Chương 45. Chỉ số EQ âm

Quake gõ cửa trước khi vào phòng Solar, thấy Solar đang đeo kính lúp nhiều tầng và quan sát các thí nghiệm. Cậu mang đến một quả táo, một chiếc bánh sandwich nhiều tầng và một bình giữ nhiệt trên đó có lời nhắn "Nhớ bổ sung nước đầy đủ". Quake lặng lẽ lau dọn và thu đồ mang đi giặt. Cậu cố gắng không để tạo ra tiếng động để cho Solar có thể tập trung. Quake chăm sóc rất tốt các anh em nguyên tố của mình. Solar vẫn luôn biết ơn Quake vì điều đó, chẳng nguyên tố nào dám yêu cầu Quake nhưng Quake tự nguyện làm tất cả.

Solar ngơi tay một chút, khi thủ lĩnh tới cậu cũng biết ý dừng lại nghỉ ngơi vài phút. Cậu rất hay bị ốm vì kiệt sức và thức đêm nhiều, ăn uống không giờ giấc. Quake lại là người phải chăm sóc cậu. Cậu không phiền làm việc nhưng cậu thấy phiền lòng nếu Quake phải bận tâm vì sức khỏe cậu. Cậu tháo găng tay ra, rửa tay là uống một chút nước do Quake mang đến.

- Thật tình là mình không nghĩ mấy ông trong ủy ban đó có thể chấp thuận đề xuất của chúng ta nhanh chóng! – Solar lên tiếng.

- Họ có cả ngàn đề xuất từ khắp nơi! Nếu trong trường hợp không được chúng ta đành dùng sức người!

- Tớ không dễ từ bỏ!

- Thorn sẽ giúp ích rất nhiều nếu lũ muỗi của cậu giở chứng!

- Cảm ơn Mama. Lúc nào cũng ủng hộ tớ! – Solar thở phào nhẹ nhõm.

- Không phải lúc nào cũng thế đâu! – Quake khẽ nghiêm mặt lại.

Solar bật cười, ngồi trên ghế tạo đà để xoay người vòng quanh.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu có nghĩ tớ biến thái không?

Solar thật sự muốn biết Quake nghĩ gì về cậu vì hôm qua những thí nghiệm quái gở của cậu đã bị bại lộ trước tất cả mọi người.

- Tớ nghĩ rằng nếu một người biến thái đầu óc đen tối thì sẽ không thể học hỏi tiếp nhận được nhiều tri thức toán học, vật lý, sinh học, thiên văn học...Cậu có tin tưởng bản thân mình không, Solar?

Solar nở một nụ cười:

- Vậy là cậu tin tưởng tớ không biến thái!

- Tớ đâu có khẳng định thế?

- Thế cậu nghĩ tớ là người như thế nào?

Solar vốn là một nhân cách sống cô độc, không tâm sự, không biểu lộ sự thân thiết với các nguyên tố khác. Cậu không ngừng thử thách bản thân, chăm chỉ sáng tạo và không sợ giới hạn. Ai muốn nghĩ về cậu sao cũng được cậu không cần thiết phải giải thích với bất cứ ai. Nếu muốn sáng tạo mà cứ sợ người khác đánh giá thì còn sáng tạo được gì nữa. Chẳng có lĩnh vực nào mà cậu không dấn thân vào. Người ngoài nghĩ thế nào cũng được nhưng người trong nhà cậu thật sự muốn nhận được một chút cảm thông. Solar nghĩ Quake có vẻ biết hết nhưng cậu ấy không nói gì đó chính là sự tôn trọng Quake dành cho cậu.

- Tớ nghĩ cậu nên tập trung sức lực cho những cái trước mắt. Đừng khiêu khích các nguyên tố khác. Cậu nghĩ là trò đùa nhưng không phải ai cũng vui đâu. Còn nữa nếu cần tiền thì có thể nói với tớ! Tớ sẽ cố gắng sắp xếp trong khả năng!

Solar thấy chán nản. Lúc nào Quake nói là sẽ cố gắng thì có đến hơn 90% là bác bỏ đề nghị của cậu. Mà mỗi lần ngửa tay xin tiền, Solar cũng thấy ê cái mặt. Trong các nguyên tố, thú vui của Solar tốn kém nhất. Gì chứ hóa chất, dụng cụ, sách, truyện, video, kính thiên văn, kính lúp, hàng công nghệ cao ...chưa bao giờ là rẻ. Đa số cậu phải nhặt nhạnh và sưu tầm đồ cũ với giá rẻ. Quake tỏ vẻ kiên quyết nhưng không biểu hiện thái độ gì nhưng còn các nguyên tố khác thì...hên xui lắm.

- Cậu nói với những người khác là tớ chưa bao giờ dùng thuốc tớ chế tạo cho bất kì ai trong nhà mình và bạn bè. Lí do tớ làm vì tớ rảnh và tớ tò mò thôi! Được không?

- Tớ mừng vì cậu quan tâm đến suy nghĩ của  người thân về mình! – Quake bộc lộ tâm trạng thoải mái. Quake định bảo Solar tự đi chứng minh với mọi người nhưng cậu biết Solar không thích làm thế và một phần là các nguyên tố khác không mốn tin Solar, Cậu ta cứ rú ở trong phòng, ai biết cậu ta nghĩ gì? – Đó là các nguyên tố khác khi nghĩ về Solar.

- Tớ chắc chắn sẽ nói! – Quake khẳng định chắc nịch.

Solar mỉm cười và tỏ vẻ biết ơn Quake. May có Quake chứ không nhà này nát bét.

- Tối nay Quake làm lẩu đi! Xong việc rồi chúng ta cũng cần xả hơi một chút! – Solar vui vẻ đề nghị.

- Ý kiến hay nhất trong tuần qua của cậu đấy!

Quake tỏ vẻ hào hứng, dù sao lâu lắm rồi nhà cậu chưa tổ chức một bữa ăn ra trò nào. Quake chẳng ngại vất vả miễn là các anh em của cậu đều vui vẻ và thêm gắn kết.

Đêm qua từ lúc Quake đưa Bakugo về nhà, Bakugo thao thức chẳng thể ngủ tiếp được. Cậu đổ lỗi hoàn toàn do cái giường chết tiệt của cậu. Nếu là cái giường tuyệt vời của Quake thì cậu đã ngủ lại từ lâu rồi. Mặc dù từ lúc chuyển vào kí túc cậu đã ngủ lăn trên trước giường đó như một con lợn lười biếng .

Không ngủ được thì phải làm sao? Bakugo trăn trở lại nhưng điều Quake đã nói "Nếu cậu là Thundy thì cậu muốn người khác tiếp cận mình thế nào?"

Chẳng lẽ việc yêu cầu Thunderstorm luyện tập với cậu lại khó đến thế! Tại sao những người khác làm được mà cậu lại không làm được? Nhất định phải đấu với Thunderstorm một trận trên tinh thần hòa bình, công bằng và cầu thị. Hôm qua khi nghe Quake nói đại ý là Thunderstorm chỉ quan tâm đến sức mạnh, chiến đấu...Bakugo cũng đánh giá Thunderstorm là một kẻ có kỹ năng giao tiếp bằng không, EQ chắc dưới 0.5. Cậu dành thời gian trên mạng tra cứu cách tiếp cận Thunderstorm, đây rồi, nghệ thuật thu phục lòng người, thuật thao túng ...

Trong tiết thực hành chiều hôm đó Bakugo đã từ bỏ cái tôi cao ngút trời của mình mà mở lời bắt truyện với Thunderstorm bằng cách áp dụng với những mớ kiến thức mình tìm được, bình thường còn lâu cậu mới bắt chuyện hoặc quan tâm tới ai trong lớp (đó là suy nghĩ của cậu nhưng hành động thì toàn ngược lại). Theo một lời khuyên của một chuyên gia bậc thầy thuyết giảng, câu chuyện nên bắt đầu bằng vấn đề thời tiết:

- Trời hôm nay chẳng nắng chẳng mưa, không nóng không lạnh, nó dở hơi vãi ò! - Bakugo

"Không biết đứa nào dở hơi đâu!" Thunderstorm thầm nghĩ, tuy nhiên cậu không đáp lại và cũng không thèm nhìn Bakugo.

Đúng là đồ khó tính, Bakugo nghĩ nên chuyển sang chủ đề gần gũi thân quen.

- Hôm nay tao bị chó rượt ở gần cổng trường đấy!

"Với cái tính ồn ào của mày thì đáng bị chó cả nước rượt!" Thunderstorm nghĩ bụng nhưng không đáp lại, coi Bakugo là không khí.

Bakugo thấy mình bị nói hớ, ai thèm quan tâm cậu bị chó đuổi hay không chứ! Trong sách Đắc nhân tâm dậy rằng, nên nói đến chủ đề liên quan đến đối phương chứ không phải bản thân mình.

- Mày có biết con chó đấy không?

"Ý mày nói là tao quen biết nó? Nó là bạn tao hay gì? Hay tao ra lệnh cho nó rượt mày? Bakugo đúng là cái đồ xỏ lá ba que!" Suy nghĩ như vậy làm Thunderstorm tức giận lên tiếng: - Cẩn thận cái mồm cậu!

Đậu xanh, Cậu đã hết sức cẩn thận, cậu đã nói nói gì quá đáng. Đúng là một kẻ khó ưa hơn cậu gấp 100 lần. Thôi cứ coi như nó là bệnh nhân tâm thần, mình là bác sĩ, nhịn..nhịn...nhịn cho yên cửa yên nhà.

- Ý tao hỏi mày có bị nó cắn bao giờ chưa?

- Nó thì làm gì được tôi!

Đúng là ngu mà, một câu chuyện bịa nhảm ruồi. Chó cũng chẳng làm gì được cậu nữa là Thunderstorm. Nhưng ít ra Thunderstorm đã chịu mở miệng khi cậu chuyện sang chủ đề con chó thay vì nói về thời tiết.

Cơ mà nói chuyện lòng vòng khiến Bakugo tốn chất xám vãi, cách nói chuyện này không hợp với cậu một chút nào. Bây giờ chuyển thẳng chủ đề nhưng phải tế nhị.

- Mày có cần tao làm con mồi cho mày không?

"Làm mồi?... để ăn!" Thunderstorm trợn mắt lên nhìn Bakugo từ trên xuống dưới.

- No. Thanks! Tôi không có hứng thú!

"Tưởng tao có hứng thú chắc" - Bakugo lầm bầm trong bụng. Trên mạng nói rằng muốn người ta làm gì cho mình thì mình phải làm cho người ta trước, biết đâu Thunderstorm không muốn làm thợ săn, nếu thế câu trước của cậu có vẻ sai rồi.

- Thế mày có muốn mày làm con mồi của tao không?

- Rốt cuộc thì cậu đang muốn nói cái quái gì vậy?- Thunderstorm bắt đầu cáu.

- Ý tao muốn nói là trong chiến đấu mày muốn là người thợ săn hay là con mồi? Nếu mày thích làm một trong 2 cái kia thì tao sẽ làm đối tượng còn lại. Cùng luyện chiến đi! Tomura nó sắp đánh đến mông rồi! – Bakugo nói một tràng, đồ không có chút thông minh nào cứ để người ta phải nói thẳng vào mặt cho!.

Thunderstorm nhăn mặt lại, các nguyên tố khác và mọi người cứ bảo cậu là kỹ năng giao tiếp kém, EQ thấp nhưng cậu thấy có đứa còn kém hơn cậu nhiều. Thunderstorm đánh giá Bakugo khuyết thiếu kỹ năng xã hội trầm trọng, chỉ số EQ bị âm mà tính còn cục súc hơn cả cậu nhiều. Chơi với một đứa như thế khác nào đào mồ chôn mình!

- Dẹp cái suy nghĩ đó đi. Dù tôi có là gì thì chiến với cậu, kiểu gì cậu cũng chết sớm thôi! – Thunderstorm tỏ thái độ từ chối.

- Mày tưởng tao dễ chết vậy à?

- Còn cãi! Mấy lần chết hụt còn gì!

- Đó là ngày xưa thôi! Giờ tao ngon rồi!

- Tôi toàn tập ban đêm, sức cậu chịu nổi không? – Thunderstorm tỏ vẻ khinh khỉnh.

- Tao có thể chuyển sang ngủ ban ngày!

Vốn dĩ Thunderstorm thích luyện tập, chiến đấu và các hoặt động thể chất nói chung. Sẽ rất dễ nếu Bakugo chỉ cần nói một câu là chúng ta hãy tập luyện với nhau mà không cần biểu hiện thái độ khinh thường, kiêu căng... Nhưng giờ chẳng còn quan trọng, ít ra Thunderstorm cũng đã hiểu một phần tính cách của Bakugo hoặc là cách các bạn trong lớp nhìn nhận Bakugo thế nào.

Thunderstorm đứng phắt lên bước dứt khoát ra khỏi đó và ném lại một câu nhát gừng phía sau mà không quay đầu lại.

- Tối nay 9 giờ, sân tập tự do. Ăn cơm sớm đi. Cấm đến muộn!

- Là đồng ý hả?

- Còn lải nhải thêm một câu nữa thì dẹp luôn cho rồi!

Đậu xanh, Thunderstorm toàn nói lại những câu mà cậu hay nói với cái lũ cùng lớp. Nó đạo văn của cậu mà không một chút xấu hổ . Nhưng thôi, vì mục tiêu lâu dài, cậu sẵn sàng chịu thiệt một chút.

Tối đó Bakugo đã đến sớm trước giờ hẹn 20 phút nhưng khi đến đã thấy Thunderstorm đang luyện tập một mình. Thật là tuyệt vời khi cậu có thể lấp ló ở đây quan sát Thunderstorm rõ hơn, không có ánh sáng mặt trời là điều kiện hoàn hảo để quan sát đường đi của các tia chớp đỏ. Nếu Lightning (Cấp 1 của Thunderstorm) ra các tia chớp màu vàng mảnh hơn thì Thunderstorm ra các cột sét khổng lồ màu đỏ và có hình rễ cây như một mạng lưới nhập nhoàng. Có câu nói là nhanh như chớp, tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh. Bakugo thầm nghĩ đọ tốc độ với Thunderstorm là điều khó nhằn nhất, nhưng chính đối thủ mạnh mẽ như vậy khiến cậu càng khát khao chinh phục... Bakugo thầm cảm thán trước cảnh đẹp hùng vĩ mà mình xem được, nó rực rỡ, huy hoàng đầy tính phô trương và đe dọa...

- Ra đi, đứng ở đó người ta không nhìn thấy rồi chết lúc nào không hay! - Giọng Thunderstorm lạnh lùng như tiếng sét trong cơn bão tố vậy.

- Tao đã nói là tao không dễ chết như vậy!


Lời tác giả.

Lưu ý: Trong truyện của tui, các ní phải tưởng tượng Bakugo ngọt ngào như trên thì mới có trải nghiệm tốt được. Các bạn không xem phim mà chỉ xem review phim hoặc xem được vài tập ban đầu thì bạn chỉ có thể hình dung ra được quỷ Bakugo thôi. Càng về sau Bakugo càng hấp dẫn (theo quan điểm của tui và mấy người như tui).

Ngay từ đầu truyện mình đã giới thiệu câu truyện này nối tiếp từ hết mùa 6 phim BNHA. Mới đây mình đã xem mùa 7 của phim này. Nó vô cùng khốc liệt, nhưng mình thấy nó hay tuyệt vời. Phim đã đến tận mùa 7 nên các học sinh lớp A đặc biệt là 3 nhân vật chính gồm Midoriya, Bakugo và Todoroki đã trở lên vô cùng mạnh mẽ nhưng trong truyện này tui đã không lột tả hết được cái mạnh mẽ đó. Thành thật xin lỗi các bạn. 

Trong phần 7 Todoroki có màn thể hiện xuất sắc, đánh bại người anh tội phạm của mình. Midoriya, Bakugo, Aizawa, Best Jeanist và một số nhân vật khác được sắp xếp đánh kẻ mạnh nhất là Tomura. Midoriya bị Toga kéo lại  vào không gian khác nên trận chiến này cán cân lệch hẳn về phía Tomura. Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt làm tui thấy đau đớn. Bakugo dù đã mạnh lên rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn bị Tomura bóp vỡ nát xương cánh tay, trái tim bị đâm nổ tung và tắt thở.... Dù sau đó có anh hùng  Edgeshot đã tự biến thân mình để trở thành trái tim của Bakugo. Bakugo đã sống lại nhưng vấn đề tui không biết đan 2 truyện này vào với nhau như thế nào.

Ban đầu Bakugo là kẻ chuyên bắt nạt Midoriya nhưng về sau cũng vì Midoriya mà Bakugo mấy lần chết đi sống lại.

Mối quan hệ bộ ba Midoriya, Todoroki và Bakugo vốn chẳng hợp nhau tí nào vì mỗi người một tính nhưng nó lại chặt chẽ đến mức không có một khe hở nào. Tui thật sự thích sự tương tác của 3 nhân vật này trong phim (nói thật là tui có thể xem đi xem lại những chi tiết này).

Có thể trong truyện này tui không thể làm theo mạch truyện chính và nó khá nhẹ nhàng, ít chi tiết gay cấn. Tui thật sự không lỡ làm đau nhân vật của mình.  Ý tưởng của tui cho truyện này còn nhiều vì tui rất yêu các nhân vật của mình. Nhưng tui sợ viết dài quá mọi người sẽ nhàm chán và bỏ đi khi tui còn đang loay hoay viết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip