Chương 47. Bí mật bị lộ
Thunderstorm đáp xuống một bãi biển ngập tràn những cây dừa với chùm trái nặng nề lúc lỉu. Bakugo cũng đáp xuống theo sau cậu.
- Mày nhìn thấy thứ đó xuống đây thật hả? – Bakugo hỏi.
Bakugo thật sự không nhìn thấy hướng di chuyển của thứ nhỏ bé đó.
- Tin tôi đi, cậu không nhanh mắt bằng tôi đâu!
Thunderstorm đưa đồng hồ của mình ra, bật đèn lên và thao tác trên đó, chưa đầy 1 phút sau một bóng trắng hình người hiện lên ngay sau lưng Bakugo làm cậu ta giật nảy mình.
- Úi! Trời!
- Chào công chúng sầu riêng! Đêm hôm khuya khoát cậu ra đây với mặt than làm gì?
Solar đã đến trong bộ quần áo ngủ trắng toát đặt giữa khủng cảnh nửa đêm này làm câu ta trở lên thật đáng sợ. Bakugo thấy rất dị ứng với Solar, nghe kiểu nói của nó đã ghét mà nhìn mặt nó còn ghét hơn. May ở đây cậu cũng có đồng minh, theo cậu quan sát Thunderstorm cũng có vẻ không ưa Solar mấy.
- Dám gọi tao thế thì còn lâu tao mới nói cho mày biết! Mà sao Thunderstorm lại gọi mày? Tao tưởng 2 chúng mày ghét nhau như chó với mèo?
- Ơ! Tớ đã nói mà cậu không tin à? Thunderstorm thích tớ, có việc gì cũng gọi tớ đầu tiên! Thích là gọi bất kể giờ giấc! – Đó không phải là câu nói đùa, Solar luôn nghĩ rằng chẳng ai có thể ghét được người như cậu.
- Im đi bóng đèn! Là tớ muốn cậu làm việc cho người khác nghỉ ngơi thôi! Cậu biết chúng ta phải tìm gì rồi đấy! – Thunderstorm bất ngờ dúi đầu Solar về phía trước làm cậu ta suýt ngã.
Solar đưa mắt lên quét xung quanh một lượt và thở dài.
- Tìm một quả cầu trốn ở giữa vườn dừa rộng mênh mông? Cậu có biết ở đây có bao nhiêu quả dừa không? Cậu gọi sai người rồi! May mà trước khi đi tớ đã gọi Thorn!
Solar vừa nói xong thì thấy Thorn đi cùng Quake đến, Thunderstorm và Solar đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Quake cũng đến. Thorn nhanh nhẩu lên tiếng:
- Tớ hơi sợ ma nên đành phải gọi Mama đi cùng!
Quake cũng rất ngạc nhiên khi thấy Bakugo ở đây với Thunderstorm vào giờ này. Việc này đúng là sớm hơn cậu dự tính. "Không hổ danh là Bakugo" Quake khẽ nhếch môi mỉm cười kín đáo, cậu thật tò mò muốn biết làm cách nào mà Bakugo đã rủ được Thunderstorm đi ra tận bãi biển này luyện tập cùng nhau. Cậu vẫn luôn mong Bakugo và Thunderstorm có cơ hội hiểu nhau hơn và xóa bỏ những xích mích trong quá khứ. Nhưng cậu quyết không nhúng tay vào, theo mong muốn của cậu, Bakugo phải chủ động hòa hợp với các nguyên tố của cậu. Cậu sẽ chờ, thời gian không là vấn đề vì cậu là người kiên nhẫn. Dù trong đầu vướng bận suy nghĩ gì Quake cũng nhanh chóng gạt bỏ và tập trung vào việc đi xem xét tìm kiếm xung quanh, Thunderstorm đi cùng với Quake.
Thorn cứ như không tin vào mắt mình khi thấy đầu sầu riêng ở đây với Thunderstorm, cậu lễ phép hỏi:
- Sao Bakugo-san bị lôi đến đây vậy? Thunderstorm đã làm gì cậu?
- Làm cái con khỉ! Tao không phải là con gái! – Bakugo cảm giác câu hỏi của Thorn chứa sự khinh thường, đừng có ai nói cậu bị người khác làm gì vì cậu luôn nghĩ mình là kẻ mạnh chứ không phải là một đứa con gái yếu đuối.
- Còn tớ thì chắc chắn là con trai! – Thorn vô tư nói.
- Biết rồi! Tao miễn ý kiến. Sao mày không nghĩ là tao muốn làm gì cũng được chứ không phải là người khác? – Bakugo muốn nói cậu luôn chủ động và mạnh mẽ.
- Thế cậu muốn làm gì Thunderstorm? – Thorn hỏi tiếp. Cậu là người tò mò nhưng học hỏi trong sự khiêm tốn không cao ngạo như Bakugo.
- Cái quỷ gì? Làm cái gì là làm cái gì? – Bakugo thoáng cảm thấy bị xúc phạm. Cậu nghi ngờ Thorn chứa sự ngây thơ hoặc ngờ nghệch hoặc nó đang ám chỉ cái gì đó.
- Tớ tưởng cậu lớn rồi thì cậu phải biết! – Thorn tròn mắt ngạc nhiên, cậu tưởng Bakugo phải rất thông minh. Thường thì nếu không biết điều gì Thorn sẽ khiêm nhường học hỏi các nguyên tố khác. Mà các nguyên tố khác thường chỉ dậy cho cậu không đến nơi đến chốn. Thành ra những cái ngoài chuyên môn Thorn chỉ biết nửa vời.
- Thế chẳng lẽ mày không biết cái gì? Tao tưởng mày giỏi môn sinh học lắm!
- Tớ chỉ giỏi về thực vật thôi còn động vật thì tớ không biết gì!
- Tao không phải là động vật!
- Cậu là động vật có vú!
- Tao không có vú!
- Cậu nhìn lại mình đi!
- Tao khác gì chúng mày hả? – Bakugo tức giận, giơ tay lên tạo các tia lửa để cảnh cáo Thorn. Giờ thì trong đầu cậu nghĩ Thorn chính là đầu xỏ, là trùm cuối.
Solar đứng cạnh, thở dài đưa tay vân vê cằm mình, chắc chắn trên đó đã có vài sợi le ve. Cậu tin rằng cậu ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với hai con người đang "ông nói gà bà nói vịt kia"
- E hèm! Cái này tôi nên gọi là "cognitive distance" hay là một cuộc hội thoại đầy "ambiguous" mà trong đó hai đối tượng dùng "secret language" để "flirting"?
- Nói cái gì hả?
Bakugo nhanh tay tặng cho Solar một chục pháo bông khét lẹt trong khi Solar chưa hiểu mình liên quan gì, chính ra Thorn mới là đứa bị dính chưởng chứ.
Thunderstorm và Quake không có ở đó. Hai người đã tách riêng khỏi nhóm khi Thunderstorm nói với Quake rằng cậu nghi ngờ thứ cậu vừa nhìn thấy là quả cầu năng lượng đồng thời cậu cũng lo Bakugo có thể sẽ phát hiện ra bí mật quả cầu năng lượng. Bakugo có tính tò mò cực cao lại thêm cứng đầu, khó có thể che dấu được cậu ấy nhưng lần này nếu chẳng may bí mật bị lộ Quake chọn cách tin tưởng rằng bí mật sẽ an toàn nơi cậu ấy giống như Midoriya ngày trước cũng đã chia sẻ bí mật OFA với Bakugo. Tuy nhiên Quake cũng sợ rằng Bakugo biết càng nhiều thì càng nguy hiểm cho cậu ấy cho nên cậu thống nhất với Thunderstorm nếu có thể được họ kiên quyết giữ bí mật đến tận cùng.
Nhận thấy nhóm kia đang có tranh cãi, Quake và Thunderstorm liền đi đến.
- Thôi nào các cậu, có chuyện gì thì nói sau. Giờ chúng ta ưu tiên tìm một quả dừa ngụy trang. Thorny, việc này nhờ cậu! – Quake nói.
- Mama đợi tớ nhé! Sẽ xong sớm thôi!
Bakugo đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cậu đã biết nhà Boboiboy đam mê những thứ hình cầu kích thước quả bưởi khi Cycy mất trí tiết lộ. Chắc chắn quả dừa này rất liên quan đấy. Hơn nữa quả cầu này còn biết trốn và ngụy trang? Sao Quake có thể đoán ngay ra nó ngụy trang thành quả dừa?
- Những người khác quan sát bầu trời và xung quanh đề phòng cậu ta chạy thoát! - Biểu cảm của Quake lộ rõ vẻ nghiêm túc.
Bakugo nghĩ có thể thứ đó quan trọng thật vì cậu tin tưởng Quake. Cậu cũng rất háo hức muốn biết họ sẽ bắt được cái gì và câu chuyện kèm theo nó là cái gì.
Thorn làm cho bãi dừa ngập tràn những cây dây leo với ngọn đâm ra tua tủa leo lên những cây dừa và bò vào những chùm quả. Tự những ngọn dây leo có thể nhận biết được đâu là thực vật - đồng loại của nó, còn đâu là kẻ ngụy trang. Thì ra đó là cách tìm kiếm mà không phá hoại hay gây thiệt hại. Một bãi dừa đẹp thế này không thể dùng bom để nổ tung, dùng sét để đốt cháy, mà cũng không dại gì mà đi kiểm tra từng quả dừa cho mất thời gian. Thoáng một chốc những dây leo đã bọc kín một vật hình tròn mang đến cho Thorn. Vật bên trong đang nín thở, nó không tin rằng những người kia có thể phát hiện ra điều gì khả nghi. Nó có thể bay lên nhưng năng lượng của nó không đủ nhiều để bay xa. Thorn đưa "quả dừa" cho Quake:
- Của cậu đây, mama!
Quake cẩn trọng ôm chặt lấy quả dừa trên bụng mình, biểu hiện có sự vui mừng, nâng niu và âu yếm.
- Ổn rồi! Chúng ta đi thôi! Chúng ta không nên ở lại đây lâu! – Quake nói.
- Chờ đã! Nó là cái gì? Mày có thể cho tao được không? – Bakugo bất ngờ đề nghị.
Các nguyên tố nhìn nhau và nhìn Quake, Thunderstorm gắt gỏng trả lời:
- Này cậu! Chúng tôi lấy được nó nên nó là của chúng tôi!
- Chính tao đã rủ mày ra đây, nếu không làm sao mày tìm được nó!
- À!...Nó là quả dừa ngon! Chúng tớ mang về uống nước thôi! Hihi! – Thorn cười hề hề gãi đầu gãi tai, rõ ràng biểu hiện của kẻ gian lận làm Bakugo càng không thể tin được.
- Đừng hòng mà lấp liếm! Tao tưởng mày không biết nói dối?
- Ờ! Tớ có nói thì cậu cũng không hiểu đâu! Nó là một phạm trù khoa học phức tạp hoặc là rất đơn giản. Nó có thể là niềm hạnh phúc hoặc khổ đau. Với một người thì nó không quan trọng nhưng với một số người khác nó rất quan trọng. Có những thứ xinh đẹp, đáng yêu và quý giá chỉ xứng đáng với một số người được chọn... Với một con quỷ thì nó sẽ gây ra tác hại khôn lường chẳng hạn như đầu sóng ngọn gió.... – Thorn nói thao thao không có ý định dừng.
Anh em nguyên tố lắc đầu ra hiệu, Trời ơi! Đừng nói nữa Thorny! Thế này càng kích thích sự tò mò của kẻ ưa thích rắc rối là Bakugo.
Bakugo đang há hốc mồm cố nuốt từng chữ và đôi mắt trở nên sáng rực trong đêm tối, cậu cười khoái chí.
- Nghe có vẻ ngon nha! Tóm lại cứ bổ quả dừa luôn tại đây chia mỗi đứa một miếng cho công bằng!
- Nó cứng lắm không bổ được đâu! – Thorn đưa tay ra ngăn Bakugo lại gần.
- Nổ một quả bom là vỡ luôn khỏi cần bổ! – Bakugo vẫn lao sấn tới.
Bỗng một tia sáng từ "quả dừa" phát ra làm Bakugo đứng bất động như một bức tượng. Khi Solar kiểm tra thấy Bakugo dường như không nhận thức được xung quanh, mắt không hề chớp thậm chí còn không thấy hơi thở, mạch cũng không thấy đập. Bakugo như hóa đá vậy nhưng chỉ khác là đá này làm bằng thịt người.
- Ổ! Thì ra đây là năng lực của cậu à? - Solar
- Bakugo còn sống không vậy? - Thorn
- Không chết được đâu!
Quả dừa cất tiếng nói sau đó im bặt và run lẩy bẩy trong tay Quake.
- Nhìn này, cậu ấy giờ như con búp bê vô hại! Cậu ấy im ắng quá! – Thorn lấy tay chọc chọc vào má sau đó giật giật tóc Bakugo vài cái và thích thú khi Bakugo không phản ứng gì.
Quake đưa tay ra làm hiệu cho mọi người im lặng, Cậu nhẹ nhàng vuốt ve quả dừa và cất giọng nhẹ nhàng an ủi:
- Ổn rồi! Đừng sợ! Tụi tớ biết cậu là ai nhưng tụi tớ không lợi dụng hay làm hại cậu. Chúng tớ có rất nhiều bạn giống cậu đấy!
Bầu không khí im ắng chỉ còn tiếng sóng biển dạt dào. Mọi người nín thở như trông chờ điều kì diệu sẽ xảy ra nhưng đáp lại quả dừa câm như hến.
- Tớ mang cậu về để làm bạn với những quả cầu năng lượng đó nhé!
Giờ thì Quake tin chắc đó là một quả cầu năng lượng vì khi ôm vào lòng cậu cảm nhận được nguồn năng lượng thuần khiết đang dao động trong vật hình cầu đó.
- Cậu có muốn gặp những người bạn giống cậu không? Chỗ tớ có Ochobot, Motobot, Bellbot, Databot, Loopbot, Emotibot, Gigibot, Cardbot, Magnebot, ...
- Nhiều bạn thật vậy sao?
Từ quả dừa trong tay Quake mở ra một đôi mắt màu đỏ nhấp nháy, tiếp theo toàn bộ vỏ ngoài biến đổi thành màu vàng và xen vào những đường kẻ hoa văn màu xanh đậm. Tiếng nói dù giống giọng lập trình của một con rô bốt nhưng lại ngữ điệu của một đứa trẻ tầm 10 tuổi. Quả cầu bắt đầu xòe ra một đôi cánh nhỏ xinh và một đôi tay ngắn ngủn. Trông nó khá hài hước và đáng yêu.
- Đúng thế đấy, tất cả đang ở một nơi an toàn!
- Làm sao để đến nơi đó! - Quả cầu dè dặt hỏi.
- Ochobot là bạn của chúng tớ sẽ mở một cánh cổng không gian, cậu sẽ qua cánh cổng đến một thế giới khác với thiết lập thời gian rất khác nơi này.
- Thì ra thế! – Quả cầu chớp chớp đôi mắt.
- Cậu tên là gì?
- Tớ tên là Immobilizebot.
- Làm sao cậu lại xuất hiện ở đây?
- Tớ không biết. Trước đây tớ ở một nơi khá êm đềm nhưng có thảm họa thiên tai xảy ra, chúng tớ phải di cư. Con tàu di cư của tớ gặp sự cố và tớ bị nuốt vào một nơi hỗn độn, tớ không nhớ rõ lắm nhưng lúc tỉnh lại tớ ở nơi này. Nơi này thật đáng sợ, tội phạm nguy hiểm đầy rẫy. Không ngày nào là tớ không thấy chiến tranh. Tớ sợ hãi nên đã trốn chui trốn lủi trong vỏ bọc của một trái banh hỏng và lưu lạc khắp nơi. Cho đến hôm nay thì suýt bị hai kẻ tội phạm nổ tung và thiêu sống...
- Ồ, có cái người kiểu gì mà đi đâu cũng bị coi là tội phạm! – Solar nhân cơ hội cà khịa Thunderstorm một tí. Thunderstorm quay sang trừng mắt với Solar một cái khiến cậu ta im bặt.
- Trông cậu ấy đáng yêu quá! Giọng nói cũng dễ thương nữa! – Thorn đưa tay xoa đầu của Immobilizebot.
- Tớ có thể tin tưởng các cậu không? – Immobilizebot cầm lấy tay Quake
- Dĩ nhiên rồi! Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Sức mạnh của bọn tớ cũng đến từ một quả cầu năng lượng đó!
Immobilizebot cảm thấy vô cùng thích thú và gần như nhảy nhót trong tay Quake. Các nguyên tố khác đều thấy vui vẻ. Quake kể cho Immobilizebot về tổ chức TAPOPS chuyên bảo vệ những của cầu năng lượng khỏi tay những kẻ xấu để bảo vệ thiên hà. Quake cũng kể cho Immobilizebot về Ochobot và hứa chắc chắn Immobilizebot sẽ không hối hận khi làm bạn với Ochobot. Thậm chí Quake còn đưa cả ảnh của Ochobot ra Immobilizebot xem.
Khi Quake đang kể hết sự thật để tạo niềm tin cho Immobilizebot tình nguyện theo cậu về thì có một kẻ ngoại lai đứng im ở đó nghe hết tất cả. Bakugo đã sớm thoát khỏi trạng thái "hóa đá" nhưng dường như không ai để ý đến cậu. Cậu tiếp tục giả vờ duy trì trạng thái đó và nghe toàn bộ bí mật của Boboiboy, về quả cầu năng lượng, về tổ chức TAPOPS, cánh cổng không gian, thế giới khác. Càng nghe cậu càng trở nên bất động và không biết nên phản ứng thế nào cho hợp lý. Boboiboy đã cố giấu bí mật của mình suốt từ lúc nhập học đến nay mà không một ai biết dù Bakugo đã cố đủ mọi cách để tìm kiếm. Boboiboy là anh hùng vũ trụ! Thì ra Boboiboy có lý do hoàn toàn chính đáng để làm vậy mà không ai có quyền chất vấn hay trách móc gì kể cả cậu. Cậu cứ tưởng khi cậu biết rõ về Boboiboy cậu sẽ vui mừng và hả hê nhưng càng nghe cậu càng thấy mình hèn đi và ước gì cậu biến luôn thành bức tượng cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip