Chap 3: Nhiệm vụ nguy hiểm
06:30 sáng
Có tiếng chuông reo
Hình như là... tiếng chuông báo thức thì phải..?
"Ừm... mệt quá đi mất..."
"Gopal... cậu dậy tắt cái đồng hồ đi..."- Boboiboy ngái ngủ sai Gopal.
"Thồi, cầu đì mà tằt..."- Gopal ngái ngủ đáp lại.
Bỗng...
Cả hai đều không còn nghe tiếng reo của đồng hồ nữa.
Boboiboy mở hé một mắt thì thấy...
"N-NGUYÊN SOÁI CRYSTAL!!???"
Cả hai đồng loạt ngã xuống giường.
"C-chúng tớ không có ý định dậy muộn đâu thưa Nguyên Soái, l-là Boboiboy bảo tớ ngủ thêm đó!!"- Gopal vừa luống cuống giải thích, không quên đổ tội cho Boboiboy như mọi khi.
"Này! Tớ bảo cậu ngủ thêm hồi nào ???"- Boboiboy nhăn mặt nói.
"Thôi đủ rồi !"- Crystal lên tiếng.
"Nếu các cậu không muốn bị đô đốc Tarung nổi trận lôi đình thì mau mau đi VSCN và tập trung ở ngoài đi, Yaya, Ying và Fang đều tập trung ở đấy hết cả rồi !"
"V-vâng thưa Nguyên Soái !"- Boboiboy và Gopal đồng loạt nói.
Nói xong, Crystal bước ra khỏi phòng.
"Phù, may mà mình gọi các cậu ấy dậy kịp."
___________________________________________
Tại phòng họp của tàu vũ trụ:
"Rất tốt, hôm nay Boboiboy và Gopal không dậy muộn như mọi khi nhỉ ?" - đô đốc Tarung lên tiếng trước.
"D-dạ vâng, thưa đô đốc."- Gopal giành quyền nói trước Boboiboy.
"Hừ, nếu không phải do Crystal kêu dậy thì cậu cũng chả thèm dậy sớm đâu."- Boboiboy suy nghĩ trong đầu nhưng không nói ra.
"Được rồi, lý do tất cả chúng ta có mặt ở đây đó chính là vì chúng ta sẽ có một nhiệm vụ mới và cả đội các cậu sẽ tham gia cùng nhau."- chỉ huy Cici Ko nói.
"V-vậy còn Nguyên Soái thì sao thưa chỉ huy ?" - Yaya hỏi.
"Các cô cậu sẽ làm nhiệm vụ dưới sự giám sát của Nguyên Soái Crystal !"- chỉ huy nói tiếp.
"Yayy ! Tuyệt vời !"- đột nhiên Gopal vui mừng nhảy cẫng lên.
"Này, tự nhiên cậu vui mừng vậy Gopal ?"- Ying trừng mắt nhìn Gopal đang vui mừng nhảy nhót xung quanh phòng họp.
"Thì nếu như có Crystal đi theo, thì sẽ không có nguy hiểm do cậu ấy sẽ giúp chúng mình giải quyết hết còn gì."- Gopal vừa nói vừa cười hì hì làm vẻ mặt vô tội.
Cả đám không nói, chỉ biết thở dài bất lực.
"ĐỦ RỒI!!!!!"- đột nhiên đô đốc Tarung hô to làm ai náy cũng giật mình.
"ĐI VÀ TÌM KIẾM QUẢ CẦU NĂNG LƯỢNG STRENGTHBOT MANG VỀ ĐÂY NHANH! OCHOBOT, MỞ CÁNH CỔNG DỊCH CHUYỂN ĐI!"- nói rồi đô đốc ra lệnh cho Ochobot mở cổng dịch chuyển và đẩy cả nhóm sang sang bên kia.
Cả nhóm ngã xuống đất còn Crystal thì ung dung bước qua khỏi cánh cổng một cách bình thản.
(Do không bị đẩy đó hì hì.)
Tất cả lồm cồm bò dậy, chỉ có duy nhất Boboiboy là được Crystal đưa tay đỡ dậy mà thôi.
"Này, sao cậu không đỡ mình dậy ?"- Gopal thấy thế liền cằn nhằn - "Chẳng lẽ cậu thích cậu ấy à ?"
Hơi khựng lại một tí nhưng Crystal nhanh chóng đáp:
"Hừ, chẳng phải cậu vẫn đứng dậy được đó thôi sao ?
Tôi đứng gần ai thì tiện tay đỡ dậy thôi."- Crystal vừa cười nửa miệng vừa nói.
Trong lúc họ đang đứng cãi nhau thì có một thứ sinh vật kì lạ đang lén quan sát họ từ bụi cây gần đấy...
Có lẽ là thứ sinh vật nguy hiểm nhất hành tinh này...
"Thôi cãi nhau đi mấy cha, chúng ta đi tiếp thôi"- Ying thở dài nói trong bất lực.
Thế là cả nhóm tự đứng dậy phủi bụi trên người mình rồi cùng nhau tiến về phía trước để thực hiện nhiệm vụ được cho là khá nguy hiểm trong lần này.
Cả bọn đi đến tận lúc mặt trời lặng mà vẫn chưa đến nơi, thế là lôi mấy túp lều ra dựng lên để nghỉ ngơi qua đêm. Trong lúc bọn con trai dựng lều thì ba bạn nữ (Yaya, Ying và Crystal) ngồi nướng đồ ăn.
"Có đồ ăn rồi nè !!!"- Yaya nói lớn để Boboiboy, Gopal và Fang biết.
"Horayy!! Tớ đói nãy giờ huhu"- Gopal vừa ngấu nghiến vừa nói.
Không quên châm chọc cậu bạn của mình, Fang liền tiếp chiêu:
"Hừ, cậu thì lúc nào chả đói."
"Thôi ăn im lặng mà ăn giúp tôi đi mấy cha."- Yaya có vẻ bất lực.
Thế là không cãi nhau nữa, cả nhóm cười nói vui vẻ, trò chuyện đủ thứ, nói về nhiệm vụ lần này sẽ như nào. Nói một hồi thì cũng đã tới lúc đi ngủ.
Có tổng cộng ba lều, mỗi lều chứa tối đa hai người
• Yaya thì ở chung với Ying
• Gopal thì ở chung với Fang
• Còn Boboiboy thì...
Cả đám không nói không rằng đều quay sang nhìn Crystal, người đang ngồi chờ các bạn trẻ phân ai sẽ ở chung lều với ai. Cô hình như không hứng thú lắm về những chuyện này do với cô, ở cùng ai thì cũng vậy thôi
Mà chắc ở với người mình thích thì lại chuyện khác nhỉ?
"Vậy Nguyên Soái Crystal ở chung với Boboiboy được không?"- Yaya ngập ngừng hỏi.
"Hả ? Được thôi, nếu các cậu đã phân rồi thì chúng ta cứ làm vậy thôi, đi ngủ nào, sáng mai phải tiếp tục hành trình nữa đó !"
"Vâng! Thưa Nguyên Soái Crystal !"
Thế là cả đám chui vào lều cùng với "bạn lều" đã được phân.
Ở trong phần lều của Yaya-Ying, Gopal-Fang thì hình như không có vấn đề gì nhưng phía Boboiboy với Crystal thì có vẻ cả hai... hơi ngượng.
Ừ thì Crystal không có vấn đề gì nhưng dù thì cũng là do khác giới mà nhỉ ?
Thôi thì có hơi ngượng cũng chả phải là chuyện gì quá to tát. Cả hai nằm im một lúc thì từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ, dưỡng sức để ngày mai còn hoàn thành nốt nhiệm vụ.
—————————————
7:00 sáng ngày hôm sau.
Mặt trời đã ló dạng, những tia nắng ấm chiếu xuyên qua tấm lều của cả nhóm, ánh nắng chiếu nhẹ lên mái tóc của Boboiboy, làm cậu dường như trở nên thu hút hơn bất kì ai hết. Cảnh tượng này mà được các bạn nữ trong trường bắt gặp thì có lẽ sẽ đổ đứ đừ cho mà xem.
Mà tiếc là chỉ có duy nhất một ngườu thấy được hình ảnh đấy thôi.
Là người dậy sớm nhất trong đoàn, cô đã ra ngoài trước để VSCN và gọi mọi người dậy, mục tiêu đâu tiên của cô là bạn lều của mình - Boboiboy.
Crystal vén tấm màn của chiếc lều ra, định gọi Boboiboy dậy ăn sáng mà cứ ngỡ bản thân gặp phải một thiên sứ (đẹp trai) nào đó giáng trần đang nằm ngủ say trong lều.
Hơi đỏ mặt quay đi, cô đành gọi các thành viên khác thức dậy và chuẩn bị thức ăn, còn "ngoại lệ" của cô thì cổ để ngủ thêm một chút nữa:)).
—————————————
7:45 sáng.
"Boboiboy ? Boboiboy dậy đi, dậy ăn sáng nè, chúng ta còn nhiệm vụ phải hoàn thành nữa đó."- một cánh tay bí ẩn lay người cậu.
Mắt cậu trai đang nhắm nghiền từ từ mở ra, có vẻ như do vừa dậy và cả việc do ánh sáng quá chói hay sao mà cậu không mở mắt hoàn toàn. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới định hình được chuyện gì đang diễn ra và thấy rõ được người vừa lay bản thân dậy là ai.
Còn ai ngoài cô gái "nhỏ nhưng có võ" của chúng ta - Crystal nhỉ ?
"Chào buổi sáng Crystal"- Boboiboy vừa ngáp ngắn ngáp dài chào cô bạn của mình.
"Chào cậu, dậy rồi thì mau vscn rồi ra ăn sáng nhé, chúng ta sẽ xuất phát ngay sau bữa sáng."- Crystal mỉm cười nhìn cậu.
"Được."
Nhanh chóng sau đó, cả bọn cùng nhau ngồi ăn sáng và trò chuyện cười đùa rôm rả.
Sau khi ăn xong, cả nhóm thu dọn đồ đạc và xuất phát để tìm kiếm tiếp Quả Cầu Năng Lượng mà phía trụ sở đã giao nhiệm vụ cho.
Có vẻ đã đi hơn hai tiếng đồng hồ, nhìn mọi người thở hồng hộc do mệt và vì thời tiết oi bức ở hành tinh này, Crystal quyết định cho cả nhóm ngồi vào một bóng râm ở gần đấy để nghỉ ngơi lấy lại sức để đi tiếp.
Bỗng dưng Fang thốt lên:
"Ủa đằng đấy có phải là quả cầu năng lượng mà chúng ta cần tìn không ?"
Vừa nói cậu vừa chỉ ngón tay vào thứ đang phát sáng cách đó hơn 50m.
Không chần chừ lâu, Crystal nhanh chóng lôi ra chiếc máy tính bảng và quét, tuy rằng khoảng cách không hẳn là gần, nhưng với công nghệ của người ngoài hành tinh thì có lẽ khoảng cách không phải là vấn đề.
Kết quả nhanh chóng đã có...
Đó chính là quả cầu năng lượng Strengthbot.
"Chính là quả cầu năng lượng mà chúng ta đang tìm kiếm đó mọi người ! Nhưng khoan hãy hành động một mình, ở gần đây có..."
Chưa nghe hết câu, Gopal đã sáng mắt chạy một cái vèo đến gần quả cầu năng lượng, làm ai cũng không kịp ngăn cậu ta lại. Bỗng Yaya chỉ vào phía sau Gopal.
"Các cậu có thấy cái gì không ?"
"Cái gì cơ ?"- Ying thắc mắc hỏi.
"Có thứ gì đó đang di chuyển phía sau Gopal ấy !"
Crystal, Boboiboy và Fang giật mình nhìn theo, thứ ấy đang lặn theo phía sau Gopal, ngay vừa lúc cậu bạn vừa tiếp cận được Strengthbot và cầm lên thì con quái vật đã nhảy bổ lên định ăng tươi nuốt sống cậu...
"Thanh đao sấm sét !"
Một dòng điện màu đỏ cắt ngang đòn tấn công của con quái vật kia.
Đó là Thunderstorm - sức mạnh nguyên tố sấm chớp cấp 2.
Có vẻ như Crystal cũng không ngờ cậu bạn của mình có thể trở tay nhanh như vậy, kể cả cô - một người chưa bao giờ thua trong bất kì trận đấu nào cũng không trở tay kịp với con quái vật đã ở đằng sau từ bao giờ.
Vậy mà...
"Vậy mà cậu ta có thể nhanh đến mức chặn được đòn tấn công kia."
Đứng trầm ngâm thì có giọng nói hét to làm cắt đứt ngang suy nghĩ của cô.
"Crystal !!! Fang !! Giúp mình với !"
Không hẹn mà cùng nhìn nhau, Crystal và Fang cùng gật đầu và dồn hết tốc lực chạy đến bên Boboiboy đang chặn con quái vật kia.
"Bàn tay bóng đêm !"
"Lần này ta muốn sử dụng vũ khí cán dài"- cô thì thầm.
Rất nhanh sau đó một cây thương với hai đầu nhọn xuất hiện trước mặt cô, Crystal nhanh chóng cầm lấy và dùng hết tốc lực mà phóng đến gần con quái vật kia và khống chế nó xuống còn phía Boboiboy thì đã biến lại thành trạng thái bình thường để nạp lại năng lượng.
...
Sau một hồi kháng cự thì Fang và Crystal mới khống chế được con quái vật nằm xuống đất. Fang nhanh chóng triệu hồi ra các dây trói trói chặt nó xuống đất, và...
"NGAY LÚC NÀY !!!!"- Crystal hô to.
Boboiboy liền lập tức hiểu ý và biến lại thành trạng thái Bão sấm - Thunderstorm. Cả hai ngay lúc này đều mang sát khí dày đặc, không nói mà làm, Crystal và Boboiboy cùng nhau phóng thẳng đến chỗ con quái vật kia và kết liễu nó.
Nhìn lại vị trí mà cả hai vừa đứng thì đều bị lõm xuống một hố sâu do sử dụng toàn lực để di chuyển nhanh.
Ừm, đồng vợ đồng chồng nhỉ.
Sau đó con quái vật đã bị hạ gục.
Đứng thẫn thờ một lúc, cả nhóm liền reo hò lên, có đứa còn mừng quá mà khóc tu tu.
Tiến đến chỗ của Boboiboy, Crystal vừa cười vừa xoa đầu cậu:
"Cậu làm tốt lắm."
"Cảm ơn cậu, nhờ có mọi người mà chúng ta mới đánh bại được con quái vật kia."
"Không có gì, chúng ta về lại trụ sở TAPOPS thôi."
"Đi thôi mọi người !"
Mang theo chiến thắng bên người, cả nhóm Boboiboy và Crystal, cùng với quả cầu năng lượng Strengthbot, quay trở về tàu vũ trụ và về lại TAPOPS.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip