#1: Nhận nhiệm vụ và gặp mặt
TAPOPS, một trạm không gian lưu trữ và bảo vệ các quả cầu năng lượng trên khắp thiên hà, nhóm Kokotiam là những thành viên trẻ tuổi nhất tại trạm không gian này, nhóm bạn trẻ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể bảo vệ thành công TAPOPS lẫn các quả cầu năng lượng. Chiến công gần đây và mới nhất của họ là đánh bại cựu bậc thầy các nguyên tố Retak' ka, thành công bảo vệ thiên hà và thu hồi lại năng lượng nguyên tố, Boboiboy, người đã đánh bại Retak' ka bảo vệ Trái Đất lẫn thiên hà, vốn cũng là một cậu trai tuổi 14 nên việc ăn học cũng quan trọng không kém, may mắn là gần đây trạm TAPOPS phải sửa chữa lại nên Boboiboy có thể trở lại trường và học bình thường.
Hôm nọ, Chỉ huy KoKoCi nhận được lá thư từ bên chỗ người quen, cách dãy ngân hà của hiện tại tầm mấy chục năm ánh sáng, họ cần người tình nguyện đến đó để hỗ trợ họ lấy lại quả cầu năng lượng bị lạc trôi sang đây, bên họ sẽ mở cổng vào 5 ngày nữa kể từ ngày chỉ huy nhận được lá thư. Ông nhận ra chuyện này không đơn giản nên đã chọn Boboiboy tham gia nhiệm vụ này, trong khi đó, Solar, Ochobot và chỉ huy hợp lực lại nâng cấp đồng hồ cho Boboiboy phòng nhiều trường hợp khác nhau, Solar sau khi thấy nó hoạt động bình thường mới trở về. Boboiboy hào hứng với đồng hồ mới, lần này nó là hình tròn giúp cậu dễ thao tác hơn.
Ngày cậu đi cũng đến, Boboiboy tạm biệt các bạn của mình, Gopal khóc xướt mướt, ông Tok Aba nhờ Ochobot mới đến và tạm biệt cháu trai của mình. Cánh cổng đột nhiên mở ra, Boboiboy thở mạnh một hơi rồi bước qua nó, mọi thứ dần hiện ra trước mắt mắt cậu, Boboiboy bước qua hẳn, cậu dùng tay che đi đôi mắt chưa thể thích nghi với ánh sáng, cậu chớp mắt vài lần nữa mới nhìn thấy rõ mọi thứ. Trước mặt cậu là 1 cánh cổng đặc biệt hơn là ngôi nhà bên trong, không nó là một căn biệt thự khang trang luôn rồi !
- Có vẻ cậu đã bình ổn rồi nhỉ, cậu bé
Boboiboy thoáng giật mình, nhìn xuống ngay trước cổng có 1 người phụ nữ tóc hồng nhạt, đôi mắt tím nhạt làm nổi bật lên sự dịu dàng ấy, cô mặc một bộ hầu nữ dài, có vẻ như cô ấy có chức vị khá cao, trên quai chiếc tạp dề có huy hiệu hình mặt trăng lưỡi liềm và ngôi sao 4 cánh màu xanh biển,cô nàng nở nụ cười nhẹ
- Ch.. Chị là..
- Yuki, Mizanagi Yuki, nữ hầu trưởng của dinh thự Victoria, cậu nhóc hẳn là người của TAPOPS nhỉ
- À vâng ! Là em ạ, em là Boboiboy !
- Boboiboy sao.. Hm... Được rồi mau đi theo chị nào
- À vâng !
Nhờ sự hướng dẫn từ Yuki mà Boboiboy có thể an toàn vào dinh thự, cậu đã phải hoảng loạn khi nghe tới việc cả sân vườn nhỏ phía trước này lại có hàng loạt bẫy mục đích là để chống trộm. Yuki mỉm cười nhìn cậu khi thấy vẻ mặt ấy, thật sự rất giống người kia. Đến được trước cửa dinh thự, Yuki gõ 4 lần dừng lại rồi gõ tiếp 3 lần nữa, có tiếng nói của một người đàn ông phát ra
- Về rồi sao, Yuki.. Có người không..
- Có ~ , lần này đi không tốn công rồi, haha
Cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông với một bộ quần áo chuẩn chỉnh của một quản gia xuất hiện, trên người anh ta cũng có huy hiệu tương tự với cái của Yuki, anh ta vui vẻ lên tiếng
- Cậu là Boboiboy đúng chứ, chào mừng đến với dinh thự Victoria, tôi là Hiyuruka Kiyue, quản gia của dinh thự, hân hạnh được gặp mặt
- A.. Rất vui được gặp anh..
- Nào đi đến phòng khách thôi, có hai người đang chờ cậu
Boboiboy ngoan ngoãn đi theo, đồ cậu mang theo được Kiyue cầm lấy hộ, cả hai người họ đi cũng cậu đến phòng khách, có ba bóng dáng ở phòng khách, một người phụ nữ với mái tóc trắng dài, với trang phục đậm chất tiểu thư, một người đàn ông cùng 1.. Quả cầu năng lượng màu đỏ.. Người ấy trông.. À không đó là cha của cậu Amato !
- Ch.. Cha !
- Ồ Boboiboy! Con trai của ta
Cậu chầm chậm đi đến, Amato cùng từ từ đi đến chỗ cậu con trai của mình, ông ôm lấy thân ảnh mà từ rất lâu rồi ông không thể gặp mặt cậu được, trông cậu cao lớn hơn so với mấy năm về trước rất nhiều, Mechabot vẫn vậy, quả cầu năng lượng ấy bay đến ôm lấy cậu
- Ôi trời ấm áp thật... Ta cũng muốn ôm!!
- Thôi đi ! Con trai tôi đấy Rina !
- Hử ? Rina ? Là.. Chị gái ngồi ở kia sao..
- Hmm.. Chị gái sao, ah ta trẻ ra rồi sao ~
Boboiboy lúc này mới thoát ra được cái ôm của ba mình, nhìn kĩ lại cô ấy đúng là trông trẻ thật, nhưng mái tóc trắng cùng phong thái lại như một người trưởng thành khiến cậu phải suy nghĩ, đôi mắt màu tím của màn đêm ấy lại cuốn hút đến lạ kì, đôi đồng tử còn có kí hiệu mặt trời, và cái vòng tròn sau đầu, đợi đã.. Ở đây thì hết 3 người họ có cái vòng trên đầu rồi, kể cả áo của chị gái kia cũng có huy hiệu kia, như thể đọc được suy nghĩ của Boboiboy, cô
nàng lên tiếng
- Ta là Alexandrina De Rosalind, chủ nhân của tòa dinh thự này và hai tổ chức " Hiệp Hội Tình Báo Ngân Hà Victoria " và " Ngôi Nhà Nơi Vì Sao Fall Star "
- Ah..
- Gọi ta là cô Rina là được rồi, Boboiboy
- vâng, cô Rina, mà cái vòng đó là gì ạ..
- À, nó như tai của con người ấy, trên hành tinh bọn ta nó được gọi là " Tiffa "
- Woa ! Người thật tuyệt vời!
- Hey! Con quên cha mình rồi đó
Boboiboy khẽ cười, Rina nhờ Kiyue dẫn cậu tham quan để làm quen vì đây là nhiệm vụ dài hạn nhắc tới nhiệm vụ, cậu định hỏi thì cô nói rằng sau bữa tối họ sẽ bàn kế hoạch cũng như phổ biến nhiệm vụ cho cậu. Boboiboy được Kiyue dẫn đi khắp nơi, giới thiệu từng khu vực một cho cậu, Boboiboy buộc phải nhờ vào bản đồ do Kiyue cung cấp và tích hợp vào đồng hồ để tránh bị lạc
Đêm hôm đó, Boboiboy trên phòng được Yuki gọi xuống để ăn tối, cậu đi cùng Yuki đến phòng ăn, Rina và cả Amato đều có mặt tại bàn ăn, Boboiboy ngạc nhiên
- À phải rồi! Cha làm sao quen được cô ấy vậy??
- À, ta đã cứu mạng cô ấy nên được đãi ngộ như này..
- Cô có sao không ạ
- hm~ bây giờ không sao rồi, nào ăn đi rồi chúng ta nói về nhiệm vụ dài hạn này
Bữa ăn diễn ra trong sự ấm áp lạ thường, thứ mà trước đây cả Yuki và Kiyue vẫn chưa thấy qua nhưng giờ họ có thể cảm nhận được, cả hai đoán rằng sự ấm áp mà hai cha con nhà Amato đang sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của ngươi mẹ nuôi của họ. Kết thúc bữa tối, Boboiboy cùng Rina và Amato đi ra phòng khách, trong lúc đó Kiyue chuẩn bị trà và Yuki cùng vài người khác dọn dẹp
- Ờm.. Vậy nhiệm vụ dài hạn của cháu là gì ạ ?
- Về chuyện đó.. Boboiboy, ta cần cháu thâm nhập vào UA để lấy lại 3 quả cầu năng lượng..
- Tại sao người lại không làm ạ ?
- Hệ thống an ninh của UA tân tiến hơn hắn phần đông còn lại, dù coa bẻ khóa thì ta vẫn không thể làm gì được, ngay cả Amato khi xâm nhập vào cũng phải nhanh chóng thoát ra mà không thể lấy lại được
- Hai người đã thử đàm phán với họ chưa ?
- Boboiboy.. Vì nơi đây không tồn tại thứ gọi là quả cầu năng lượng nên họ buộc phải điều tra, trên Trái Đất này, có 80% dân số sở hữu siêu năng lực, vì vậy quả cầu năng lượng được xem là thứ kì lạ
- Wao ! Vậy ở đây cũng có Anh Hùng ạ ?!
- Phải, ở đây họ xem đó là một nghề nghiệp
- Wao ! Thật tuyệt vời!
- Tuy nhiên .. Ở đây cháu phải có bằng chứng chỉ Anh Hùng cháu mới được dùng sức mạnh nguyên tố của cháu, với cả.. Chỉ được chọn ra 1 nguyên tố để dùng thôi đấy, tránh bị lộ nhé
- Nếu cháu bị lộ thì sao ạ..
- Ta sẽ đưa nhóc về trạm TAPOPS.. Để đảm bảo an toàn cho nhóc
- Nếu có anh hùng thì hẳn sẽ có tội phạm.. A
- Đúng vậy, nên Boboiboy trong khi nhóc thu nhập thông tin ở đó ta và Amato sẽ tìm các quả cầu năng lượng thất lạc khác, cháu có dám đảm nhận không Boboiboy..
- Cháu sẽ cố gắng!
- Được, còn 8 tháng nữa thì kì tuyển sinh sẽ mở ra, cháu sẽ được luyện tập với Kiyue ở bãi biển gần đây
- Khi nào bắt đầu ạ
- Sáng mai, mau nghỉ ngơi đi, cháu sẽ phải dậy khá sớm đấy
- Vâng ! Cô Rina, cháu có thể ngủ với cha của cháu không ạ
- Cứ tự nhiên đi nhé
- Vâng ạ! Thật tuyệt vời!
Ngày đầu tiên đến đây, Boboiboy vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng cậu biết, ngày mai sẽ có nhiều điều thú vị cho cậu khám phá, giờ đây, cậu bắt đầu nhớ các bạn của mình nhưng nếu họ đến đây, không ai sẽ bảo vệ TAPOPS hay ochobot cả, chọn cậu là một quyết định sáng suốt của chỉ huy cũng như một niềm hạnh phúc khi bây giờ cậu đã có thể ở bên cạnh bố mình. Cậu mong chờ ngày mai cậu sẽ được huấn luyện những bài tập luyện tập mới.
Boboiboy cùng Amato trở về phòng cậu và nằm trên giường hai cha con họ cùng nói rất nhiều chuyện, Boboiboy đã giấu nhẹ đi việc cậu gặp nguy hiểm, những câu chuyện dài đến nửa đêm, Kiyue phải nhắc nhở họ mới có thể tạm thời ngăn cản câu chuyện tiếp tục, Boboiboy ôm chầm lấy cha mình ngủ, quả thật rất lâu rồi cậu mới ôm lấy cha của mình, đêm đó cậu ngủ ngon giấc hơn bình thường.
- 1824 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip