#4: Bài thi và kết quå

Sau 7 tháng, cuối cùng ngày thi tuyển đã đến,
trải qua thời gian dài luyện tập, cũng như nhờ công Solar và bên TAPOPS thông qua chức năng mới mà trước đó đã được thêm vào khi làm đồng hồ mới cho cậu, Boboiboy giờ đây có thế mở khóa sức mạnh nguyên tố cấp 3 và đang dần học cách điều khiển nó, tất nhiên đã mất kha khá thời gian để kiểm soát được lượng sức mạnh to lớn ấy, trong thời gian cậu học cách làm chủ sức mạnh nguyên tố cấp 3 thì Solar đã thêm vài tính năng mới cho đồng hồ và đảm bảo phải đồng hồ hoạt động bình thường.

Thí nghiệm tuy quá nhiều rủi ro và nguy hiểm nhưng Solar vẫn quyết định thử vì không muốn người khác bị kẹt bên ngoài nếu thất bại nên cậu ta tự chọn mình để thử nghiệm. Kết quả thành công ngoài mong đợi của Solar, cậu vui vẻ với thành công của mình, sau đó các nguyên tố khác lần lượt ra ngoài và gặp mặt Boboiboy, cậu không biết tại sao họ lại có thể ra ngoài được nhưng cậu rất vui vì có thể gặp trực tiếp họ. Đêm ấy, nhân lúc Boboiboy đã ngủ, cả 7 nguyên tố đã ra ngoài và đến phòng Amato và thấy ông vẫn còn thức, Solar cần thận gõ cửa

- Vào đi.. Ta biết là các con. A đúng hơn là
nguyên tố nhỉ ?

- Ba.. À không.. Cháu nên..

- Gempa đúng không, con có thể gọi ta là ba nếu muốn không nhất thiết miễn cưỡng đâu, tất nhiên các con cũng có thể

- Ba.. về chuyện của chủ nhân.. Ý con là
Boboiboy....

- Ta biết hết.. Đứa trẻ ấy quá liều lĩnh.. Nhưng hãy xem đó là bài học và kinh nghiệm cho bản thân Boboiboy

- Nhưng mà...

- Solar nhỉ, con rất mạnh cũng như rất thông minh ta đánh giá con rất cao

Solar nghe vậy vội đi đến ôm lấy người Amato, lần lượt các nguyên tố khác chạy đến ôm lấy ông trừ Halilintar và Gempa, ông biết Gempa giống con trai mình nhất còn Halilintar thì ông không quá chắc chắn phổng đoán của mình nhưng ông nghĩ Halilintar là một người ngoài lạnh trong nóng, ông vẫy gọi cả hai đến, Halilintar ngại ngùng ôm lấy ông, còn Gempa chỉ nhẹ nhàng cười rồi đi đến ôm cùng. Đêm đó căn phòng Amato ấm áp đến lạ

Sáng hôm sau, Boboiboy mặc bộ quần áo quen thuộc, tay định cầm nón lên thì thấy nó không ở trên bàn, rõ ràng đêm qua trước khi ngủ, cậu đã để nó trên bàn, loay hoay mãi không thấy cậu quyết định đi hỏi ba mình và nhìn thấy cái nón ấy trên đầu ông, cậu vội chạy xuống lầu đến phòng khách

- Ah, Boboiboy, con xuống rồi sao, mà trông mặt con có vẻ không ổn lắm sao vậy?

- Cái mũ của con! Sao ba lấy !

- Ah.. Là đêm qua.. Ta có qua phòng con chút xem Oboi của ta đã ngủ chưa ấy mà

- Và lấy luôn cái mũ của con?!

- À không, do các nguyên tố ấy mà, mấy đứa đó dễ thương như con vậy

- Các nguyên tố!? Họ ra khỏi đồng hồ đêm qua sao ạ ??

- Phải ta đã nói chuyện với chúng khá lâu

- Được rồi, Amato trả cho Boboiboy đi, đứa trẻ ấy cần đi thi ngay bây giờ..

- Ồ.. Phải rồi, thi tốt nhé Oboi !

- Vâng!

- Được rồi Boboiboy.. Mau ra xe đi, Hiyuka đang đợi cháu ở ngoài đó

- Um... Anh ấy là.. Con nuôi của cô luôn ạ ?

- Phải, ta sẽ kể sau mau đi thi nhé, cẩn thận trễ giờ đấy. Thi tốt nhé

- Vâng !

Boboiboy tạm biệt hai người họ rồi chạy ra ngoài, bên ngoài là một chiếc Rolls-Royce màu đen, có vẻ là mẫu khá mới, Boboiboy kinh ngạc nhìn chiếc xe, một bóng cậu trai với gương mặt khá điển trai xuống xe và mở cửa cho cậu, rồi cúi chào

- Xin chào cậu Boboiboy, tôi là Hiyuka, sẽ là tài xế riêng cho cậu kể từ bây giờ

- Vâng chào anh

- Mời cậu lên xe

- À vâng, cảm ơn anh

Boboiboy lên xe ngồi nhưng cảm giác ngại ngùng vẫn bám mãi trên người cậu. Hiyuka như thấu sự ngại ngùng của Boboiboy, anh ta khẽ cười rồi lên tiếng khi lái

- Boboiboy, xin hãy yên tâm, xe này là của tôi nên sẽ không sao đâu

- A.. À vâng !

Dù nói vậy nhưng cũng phải rất ngạc nhiên, anh ta kiếm đâu ra nhiều như vậy rốt cuộc thì Vitoria Housekeeping đã kiếm được bao nhiêu tiền vậy???. Mãi một lúc sau, chiếc xe đậu trước cổng UA, Hiyuka đi xuống mở cửa xe cho cậu, trước bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, Boboiboy ngại ngùng đi xuống, anh ta chào tạm biệt Boboiboy, không quên đưa số điện thoại của mình cho cậu để tiện cho việc gọi anh đến đón cậu. Boboiboy tạm biệt Hiyuka và bước đến cổng trường UA, Boboiboy được gặp lại Midoriya, cả hai cùng vào bên trong.

Bài thi đầu tiên là bài lý thuyết, Boboiboy nhận được đề thì khá ngạc nhiên vì không khác gì so với trương trình trước đây cậu thi ở TAPOPS là mấy và trông có vẻ dễ hơn so với " Bài kiểm tra khắc nghiệt " của đô đốc Tarung. Đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian ấy khiến cho Boboiboy chút lạnh sống lưng, cậu quyết định bỏ qua nó để làm bài thi lý thuyết

Sau khi kết thúc bài thi thực hành Boboiboy bị xếp thi riêng với Midoriya, dù có hơi chút buồn nhưng cả hai vì quyết tâm đỗ vào cao trung nên lúc tạm biệt, Boboiboy đã động viên Midoriya cùng cố gắng. Cả hai tạm biệt nhau và chia ra đến các khu của mình.

Boboiboy nhìn khu mình được phân thì khẽ nuốt nước bọt, người giám sát đang đứng ở khu trung tâm không ai khác là Present Mic. Ông ta đứng trên cao và nhìn bọn học sinh tương lai đang ngơ tập trung, ông ta vui vẻ hô to khẩu hiệu bắt đầu, Boboiboy biết sẽ chẳng có đếm ngược ở đây, vì trong lúc tập trung Boboiboy đã nhận ra ông ấy liên tục nhấn mạnh chữ " Chiến trường " nên cậu dám chắc đây chính xác là cái " chiến trường " mà ông thầy kia nhắc đến

Boboiboy ngay lập tức sử dụng Halilintar, nguyên tố mà cậu thuần thục nhất cũng như là nguyên tố đã gắn bó với cậu biết bao trận chiến cùng với Gempa và Taufan. Cậu nhanh chóng dùng tốc độ ánh sáng để chạy đến nơi chiến trường. Ai nấy ngạc nhiên còn Present Mic thì nhanh chóng hối thúc các học sinh còn lại, riêng bản thân ông cũng đánh giá khá cao cậu nhóc Boboiboy

Đến nơi, các robot hay trong bài thi này là " tội phạm " đã xuất hiện, Boboiboy đã triệu hồi hai thanh bão sấm và chém từng con một, các thí sinh khác đến thì chẳng còn bao nhiêu nhưng đủ để họ lấy điểm. Rất nhanh sau đó con robot điểm 0 xuất hiện, các thí sinh chạy toán loạn, họ chỉ lo mạnh sống của chính mình mà mặc kệ người khác, Boboiboy thấy chạy không phải là cách, cậu dùng tốc độ ánh sáng để lên cao nhất có thể và ghép hai thanh bão sấm lại thành đao hai lưỡi

- BÃO SẤM CUỒNG NỘ!!!!! *

Một tia sét đỏ khổng lồ đánh xuống con robot ấy, nó giáng xuống rất lâu tới khi nó phát nổ thì tia sét ấy biến mất. Boboiboy từ đáp xuống và lo lắng hỏi mọi người xung quanh

- C.. Có ai bị thương không?..

- A.. À không...

Boboiboy trở lại bình thường và thầm mừng vì không ai bị thương, tiếng thông báo kết thúc vang lên, lúc cậu đi ra bắt gặp ánh mắt thất thần của Midoriya cậu đoán phần nào đó, Boboiboy quyết định sẽ không hỏi gì, cậu gọi điện cho Hiyuka đến đón về. Lúc ra đến cổng, Hiyuka đã có mặt ở đó, anh ta cẩn trọng mở cửa xe và cúi chào

- Mừng cậu đã thi xong cậu Boboiboy

- Vâng ạ..

Boboiboy vẫn còn rất ngại ngùng khi nghe như vậy dù biết mình là khách nhưng mà đối xử như này thì hơi quá rồi, cậu thầm nghĩ vậy thôi nhưng vẫn lên xe ngồi, Hiyuka đóng cửa lại và lên ghế lái rồi lái xe đi. Trở về dinh thự Vitoria, Boboiboy được Hiyuka mở cửa, cậu cảm ơn rồi bước xuống đi vào trong, Rina và Amato đang bàn về quả cầu năng lượng tiếp theo, Boboiboy lên tiếng

- Ba, cô Rina !

- Ah.. Boboiboy.. Mừng cháu về

- Con thi thế nào, ổn chứ Oboi?

- Đề thi lý thuyết khá dễ.. Còn bài thi thực hành.. Con đoán vẫn có ẩn ý gì đó...

- Sang tuần sau là cháu sẽ biết kết quả ấy mà

- Vâng ạ

Quả đúng như Rina nói, đúng 1 tuần thì một lá thư được gửi đến, Boboiboy xin phép được vào phòng xem một mình, nhận được sự đồng ý, Boboiboy đi vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại, cậu thở dài 1 hơi rồi mở bao thư ra, 1 cái gì đó tròn tròn rơi xuống nước bàn và hình ảnh của một con chuột trắng(?) xuất hiện trên màn hình

- Xin chào cháu Boboiboy! Ta là Nezu hiệu trưởng của trường UA!

- V.. Vâng ! Cháu chào ngài ạ

- Trước tiên hãy bình tĩnh

- Vâng ạ.. Cháu sẵn sàng rồi

- Tốt, nghe đây cháu đạt được thứ hạng cao trong bài kiểm tra vừa rồi, ta thật bất ngờ với năng lực của cháu Boboiboy và bài thi lý thuyết cũng rất ấn tượng

- Cũng tức là..

- Phải! Cháu đã đậu Boboiboy! Chào mừng cháu đến với học viện anh hùng!

Màn hình vụt tắt, cậu phấn khởi đi ra ngoài và khoe với tất cả mọi người trong dinh thự, Rina mỉm cười

- Chúc mừng cháu, Boboiboy vậy cháu muốn gì không..

- Hiện tại cháu cảm thấy đã đủ rồi ạ.. Cháu có thể xin vào lần sau không ạ ?

- Được thôi

- Con trai, chúc mừng con đã đỗ vào UA

- Vâng !

- Boboiboy.. Vậy là phần còn lại của kế hoạch bọn ta sẽ giao lại cho cháu..

- Cháu sẽ cố gắng hết sức để lấy lại những quả cầu năng lượng!

Bước kế của kế hoạch đã thành công tốt đẹp, Rina mỉm cười và nhâm nhi tách trà của mình, Amato thì dẫn Boboiboy đi chơi xem như phần thưởng, Rina không đi cùng vì cô muốn hai người họ có thời gian riêng cho nhau sau bao năm xa cách, cô nàng đi xuống hầm bí mật của mình, nhìn quả cầu năng lượng trước mắt khiến cho cô khó kìm chế được mà đấm vào kính bảo vệ mà cô làm cho nó

Rina nhanh chóng rời khỏi căn phòng ấy, trở lại phòng khách, Yuki biết mẹ mình vừa đi đâu, cô lấy một phần bánh ngọt vừa làm xong mang ra cho mẹ mình, Rina mỉm cười cảm ơn Yuki rồi thưởng thức nó, Amato vừa về thấy Rina vui vẻ như vậy cũng bất giác cười. Cứ vậy ngày hôm ấy lại tràn ngập vui vẻ.

----- giải thích " * "-----

Nó là đòn " Bão Sấm khổng lồ " trong tập 14 của Boboiboy Galaxy, bên Pops dịch là thế, tôi thấy.. Nó đọc không thuận miệng mấy nên chỉnh sửa thành " Bão Sấm Cuồng Nộ " nghe nó hay hơn chút ? Cá nhân tôi thấy vậy

1980 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip