Chapter 1:Xe buýt

"Oboiii cẩn thận phía sau!!"

"Tớ hiểu rồi!"

Trên vách đá treo leo,từng hàng cỏ cây cố vươn lên sống sót.Thân ảnh cậu bé với cái mũ khủng long trên đầu,trên tay ôm một cục tròn với họa tiết như đến từ tương lai.Cậu cố nắm lấy dây leo,cố gắng đạp lên từng viên đá nhỏ nhô ra nhằm mục đích leo lên trên nơi cao nhất.

Nhận nhiệm vụ giải cứu các quả cầu năng lượng,kinh nghiệm đầy mình.Cậu nhanh chóng trốn thoát khỏi thứ rượt đuổi mình phía sau,cùng quả cầu trên tay trốn thoát thành công.Có lẽ hôm nay tên mặt vuông đó có việc bận rồi,không đến đây giành đồ với cậu nữa,thật nhàn hạ làm sao.

Hiện tại,cậu đang ở trong phi thuyền nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

"Ngủ ngon,Boboiboy!"

"Ngủ ngon nha OchoBot.."

Chiếc đèn nhỏ được tắt đi,cậu liêm diêm chìm vào giấc ngủ sâu đầy thỏa mãn.

Chiếc đồng hồ trên tay lóe lên tia sáng nhạt,như báo hiệu điều gì đó sắp đến.

[...]

Trên chiếc xe buýt đầy âm u,hàng người ngồi đó không ai nói gì,yên lặng đến đáng sợ.Chiếc xe băng băng trên tuyến đường,nơi sương mù bao phủ.Không có tài xế,chỉ có hành khách.

Không gian đang yên ắng,bỗng có một người đàn ông mập đứng lên,hắn ta la lối không kiên nể.

"Chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm.Muốn mời chúng ta đến để quay show thực tế.Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi.Các anh chị cứ ở lại đó chơi đi,tôi đi đây!"

'Chuyện gì vậy?Ồn ào quá..'

Vai tựa lên vai người ngồi bên trái,cậu nhíu mày mở mắt mà không khỏi ngơ ngác.Cùng lúc ấy,câu nói cậu nghĩ trong đầu.Không hề hay biết,nó vang vọng bên tai của những người đặc biệt.

'Âm vang? Như cạnh bên tai..Là ai?' Chàng trai tóc trắng quay đầu sang nhìn người bên cạnh,cậu nhóc nhỏ con đang tựa đầu bên mình.

'Cậu ta không như đang nói chuyện.Mình nghe nhầm sao?'

Người phía trên anh giật thót một cái,anh chàng đô con đó hơi run,nhắm mắt cầu niệm.

'Trời ơi sư phụ ơi!!Có ma!'

Quả thật nếu có âm thanh như vang vọng trong đầu bạn,như tiếng gọi của một thiếu niên,trẻ trung non nớt.Nhưng lại không thấy ai nói chuyện...Đúng là cảm giác như ma quỷ gọi người.

Nhưng làm gì có ma quỷ nào lại hỏi chuyện gì mà than ồn ào chứ?

Tiếng la từ ai đó phát ra,mọi người không hẹn cùng nhìn lên.

Là xác của người đàn ông béo vừa xuống xe,máu thịt be bét đầy ghê tởm.Hắn bị treo trên hàng rào sắt phía trước.Tất cả không hẹn mà hít một ngụm khí lạnh.Chỉ riêng cậu là không hiểu gì,bởi chưa kịp nhìn đã bị một bàn tay to lớn che lại trước mắt.

"Đừng nhìn,đáng sợ lắm."

"À? Được,cảm ơn anh."

Bàn tay anh nhẹ nhàng để xuống sau khi chạy ngang đi,trong thâm tâm nhận định có cái gì đó.

Phải,giọng nói cậu giống như âm vang anh vừa nghe bên tai,chả lẽ đây là thứ con người ta thường đồn đaị?Nghe thấy tiếng lòng?

Chiếc xe buýt dừng lại trước một căn biệt thự,bề ngoài toát lên vẻ âm u nhưng không thể phủ nhận sự giàu có mà nó mang lại.

Từng người từng người một bước xuống xe,với anh và cậu đi cuối cùng.Lia mắt một cái,anh im lặng đi về phía trước mà không khỏi nhíu mày...Không có tài xế.

'Nơi này lạ quá.' Cậu rùng mình một cái,hít sâu lấy lại tinh thần.Tay đưa lên ôm lấy chiếc đồng hồ trên tay,cố tự an ủi tâm hồn nhỏ bé của mình.

Đứng trước cảnh cổng,mọi người im lặng không nói gì.Một cậu chàng trong số đó lên tiếng,phá đi bầu không khí yên ắng,nhưng không thể xóa nhòa sự tiêu cực nơi đây đang có.

"Đi thôi,dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

"Thật sự..Thật sự phải đi vào trong à?Còn nếu bên trong không an toàn thì sao?.." Cô gái cạnh đó lên tiếng,phút chốc khiến mọi người cuối gầm mặt đầy suy tư.

Anh nhìn sang cậu,người đang nhìn chằm chằm vào cánh cổng.Cất tiếng: "Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không?Các người không nhớ là...Người đàn ông béo nhảy khỏi xe đó sao?"

Cậu suy tư,cậu ngờ nghệch,cậu không biết người đàn ông béo đó bị cái gì,nhưng cậu nghĩ là cậu không muốn nhìn đâu.

Tại không gian nguyên tố,khoảng không các elemental sinh sống trong chiếc đồng hồ trên tay.

"Có ai giải thích cho tớ biết chuyện gì đang diễn ra không?"

"Hic...Lúc nãy ghê quá..."

"Không sao,sẽ ổn thôi mà.."

"Lời khuyên vô dụng nhất từ trước đến giờ là 'sẽ ổn thôi'.Đợi chút,tôi đang tra cứu thông tin về thế giới này."

"Cái này mà cậu cũng tìm kiếm được nữa hả Solar?"

"Thì ít ra cũng phải biết nơi này thuộc vũ trụ nào,hành tinh nào chứ.."

"Tôi nghĩ đây là Trái Đất,nhưng là Trái Đất của vũ trụ khác."

"Ý cậu là vũ trụ song song?"

"Chúng ta cần thêm rất nhiều thông tin,chú ý quan sát giúp tôi trong khi tôi đang tra cứu."

"Cái gì toàn số 0 1 vậy?" Duri ngơ ngác,Duri chóng mặt.

"Oh? Nếu là 0 và 1 thì việc tra cứu thế giới này có lẽ có khả năng."

"Hả? Mấy người này nói cái gì vậy?"

"Ít nhất là sức mạnh vẫn dùng được,nếu gặp nguy hiểm Ori sẽ dùng đến chúng ta thôi.Gặp tình hình cấp bách,miễn cưỡng ta có thể sử dụng cơ thể của Ori để chiến đấu trong khi ngài ấy đang ở trong không gian nguyên tố nghỉ ngơi.."

"Nếu tìm được thông tin hữu ích thì báo với Ori một tiếng.Chốt vậy đi ha!"

"Rõ!"

Bên ngoài,mọi người đã vào trong tòa biệt thự.Với người dẫn đầu là anh chàng điển trai tóc trắng,cạnh bên anh là cậu với cái mũ khủng long đầy thơ ngây.Mọi người cũng nối tiếp sau đó mà đi vào theo sau.Phải nói là,cậu là người trẻ nhất ở đây,nhưng trông cũng là người can đảm nhất (đi đầu).

- Ori! Ori! -

- Hả? Solar sao? Cậu biết gì rồi hả? -

- Trước mặt cậu là nơi được gọi là Quỷ xá,nơi đó an toàn nhưng dãy sương mù thì ngược lại,dãy sương mù đó rất nguy hiểm.Phía tầng ba sẽ có một cánh cửa,nơi đó đưa cậu đến một thế giới khác gọi là thế giới sau cửa máu.Nói chung là,rất nguy hiểm,có thể chết bất cứ lúc nào.-

- Số mình sao khổ vậy nè... -

- Nếu có chuyện gì thì mọi người sẽ bảo vệ cậu,đừng sợ.-

- Ừm! -

' Quỷ xá an toàn...Được rồi.. ' Nghĩ xong câu đó,cậu liền tăng tốc độ đi đến cánh cửa,mà đứng sau đó là một chàng trai trông trạc tuổi cậu.

Cánh cửa mở ra,anh đứng cạnh cậu với sự an tâm trong lòng.

"Vào đi"

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip