Chương 21. Cậu là ngoại lệ

Khi Earth giữ nhấn và day day đến từng đốt xương sống ở lưng của Bakugo thì cái lưng khốn khổ của cậu như được giải tỏa vậy. Tuy nhiên không hiểu sao, cậu là con trai mà lại có cái máu buồn. Cơ thế cứ phản ứng thái quá khi bị đụng chạm, cậu đã phải cố gắng gồng người, rụt cổ vào và nghiến răng nhưng vẫn không thể nằm yên bình được. Cảm giác như Earth đang cố tình cù lét cậu vậy, nhiều lúc cậu phải ở trong tư thế quàn quại cong queo. Earth thấy rất buồn cười và mấy lần suýt phì cười nhưng mà với cái uy của một Mama vĩ đại cậu cố nhịn:

- Bakugo! Cậu không thể nằm yên được hay sao?

- Mẹ mày! Tao là người chứ không phải là quái vật! - Bakugo cộc cằn đáp lại mà nghe câu trả lời không liên quan đến câu hỏi lắm.

- Cậu hãy thả lòng người, gạn đục khơi trong tâm trí giống như thiền ý, đầu óc nên nghĩ về những cái thanh tao nhẹ nhàng thì cậu sẽ nằm im được thôi!

- Thế mày nghĩ là tao đang nghĩ về cái gì hả? Tao cóc biến thái giống mày!

- Cậu lại thế rồi!  - Earth tặc lưỡi, biết ngay là chỉ cần sơ hở một chút là sẽ bị ăn chửi mà.

Bakugo đã định rằng mình không cần xỉa xói nữa, cậu vốn không phải là người thích khẩu nghiệp tại bọn nó cứ thích được như thế. Hay là nhân cơ hội này dò hỏi Earth xem nó có phun ra được gì hay ho không?

- Thực ra là mày từ đâu đến?

- Tớ đã giới thiệu rồi mà! Tớ đến từ Malaysia!

- Kẻ thù mạnh nhất mà mày từng gặp là ai?

- Có câu nói kẻ thù mạnh nhất của đời người là chính bản thân mình. Tớ thấy câu nói này đúng đấy! – Earth chỉ là đang nói sự thật.

Bakugo nhẩm trong bụng "Mẹ cái thằng lý sự, chính là mày đang lảng tránh câu hỏi của tao?"

- Thế kẻ thù yếu nhất của mày là ai? - Bakugo cố hỏi thêm xem sao.

- Tớ không coi kẻ yếu là kẻ thù! - Earth rất tỉnh và đẹp trai. "Má nó chứ!" - Bakugo chửi thầm.

- Sao mày có được những sức mạnh đó?

- Có thể nói là nó được ban tặng giống như Midoriya!

- Sáu hay bảy thằng ngu nào đem tặng hết sức mạnh thì nó sống làm gì nữa! Hay là mày đi cướp! - Bakugo bắt đầu lên cơn bực giọng.

- Cậu nói có lý, đôi khi tớ cũng nghi ngờ điều đó nhưng khi gặp Midoriya thì mình tin rằng đó là điều tuyệt vời đã xảy ra với mình! - Earth vừa nói vừa cười thầm trong bụng.

- Mày đã được đào tạo chiến đấu rất nhiều đúng không?

- Thực ra là... Các nguyên tố của tớ chiến đấu với nhau cũng đủ phát mệt rồi! – Earth thở dài một tiếng. Earth rất tỉnh táo, cậu biết là Bakugo đang muốn gì nhưng cậu yên tâm rằng mình đang nói sự thật.

- Học xong mày định sẽ làm gì?

- Tớ cũng giống cậu và các bạn khác trong lớp thôi!

Bakugo nhận thấy nói chuyện với thằng này thà vạch đầu gối ra mà hỏi. Đúng là phí thời gian. Nói tóm lại, cái miệng của cậu quyết định chưa thể hoàn lương được.

- Tao nghĩ mày nên theo nghề điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp gì đấy!- Bakugo đang có ý định mỉa mai Earth.

- Cậu đang khen tớ hả? Tớ không thích nghề đó! Làm anh hùng vui hơn nhiều chứ!

- Mày hợp với nghề chăm sóc còn gì? Mày có thế vào bệnh viện chăm sóc bệnh nhân, người cao tuổi... mày làm tốt người ta sẽ bo thêm tiền, chẳng mấy chốc mày sẽ giàu...

- Nhưng đâu phải ai mình cũng muốn chăm đâu. Hơn nữa mình cảm thấy ghê tay nếu phải chạm vào người mình không thích!

Bakugo cảm thấy bối rối, nóng mặt "Nói thế có ý gì? Thích cái đầu mày ý! Ăn với chả nói!" Dường như đoán được một phần ý nghĩ của Bakugo, Earth vội nói "Cậu là ngoại lệ, cậu là bệnh nhân của mình!" "M mày, mày là kẻ côn đồ tao là nạn nhân của mày ý! "  - Bakugo cáu.

- Cậu cứ nghĩ đơn giản là ...tớ với cậu gặp nhau ...nhìn thấy sau suốt nên có thể gọi là ...bạn thân!". - Earth còn đang phân vân không biết câu trả lời như thế trong văn hóa Nhật thì có hợp lý không. Thấy Earth ngập ngừng, Bakugo không muốn tiếp tục chủ đề sến súa biết đâu sẽ dẫn đến con đường sai lầm, cậu tảng lờ sang câu hỏi khác.

- Quake là ai, hôm qua tao nghe thấy thằng sét và lửa nói về Quake!

- Là dạng cấp 2 của tớ, chỉ là sức mạnh nâng cấp còn vẫn là tớ thôi!

- Tao muốn xem Quake của mày màu mắt như thế nào? Tao thấy lên cấp 2 mỗi nguyên tố có màu mắt khác nhau!

- Khi nào cần thì Quake sẽ xuất hiện thôi!

- Bây giờ không được sao?

- Không! - Boboiboy không phải là người tùy tiện và Earth lại càng hành động nguyên tắc.

Earth làm như kiểu nhớ ra điều gì, vội nói tiếp:

- Tớ đã ghi chú lại các kiến thức quan trọng học trên lớp, tớ sẽ đưa vở cho cậu, nếu cần thêm gì cậu cứ yêu cầu.

- Vậy thì mày nên sắp xếp 1 buổi để phụ đạo cho tao!

- Tớ sẵn lòng. Thời gian thế nào tùy cậu quyết định!

Bữa tối Boboiboy mang món cà ri cậu tự làm nghĩ Bakugo sẽ thích. Vừa nhận được đồ ăn, Bakugo quyết đá đít Boboiboy ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Bakugo muốn tự xúc ăn và tự do thưởng thức, quả thật rất ngon. Cậu phải nhớ một lúc nào đó để hỏi công thức món ăn này và tự làm mới được. Ăn xong cậu để bát ngoài cửa vì kẻ kia bảo sẽ đến thu bát mang đi rửa. Giờ cậu nằm trên giường và hồi tưởng lại 2 ngày vừa qua. Giờ cậu thấy khá ổn, cơ thể cũng chỉ đau chút ít thôi. Giở quyển sách nhật ký anh hùng ra cậu tìm đến trang Earth, tiếp tục thêm vài cái gạch đầu dòng:

- Earth là Mama của cả bọn nguyên tố, các nguyên tố khác phải nghe lời Earth!

- Earth biết quan tâm và chăm sóc người khác!

- Earth biết mát xa chuyên nghiệp!

- Earth là siêu đầu bếp!

- Earth rất dịu dàng và hơi sến!

- Bắt buộc phải nghe lời Earth nếu không sẽ bị trừng phạt (***quan trọng)

- Earth sẽ lên cấp thành Quake!

- Earth siêu tỉnh táo và khó qua mặt, là kẻ mình cần phải đề phòng.

Bakugo tiếp tục chỉnh sửa tẩy xóa chân dung của Earch trên trang sách của mình, mấy hôm rồi được quan sát Earth kỹ hơn nên cậu thấy vẽ đã chuẩn chỉnh hơn. Xong xuôi cậu mang sách ra học. Nghĩ đến học cậu thấy bực bội, Deku chắc chắn đã học được rất nhiều trong mấy hôm rồi, cậu sẽ phải cố vượt qua. Vì ngày xưa cậu trót khinh thường Deku kém cỏi mà giờ Deku không còn kém cỏi nữa mà lại đang ở phía trước cậu nên cậu lại càng phải cố gắng hơn. Cả kem đánh răng Todoroki nữa, thằng đấy lầm ngầm nhưng không thể coi thường được. Cậu không thể tụt lại phía sau được. Hơn nữa 2 thằng đó đều được Boboiboy hậu thuẫn rất nhiều.

Những bữa sau cậu tự đi lại lấy đồ ăn, vẫn còn 1 ngày không được lên lớp nữa cậu tự học ở nhà rất chăm chỉ. Mỗi khi ló mặt ra ngoài lại gặp bọn 1A rất phiền phức; Kirishima cứ bá vai hỏi thăm cậu, Todoroki cứ khen cậu bình phục nhanh, đứa nào cũng tranh thủ nói vài câu. Nhưng với cậu dường như là sự coi thường sỉ nhục vậy? Chả phải mỗi mình cậu rơi vào hoàn cảnh này sao? Boboiboy đã nói sẽ đến tháo băng và xem vết thương một lần nữa nhưng cậu quyết tâm không tiếp đón. Cậu đã tự tháo băng của mình ra, vết thương đã đóng vảy và khô. Boboiboy đã đưa cho cậu lọ thuốc bảo cậu khi nào vết thương bong vảy bôi vào để mau hết sẹo. Cậu đã hất tay một cái bay cả cái lọ, cái thằng như ẻo lả, sẹo mà cũng phải sợ sao? Cậu chẳng quan tâm. "Nhưng mình thì quan tâm, mỗi khi nhìn thấy nó mình sẽ thấy lại lỗi lầm của mình. Mình không đành lòng nhìn thấy cậu như vậy" – Boboiboy đã nói như thế. "Mày không muốn nhìn thì mày đập đầu vào cột điện chết đi không thì móc mắt ra mà vất đi"- Cậu đã nói câu đó và thấy rất hả hê. Cơ địa của cậu rất tốt, sẹo không lồi, không lõm hay sậm màu gì hết, rất nhanh lành và một thời gian sau nhìn kỹ cũng không dễ phát hiện ra. "Thằng Boi chắc chưa biết, cứ để nó lo lắng dằn vặt cho chết mẹ nó đi!". Cậu định bụng sẽ phải nghĩ cách gì đó để hành hạ thằng biến đổi trả thù cho những uất ức cậu phải chịu.

- Tối chủ nhật tuần này mày đến để tao hỏi một số bài tập thầy giao!

Boboiboy đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip