Chap 1

"Boboiboy....t-tớ lạnh quá"

"Thôi mà..ráng chịu đi Gopal, chẳng phải cậu là người chọn nhiệm vụ này sao?"

"Nhưng mà- Hắt xì!!"

"Im lặng đi Gopal! Cậu mà đánh thức nó rồi bị ăn thịt là bọn tớ không chịu trách nhiệm đâu!"

"Nhưng mà tớ lạnh..."

"Đây, mặc tạm áo khoác của tớ vào."

"Eh? Cảm ơn nhiều!"

"Gopal! Nhỏ cái giọng lại!"

Đọc những dòng trên quả thật thấy tình hình không lạc quan lắm, nhỉ? Well, như nhiều người có thể đoán được, Boboiboy cùng Gopal và Fang đang trong một nhiệm vụ. Họ được phân công (không hẳn là thế vì nhiệm vụ là do Gopal chọn) giải cứu Portalbot, một quả cầu năng lượng có thể tạo ra cánh cổng đến bất kì thế giới nào. Ngạc nhiên thay, Portalbot lại đang ở Trái Đất, chính xác hơn là ở một tiểu vùng mang tên Scandivania ở khu vực Bắc Âu. 

Khi bọn họ đến đó, một bức tường băng khổng lồ hiện ra trước mắt họ. Hạ cánh xuống, bọn họ bắt đầu đi xung quanh và theo dõi bức tường, cho đến khi họ gặp một con thú to đang nằm trước một cánh cổng. Mỗi bước họ lại gần, nhiệt độ xung quanh họ lại giảm đi. Boboiboy không muốn sử dụng các nguyên tố của mình vì cậu muốn họ có đủ năng lượng phòng trường hợp cậu bị tấn công. Vậy nên, điều duy nhất họ có thể làm là bước đi thật chậm đến chỗ con thú đó, rồi cố gắng làm sao mà không để nó thức giấc nhưng vẫn đi qua được.

"Tình hình không ổn rồi. Tớ gọi Ying với Yaya nhé?"_ Fang thì thầm nói với Boboiboy, để ý người cậu hơi run.

"Hả? Cậu cứ gọi đi cho chắc, lỡ may xảy ra chuyện gì còn có người giúp được. Nhưng nói nhỏ thôi đấy."-Boboiboy đáp lại bằng giọng nhỏ tí , một cơn gió không biết từ đâu thổi qua người cậu lạnh buốt, cậu cắn răng chịu đựng. Áo khoác đã đưa cho Gopal rồi, cậu bên trong cũng chỉ mặc cái áo đen mỏng, lạnh lắm chứ. Thôi thì cố vậy, không đưa áo cho Gopal thì ảnh kiểu gì cũng kêu, con thú kia mà tỉnh dậy là có khi chết cả lũ chứ chẳng đùa.

"Ừ, vậy để tớ gọi. Cậu có chắc là cậu ổn không đó?"-Fang lo lắng hỏi.

"Tớ không sao mà, khỏi cần lo cho tớ đâu."-Boboiboy nở một nụ cười nhẹ, thành công trấn an Fang một chút.

"Ê, Boboiboy! Có đường kìa!"-Gopal đột nhiên hét lên, đập vào lưng Boboiboy làm cậu ngã bịch xuống đất. Và tiếng động đó đã làm con thú thức giấc, ánh mắt nó khi nhìn thấy ba người bọn họ không hề thân thiện chút nào. 

"Thôi xong phim rồi...."

"Gopal!!Đồ ngốc!!!!"

"Chạy đi!!!!!"

Ba cậu bé hoảng loạn chạy về hướng ngược lại, hoàn toàn quên mất việc bọn họ là siêu anh hùng của vũ trụ, là những cậu bé với lòng gan dạ vô bờ bến (không chắc lăm..). Quên luôn cả việc mình có sức mạnh đang để dành năng lượng từ nãy đến giờ, ba con người bỏ luôn cái hình tượng mà chạy như bị chó đuổi, trong trường hợp này là một con thú không rõ nguồn gốc.

"TỚ HẬN CẬU GOPAL!!!!!!!!!!!!!"

"EH!? SAO LẠI LÀ TỚ???"

"NẾU CẬU KHÔNG ĐẬP BOBOIBOY VÀ HÉT LÊN NHƯ THẾ THÌ CHÚNG TA ĐÃ SỐNG RỒI!!!"

"Chờ chút...Tại sao chúng ta lại chạy?? Bọn mình có sức mạnh mà!"

"Ờ ha! Kuasa Elemental! Boboiboy Ice!"

Ice đang ngủ thì tự nhiên bị gọi ra, mở mắt cái thấy ngay con thú đang chạy ầm ầm về phía mình. Ice giật thót cả mình, ba chân bốn cẳng chạy tiếp.

[Boboiboy: Ice à...đang làm gì vậy...tớ gọi cậu ra để chiến đấu mà....

Ice: Ố? Thế à?

Boboiboy:...

Quake: Boboiboy... bình tĩnh..

Boboiboy: Ừ...tớ bình tĩnh mà... rất bình tĩnh..

Boboiboy: Ice... quất cái con kia cho tớ.. còn không thì-

Ice: Tớ biết rồi tớ biết rồi! Làm ngay đây!]

Ice quay phắt người lại, lập tức triệu hồi cây cung ra bắn con thú kia. Đùa à, cậu chưa muốn bị chủ thể phạt đâu, mà cứ chạy như thế thì nhục cái thân cậu lắm.

Con quái thú kia bị tấn công đột ngột cũng nhanh chong phản ứng lại. Nó lấy đuổi quất những cây cung quay về phía chủ của chúng nó. Ice không hề dự đoán được điều này, có chút bất ngờ nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh. Cậu triệu hồi bức tường băng để ngăn những cây cung kia. Nhưng rồi, đuôi của con quái vật đó lại đập thẳng vào bức tường băng khiến nó vỡ tan, cậu thì bị bắn ra xa và rơi vào một đống tuyết. 

Ice trở lại thành Boboiboy. Cậu khó khăn lắm mới đứng dậy được, hàm răng nghiến chặt để nó không gõ vào nhau. Chao ôi, lúc bị con quái vật quất cậu cũng chẳng thấy đau đâu, vì rơi vào đống tuyết êm thế kia cơ mà. Yep, êm lắm, chỉ có một điều là nó lạnh dã man!!! Ối dời ơi, đã thế cậu còn không mặc áo khoác nữa. Nếu biết trước cái số phận đen như cái đít nồi của mình thì cậu đã không để Gopal chọn nhiệm vụ rồi.

-----------------------------------------------------

Nhạt, nhạt và nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip