Chương 19: Tự nguyện hay ép buộc?
Earth mang theo cháo và nước ép cam vào phòng Bakugo. Bakugo vẫn chưa tỉnh dậy, thuốc tê sắp hết tác dụng và chắc chắn Bakugo sẽ tỉnh dậy vì đau. Earth nhìn quanh phòng Bakugo một lượt, mọi thứ đơn giản và sạch sẽ, sách vở được xếp một cách khoa học theo từng tiêu đề, mặt bàn sạch bóng và nền thảm mềm và thơm, có vẻ Bakugo cũng rất săn sóc không gian này.
Earth ngồi xuống giường và nhìn người đang say sưa ngủ, làn da trắng mịn không tì vết như đang phát sáng và dần trở nên trong suốt, đôi mày nhạt màu dày và mịn đã giãn ra, lông mi dày mượt. Sống mũi cao, chóp mũi nhỏ ngọn, khuôn miệng nhỏ nhưng môi đầy đặn màu hồng nhưng rất nhạt. Tóc vàng tro bông xù lên, nhìn tưởng như cứng nhưng sờ vào lại rất mềm. Nhìn kỹ sẽ thấy cả những sợi lông tơ trên mặt nhạt màu mượt như nhung. Tổng thể Bakugo có thể nói là rất đẹp, đẹp một cách rất đặc biệt. Bình thường Bakugo vẫn được nhiều người vây kín nhưng cậu ấy luôn tìm cách xua đuổi bằng cái cọc cằn của mình.
Earth ngồi lặng im, cậu đang nghĩ miên man, và chẳng biết rốt cục mình đang nghĩ gì nữa! Bakugo quá quyết liệt và gần như ám ảnh với cậu, từ cách Bakugo theo dõi cậu, đòi hỏi ở cậu phải đối đáp như với Midoriya hay Todoroki, gây sự với cậu, tìm kiếm bí mật của cậu. Earth đã muốn tránh, đã yêu cầu các nguyên tố khác không được va chạm với Bakugo, điều này càng chọc tức Bakugo, làm Bakugo cảm thấy bị coi thường... Quả thật dù thế nào Earth không bao giờ muốn làm điều gì ảnh hưởng đến Bakugo chứ đừng nói là gây ra những tổn thương thế này. Earth chạm nhẹ vào tay Bakugo thầm nhủ: "Hãy thư giãn và tận hưởng cuộc sống đi Bakugo, mình sẽ không ngáng đường cậu! Cậu sẽ vẫn là anh hùng số 1 như cậu mong muốn, mình chỉ ghé qua đây một ít thời gian thôi! Đừng quan tâm đến mình nữa!"...
- Á! Đau!
- Cậu dậy rồi!
- Mày bôi thuốc độc hay sao mà nó đau thế! Đau chết luôn tao cho rồi!
- Nhưng nó không đau bằng lúc chưa bôi thuốc tê phải không?
- Mày không coi lời tao nói ra gì! Sao mày còn mặt dày đến đây!
- Tớ đã hứa đưa bữa tối cho cậu!
- Tao đâu có nhận lời!
- Nhưng cậu phải ăn đúng chứ!
- Mày tự nấu à?
- Đúng vậy, món ăn mà tớ thấy ngon! Tớ nghĩ là cậu sẽ ăn được!
- Mang cái của nợ này đi! Tao không cần cái gì từ mày cả!
- Tớ sẽ cho cậu ăn bằng được, cậu muốn dùng cách nào? Tự nguyện hay ép buộc?
- Mẹ mày, sao mày khốn kiếp thế!
- Vì tớ có lỗi với cậu nên nghe cậu mắng một chút cũng không sao. Cậu có thể ca cẩm trong hai phút nữa và sau đó tớ sẽ đút cho cậu ăn!
- Mày dám sao?
- Bất cứ điều gì giúp cậu nhanh hồi phục! Tớ dám làm tất cả!
- Mày đáng ghét hơn thằng Deku nhiều!
Tự dưng thấy Bakugo so sánh mình hơn Midoriya nên Earth buột miệng:
- Cảm ơn cậu!
- Cám ơn cái khỉ khô nhà mày!
- Tớ sẽ bón cháo cho cậu! Tay cậu bị băng thế kia sẽ không tự xúc được!
- Tao tự ăn! Tao dùng ống hút!
- Lỡ cậu bỏ cháo đi thì sao? Tớ thấy tiếc!
- Sao tao cứ nói 1 câu là mày cũng phải nói 1 câu là sao?
- Hết giờ chửi rồi, giờ mình sẽ đút cho cậu ăn, cậu chỉ cần ngồi im!
Bakugo gần như phát rồ lên, đau đớn, mệt mỏi, uể oải, bụng cồn cào, nhộn nhạo như đòi nôn ra, khó chịu chết mất.
- Do thuốc tê nên cậu sẽ cảm thấy khó chịu, ăn chút cháo này vào cậu sẽ dễ chịu hơn!
Earth xúc một thìa cháo đưa trước mặt Bakugo và Bakugo đã hất bay và thìa cháo bắn lên giường, nền nhà và áo của Earth. Earth kiên nhẫn lau chùi chỗ dơ:
- Cậu sẽ không làm bẩn căn phòng sạch đẹp của mình đâu nhỉ?
Bakugo cảm thấy mình không cần thiết phải nói chuyện nữa, hành động là đủ rồi! Boboiboy sẽ không thể thành công bắt cậu ăn như hắn ta mong muốn. Cậu quyết phản kháng tới cùng! Bỗng tay cậu không thể cử động được nữa và cả chân cũng vậy, dây leo từ đâu vươn ra trói chặt 2 chân 2 tay cậu vào thành giường. Boboiboy giờ đang mặc áo xanh lá cây, mắt tròn vo và ngây thơ ngước nhìn Bakugo:
- Xin lỗi Bakugo, tớ đang chỉ làm theo lệnh Mama!
- Thả tao ra, chết tiệt, khi chuyện này qua đi mày sẽ chết với tao! – Bakugo cố hết sức vùng vẫy.
Trong chớp mắt Boboiboy áo xanh trở về với áo nâu của Earth:
- Tớ không hề kiên nhẫn, Bakugo, tớ cũng chẳng hiền lành. Mình sẽ làm bằng được điều mình cho là cần phải làm! – Earth đã ghé sát vào tai Bakugo mà nói một lời dù rất nhẹ nhàng nhưng lại có tính đe dọa.
- Mày ức hiếp tao và tỏ vẻ cao thượng! – Bakugo cố giãy giụa và nước mắt trào ra.
- Đừng khóc Bakugo, cậu không có sự lựa chọn nào khác đâu, cậu chỉ cần ăn hết bát cháo này thôi! ....Nào nuốt đi!....Cậu không muốn tớ làm tê liệt và bơm cháo vào họng cậu đâu nhỉ?
- Đừng hòng ra lệnh cho tao!.. – Bakugo nói xong thì mím chặt môi, cậu quyết không mở mồm!
- Tớ có sẵn lá cây tê liệt rồi, để cậu biết là mình không nói xuông!
- Chết tiệt, không... không, đừng gây liệt nữa!
- Đúng rồi nhưng cậu phải nghe lời!
Bakugo không thể giữ được giọt nước mắt uất ức:
- Mày...Mày làm cho xong đi!
- Thật sự cảm ơn Bakugo! – Earth nói nhẹ nhàng.
Bakugo há miệng nuốt từng miếng cháo một, mùi vị cậu chẳng quan tâm, hết bát cháo là được chứ gì? Sau đó cậu sẽ thoát khỏi toàn bộ cơn ác mộng này. Dù không có ai khác ở đây nhìn thấy nhưng cậu thấy nhục nhã. Lần này thật sự cậu đã khóc vì bất lực. Vừa ăn mà nước mắt vừa chảy ra! Giống như em bé bị bà mẹ độc đoán ép ăn món mà mình ghét vậy. Earth thật đáng sợ, cứ bảo sao các nguyên tố khác đều sợ Earth và để Earth chỉ huy mình. Bakugo cũng dần bắt đầu đoán ra điều này.
- Xong rồi Bakugo! Trong cháo có thuốc an thần và giảm đau. Cậu sẽ ngủ ngon hết đêm nay. Sáng mai cậu muốn ăn gì mình sẽ mang đến!
- Cứ mang bất cứ cái gì mày muốn! Tao làm gì có sự lựa chọn phải không?
- Tiếc quá cậu được quyền lựa chọn mà, tớ có thể làm một danh sách để cậu....
- Sơn hào hải vị, tổ yến, vây cá mập... Bất kể cái gì mà mày thấy quý giá nhất... Mang đến đây! – Bakugo gắt gỏng.
- Cậu biết không, tớ có thể tìm được mà không phải mua dù là đồ quý hiếm!
- Phải rồi mày là con Trời mà!
Earth lấy khăn lau sạch nước mắt trên mặt Bakugo:
- Chẳng lẽ chúng ta không thể nói chuyện bình thường được sao?
- Tao với mày không còn là bình thường! Biến đi!
Boboiboy thu lại những dây leo và thả lỏng Bakugo: "Chúc ngủ ngon, Bakugo" và chỉ nghe được tiếng "Cút..." cộc lốc của Bakugo. Biết làm sao được, Earth đã cố gắng phải không? Ít ra cậu sẽ không hối hận vì đã không làm gì để giúp Bakugo.
Thuốc giảm đau và an thần đã góp phần làm bình ổn Bakugo, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. "Earth à, thì ra mày là Earth, dữ dội trong dịu dàng, chăm sóc bằng cưỡng chế, gay gắt trong ôn hòa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip