Chapter 5:Thảo luận

Nhìn theo bóng dáng cô đi,anh mơ hồ cảm thấy nhiều điều kì lạ.Một phần sự kì lạ ấy đã được cậu giải đáp,ấy là sự mâu thuẫn trong từng câu nói.Nhưng những điều khác lạ còn lại,anh cảm thấy trống vắng trong đầu,không rõ làm sao.

Đi đến bên cửa sổ nhìn về hướng người phụ nữ rời đi.Ngay khi họ sắp lên xe,cô con gái đang được người phụ nữ dắt tay quay đầu lại,nhìn về phía anh đang đứng ngay cửa sổ,mắt chạm mắt.

'Cô bé đang sợ.'

'Sợ cái gì?'

'Sợ ra biển,sợ chính người mẹ của mình...Hay sợ căn biệt thự này?'

Trong khi anh cuối gằm mặt đọc thoại trong đầu,người đàn ông râu quai nón đi đến.

"Nhìn cái gì nữa,mọi người đi xa rồi."

Chiếc xe đóng chặt rồi chạy đi,cùng lúc đó cậu cũng đã đến cạnh bên anh,lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.

"Chàng trai à,không ngờ cậu còn trẻ mà đã thích phụ nữ có chồng rồi đấy.Không tồi,không tồi,triển vọng lắm đấy." Với vẻ mặt như đã thấu hiểu hết tất cả,râu xồm tự nói tự gật đầu,mặc đi vẻ mặt rất chi vi diệu của anh.

"Phụt- Em hiểu rồi." Bảo bảo đã cười,cảm thấy đầu óc anh chàng đô con này rất thú vị.Tay đưa lên để động tác dấu like,ánh mắt không dấu nổi ý cười nhìn anh. "Tuyệt vời."

"Nè,hai người này có hiểu thế nào là quan sát không hả?" Anh nhíu mày.

"Không sao không sao,tôi hiểu mà."

"Biết yêu thương là tốt,nhưng người ta có chồng rồi,anh nên từ bỏ mà tìm bến đổ tốt hơn đi nha." Cộng một trêu trọc.

"Anh- Hai người-"

[...]

Sau khi chủ nhân căn biệt thự rời đi,tất cả mọi người cùng nhau quay trở lại phòng khách,ngồi lên ghế sofa thảo luận tình hình.

"Này,các cậu đều lên xe buýt như thế nào vậy?" Cô gái ngồi ở giữa lên tiếng,người gầy yếu song tóc đuôi ngựa,tên cô là Á Mộc.

"Tôi- tôi đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc,chơi mệt quá nên ngủ thiếp đi.Khi tỉnh dậy thì đã ở trên xe buýt rồi." Mở tiếp câu chuyện bằng lời nói của mình,Á Mộc cuối đầu xuống rồi lại ngẩng lên nhìn người đang mở lời tiếp theo.

Chàng trai tên Bắc Đảo tiếp lời:"Tôi cũng đang làm thêm ở công ty,thì bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ,rồi tỉnh dậy trên xe buýt."

"Trời tối,em đi lên giường đắp chăn ngủ rồi mở mắt ra như mọi người á." Oboi ngây ngô,ngồi giữa hai người đàn ông cao hơn mình mà thoải mái chưa kìa.

THOẢI MÁI CÁI L-

Mọi người ngồi đấy tất thảy đều lên tiếng,so sánh với nhau để rồi phát hiện ra cách thức mọi người lên xe buýt đều giống hệt nhau.Điều kì lạ ấy khiến trái tim đang hoảng loạn của họ càng thêm sợ hãi.

"Đệt mẹ- Bị ma ám rồi." Chàng trai đô con này cảm thấy trái tim mình đang cần được an ủi.Hắn là Lưu Thiên Bang,với bộ râu quai nón đặc trưng,gọi hắn là râu xồm cũng được.

"Các cậu nghĩ có phải đây là ê-kíp chương trình truyền hình nào đó không?Mời chúng ta tham gia show thực tế bằng cách này.Dù sao thì tôi cũng từng xem trên Tivi..."

'Có show nào giàu đến mức bay thẳng ra ngoài vũ trụ hốt một anh hùng như mình về Trái Đất quay không?'

'Gì cơ? Vũ trụ?' Anh lia mắt nhìn cậu,Tiểu Nhất Bạch cảm thấy luồn thông tin này có chút... 'Nhóc này...'

'Gì hả? Nhóc khủng long cam này muốn làm anh hùng đến mức này cơ à?' Râu xồm khó hiểu,vẫn coi lời bảo anh hùng của cậu chỉ là suy nghĩ đùa nghịch,trò đóng vai của trẻ con,vũ trụ kia chắc là căn phòng trang trí phong cách galaxy của cậu thôi.

Có lẽ vậy.

Song,hắn ngẩng đầu lên tiếng đáp lại Á Mộc.

"Chưa gì đã quên thằng mập trên xe rồi hả?Trên Tivi họ có thể giết người thật luôn à?"

"Nhưng mà,nhưng mà..Có lẽ đó chỉ là đạo cụ thôi.Ai mà biết được đúng không?Máu gà máu chó ấy mà..."

Cố gắng giải thích cho từng thứ kì lạ bản thân nhìn thấy,dù tất cả đều đáp lại rằng tất cả đều là do thế lực kì dị,không phải thứ con người có thể kiểm soát được.

Con người vốn là vậy,cố gắng lý giải bằng khoa học, bằng những khái niệm logic và hợp lý để trấn an bản thân, như thể mọi hiện tượng đều có lời giải.Cố tìm ra lý do nào đó để chấn an chính mình.Gặp ma thì gọi là "ảo giác thị giác",nghe tiếng gõ cửa giữa đêm thì gán cho "gió lùa",đến giờ đây tất cả đều cùng một cách thức mà đứng trên xe buýt,gặp người chết ngay trước mắt giữa đêm khuya mà vẫn cứ khăn khăn là chương trình thực tế,dù rằng bản thận họ nhận rõ tình trạng hiện giờ ra sao.

Tất cả suy cho cùng cũng chỉ là "ru ngủ",họ sợ chấp nhận hiện thực đến vậy sao?

Hay vì mọi thứ đang diễn ra không nằm trong phạm trù con người có thể làm ra và giải quyết, vượt khỏi tầm kiểm soát và ảnh hưởng mật thiết đến tính mạng của họ? À phải,là bản năng sinh tồn.Thứ được truyền thừa từ thời nguyên thủy,và cũng là niềm tin,có lẽ dùng khoa học để giải thích thì họ sẽ có cái cớ để chấn an bản thân mình.

Khi mà nỗi sợ sẽ giết chết con người.

Hay điểm cuối của khoa học chính là huyền học.

 "Không phải máu thú."

Tiếng nói của Nhất Bạch cắt ngang dòng lo lắng,mọi người nghe vậy cũng liếc mắt nhìn anh.

Với gương mặt điềm tĩnh như đã tiếp nhận tất cả mọi thứ.

"Tôi từng là bác sĩ thú y đấy,nên rất nhạy cảm với mùi." Vừa nói vừa đưa tay lên càm xoa nhẹ.

"Máu mèo chó lợn cừu bò gà vịt cá ngan."

"Mùi máu chúng và mùi máu người có sự khác biệt rõ rệt.Ví dụ máu cừu rất hôi,trong khi máu người có mùi rỉ sét rất rõ.Tôi có thể khẳng định rất rõ rằng,máu trên khung sắt đó 100% là máu người.Và là máu người rất tươi."

"Đừng nói nữa,tôi xin cậu đấy!" Á Mộc ôm đầu run rẩy.

'Cứ sai sai ấy nhỉ?' Boboiboy suy tư.

"Hay là hãy nghĩ cách vượt qua 5 ngày này đi.Chúng ta có 7 người,nhiệm vụ lần này là chăm sóc bà cụ trên giường.Vậy 5 ngày tới mọi người định phân công thế nào?"Anh chàng cao khoảng 1m70,tên Tiểu Qúy dựa lưng vào ghế,lia mắt nhìn mọi người xung quanh.

Mọi người nhìn nhau không nói gì,Tiểu Nhất Bạch thấy không ai lên tiếng nên mở lời trước: "Thế này nhé,3 cô gái phụ trách nấu ăn và giặt đồ,bọn tôi 4 người đàn ông và 1 cậu nhóc phụ trách chăm sóc bà cụ kia.."

Oboi:Có ai để ý tôi cũng được coi là trưởng thành rồi không?

Gempa:Được rồi,ít ra cậu vẫn còn đội mũ khủng long.

"Phụ nữ à.Ý anh là phận sự của các cô gái là phục vụ lũ đàn ông hôi thối này sao?Đúng là chỉ biết ăn hại thật đấy!Nghe bà chủ nói đấy,bà cụ trên giường không thể cử động được nên các anh tự nguyện đi chăm sóc bà ấy.Các anh tưởng bọn em ngốc à?Nói là chăm sóc bà cụ đó,chắc chắn chẳng làm gì cả,chỉ ở đó lười biếng thôi!"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip