hiểu nổi nó nghĩ gì nữa.
- Tớ hiểu rồi! – Earth bình thản nói.
Lau xong Earth lấy thuốc sát trùng dùng bông rau rửa cách vết thương. Đến vết thương nào là Earth lại lại thở dài xuýt xoa, cứ như mình đang chạm vào vết thương của bản thân:
- Thật là tệ quá! Mình thề rằng mình sẽ chữa cho cậu khỏi hoàn toàn và hết cả sẹo luôn! Bakugo hãy cho tớ thời gian!...
- Cậu lại chảy nước mắt rồi! Mình đã lau mấy lần rồi đó! Bakugo mọi chuyện đã qua rồi, hãy quên nó đi! Hãy tha thứ cho tớ!...
- Vết thương trong lòng bàn tay cậu nặng quá! Cậu đã dùng quá sức mạnh của mình. Cậu phải kiêng dùng nó trong ít nhất 2 tuần nữa!
Sau khi sát trùng xong các vết thương, Earth lấy thuốc thảo dược mà mình đã cô đặc lại chít vào các vết thương và dùng băng cuốn gọn gẽ lại. Thật sự Earth quá khéo tay, mọi thứ thật chỉn chu và hoàn hảo. Riêng bàn tay Bakugo bị bọc kín chỉ hở một ít ở đầu ngón tay.
- Bakugo, mình nghĩ là mình nên gội đầu cho cậu bằng một loại nước thảo dược đặc biệt, nó sẽ sát trùng vết thương và giúp vết thương trên đầu cậu mau lành!
Earth trở ra và bê vào một chậu nước thơm mùi dược liệu vẫn còn bốc khói mờ ảo. Earth đặt Bakugo nằm ngang trên giường và đầu đưa ra ngoài thành giường, Earth đặt một chiếc khăn kê xuống cổ Bakugo, một tay cậu đỡ đầu Bakugo và một tay vớt nước và vò nhẹ tóc cho sạch. Cảm giác như Earth đang cố gắng mát xa đầu cho Bakugo, Bakugo cảm thấy buồn ngủ và ngủ đến nơi rồi. Cậu cố căng mắt ra để giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Earth lấy khăn khô lau sạch và dùng máy sấy ở chế độ mát mà sấy khô tóc cho Bakugo. Cuối cùng, cậu tìm quần áo sạch mặc lại cho Bakugo và đặt Bakugo trở lại nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp lên người Bakugo.
Đã xong, Earth mỉm cười hài lòng với đôi mắt lấp lánh.
- Tớ sẽ dọn sạch chỗ này và sẽ bù cho cậu đồng phục mới. Cậu ngủ đi! Tớ sẽ quay trở lại khoảng 2 tiếng nữa để đưa bữa tối cho cậu!
Earth dọn dẹp gọn gàng và nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại. Bakugo ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, mà không, có lẽ cậu đã ngủ được một chút vừa xong! Chắc do tác dụng của thuốc tê thôi, chứ cậu thề rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Boboiboy đi ra ngoài lập tức Midoriya chạy đến:
- Sao rồi Boboiboy? Bakugo chịu để cho cậu bôi thuốc sao?
- Tất nhiên là cậu ấy đã phản kháng. Nhưng tớ đã làm tê liệt cậu ấy!
- Chả trách nào lại im ắng như thế, nhưng khi nào cậu ấy tỉnh sẽ thật đáng sợ!
- Mình chưa bao giờ sợ Bakugo! – Boboiboy chỉ đang nói sự thật, rằng Boboiboy chưa bao giờ sợ Bakugo tấn công mình, cho dù nếu cậu không phản ứng lại sẽ bị thương, nhưng bị thương có chút không chết người được là được.
- Cậu quả thật đã chăm sóc Bakugo chu đáo nhỉ? – Todoroki hỏi nhưng giống tự nói với bản thân hơn.
- Tớ đã vệ sinh sạch sẽ và bôi thuốc cuốn băng cho cậu ấy! Tớ nghĩ sau hai ngày vết thương sẽ đỡ đi nhiều!
Earth thao tác thoăn thoắt trong gian bếp, cậu rửa rau, thái thịt bên cạnh nồi cháo đang sôi sùng sục:
- Cậu biết nấu ăn sao? Đúng là cậu đang nấu ăn! – Midoriya ngạc nhiên hỏi.
- Mình cũng có biết nấu một số món quen thuộc mà mình thích. Mình định nấu cháo cho Bakugo, sẽ dễ bón cho cậu ấy, và dễ tiêu cho người đang bị thương như cậu ấy!
- Mình có thể thử được không? Mình muốn thử! - Todoroki nói không một chút ngại ngần.
- Được chứ, mình nấu nhiều lắm, cả Midoriya nữa, 2 cậu mỗi người sẽ có một phần!
Một vài thành viên lớp 1A khó hiểu khi cả Midoriya và Todoroki đều quẩn quanh trong khu bếp chật chội mà Boboiboy thì đang cố gắng nấu nướng. Mấy người top đầu lớp 1A có vẻ thân nhau ghê, chẳng có chừa một chỗ chống nào cho một vài bạn nữ muốn đến giúp Boboiboy làm nội trợ gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip