chap 3

"Đừng bảo là phải nhảy từ chỗ này xuống đấy, chết nga"

Earthquake nhìn xuống ,từ trên trời này mà xuống đất thì chắc tan xương nát thịt rồi.

*May mà mình còn có sức mạnh*-Earthquake thở phào nhẹ nhõm.

Rev!Boboiboy điểm danh đồng bọn lại lần cuối.

"Ok giờ thì Rev!Earthquake thu hồi tàu vũ trụ đi và chúng ta sẽ đáp xuống bằng năng lực của mình,rõ chưa?"-Rev!Boboiboy.

"Yes sir"-Tất cả đồng thanh.

Tàu vũ trụ lập tức biến mất và những luồng sáng sức mạnh xuất hiện.

"Ice Dragon "

"Metal Dragon"

Cả lũ đám xuống đất một cách xịn xò.

Hai con rồng nhanh chong biến mất và cả lũ đúng ở trong một khu rừng.

"Bản đồ?"-Boboiboy.

"Ba phút để tổng hợp dữ liệu"

Rev!Earthquake giơ đồng hồ ra bấm nút, đồng hồ đang đếm ngược.

"Phía Nam tầm 50 dặm có thị trấn"-Rev!Earthquake.

"Đi thôi"-Rev!Boboiboy.

*Loạt soạt*-Bụi lá cây đong đưa.

Glacier phóng một mũi tên vào bụi cây.

"Á cứu tớ Natsu"-

Một con mèo biết bay trong bụi cây vọt ra.

Mèo biết bay? Ừ không lầm đâu nó biết bay đấy, còn xanh lè nữa.

Rev!Earthquake dụi dụi con mắt,anh biết mình có bị cận nhưng cũng chưa đến lúc nhìn nhầm sinh vật lạ.

*Nhìn*

Nó vẫn còn xanh.

Chắc mắt anh gặp vấn đề thiệt rồi.

Anh quay ra nhìn mấy thằng anh em mình xem tụi nó thế nào.

Nga , đứng hình 5s.

Và rồi Boboiboy thốt lên :

"Mèo thì làm quái gì biết bay"

Nhìn con mèo bay đi xa đã đám đều tự nhủ trong lòng là nãy giờ không thấy con mèo nào cả chứ nói gì nó biết bay.

"Tớ nghĩ chũng ta nên đi tiếp thôi"-Earthquake.

"Thế giới này đúng là kì lạ "-Rev!Earthquake.

"Mày im luôn đi là được"-Rev!Boboiboy.

Cả lũ đi thêm chừng đoạn nữa thì..

*Tít tít*

*Tít tít *

Cái gì kêu đấy?

Cả lũ đều nhìn Earthquake, nơi phát ra tiếng tít tít chói tai nãy giờ.

"Là ông nội gọi"

Earthquake định nhấn vào nút trả lời thì.

"Tia chớp"-Rev!Boboiboy.

*Xẹt xẹt*-Vâng chiếc đồng hồ đã bị chập mạch.

Earthquake cảm thấy tức giận vô cùng quay ra mắng Rev!Boboiboy.

"Không phải ông cậu gọi đâu"-Glacier.

"À..Vậy thôi"- Giờ có hỏi thêm nữa cũng chưa chắc cậu ta chịu giải thích.

Còn ở chỗ nào đó xa lắm có một đô đốc đang đập đồ.

Đừng hỏi tại sao,tác giả không biết gì đâu, thật đấy.

Và tiểu đội tiếp tục băng qua núi mà không cần sự trợ giúp của bản đồ điện tử.

Vì ai đó đã nói không có cảm giác phiêu lưu khi đến một thế giới khác.

Và vì thế mà trời đã tối mà họ vẫn chưa thể ra khỏi khu rừng .

"Tôi cảm thấy hơi bị đói đấy"-Boboiboy.

"Chậc heo vẫn hoài heo"-Rev!Boboiboy.

Hai người đang liếc mắt đưa tình vô cùng nồng thắm cho đến khi một đống củi được thả xuống đất.

"Đừng gây sự với nhau nếu hai người không muốn bị chết đói, ê cho tí lửa đi"

"Fire Ball (small)"-Boboiboy.

Rev!Earthquake xách hai con cá vừa bắt được đem đi xử lí.

Đêm nay họ quyết định cắm trại gần sông,năm người đang tận hưởng chuyến đi dã ngoại này nếu như không có một con tê giác mọc sừng chạy vụt qua và phá nát hết tất cả.

"Làm thịt nó đi"- Earthquake vô
cùng dứt khoát.

"Nghe nói tê giác là động vật đang được bảo tồn"-Rev!Boboiboy.

"Vậy mày nhịn đi , vừa hay bớt một miệng ăn"-Boboiboy.

"Tại sao phải như vậy, bọn chúng gần tuyệt chủng nên tôi nghĩ thịt chúng nó chắc phải ngon lắm"-Rev!Boboiboy.

"Ăn không hết , không sao vó tôi đây"-Rev!Earthquake.

Nói ít làm nhiều , Glacier húc vào con tê giác,và con tê giác bị húc văng gãy rất nhiều cây xung quanh nó.

"🤨🤨??"-Earthquake.

"Nó chết chưa?"-Boboiboy.

"Lại nhìn là biết"-Glacier.

"Ê ,thịt nó nhanh đi đói quá rồi"-Rev!Earthquake.

"Easy, nướng nhé"-Earthquake.

"Hỏa long hống"

Phía xa , một cây cột lửa nằm ngang đang phóng tới chỗ bọn họ.

Và là người nhạy cảm với nhiệt độ thất thường nhất ,Glacier dựng lên con sóng băng dập tắt nó.

Lạnh nóng va chạm vào nhau làm hơi nước bốc lên xung quanh.

*Khụ khụ khụ"*-Cái quái gì thế?

Boboiboy nhìn xung quanh toàn hơi nước, cậu phóng ra một quả cầu gió cỡ nhỏ nhưng vừa đủ để tản bớt hơi nước vừa tầm nhìn chút.

Và nhìn thấy Rev!Boboiboy đã chuyển sang dạng của lightning   nhìn người đã phóng ra cột lửa ở phía xa kia và..

*Ù ôi con mèo xanh biết bay?*-Boboiboy.

Hơi nước còn chưa tản hết đi để cậu nhìn được người đã ra tay kia thì đã nghe hiệu lệnh của Rev!Boboiboy.

"Chưa cần thiết phải tranh chấp cứ rời đi đã"

"Yes sir"

...


"Hình như Hỏa long hống của cậu đánh trúng ai rồi đấy Natsu"-Happy.

"Làm sao mà tớ biết ở trong khu rừng này ngoài nhóm của mình luyện tập mà có người khác được"-Natsu.

"Nhưng mà Gray cũng đã nói với cậu rồi mà rất nhiều người cũng đi luyện tập đấy"

Happy bay lượn xung quanh cậu mà lo lắng.

"Lỡ đâu là người dân mà trúng chiêu của cậu mà để chị Erza biết được chắc nhừ đòn luôn chứ giỡn"

Natsu nghĩ đến khuôn mặt tức giận của bà chị mà lắc lắc đầu.

"Happy lát chị Erza mà hỏi thì cậu lo hộ tớ nhé tớ đi thử xem sao"

Natsu chạy nhanh đến khu vực toàn hơi nước nhưng không thấy ai ở đó tuy nhiên cậu thấy có dấu vết người ở đây.

*Chắc là họ không sao đâu nhỉ?*-Natsu.

Cái gì đây?

Natsu nhặt được chiếc đồng hồ bị hỏng vẫn đang phát ra *Tít tít*cực chậm.

..


Earthquake đang tấm tắc khen miếng thịt vừa được hun khói thật là ngon a.

"Tôi đề nghị lần sau nên làm một con đem đi nướng nữa"-Rev!Boboiboy.

"Tán thành"-Boboiboy.

"Giờ cứ phân chia 3 giờ mà canh gác thôi , tôi đi trước''-Rev!Earthquake.

"Khôn thế người anh em, trực trước rồi ngủ sớm nghen"-Earthquake.

"zzz"-Glacier ngủ mất rồi(Thằng này trực ca cuối).

"Không biết mọi người ra sao nhỉ?"-Earthquake nghĩ thầm trong lòng.

Cậu nhìn bầu trời đầy sao rực rỡ trong đêm mà ngủ thiếp đi.
***
"Oi sáng rồi dậy đi"-Boboiboy lay hai cậu nhóc dậy.

Glacier mơ màng"Đến lượt em trực rồi hả?"

"Nó tự trực hết chứ gọi tụi bây mãi có đứa nào dậy đâu"-Rev!Boboiboy .

Earthquake giật mình ,hôm qua cậu quên trực đêm luôn rồi mà cậu đã ngủ quên sao?

Bình thường cậu bị stress tới mức mất ngủ luôn mà.

Trong khi đó Rev!Earthquake đang ngồi trên bờ tạt nước vào mặt.

*Lũ ác ôn không thể nào tin tụi bây được *-By Rev!Earthquake.

--------------------End chap 3------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip